Ngày 3: Người bạn mới?

"Dante?"
Psst, mình chưa nghe tên anh ta bao giờ- (Suy nghĩ của bạn)
"Nếu cậu chưa thực sự nghe tên tôi bao giờ, bất ngờ đấy..."
Anh ta được được suy nghĩ của mình sao?
" Cậu đang nghĩ là tôi đọc được suy nghĩ của cậu sao? Psst, sai rồi"
Ồ may quá, anh ta không đọc được-... GÌ?
"Cậu bất ngờ sao? Vậy cậu thực sự không biết tôi rồi..."
"Đương nhiên rồi, tôi thực sự không biết anh và ANH VỪA ĐỌC SUY NGHĨ CỦA TÔI ĐẤY!"
"Ồ ồ, tôi xin lỗi. Chỉ là tôi hơn bất ngờ khi cậu không biết tôi nên tôi mới được suy nghĩ của cậu để chắc chắn thôi-"
"TÔI CHẮC CHẮN LÀ TÔI KHÔNG BIẾT ANH LÀ AI!"
"Ồ ồ, bình tĩnh nào. Để tôi nói xong đã nào..."
Sau khi nghe anh ta nói vậy, bạn cũng bình tĩnh đi đôi chút nhưng trong đầu bạn vẫn còn rất nhiều câu hỏi? Tại sao anh ta có thể được suy nghĩ? Tại sao anh ta lại bảo mình nổi tiếng? Tại sao anh ta lại đẹp trai đến vậy- lộn lộn, tại sao anh ta lại ở trong đây? Và quan trọng nhất là RỐT CUỘC ANH TA LÀ AI?
...



Bình tĩnh nào, anh ta có thể đọc được suy nghĩ của mình chứng tỏ anh ta đang đọc được tất cả suy nghĩ của mình. Mình không nên nghĩ quá nhiều - Bạn bình tĩnh lại
Bạn bắt đầu có gắng không nghĩ gì-
"Cậu cố gắng không nghĩ gì sao?"
Ồ tuyệt vời, anh ta đọc được cả việc mình cố gắng không nghĩ gì
"Được rồi được rồi, nếu anh đã biết được suy nghĩ của tôi thì hãy trả lời câu hỏi của tôi một cách thật lòng... anh rốt cuộc là ai?"
"Được thôi, cậu thật sự không biết tôi là ai nên tôi sẽ nói. Tôi tên là Dante, năm nay mới tròn...

- THÔNG TIN NHÂN VẬT MỚI - DANTE -
Họ, tên: Pane Dante, tên đẹp đấy
Tuổi: 20, vừa tròn. Tuyệt vời, hơn tôi
Giới tính: Nam, xu hướng tình dục là [THÔNG TIN BÔI ĐEN]
Học vấn, công việc: Đang học đại học Cambridge, anh ta bị ở lại một năm do gây gỗ. Chưa có công việc
Mối quan hệ: Anh ta từ chối nói việc này, kì lạ...
Người thân: Có mẹ và bố, về tên thì anh ta không nhắc đến. Anh ta có nói về chị nhưng anh ta lại bảo ngay lại rằng là anh ta không có
Sức ảnh hưởng: Anh ta liên tục bảo rằng mình rất nổi tiếng, ai cũng biết anh ta. Riêng bạn thì anh ta bảo là trường hợp đặc biệt, mất nết thiệt...
Ngôn ngữ, đất nước: Anh ta nói tiếng anh (nhưng tui dịch tiếng việt cho mấy má hiểu :))), quê hương là California nhưng chuyển đến Anh khi lên 5 tuổi
Ngoại hình, xu hướng thời trang: Đẹp- không không, phải gọi là xuất xắc. Dù không muốn thú nhận - Xu hướng thời trang khá là giản dị nhưng phong cách lạ kỳ
Sở thích: Anh ta không nói

Đó là tất cả những gì anh ta nói cho bạn nghe, cũng chẳng biết nói gì nên bạn chỉ lặng im nghe toàn bộ sơ yếu lý lịch của cậu ta để cố nhớ xem anh ta nổi tiếng chỗ nào... Thêm cái là bộ đồ anh ta mặc khá ổn. Áo trắng và áo phủ bên ngoài màu đen, ghim cài hoa bỉ ngạn trắng, không đội nón nhưng có lẽ không đội là tốt, tóc anh ta có kiểu dáng rất đẹp. Mắt thì cứ trông hơi lim dim, môi thì cứ mím mím nhẹ, cái kỳ lạ là trong nó cứ quyến rũ thế nào ấy...
Đẹp trai thật
Trong lúc đang mơ hồ nghe anh ta nói, bạn tự nghĩ như vậy. Ờ thì nó đúng thiệt, bạn thử phát họa lại ngoại hình anh ta


"Và tôi thuộc nhóm-... Cậu nghĩ tôi đẹp trai sao?"
Anh ta nói, chết tiệt. Bạn quên luôn việc anh ta đọc được suy nghĩ
"À, không không. Nghe tôi giải thích!"
Sau đó bạn cố giải thích cho anh ta nghe, nhưng anh ta lại bảo là anh ta biết anh ta đẹp trai rồi. Cái đồ tự mãn... mặc dù đúng thật. Sau khi nghe toàn bộ sơ yếu lý lịch của anh ta mà anh ta kể cho bạn nghe, bạn vẫn chẳng biết anh ta là ai mặc dù bạn đã tháo lớp phòng ngự của mình. Bằng chúng là bạn đang đứng phái trước anh ta, siêu sát. Và hình như việc đó hơi ngu ngốc, bởi bạn vô tình trượt chân và té cái bụp lên người anh ta khi anh ta đang than thở về việc tại sao bạn không biết anh ta.
Khung cảnh trông hơi ám muội...

BẠN ĐỨNG DẬY NGAY và sau đó định xin lỗi anh ta-
"Mặt cậu hơi đỏ kìa."
Anh ta chen vào, và đúng thiệt. Mặt bạn đang đỏ như quả cà chua, ôi mạ ơi... Bạn nhanh chóng tìm chủ đề khác để đánh trống lãng, quên cả việc xin lỗi. Sau đó bạn mới để ý đến căn phòng, vì bạn chọn nó là chủ đề để nói. Dù gì giờ bạn cũng mới có cơ hội nhìn rõ căn phòng. Nó có giấy dán tường màu vàng với hoa văn bông bỉ ngạn, sàn nhà lắt ván gỗ nâu, khá đẹp. Có một cái bàn làm việc ở giữa phòng, trên bàn là máy tính, chậu hoa, và vài khung ảnh, bàn có hai ghế. Một ghế để anh ta ngồi, bạn nghĩ vậy vì nó đối diện máy tính, ghê còn lại chắc để khách hàng ngồi vì cố một cái bản tên dán trên đó... Khách hàng? ...chắc là để người khác ngồi thôi. Phòng có một chiếc cửa sổ to, nằm ở cuối phòng, kì lạ là không có ánh sáng từ cửa sổ. Nguồn ánh sáng hiện tại là từ chiếc đen to ờ trên đầu bàn, trông khá giống một chiếc đèn chùm. Có một chiếc kệ đựng nước ở bên kia-
"Đó là nước hạnh nhất đấy"
Anh ta nói, Ok cảm ơn. Vì dù gì bạn cũng không nhìn rõ được đó là nước gì, còn tưởng là nước lọc.
Sau một hồi dòm ghó xung quanh thì anh ta bắt đầu cảm thấy hơi chán do bạn chẳng nói gì nữa mà chỉ nhìn xung quanh.
"Cậu không biết tôi là ai, và cũng chỉ đến đây để nghe tôi nói xong nhìn xung quanh thôi sao?"
Tâm trí bạn quay lại, bánh lúng túng xin lỗi anh ta. Từ lúc nào mà bạn đã bắt đầu xem anh ta như một người bạn mới.
Không muốn bảo đâu nhưng có lẽ mình nghĩ anh ta là bạn luôn rồi
"Tôi cũng không muốn nói đâu nhưng tôi cũng xem cậu là bạn không hay luôn rồi..."
Bạn bất ngờ, anh ta cũng nghĩ vậy sao và anh ta LẠI ĐỌC SUY NGHĨ CỦA BẠN. UHHHHHHHH
"Được rồi, tôi thực sự không biết cậu là ai. Dante, nhưng tôi thực sự đã xem cậu là bạn rồi"
"Mà bạn thì nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau, cho nên-"
"Không"
Anh ta lạnh lùng đáp, như kiểu biết trước câu hỏi của bạn. Bạn chẳng nghĩ nó trong đầu
"Vậy là anh vẫn sẽ tiếp tục tiếp tục đọc suy nghĩ của tôi?"
"Đúng"
Tuyệt
Lúc này, bạn mới không để ý là bạn đã khát khô cái cổ họng từ lâu do phải liên tục nói chuyện với anh ta và la hét với con quái vật. Bạn định tìm thứ gì đấy để uống-
"Lấy một trai nước hạnh nhân đi, nó ngon lắm."
Anh ta lạnh lùng bảo, cảm ơn! Cũng chẳng biết nên uống gì vì bạn đã dùng hết nước từ lâu. Cặp chỉ còn đồ ăn
Bạn lấy một trai trên kệ và xin phép anh ta cho mình uống
"Được thôi."
Anh ta nói
"Ok, thank you"
Bạn thử nói tiếng anh với anh ta, vốn từ vựng tiếng anh bạn khá tốt




^Almond water, vật thể số 1. Là một trong số các vật thể dễ tìm nhất the backrooms xuất hiện ở hầu hết các level. Nó là một bình giữ nhiệt bằng kim loại chứa đầy chất lỏng trong suốt, hầu hết các chai thường bị hư hỏng nhẹ hoặc bị mòn có dấu vết, chẳng hạn như vết lõm hoặc vết trầy xước trên sơn. Thuộc tính và tác dụng bị ảnh hưởng bởi màu sắc của trai, nhưng thông thường uống nguyên một chai hước hạnh nhân cung cấp giá trị dinh dưỡng tương tự như một bữa ăn lành mạnh, 600 calo và giúp điều trị một số bệnh. Có thể sử dụng để thuần hóa thực thể ^

Bạn cứ thế uống cạn một trai, sảng khoái quá. Vị khá ngọt và thoáng thoảng mùi hạnh nhân, chai có màu xám và phần lớn trên kệ cũng toàn máu xám.
Khi bạn đang tiếp tục uống thì bạn nghe tiếng cười nhẹ từ sau lưng bạn, bạn quay lại thì thấy Dante đang cười.
Haha, trông cậu ta uống nước mắc cười quá - Suy nghĩ của Dante
Bạn tự hỏi tại sao anh ta lại cười như vậy... ai quan tâm? Uống nước vui hơn nhìn anh ta cười

Sau một hồi, cuối cùng bạn uống cũng xong . Anh ta thì lúc này đã nghiêm chỉnh lại đứng đằng sau nhìn bạn
"Rồi giờ sao?"
Bạn hỏi anh ta
"Sao là sao đây?"
Anh ta trả lời
"Tôi thật sự vẫn không tin rằng anh nổi tiếng, tôi cá 100% là tôi chưa nghe tên anh bao giờ!"
"Sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn không tin tôi nổi tiếng à?"
Anh ta thở dài và để tay lên bàn
"Được rồi, vậy để tôi chứng minh cho cậu."
Anh ta nói cùng với việc vẫy tay bạn đi ra ngoài bằng cánh cửa lúc nãy
Tuyệt vời, lại cái chỗ vàng hoè ấy
Bạn tự suy nghĩ-
"Tôi thấy mấy bức tường đâu có vàng tới mức đấy."
...
Tuyệt, có lẽ bạn nên để não mình rỗng vài ngày rồi đây
Sau đó cả hai bạn cùng đi ra, anh ta đóng cửa và khóa nó lại bằng một chiếc chìa khóa có hình bông hoa bỉ ngạn
Chắc anh ta thích hoa bỉ ngạn
Bạn tự nghĩ như vậy, vì từ đầu tới giờ thấy toàn hoa bỉ ngạn. Sau khi xong, hai bạn bắt đầu đi dọc cái hàng lang màu vàng mà con quái vật chạy qua ấy, mai chừ cũng chẳng để ý thời gian, mới đó mà 1h 30 rồi. Sau đó cả hai bạn cứ thế đi dọc hành lang ấy, hàng lang này đã sáng hơn lúc nãy khá nhiều - đèn đã hết chập chờn, chẳng biết dẫn tới đâu. Thôi thì cứ đi vậy, giờ đi ngược lại cũng chẳng ra gì... dù có chuyện gì, bạn vẫn giữ chiếc cặp sách trên ta- đợi chút.... Nó đâu rồi... à! Đây rồi, bạn lại để quên nó một lần ở trước cửa căn phòng nữa, may mắn bạn còn nhớ mà lấy nó.




...
Cậu ấy dễ thương thật.
—————————————————————————————-———————————————————————————————
Ngày 5/9/2026
Nhật ký ?: ??B??À??T??A???
T???Ô???I???V???À???B???À???T???A???Đ???Ã???C???H???Ế???T???'@;)#(+( chains,smxmksnshakhaggab(')@*(#(*#//)-;:/=*+:#'gagjdnxbjsja,nhdhjwncbvgakammclcn)*@/=#*/+);*#(//::/+=&-&#()@'ámksk '@;)#(+)@(#'nsjkskskskksksks)@(#);-:'skakak
( chains,smxmksnshakhaggab(')@*(#(*#//)-;:/KHÔNGagjdnxbjsja,nhdhjwncbvgakammclcn)*@/=#*/+);*#(//::/+=&-&#()@'ámksk '@;)#(+( chains,smxmksnshakhaggab(')@*(#(*#//)-;:/=*+:#'gagjdnxbjsja,nhdhjwncbvgakammclcn)*@/=#*/+);*#(//::/+=&-&#()@'ámksk '@;)#(+( chains,smxmksnshakhaggab(')@*(#(*#//)-;:/=*+:#'TÔIgagjdnxbjsja,nhdhjwncbvgakammclcn)*@/=#*/+);*#CÒN(//::/+=&-&#()@'ámksk '@;)#(+( chains,smxmksnshakhaggab(')@*(#(*#//)-;:/=*+:#'gagjdnxbjsja,nhdhjwncbvgakammclcn)*@/=#*/+);*#(//::/+=&-&#()@'SỐNGámksk '@;)#(+( chains,smxmksnshakhaggab(')@*(#(*#//)-;:/=*+:#'gagjdnxbjsja, @'ámksk '@;)#(+( chains,smxmksnshakhaggab(')@*(#(*#//)-;:/=*+:#'gagjdnxbjsja,nhdhjwncbvgakammclcn)*@/=#*/+);*#(//::/+=&-&#()@'ámksk————————-

(Phần còn lại đã bị thiêu cháy, và không còn mẫu nhật ký nào được phát hiện sau mẫu nhật ký này)
—————————————————————————————-———————————————————————————————

Đây là bức ảnh trưng trên bàn của anh ta, một cô gái sao? Bạn, người yêu, vợ? Tôi thực sự chỉ mong là bạn...


- Tác giả đây, xin lỗi vì vắng mặt lâu ngày. Tui có việc nên chẳng ghi được với lại ghi cũng chẳng ai coi nên hết động lực mà ghi. Đừng lo, tui vẫn sẽ cố tiếp tục ghi tiếp các chương tiếp theo :3 (P/S: Yay, 1996 từ :D)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro