40.

Châu Kha Vũ kéo cậu ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai đốm lửa đang hừng hực cháy trong đôi mắt anh dường như thiêu đốt cả Doãn Hạo Vũ. Chất giọng trầm khàn của anh trong đêm tối, truyền đến tai cậu, mang theo sự quyến rũ không thể cưỡng lại nổi, kích thích mọi giác quan trên cơ thể cậu bừng tỉnh.

"Dù sao cũng là của em rồi, ăn lúc nào chẳng được, em vội gì chứ?"

Rõ ràng cậu là người mở miệng trêu chọc anh trước, nhưng kết quả lại bị anh trêu ngược lại, Doãn Hạo Vũ không tự chủ được hai má ửng đỏ lên, vùi đầu vào hõm cổ anh.

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ôm cậu lên, đi về phòng ngủ. Anh đặt cậu nằm xuống giường, vươn tay định bật đèn ngủ lên thì Doãn Hạo Vũ đã kéo anh lại, mắt không nhìn anh, miệng lí nhí nói.

"Đừng bật đèn..."

Châu Kha Vũ thấy biểu hiện đó của cậu thì không nhịn được bật cười. Đầu gối tỳ trên mép giường, anh nhoài người về phía cậu, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Hạo Vũ, bình thường em luôn rất chủ động, nhưng cứ đến lúc quan trọng thì lại xấu hổ là sao?"

Hơi thở ấm nóng của anh quanh quẩn bên tai khiến toàn thân Doãn Hạo Vũ đều ngứa ngáy, nhưng cậu không né tránh, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đưa tay kéo kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng nói.

"Anh còn dám nói nữa... Chẳng phải là bởi vì... đều là lần đầu sao?"

Nụ hôn đầu tiên.

Đêm đầu tiên.

Đều dành cho anh.

Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười, anh véo nhẹ chóp mũi của cậu, thấp giọng hỏi.

"Đồ ngốc, thế em cho rằng, anh là lần thứ mấy?"

Doãn Hạo Vũ càng xấu hổ hơn, hai má nóng ran, quay mặt đi né tránh ánh mắt anh.

Châu Kha Vũ không trêu chọc cậu nữa. Anh nắm gọn bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo anh của cậu trong tay, giúp cậu cởi nó ra, ném xuống đất.

Rồi anh kéo tay cậu đặt trên cổ mình. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được làn da trần nóng rực của Châu Kha Vũ. Hơi nóng từ đó dường như truyền sang cả cơ thể cậu, thiêu đốt cậu bên trong ngọn lửa của anh.

Châu Kha Vũ cúi người xuống, hôn lên trán cậu, rồi lên vành tai cậu, thì thầm.

"Em đừng căng thẳng. Chẳng phải em luôn nói anh rất giỏi sao?"

Từng tấc da thịt trên người Doãn Hạo Vũ dường như đều vô thức thả lỏng sau sự vỗ về dịu dàng lại mê đắm đó của anh.

Châu Kha Vũ chống tay bên người cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nương theo ánh trăng dìu dịu hắt vào từ cửa sổ, anh thấy những vì sao cất giấu trong đôi mắt long lanh của cậu dường như đều đang tỏa sáng vì anh.

Anh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu sang một bên, đặt một nụ hôn lên mi mắt cậu, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của người ở dưới thân mình. Anh lại nói.

"Vậy cho nên... dù là lần đầu tiên thì cũng có thể làm em hài lòng."

Dứt lời, anh liền cúi xuống hôn cậu, nuốt hết những lời cậu định nói xuống. Bờ môi mỏng của anh mút lấy môi trên của cậu, rồi lại đến môi dưới. Anh nhẹ nhàng tách đôi môi cậu ra, đưa lưỡi vào trong, từ từ thăm dò rồi xâm chiếm khoang miệng cậu.

Bên trong căn phòng tối om chỉ nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn quýt, âm thanh kích thích mọi tế bào trên cơ thể cả hai người.

Khi Châu Kha Vũ rời đôi môi cậu ra, Doãn Hạo Vũ hơi hé miệng thở dốc. Anh có thể thấy chiếc răng hổ xinh xinh của cậu lấp ló sau bờ môi đã sưng lên một chút.

Quần áo bị vứt lộn xộn dưới đất. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi sữa tắm hương đào của cậu. Thanh âm trầm khàn của anh vang lên bên tai cậu, khẽ thì thầm những lời yêu.

Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống vai, cổ, rồi đến eo cậu. Doãn Hạo Vũ đắm chìm trong những cái ôm, những cái vuốt ve, những chiếc hôn nồng cháy của anh, mê mẩn bị cuốn đi theo từng đợt sóng trào dâng, hết đợt này đến đợt khác.

Châu Kha Vũ bị vây chặt bên trong trái đào căng mọng, cắn một cái liền nếm được mùi vị ngọt ngào mà say đắm, đã nếm thử rồi thì không cách nào dừng lại được, chỉ muốn thêm nữa, thêm chút nữa.

Thân thể mềm mại của cậu bao bọc lấy anh, hương đào nồng nàn quấn quýt xung quanh anh, thanh âm êm ái của cậu khẽ gọi tên anh, tất cả đều khiến Châu Kha Vũ ngây ngất trong tình yêu, bền bỉ và mãnh liệt.

Bên ngoài ô cửa sổ, trên cành cây khẳng khiu bắt đầu nhú ra những chồi non đầu tiên, mùa xuân đã đến.

Mà bên trong căn phòng nhỏ, mùa xuân của hai trái tim tổn thương cũng đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro