4.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Châu Kha Vũ chỉ nghĩ đến muốn mời cậu đi ăn, kéo dài cuộc gặp gỡ của hai người thêm một chút. Đồng thời, cũng muốn thăm dò thái độ hiện tại của cậu đối với anh.
Nhưng nhìn biểu hiện lạnh nhạt lại có phần xa cách của cậu, lòng anh cũng nguội ngắt, chẳng biết phải làm thế nào.
Sau khi ăn tối xong, anh nói sẽ lái xe đưa cậu về nhà.
Tuyết đã ngừng rơi. Thời điểm tuyết tan luôn là khoảng thời gian lạnh nhất. Ra khỏi nhà hàng, Doãn Hạo Vũ không kìm được khẽ rùng mình.
Cậu bất chợt nhớ lại đêm đông năm ấy, khi cậu chờ anh dưới trời tuyết rơi trắng xóa, chờ tới tận sáng hôm sau, khi tuyết tan, anh vẫn không xuất hiện.
Châu Kha Vũ nói cậu ở trên xe chờ anh một lát, rồi không đợi cậu trả lời đã chạy mất. Doãn Hạo Vũ trong lòng thấy khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ anh, hệt như trước đây.
Anh bảo cậu đợi, cậu nhất định sẽ đợi.
Anh không bảo cậu đợi, cậu vẫn ngây ngốc đợi.
Ngồi trên xe ô tô rất ấm áp, nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo. Những ký ức xưa cũ cứ không ngừng ùa về, khiến cậu một lần nữa chìm đắm trong mùa đông ấm áp nhất mà cũng lạnh giá nhất, đáng nhớ nhất mà cũng đáng quên nhất ấy.
Doãn Hạo Vũ tưởng mình đã quên được rồi. Nhưng không, khi một lần nữa trông thấy anh, tất cả chuyện cũ lại ùa về, rõ ràng như thể mới hôm qua.
Cậu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, thấy một cặp đôi hạnh phúc tay trong tay đi ngang qua.
Doãn Hạo Vũ lại nhớ đến hồi học đại học, cậu cũng từng ước ao có thể sánh bước bên cạnh anh trên sân trường như thế. Cậu từng vô số lần tưởng tượng nếu như cuộc sống đại học của cậu có anh thì sẽ thế nào nhỉ?
Nhưng cuối cùng, cậu phát hiện trên đời này vốn chẳng tồn tại hai chữ nếu như.
Anh đã rời xa em rồi.
Sẽ chẳng còn có ai chạy về phía em nữa.
Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ từ xa chạy về phía cậu.
Trong một giây, Doãn Hạo Vũ đã tưởng như mình trở về thời cao trung, lại nhìn thấy anh trong bộ đồng phục màu trắng pha xanh, chạy về phía cậu với một nụ cười trên môi.
Quá khứ và hiện tại xen lẫn nhau, khiến Doãn Hạo Vũ như chìm vào một giấc mộng.
Giấc mộng đẹp đẽ mà cậu chẳng hề muốn tỉnh lại.
Nhưng giọng nói của Châu Kha Vũ đã đánh thức cậu khỏi cơn mơ ấy.
"Cái này cho em."
Cậu ngạc nhiên nhìn thấy trên tay anh một cây kem ốc quế vị dâu. Có lẽ vì anh chạy rất vội, vậy nên phần kem hơi chảy xuống một chút. Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào đó, lại nhớ đến những ký ức đã từ rất lâu.
Mỗi khi tuyết tan, Doãn Hạo Vũ luôn thèm ăn kem, lần nào cũng mè nheo đòi anh mua kem cho cậu. Dù anh có cương quyết không đồng ý đến thế nào, nói rằng trời lạnh không được ăn kem, cuối cùng, vẫn phải chiều theo nguyện vọng của bạn nhỏ là cậu.
Doãn Hạo Vũ sẽ vui sướng đón lấy cây kem trong tay anh, hai mắt híp lại cười thật tươi với anh, cắn một miếng kem lớn rồi nhăn mặt vì lạnh.
Kem lạnh nhưng lòng lại ấm áp.
Rồi cậu sẽ quay sang hỏi anh.
"Anh có muốn ăn không?"
Và lần nào cũng thế, anh đều sẽ lắc đầu. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn luôn là đứa trẻ ngoan đúng lúc đúng chỗ. Đôi khi, sự nghịch ngợm của cậu lại chính là thứ khiến trái tim anh rung động.
Cậu áp sát về phía anh, ngửa cổ khẽ hôn lên môi anh, rồi tinh nghịch nháy mắt với anh.
"Cho anh nếm thử một chút đấy!"
Cảm giác lành lạnh của kem dâu, và cảm giác ngọt ngào từ đôi môi cậu, Châu Kha Vũ đã nhớ nhung chúng biết bao.
Bây giờ, anh đang cầm trong tay cây kem dâu mà cậu yêu thích nhất, nhưng không còn thấy được niềm vui ánh lên trong đôi mắt cậu như xưa nữa. Anh buồn bã nói.
"Anh nhớ là em nhất định phải ăn kem dâu khi tuyết tan."
Cậu không nhìn anh, ánh mắt vẫn dừng lại trên cây kem đang dần tan chảy.
"Đã lâu rồi em không còn ăn nữa."
Châu Kha Vũ khẽ "ồ" lên một tiếng, không cách nào che giấu sự đau đớn dội lên từ lồng ngực. Nhưng khi anh vừa định xoay người tìm thùng rác để bỏ nó đi, cậu lại đưa tay ra đón lấy nó.
"Dù sao anh cũng mua rồi, bỏ đi sẽ lãng phí lắm."
Doãn Hạo Vũ còn khẽ dùng đầu ngón tay, quệt đi vệt kem vừa chảy ra bàn tay anh. Đây là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc thân thể sau mười năm. Dù rất nhanh thôi, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy vùng da nơi đó của mình nóng rực lên.
Suốt dọc đường đi, hai người không nói thêm câu gì nữa. Doãn Hạo Vũ lặng lẽ ăn kem của mình, không thấy ngọt mà chỉ thấy chua chát.
Khi xe dừng lại trước cổng tiểu khu nơi cậu sống, Châu Kha Vũ nói để anh đưa cậu vào trong nhưng cậu một mực từ chối, nói muốn vào cần phải đăng kí, rất phiền phức.
Anh cũng không cố chấp nữa, chỉ bước xuống, mở cửa xe cho cậu. Trước khi tạm biệt, còn hỏi cậu một câu.
"Hạo Vũ, sau này anh có thể liên lạc với em không?"
Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn anh. Nương nhờ ánh đèn đường yếu ớt, cậu thấy đôi mắt anh thật buồn. Dường như anh chẳng hề cố sức che giấu nỗi nhớ nhung và đau đớn đằng sau đó như cậu. Doãn Hạo Vũ có ảo giác rằng, anh rất muốn tiến đến bên cậu, nhưng có thứ gì đã ngăn anh lại.
Châu Kha Vũ trong trí nhớ của cậu không phải như vậy. Anh đã từng mang dáng vẻ lười không muốn để ý đến cậu, chứ không phải dáng vẻ rất để ý đến cậu nhưng lại không dám thế này.
Điều đó khiến Doãn Hạo Vũ sợ hãi hơn, sợ rằng rốt cuộc lại chỉ là ảo tưởng của cậu, là cậu tự mình đa tình mà thôi.
Cậu âm thầm hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Nhưng khóe miệng cậu méo mó đến nỗi không nặn ra được nổi một nụ cười. Hốc mắt cậu cay cay, có lẽ là do trời lạnh quá.
"Được chứ, đều là chỗ bạn học cả. Thỉnh thoảng cùng nhau tụ tập."
Bạn học.
Thì ra, anh với cậu bây giờ chỉ là một người bạn học đã lâu không gặp, không hơn không kém.
Hạo Vũ, có phải em đã quên mất chữ nào rồi không?
Đến bạn trai cũ cũng chẳng phải ư?
Châu Kha Vũ có cảm giác cậu muốn xóa bỏ hoàn toàn đoạn ký ức đã từng hạnh phúc đó giữa anh và cậu ra khỏi cuộc đời mình. Điều đó khiến trái tim anh không ngừng rỉ máu.
Anh đã ôm theo hi vọng cậu sẽ khóc thật lớn, sẽ chạy đến chỗ anh, đánh cho anh một trận, túm cổ áo anh hỏi vì sao anh bỏ đi, hỏi vì sao bây giờ anh mới quay lại để bước lên chuyến bay trở về Bắc Kinh.
Nhưng mọi thứ chẳng hề giống như trong tưởng tượng của anh.
Tất cả đều diễn ra thật bình lặng.
Bình lặng đến đau lòng.
Cậu không khóc, không đánh, cũng không hỏi anh một câu nào. Giống như những điều đó giờ đây đều đã chẳng còn quan trọng với cậu nữa rồi.
Châu Kha Vũ gượng cười, cố che giấu sự đau đớn đang giày vò anh lúc này. Nhưng nụ cười của anh trong mắt Doãn Hạo Vũ lại khó coi biết bao, khó coi đến mức nỗi đau ấy dường như truyền sang cả trái tim cậu.
"Hẹn gặp lại em sau."
Doãn Hạo Vũ không dám nhìn anh nữa, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, cậu sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt sẽ không ngăn được trào qua khóe mi, rồi cậu sẽ nói em nhớ anh. Cậu cúi đầu lí nhí.
"Lái xe cẩn thận."
Rồi bước thật nhanh vào bên trong tiểu khu.
Khoảnh khắc cánh cổng khép lại, Doãn Hạo Vũ nép sau đó, dựa lưng vào bờ tường bên bốt bảo vệ. Hai chân mềm nhũn không đứng vững nữa.
Cậu lén lút nhìn ra ngoài, thấy anh đứng đó rất lâu, cứ nhìn chằm chằm vào trong. Một lúc, anh mới quay lưng, rời đi.
Bóng lưng anh vẫn hệt như trong những mảnh ký ức xưa cũ của Doãn Hạo Vũ, vẫn cao lớn và đầy tin cậy như vậy.
Chỉ là giờ đây có thêm chút xa lạ.
Cậu vẫn còn nhớ năm xưa, mỗi khi phải xếp hàng, với chiều cao nổi trội của mình, Châu Kha Vũ lúc nào cũng đứng cuối cùng. Mà Doãn Hạo Vũ, thân là lớp trưởng, phải đứng đầu hàng. Cậu luôn nói cậu rất ghét cách đứng này.
"Xa quá, em không thấy rõ anh."
Ấy vậy mà anh lại nói với cậu.
"Không xa."
"Bởi vì em ở trong lòng anh. Cho nên không xa."
Tầm nhìn Doãn Hạo Vũ dần nhòe mờ đi. Nước mắt, cùng nỗi đau đớn và nhớ nhung, như nước lũ, tràn ra ngoài, không cách nào ngăn được nữa.
Anh vẫn luôn ở trong lòng em. Vậy tại sao em lại cảm thấy xa xôi đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro