46.

Trên đường Doãn Hạo Vũ đưa mẹ vào viện cấp cứu, bà đã tỉnh lại, nhưng cơ thể rất yếu. Bà nói với cậu rằng mình không sao, muốn về nhà nấu một bữa cơm cho cậu. Hiển nhiên Doãn Hạo Vũ không thể đồng ý.

Ít nhất cũng phải đưa mẹ cậu đi làm kiểm tra tổng quát, kết quả không có vấn đề gì thì cậu mới có thể yên tâm được. Lúc này, một bữa cơm quan trọng hay sao? Sức khỏe mẹ cậu mới quan trọng.

Sau khi đến bệnh viện, y tá đưa mẹ cậu đi làm một số xét nghiệm. Doãn Hạo Vũ ở bên ngoài hành lang chờ đợi, trong lòng nóng như lửa đốt. Đã mấy lần cậu định gọi điện cho Châu Kha Vũ, nghe thấy giọng nói của anh sẽ khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào, nhưng Doãn Hạo Vũ lại nghĩ giờ này ở Mỹ đang là nửa đêm, cậu không muốn đánh thức anh, vậy nên đành thôi.

Khi nghe kết quả kiểm tra sơ bộ từ bác sĩ, Doãn Hạo Vũ đứng sau lưng mẹ, đặt tay trên vai mẹ, muốn truyền cho mẹ một chút sức mạnh vô hình giúp mẹ yên tâm hơn, mặc dù trong lòng cậu lúc này cũng rối như tơ vò.

Bác sĩ nói mẹ cậu bị ngất là do lao lực quá độ. Thế nhưng, kiểm tra tổng quát cho thấy trong dạ dày của mẹ cậu có một khối u, kích thước khá lớn. Có lẽ đã phát triển được một thời gian rồi, cần phải làm thêm một số xét nghiệm nữa để xác định là u lành hay u ác tính. Bác sĩ căn dặn mẹ cậu tạm thời nhập viện chờ kết quả.

Doãn Hạo Vũ vào giây phút nghe thấy những lời đó của bác sĩ, hai chân cậu mềm nhũn, tưởng như có thể ngã xuống đất ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể, đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ, đưa mẹ vào phòng bệnh riêng, thu xếp mọi việc chu toàn, rồi ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay mẹ, dịu giọng an ủi.

"Mẹ, mẹ đừng lo. Nhất định mẹ sẽ không sao đâu. Có con ở đây rồi, mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì hết."

Doãn Hạo Vũ liên tục trấn an mẹ bằng những lời lặp đi lặp lại, chẳng biết là để trấn an mẹ, hay là để trấn an chính bản thân mình nhiều hơn.

Kể từ khi nghe kết quả, cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Mỗi lúc nhìn mẹ, cậu đều cố gắng mỉm cười thật tươi, để mẹ không cảm thấy sợ hãi, dù cho trong lòng cậu, những cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng trào.

Doãn Hạo Vũ tự nhủ, lúc này, cậu càng không được phép gục ngã. Cậu phải trở thành chỗ dựa của mẹ. Nếu đến cả cậu cũng suy sụp, vậy thì mẹ cậu làm sao có thể chịu đựng nổi?

Buổi tối hôm đó, Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh giường chờ cho mẹ ngủ say, mới lặng lẽ ra ngoài hành lang. Lúc này đã hết giờ thăm bệnh từ lâu, hành lang bệnh viện vắng vẻ không một bóng người. Cậu đi tới cầu thang thoát hiểm, rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Anh đây."

Khoảnh khắc nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của Châu Kha Vũ vang lên ở đầu bên kia, những giọt nước mắt của Doãn Hạo Vũ không cách nào ngăn lại nữa, giống như giọt nước tràn ly, từng giọt từng giọt trào qua khóe mi.

Anh nghe thấy tiếng cậu khóc, trái tim cũng tưởng như có một bàn tay bóp nghẹt, gấp gáp hỏi.

"Hạo Vũ, đã xảy ra chuyện gì?"

Hai chân cậu mềm nhũn, đứng không vững nữa, đành ngồi thụp xuống chân cầu thang, vùi đầu vào gối, không ngừng nức nở.

Châu Kha Vũ thấy cậu khóc nấc lên mà chẳng thể ôm cậu vào lòng vỗ về thì lòng dạ cũng như lửa đốt. Nhưng anh cố gắng trấn tĩnh cậu.

"Hạo Vũ, em bình tĩnh lại đã. Nói cho anh biết đã có chuyện gì rồi?"

Doãn Hạo Vũ đưa tay gạt nước mắt đi, nghẹn ngào cất lời.

"Mẹ em... mẹ em bị bệnh rồi. Bác sĩ nói... trong dạ dày bà có một... khối u. Không biết là... lành tính hay... ác tính. Phải đợi kết quả sinh thiết mới có thể kết luận..."

Ngừng một chút, cậu ngẩng đầu lên, gọi tên anh trong khi nước mắt vẫn không ngừng lăn dài hai bên má.

"Kha Vũ, em sợ lắm... em rất sợ... Em không biết phải làm gì cả..."

"Em đang ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ nấc cụt mấy tiếng, khó khăn đáp.

"Bệnh viện."

"Lát nữa em về nhà hay ở lại viện với mẹ?"

Dường như Châu Kha Vũ muốn chuyển chủ đề để giúp cậu bớt xúc động hơn. Doãn Hạo Vũ đưa tay lên lau nước mắt, sụt sịt mấy hơi rồi mới ngoan ngoãn trả lời anh.

"Đêm nay em ở đây với mẹ."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, cậu loáng thoáng nghe thấy hình như anh nói gì đó với người ở bên cạnh. Lát sau, anh nói vào trong điện thoại.

"Hạo Vũ, em nghe anh nói."

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, như thể làm vậy sẽ khiến cậu có cảm giác anh đang ở ngay bên cạnh cậu, đang nắm chặt tay cậu. Cậu không chỉ có một mình.

"Bây giờ, em hãy quay về phòng, nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Đừng nghĩ gì nữa cả. Ngày mai mấy giờ có kết quả sinh thiết?"

Doãn Hạo Vũ thấy câu hỏi này của anh hơi lạ, nhưng cậu vẫn đáp lời.

"Có lẽ là đầu giờ chiều."

Châu Kha Vũ ngay lập tức nói.

"Anh cùng em đi nhận kết quả."

Cậu vừa nghe thấy câu nói này của anh thì hết sức kinh ngạc.

"Gì cơ? Anh đang ở New York mà."

"Anh đã đặt vé chuyến bay sớm nhất rồi. Có lẽ trưa mai sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh. Vậy cho nên em không cần phải sợ gì cả. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng có anh cùng em đối mặt."

Doãn Hạo Vũ ngây ngốc cố sức lắc lắc đầu, dù cho cách một lớp điện thoại, Châu Kha Vũ cũng chẳng thể nào trông thấy được. Thanh âm của cậu nghẹt đặc giọng mũi.

"Đừng, anh đừng vì em mà chạy về đây. Còn công việc của anh..."

Cậu còn chưa dứt lời, Châu Kha Vũ đã ngay lập tức nói.

"Không có công việc nào quan trọng bằng em cả."

Doãn Hạo Vũ vẫn yếu ớt phản đối.

"Không được, em..."

Không đợi cậu nói hết câu, anh đã gọi tên cậu.

"Hạo Vũ."

Chỉ một tiếng gọi "Hạo Vũ" đã khiến cậu nuốt hết những lời định nói xuống, nhỏ giọng đáp.

"Dạ."

"Ngoan, nghe lời anh."

Câu nói này của anh dường như có một sức mạnh vô hình khiến Doãn Hạo Vũ đột nhiên bị thôi miên. Cậu im lặng, những đợt sóng trong lòng đã bớt cuộn trào.

Lý trí cho Doãn Hạo Vũ biết cậu nên nói anh đừng bay về đây với cậu. Bay qua bay lại rất vất vả. Có rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Tất cả những điều đó, cậu đều biết, biết rất rõ.

Thế nhưng, vào giây phút này, khi cậu cảm tưởng như bầu trời sắp sập xuống đến nơi, Doãn Hạo Vũ không còn nghĩ được nhiều như thế nữa.

Cậu nhìn chằm chằm xuống mũi giày, lí nhí nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"New York xa lắm."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế liền hiểu. Trong lòng anh trào dâng cảm giác chua xót vô bờ, chỉ muốn chạy đến bên cậu ngay lúc này, ôm cậu vào lòng, nói với cậu rằng anh ở đây. Anh dịu dàng trấn an cậu.

"Không xa. Rất nhanh thôi. Em chỉ cần ngủ một giấc. Ngủ dậy rồi thì nói chuyện với mẹ, động viên mẹ đôi ba câu. Sau đó liền có thể nhìn thấy anh."

"Nhưng mà... em không ngủ được."

"Em cứ nằm xuống đã."

Doãn Hạo Vũ đứng lên, đi về phòng bệnh của mẹ. Lúc cậu mở cửa bước vào, thấy bà vẫn còn say giấc, mới yên tâm nằm lên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà kê cách giường mẹ không xa lắm.

"Em nằm xuống chưa?"

Doãn Hạo Vũ lo lắng sẽ đánh thức mẹ nên chỉ "ừm" khẽ một tiếng.

"Anh hát cho em nghe nhé?"

Cậu im lặng thay cho lời đồng ý. Cậu nghe thấy bên phía Châu Kha Vũ truyền đến chút âm thanh ồn ào lộn xộn. Rồi có tiếng đóng cửa xe ô tô. Hình như anh vừa lên xe.

Châu Kha Vũ ổn định hơi thở một chút, bắt đầu cất tiếng hát.

"... Anh muốn mang em đi khắp thế gian

Giấu tất cả hạnh phúc vào trong em

Anh muốn em cứ như vậy mà ỷ lại vào anh

Cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn và bình minh lại đến..."

Những giọt nước mắt lại dâng đầy nơi khóe mi, rơi xuống gối. Cậu cố che giấu tiếng khóc của mình, vừa sợ đánh thức mẹ, vừa sợ anh phát giác, sẽ càng lo lắng cho cậu hơn.

Nhưng đó không phải những giọt nước mắt sợ hãi. Bởi Doãn Hạo Vũ biết mình không chỉ có một mình.

Châu Kha Vũ, có anh thật tốt!

Cậu dần thiếp đi lúc nào không hay, bên tai vẫn văng vẳng giọng hát trầm ấm của anh.

Mà mẹ Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, cũng nhìn về phía bóng lưng của cậu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro