Ngày đầu: Tường vàng hay cam?

Ngày 13/8/2026
Nhật ký 7: Rốt cuộc tôi đang ở đâu?
Chào, là tôi. Nếu như bạn đang đọc được quyển nhật ký này thì tôi chỉ muốn nói là tôi đã chết, bạn đang hỏi tại sao tôi lại nói điều xui vậy? Đơn giản, tôi đã bị kẹt tại nơi quái quỷ này hẳn là vài năm. Cái nơi chết tiệt này từ từ ngày ngày bào mòn tôi, tôi nhớ mẹ tôi, tôi nhớ cha tôi, tôi nhớ những ngày tháng tôi vẫn còn chơi đùa với em tôi mỗi lần tôi về quê. Nhưng giờ, tôi đã không thể chịu được nữa. Nó dày vò tôi, tiêm nhiễm cho tôi những thứ tôi không muốn nghe
Bà ta đang tha hoá tôi
Bà ta đang bào mòn tôi
Bà ta là tất cả của tôi
——-————————————————————————————————————————————————————————————

Đã là một khoảng thời gian khá dài sau khi bạn ngất đi, giờ bạn mới tỉnh lại. Bạn vừa mở mắt ra đã chả khác gì có búa bổ vào đầu, nó đau điếng khiến bạn chỉ muốn kêu lên:
"Đi* mẹ nó!"
Nhưng bạn chưa kịp nói vậy thì bạn đột nhiên chú ý tới môi trường xung quanh nơi mình vừa té, bạn tự hỏi "Đây là đâu?" Nó trông rất quen thuộc đối với bạn nhưng cũng rất xa lạ đối với bạn, nó trông rất kỳ lạ. Những bức tường với màu sơn vàng chói hệt như những năm 90 theo phong cách Victoria mà bạn đã từng nghe qua nhưng nó lại không sang trọng như cách bạn nghĩ mà lại bóng tróc lổm chổm và ẩm mốc, nó khiến bạn chỉ muốn nôn mửa nhưng bạn đã có gắng nhịn nó lại. Những chiếc đèn huỳnh quan liên tục phát ra những âm thanh khó chịu khiến bạn chỉ muốn móc tai mình ra nhưng bạn không thể làm được và những chiếc ổ cắm trông rất kỳ lạ và phi logic... cũng thật quái lạ, bạn bắt đầu cảm thấy đầu óc mình có vẻ trống rỗng sau nhưng tiếng đèn huỳnh quang khó chịu ấy...

Sau một hồi nhìn xung quanh và khám xét, bạn đã đứng lại để chạm thử vào những bức xem chúng như thế nào bởi về cơ bản bạn là một [THÔNG TIN BỊ RẠCH] nên bạn có thể dễ dàng xem xem các bức tường có chắc chắn hay không. Nó khá ổn định mặc dù mặc dù các bức tượng đã bóng tróc và mốc men, nhưng cũng không chắc nó chắc chắn được bao lâu vì hiện tại bạn đã thấy một vài vết nứt nhỏ trên các bức tường... chỉ mong rằng nó đủ lâu để giữ bạn an toàn. Dò xét bức tường xong bạn mới bắt đầu đi khám phá xung quanh để tìm trợ giúp, bạn thử hét lên... không gì xảy ra cả. Bạn cảm thấy hơi bất lực nhưng bạn tự động viên bản thân là bản sẽ ổn. Nơi bạn đang đứng về cơ bản chỉ là một căn phòng nên bạn bắt đầu tìm lối ra, à mà thực tế thì lối ra ở ngay trước mặt bạn nên việc đó có vẻ khá ngu ngốc.

Sau khi ra khỏi nơi đó, bạn bắt đầu nhìn quanh và dò xét tiếp. Dường như mọi thứ không có gì thay đổi cả, những bức tường vàng, đèn huỳnh quan, vâng vâng... vì thực sự mọi thứ rất kỳ lạ nên bạn có hơi sợ một chút nhưng có sợ thì bạn vẫn phải đi nên cuối cùng bạn rời khỏi nơi đó và đi ra các hành lang mà trông cũng không giống hành lang vì đơn giản nó to và trông giống hội trường hơn. Mặc dù có hơi kỳ lạ, ờ thì cái gì ở cái chỗ này nó cũng kỳ lạ rồi nên bạn cũng không quá bất ngờ nữa là bao nên bạn vẫn tiếp tục đi để tìm người trợ giúp. Ít nhất thì nơi này chắc phải có tiếp tân hoặc ai đó mà? Phải không?

2 tiếng sau...

Đã là 2 tiếng và bạn bắt đầu cảm thấy hơi mệt và vô tri vì mai trừ bạn KHÔNG thấy một người nào cả, chỉ là một sự im lặng bất cứ khi nào bạn hét lên để tìm người nên bạn chẳng còn cảm thấy hứng thú gì nữa cả. Bạn đã quá mệt để có thể đi bộ xung quanh đây tìm trợ giúp nên bạn đã tìm một chỗ mà bạn cho là an toàn để ngồi xuống, và lấy chai nước trong chiếc cặp sách đi làm mà bạn mang theo để uống... TUYỆT, bạn để quên nó tại chỗ ban đầu...
"Có lẽ mình nên nghe lời mẹ và thật sự đi mua cái não mới cho mình"
Bạn tự nói theo một cách giễu cợt với chính mình. Bạn lập tức đứng dậy để quay lại lấy cái cặp sách của mình, thật vui làm sao khi bạn biết đi bộ thêm 2 tiếng là việc bình thường.

2 tiếng sau nữa...

Đã là thêm 2 tiếng, bạn đã quay về lại chỗ mình cần đến. Bạn cúi xuống và cầm nó lên cùng với việc than phiền là tại sao bạn lại ngu vậy. Bạn định đi lại chỗ hồi nãy bạn ở nhưng bạn chợt nhận thấy có một con đường khác nằm bên trái mình, bạn thề là lúc trước con đường đó không tồn tại nhưng giờ nó lại tồn tại cùng với một dòng chữ màu đen được viết trên đó. Đó là "Exit here :)" với suy nghĩ và khả năng cảm xúc của một người lớn, tất nhiên bạn biết rằng đi vào đó không phải là điều an toàn. Bạn quay lưng lại và định rời đi thì đột nhiên bạn nghe một tiếng nói vọng từ trong
"CỨU TÔI!"
Bạn giật mình, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại và nhìn vào hướng giọng nói. Nó đến từ cái đường có cái mặt cười quỷ ám đấy, bạn nhìn thấy con đường đó thì chỉ muốn chạy ngay và luôn vì đơn giản con điên nào lại muốn đi vào nơi nguy hiểm mà có một giọng nói kì lạ đâu nhỉ? Bạn bắt đầu chạy nhưng chợt khựng lại... bạn tự nghĩ
"Nãy giờ mình đã đi xung quanh con đường đó hơn cả chục tiếng nhưng chẳng thấy gì cả. Giờ chỉ mỗi con đường này là có tiếng nói, mình có nên liều và thử vào con đường đó không?"
Mặc dù biết rằng bạn đang đặc cược mạng sống của mình cho một chỗ mà bạn chưa đi bao giờ nhưng lỡ chi bạn chọn con đường cũ tiếp mà chẳng thấy được gì nữa thì sao? Lỡ chi bạn sẽ lạc ở con đường cũ và chết đói thì sao? Lỡ chi con đường này biến mất thì sao?

Bạn suy nghĩ một hồi, thì hạ quyết tâm đi vào thử cái chỗ... không mấy an toàn đó. Mặc dù biết rằng có thể mình khó toàn mạng mà chạy ra nhưng bạn sẽ thử đặt cược tính mạng với ác quỷ bởi lỡ chi có người thật sự cần cứu ở dưới thì sao?

Bạn bắt đầu đi xuống, trước khi xuống bạn tự nói
"Giờ mình là con điên luôn rồi..."
Bạn đi xuống
...
Mẹ ơi, bao giờ con gặp lại được mẹ cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro