0.2

"anh minhyung! chúc mừng sinh nhật!"

đang chìm trong giấc mộng, chợt tôi tỉnh giấc khi ba đứa nhỏ nhảy vồ lên chiếc giường đơn của tôi, đè lên người anh cả của chúng.

hôm nay là sinh nhật tôi. lee minhyung này sẽ bước sang tuổi hai mươi hai, và đón sinh nhật cùng các em lần thứ tư.

trời còn chưa sáng hẳn, quay qua mới thấy đồng hồ điểm sáu giờ sáng. nhưng dường như tụi nhỏ đều đã tỉnh táo cả, chả ai có biểu hiện gì của việc ngái ngủ.

"cảm ơn các em. nhưng dậy sớm làm gì thế? sao không rúc trong chăn ấm ngủ?"

tôi mắt nhắm mắt mở xoa đầu những đứa trẻ, rồi vươn người một cái để thức dậy dễ dàng hơn.

"dậy sớm để còn chuẩn bị đi chơi. hôm nay sinh nhật, anh minhyung dẫn tụi em đi chơi nha!"

renjun nhanh nhảu đáp, giúi con moomin vào mặt tôi trong khi hai đứa còn lại gật đầu lia lịa, nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. nhìn vẻ háo hức của các em, tôi nỡ lòng nào từ chối chứ?

"thế các em muốn đi đâu?"

"everland!" lập tức cả ba đều đồng thanh. 

"được, anh sẽ chở mấy đứa đi." 

thấy tôi đồng ý, các em liền hò reo đầy vui sướng rồi vội vàng chạy đi chuẩn bị. 

--

jaemin có thể là đứa duy nhất chưa qua tuổi mười lăm trong ba đứa trẻ, nhưng em lại là người chu đáo vô cùng. trong khi cả tôi lẫn jeno và renjun còn loay hoay chuẩn bị, em đã nhanh nhẹn vào bếp để làm bữa sáng cho chúng tôi. 

bột bánh pancake em trộn đã thạo, công đoạn làm bánh cũng không khó với em. xong xuôi, em bày biện ngăn ngắn ra bốn chiếc đĩa, xong còn có vẻ muốn trang trí lên mặt bánh với sirô và chút trái cây.

sirô được tôi cất lên ngăn tủ cao, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cất nó lên cao thế nữa, hại na jaemin tuổi mười bốn kiễng chân mà vẫn chưa với tới được. đúng lúc ấy, renjun với jeno cũng vừa bước vào phòng bếp. 

renjun lấy một trái việt quất, đặt giữa môi mình rồi nhẹ nhàng hôn môi jaemin, vị ngọt của trái việt quất truyền giữa hai đôi môi. còn jeno, vì là người cao nhất trong ba đứa, một tay ôm ngang người jaemin, tay còn lại đưa lên lấy lọ sirô xuống. 

lúc tôi ra cũng vừa kịp lúc ba đứa trẻ đã ngồi vào chỗ, mỉm cười thật tươi nhìn tôi. 

--

chúng tôi ăn sáng rồi bắt đầu khởi hành. tôi, có lẽ vì vừa được lấy bằng nên vô cùng hào hứng lái xe, chở các em tôi đi. tuy chỗ ngồi cạnh ghế lái còn trống, nhưng ba em dứt khoát phải ngồi cạnh nhau ở hàng ghế dưới. con đường trước mắt khá xa, nhưng không khí trong xe lúc nào cũng vui vẻ, nhờ có các em.

chúng tôi đi được nửa đường thì cơn buồn ngủ bắt đầu bủa vây hàng ghế sau. renjun vì ngồi giữa nên không biết phải tựa đầu về bên nào, cứ ôm con moomin bông mà gật gà gật gù hết bên trái đến bên phải, lúc thì đập vào vai jeno, lúc lại ngã vào lòng jaemin. lắc lư hoài như vậy, coi chừng em cũng thấy mệt. 

"injunie buồn ngủ thì nên nằm đi cho thoải mái."

"cậu có thể gối đầu lên đùi jeno và gác chân lên đùi tớ nè, đừng ngồi ngủ rồi gật qua gật lại như vậy, sẽ đau cổ đó."

renjun vì buồn ngủ nên cũng không tranh luận gì, liền nằm dài ra hàng ghế, để cái cảm giác được những ngón tay của jeno luồn qua mái tóc đưa em vào giấc mộng. 

--

"các em, đến nơi rồi." tôi quay người xuống, khẽ lay lay đánh thức ba đứa trẻ đang say ngủ.

các em cựa mình tỉnh giấc, hai tay dụi dụi mắt, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, chẹp chẹp miệng phải đến vài chục cái rồi mới chịu xuống xe. nhưng vừa nhìn thấy cổng vào everland, các em đã lập tức tươi cười rạng rỡ, nôn nóng muốn vào chơi. 

chúng tôi đến vào mùa hoa ly, ngay vào thời điểm hoa nở rộ. mùi hương thơm ngát cùng những màu sắc rực rỡ khiến các em không khỏi mê mẩn. 

mất một khoảng thời gian dài, các em mới rời khỏi vườn hoa ngây ngất để tiến vào khu vui chơi.

lee minhyung tôi có lẽ già trước tuổi nên dù mới chạm ngưỡng tuổi hai mươi hai thôi mà đã run run lảng đi chỗ khác mỗi khi các em đề nghị chơi những trò cảm giác mạnh. tôi chỉ ngồi đợi các em chơi mấy trò tàu lượn siêu tốc mà cũng chóng cả mặt, trong khi mấy đứa em yêu dấu của tôi thì lại cười khanh khách đầy thoả thích. 

"anh minhyung, chúng ta qua nhà ma chơi đi."

à, cái này thì tôi đã đồng ý ngay mà không chần chừ. ba em thấy vậy thì cũng háo hức kéo tay tôi đi, nhưng đến lúc vào tới nơi, các em lại đẩy tôi đi đầu để các em nắm tay nhau theo sau. 

thường khi ở nhà, renjun và jeno luôn thích xem phim kinh dị, và mỗi lần hai em bật phim lên, jaemin sẽ trùm chăn kín đầu mà chạy sang phòng tôi trốn. thế nên tôi cứ nghĩ lúc vào nhà ma, jaemin sẽ đi giữa jeno và renjun, trốn sau hai con người mê kinh dị kia. 

ai dè lại không phải vậy. hoá ra renjun đến lúc vào cũng bị doạ cho sợ hú vía, lập tức túm chặt lấy áo jeno. còn jeno thì khỏi nói rồi, em vui sướng cười híp mắt, hai tay ôm hai cậu bạn đang sợ nép vào người mình, vẻ mặt chả có chút gì là sợ hãi cả. 

rồi các em đòi chơi xe trượt nước. nhưng lạ thay, các em lại dứt khoát không cho tôi tham gia cùng.

"anh minhyung đi mua đồ ăn cho chúng em được không? chơi xong trò này sẽ đói bụng lắm!"

"thôi được rồi, chơi xong đừng đi xa quá, anh sẽ quay lại sớm thôi."

"anh cứ thong thả đi anh! đừng vội quay về làm gì, chúng em ổn mà!"

thở dài cái nào... nếu các em đã dứt khoát như thế thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. 

các em đứng xếp hàng đợi đến lượt, còn tôi thì bất đắc dĩ đi mua đồ ăn một cách "thong thả" để câu thời gian cho các em ở một mình với nhau. 

hmm, không cần nói, tôi cũng thừa biết các em muốn đuổi khéo tôi đi để làm gì. 

tham gia chơi xe trượt nước, tất nhiên chơi xong người sẽ ướt rượt. vừa ra khỏi khu vực tổ chức trò chơi, các em liền kéo nhau đứng dưới một tán cây rộng gần đó. renjun lập tức vòng tay qua cổ jeno, kéo em vào một nụ hôn. jeno cúi đầu xuống, đẩy cho nụ hôn sâu thêm. renjun và jeno rời môi nhau, và jeno quay về phía jaemin đang hóng khô tóc nãy giờ. chỉ đợi có thế, jaemin liền lấy đà nhảy lên, tay cũng vòng qua cổ jeno, chân thì quấn lấy hông, nhấn môi mình lên môi người kia. jeno cũng không lưỡng lự, nhanh chóng đỡ lấy người jaemin, hôn lại. 

rồi jeno buông jaemin ra. nhưng trước khi renjun và jaemin có thể hôn nhau, jeno báo hiệu cho hai đứa biết tôi sắp tới. thế là jaemin vội vàng đưa hai tay, ôm lấy hai má ướt nhẹp của renjun, hai môi chỉ kịp chạm nhau một cái thật ngọt thôi. 

xin đừng trách các em của tôi lớn quá nhanh so với độ tuổi mười lăm, các em đều có câu chuyện riêng, chưa được kể của mình. 

dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay tôi cũng đã rất vui. một sinh nhật thực sự hạnh phúc, tôi yêu các em nhiều, cảm ơn các em. 












[ chúc mừng sinh nhật muộn thật muộn, mark lee à ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro