6.

Vào một buổi sáng mùa thu, những hạt nắng hanh hao buông mình trên bệ cửa sổ, hắt lên bảng đen một mảnh vàng ấm áp. Tiếng chim hót véo von bên ngoài.

Âm thanh "cạch" một tiếng thật lớn của chiếc thước gỗ trong tay thầy chủ nhiệm gõ xuống bàn giáo viên kéo cả lớp học còn đang uể oải ra khỏi cơn buồn ngủ.

"Hôm nay, lớp chúng ta đón bạn học mới."

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía cửa ra vào, thấy anh đứng đó, giữa ánh nắng buổi sớm mai, dường như tỏa ra vầng hào quang. Khoảnh khắc ấy, rất nhiều năm về sau, cậu cũng không thể nào quên được.

Châu Kha Vũ không phải một học sinh ngoan. Nếu so với lớp trưởng gương mẫu Doãn Hạo Vũ, thì luôn là một trời một vực.

Trong mắt rất nhiều thầy cô và bạn học, anh luôn khoác lên mình hình ảnh ngỗ nghịch lại khó kiểm soát, chẳng hề được lòng ai. Nhưng cần gì được lòng ai, được lòng cậu là đủ rồi, Doãn Hạo Vũ nghĩ thế.

Chỉ cần cậu biết anh là người như thế nào là được.

Châu Kha Vũ có vẻ không chăm chỉ học hành trên lớp, nhưng thật ra là vì cách giải anh đều đã nằm lòng cả rồi.

Châu Kha Vũ có vẻ không nghe lời thầy cô, luôn đi học muộn, thường xuyên bỏ tiết, nhưng thật ra là vì anh còn bận đi làm thêm.

Hoàn cảnh gia đình anh không tốt. Trước kia cũng khá giả, sau khi bố mẹ mất vì tai nạn giao thông, chỉ còn mình anh và bà nội nương tựa vào nhau mà sống. Bà anh đã già rồi, lại vẫn ngày ngày mở hàng bán bánh bao nuôi anh ăn học. Châu Kha Vũ rất thương bà, nên luôn lén lút ra ngoài kiếm tiền.

Những chuyện này, đều là Doãn Hạo Vũ tình cờ phát hiện ra.

Bởi vì Châu Kha Vũ có cạy miệng cũng không bao giờ chịu hé răng nửa lời.

Nhưng mà, nếu Châu Kha Vũ là một bài toán khó không ai giải được, vậy thì học sinh giỏi Doãn Hạo Vũ lại cực kỳ muốn trở thành người duy nhất tìm được đáp án.

Doãn Hạo Vũ ngày ngày trở thành khách quen ở quầy bánh bao của bà nội anh. Một lần mua là mua liền 18 cái. Bà nội cũng rất thích cậu, khen cậu vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, chẳng giống thằng nhóc Châu Kha Vũ cứ thích giả bộ ngầu.

Cho đến một ngày, Châu Kha Vũ bắt gặp cậu đang cười đùa vui vẻ với bà, anh liền lôi cậu ra một góc. Đôi mắt không mấy thân thiện nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Doãn Hạo Vũ không rét mà run. Nhưng cậu vẫn tỏ ra chẳng hề sợ sệt chút nào, cũng nhìn thẳng vào anh.

"Doãn Hạo Vũ, tôi và cậu rất thân sao? Sao cậu cứ bám riết lấy tôi thế?"

Cậu rất thản nhiên, cong môi trả lời anh.

"Đúng, cậu là bạn trai tôi..."

"Cái gì?"

Châu Kha Vũ mặt mày biến sắc nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ chột dạ giải thích.

"Ý tôi là bạn-cùng-lớp-là-con-trai."

Cách nói tắt này của cậu cũng quá kỳ quái rồi đó, Doãn Hạo Vũ. Lúc ấy, Châu Kha Vũ đã nghĩ thế đấy. Vậy mà, sau này, chính anh lại là người mong đợi cậu coi anh như bạn trai cũ. Thật nực cười biết bao.

Những tia nắng buổi sớm lọt qua khe hở của tấm rèm rọi vào trong phòng, đánh thức Doãn Hạo Vũ. Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, sờ lên mặt thấy nước mắt vương đầy trên đó. Chiếc gối bị thấm ướt một mảng còn chưa kịp khô. Cậu uể oải chống tay ngồi dậy.

Những giấc mơ như thế này, Doãn Hạo Vũ đã từng mơ thấy cả trăm cả ngàn lần trước đây, nhiều đến nỗi cậu đã sớm không còn phân biệt được, mơ thấy anh là hảo mộng hay là ác mộng nữa rồi.

Những mảnh ký ức từng đẹp đẽ, giờ đây đã phủ đầy bụi.

Chuyện của chúng ta, giờ đã chỉ còn là chuyện cũ.

Chuyện cũ của chúng ta, dường như đã xa một đời.

Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thấy hai con mắt sưng húp của mình trong gương thì khẽ nhíu mày. Cậu tự nhủ, đã là chuyện cũ thì đừng nhớ đến nữa.

Doãn Hạo Vũ sửa soạn đơn giản, rồi tới trung tâm triển lãm. Hôm qua là ngày cuối mở cửa triển lãm "Every moment". Hôm nay phải thu dọn rồi.

Khi cậu đến nơi, trợ lý Lâm đã bắt tay vào việc. Doãn Hạo Vũ cũng nhanh chóng phụ giúp cô ấy.

Lâm Sở đã làm việc cùng cậu ngót nghét ba năm, kể từ lúc cậu mới mở phòng tranh đến giờ. So với thời điểm đó, công việc hiện tại bận rộn hơn rất nhiều, nhưng cậu cũng không thuê thêm người nữa.

Năm năm trước, khi vừa tốt nghiệp khoa luật, Doãn Hạo Vũ quyết định theo đuổi ước mơ của mình.

Đó là trở thành họa sĩ.

Bất chấp sự phản đối của mẹ, cậu dọn ra khỏi nhà. Mẹ cậu cho rằng, cậu sẽ sớm từ bỏ sau khi không kiếm được tiền. Vì vậy, một đồng trợ cấp cũng không gửi cho cậu.

Doãn Hạo Vũ đã trải qua khoảng thời gian đầu cực kỳ chật vật. Không ai thuê cậu vẽ tranh. Tranh cậu vẽ ra cũng không bán được. Cậu bơ vơ không nơi nương tựa, không có bờ vai nào để dựa dẫm.

Cuộc sống lúc đó thật sự khó khăn trăm bề. Nhưng thật kỳ lạ, đó lại là khoảng thời gian mà cậu không muốn gặp lại Châu Kha Vũ nhất trong suốt mười năm xa cách.

Có lẽ là bởi vì cậu muốn bản thân luôn mang dáng vẻ rực rỡ nhất trong mắt anh chăng?

Nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội bạn.

Đây là châm ngôn sống của Doãn Hạo Vũ.

Cậu không chờ được Châu Kha Vũ xuất hiện. Nhưng cậu đã chờ được ngày thành công gõ cửa.

Sau khi một bức tranh của cậu đột nhiên nổi tiếng trên mạng, rồi được mang đi đấu giá từ thiện. Một người giấu tên đã trả giá cực kỳ cao để mua bức tranh của một họa sĩ trẻ vô danh như cậu.

Cái tên Patrick, qua một đêm, liền nổi tiếng.

Một vài bức tranh trước đây cậu vẽ được rao bán lại với giá rất cao. Tên cậu xuất hiện trên báo chí. Rồi cậu mở phòng tranh riêng. Cho đến ngày hôm nay, cũng tính là có chút tiếng tăm.

Doãn Hạo Vũ leo lên chiếc thang đứng bằng nhôm, với tay lên muốn tháo bức tranh trên tường xuống. Nhưng cậu bước hụt, cả người chới với ngã về phía sau.

Đúng lúc đó, có một bàn tay kịp thời đưa ra đỡ lấy cậu, vòng tay ôm ngang eo cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro