47.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ thức dậy sớm, mua một bó hoa rồi tự tay cắm vào lọ, đặt bên giường bệnh của mẹ. Xong xuôi, cậu ngồi bên giường xoa bóp tay chân cho mẹ, nói chuyện phiếm để mẹ bớt buồn chán, cũng là để bản thân cậu trấn tĩnh hơn.

Bà để ý thấy Doãn Hạo Vũ liên tục xem đồng hồ đeo tay, bộ dạng có chút sốt ruột thì không nhịn được cất tiếng nói.

"Hạo Vũ, vẫn còn mấy tiếng nữa mới có kết quả. Con đừng quá nôn nóng. Chúng ta từ từ đợi."

"Không phải đâu mẹ."

Cậu phủ nhận ngay lập tức, nhưng sau đó cũng chẳng biết phải giải thích với mẹ thế nào nên đành im lặng.

Con không đợi kết quả, con là đang đợi một người.

Giờ này có lẽ chuyến bay của anh cũng sắp hạ cánh rồi. Mặc dù Doãn Hạo Vũ có chút áy náy vì đã bắt anh phải chạy cả quãng đường xa xôi về đây với mình, nhưng phần nhiều cậu vẫn mong ngóng được gặp anh hơn. Bởi lẽ chỉ cần có Châu Kha Vũ ở đây, cậu sẽ cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, có thể chống trọi với mọi sóng to gió lớn sắp sửa ập đến.

Khi hai mẹ con Doãn Hạo Vũ vừa cơm nước xong, điện thoại của cậu đột ngột đổ chuông. Chưa cần xem tên, Doãn Hạo Vũ đã biết là ai gọi tới. Cậu vội vàng cầm điện thoại lên, liếc qua màn hình rồi nói với mẹ.

"Mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Dứt lời liền vội vàng mở cửa, ra khỏi phòng bệnh. Doãn Hạo Vũ vừa chạy được một quãng, tới khúc ngoặt ở hành lang đã nhìn thấy Châu Kha Vũ. Cậu lao đến ôm chầm lấy anh. Cả gương mặt vùi vào vạt áo khoác của anh. Nước mắt không ngăn được chảy xuống, thấm ướt cả một mảng.

Châu Kha Vũ đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Bàn tay to lớn lại ấm áp của anh dường như có sức mạnh an ủi hơn bất kỳ lời nói nào khác. Doãn Hạo Vũ khi ở trước mặt anh, có thể thỏa sức trút xuống vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu cố dựng lên, cũng có thể yếu đuối, có thể cần một người chở che.

Hai người đứng đó rất lâu, tận đến khi vài y tá đi ngang qua, Doãn Hạo Vũ mới ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay của anh, quay mặt đi, quệt nước mắt còn vương lại hai bên má lên áo anh. Cậu cất tiếng hỏi, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.

"Anh có mệt không?"

"Không mệt. Em đừng lo cho anh. Bây giờ, chuyện của mẹ em quan trọng hơn."

Doãn Hạo Vũ kéo tay anh ra, nắm lấy, rồi nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Em dắt anh đi thăm mẹ."

Bàn tay Châu Kha Vũ hơi đổ mồ hôi, hình như anh rất căng thẳng. Doãn Hạo Vũ biết thế nên càng siết chặt bàn tay đang nắm tay anh hơn một chút, dịu giọng trấn an anh.

"Anh đừng sợ. Chuyện đã qua lâu rồi, em nghĩ mẹ sẽ có thái độ khác thôi."

Giống như buổi sáng hôm qua, mẹ đã nói lời xin lỗi với em. Em tin rằng mẹ đối với anh cũng sẽ như vậy.

Châu Kha Vũ nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đỏ hoe của cậu, anh nghiêm túc nói.

"Anh không sợ. Có em ở đây, anh không sợ gì cả."

Trái tim Doãn Hạo Vũ dường như khẽ run rẩy. Sống mũi cậu cay cay.

Vậy em cũng không sợ. Có anh ở đây, em không sợ gì cả.

Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ Doãn Hạo Vũ đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giật mình xoay người lại. Lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đó, bên cạnh cậu thì ánh mắt bà thoáng một tia kinh ngạc.

Anh muốn rút bàn tay đang nắm tay cậu ra nhưng Doãn Hạo Vũ không chịu. Cậu kéo anh đi đến trước giường bệnh của mẹ, hướng ánh mắt chân thành về phía bà rồi khẽ nói.

"Mẹ, Kha Vũ đến thăm mẹ."

Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, lễ phép lên tiếng.

"Thưa cô, cháu chưa báo trước đã mạo muội đến đây. Mong cô bỏ qua cho."

"Không sao..."

Doãn Hạo Vũ vừa nghe mẹ nói thế, hai mắt đã ngay lập tức sáng lên nhưng bà lại tiếp tục.

"... Bạn của Hạo Vũ đến thăm, cô phải cảm ơn mới đúng."

Chỉ một chữ "bạn" này của bà, Doãn Hạo Vũ liền như người vừa được kéo lên chín tầng mây lại bị đẩy xuống tận tám tầng địa ngục. Cậu vội vàng giải thích.

"Mẹ, thật ra con và Kha Vũ..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, Châu Kha Vũ đã kéo tay cậu lại, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu.

"Hiện giờ tâm trạng mẹ không ổn định, em đừng nóng vội."

Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn anh. Bên trong đó, anh có thể thấy được cả sự xót xa và áy náy của cậu. Châu Kha Vũ muốn đưa tay xoa đầu để an ủi cậu, nhưng cuối cùng anh đã nén lại suy nghĩ ấy, quay lại nói với mẹ cậu.

"Cháu và Hạo Vũ sẽ cùng đưa cô đi nhận kết quả kiểm tra. Cô đừng quá lo lắng, nhất định sẽ không sao đâu ạ."

Doãn Hạo Vũ cũng thuận theo.

"Đúng thế, có bọn con ở đây, mẹ đừng sợ gì cả."

Không biết bà có nghe ra hai chữ "bọn con" được cậu nhấn mạnh hay không, nhưng bà không phản đối, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Ba người đứng trong phòng làm việc của bác sĩ. Mẹ Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế trước mặt bác sĩ. Cậu một tay nắm tay mẹ, một tay lén lút nắm tay Châu Kha Vũ. Đến cả bác sĩ cũng phải bất ngờ trước khí thế của một nhà ba người này.

Ông đẩy gọng kính trên sống mũi lên một chút, chăm chú nhìn kết quả xét nghiệm trong tay hồi lâu. Một lúc ông mới đặt nó xuống bàn, nhìn về phía mẹ cậu, chậm rãi nói.

"Kết quả cho thấy là u lành tính."

Khoảnh khắc ấy Doãn Hạo Vũ tưởng như trái tim mình cũng ngừng đập luôn rồi. Hai chân cậu mềm nhũn không đứng vững nữa, may mà có Châu Kha Vũ đứng đằng sau nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy lưng cậu, cậu mới không ngã xuống.

Doãn Hạo Vũ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mẹ thêm một chút, nghẹn ngào nói.

"Mẹ thấy không? Con đã nói mẹ nhất định sẽ không sao mà."

Bà dường như cũng đang xúc động hệt như cậu vậy. Đôi mắt bà đỏ hoe. Bà khe khẽ gật đầu. Bác sĩ lại tiếp tục.

"Khối u lành tính ở dạ dày là khá hiếm gặp. Có lẽ may mắn đã mỉm cười rồi."

Châu Kha Vũ lúc này mới lên tiếng.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Tuy nhiên, khối u vẫn có khả năng phát triển thành u ác tính. Vì vậy tôi đề nghị bệnh nhân làm phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u để phòng ngừa hậu quả về sau."

"Chúng tôi đã hiểu rồi. Gia đình sẽ bàn bạc và quyết định. Cảm ơn bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro