0.3

sang một ngày mới, đã qua sinh nhật tôi rồi.

các em giờ này đều đang say giấc mộng đẹp. câu chuyện trước lúc đi ngủ, tôi đã kể xong cho các em.

giờ thì, tôi kể chuyện cho các bạn nghe nhé.


runaway kids, những đứa trẻ bỏ chạy.

tôi gọi các em như vậy. đơn giản bởi lẽ các em đều đến với tôi sau khi chạy trốn khỏi mái ấm của mình.

cùng một khu tập thể, nhưng lại ba hoàn cảnh khác nhau.

jeno và jaemin quen nhau đầu tiên. lee jeno lớn lên trong một gia đình giàu có và sung túc. cuộc sống của em vô cùng nhàn rỗi và yên bình. nhưng em chán ghét nó, vì em chẳng thể tìm nổi cho mình một người bạn thực thụ mà không lợi dụng em vì tiền. em thường kể cho tôi chuyện những ngày còn nhỏ con, bị mấy đứa nhóc ở đầu phố tóm cổ mỗi lần đi học về để trấn lột. em không chịu thì bị chúng đánh, mà đưa cặp thì tới lúc về cha mẹ sẽ mắng. hậm hực rồi lại hậm hực, em chả biết làm gì ngoài việc nhẫn chịu.

gia đình của na jaemin cũng thuộc loại khá giả. nhà có mỗi em và chị gái ở vì bố mẹ em đều ra nước ngoài làm việc, mấy năm liền rồi chẳng về thăm con cái. chị gái rất yêu thương em, luôn hết mực chiều chuộng đứa em nhỏ của mình nên cũng phần nào bù đắp lại cho những thiếu thốn về mặt tình cảm mà bố mẹ chưa vun đắp.

cho tới khi chị gái em có bạn trai mới, một kẻ chẳng có gì ngoài cái mặt đẹp và thói huênh hoang. hắn sa ngã vào cờ bạc và liên tục kêu chị em nào là chu cấp tiền, nào là trả nợ cho hắn. chị em mù quáng vì tình yêu, lại thêm phần căng thẳng vì phải lo chuyện tiền nong nên đều quát mắng em mỗi lần em ngăn cản.

jeno và jaemin quen nhau vào một tối nọ. khi gã bạn trai của chị jaemin say xỉn đến trước cửa nhà em và đòi tiền như một lẽ tất nhiên. lần này hắn nổi khùng, xông vào đánh đập chị em khi chị từ chối cho hắn tiền. em, vì xót thương chị, nên cũng chẳng ngần ngại mà đập chai bia rỗng vào đầu hắn, làm hắn ngã bất tỉnh.

jeno nhà bên nghe tiếng động lạ thì kéo cửa sổ lên coi, thấy một jaemin tức giận đang kéo xệch một thằng con trai bất tỉnh, cố tống cổ hắn ra khỏi nhà. chẳng thèm suy nghĩ gì, em liền ra khỏi nhà, cùng jaemin đẩy người đàn ông lạ kia nằm lăn ra trước mấy bậc cầu thang trước hiên.

"cứ kệ hắn đó, tỉnh thì liệu mà cút nhanh."

jaemin phủi phủi tay, cau mày nói.

"mà hắn là ai vậy? tôi nghe nhà cậu có tiếng kính vỡ nên mới ra xem."

và thế là đêm đó, có hai đứa trẻ ngồi xích đu, cùng nhau kể chuyện.

"oa! vậy ra cậu là lee jeno mà mọi người cứ nhắc đến đó hả?"

"đúng vậy đó, tiền thì nhiều nhưng bạn chân chính thì chẳng có ai."

"xời, tiền thì có là gì chứ? để rồi lại cờ bạc, nghiện ngập như cái lão đang lăn đùng ra trước cửa nhà tôi á? thôi cho tôi xin."

jaemin nhăn mặt, chỉ tay về phía kẻ đang nằm bất động trước cửa nhà mình mà lắc đầu, lè lưỡi.

"mà hắn ta thì có gì mà chị cậu lại mê đến vậy?"

"chả hiểu nổi. người tốt có thiếu đâu mà lại đi chọn cái tên thối nát này chứ."

jeno ngẫm nghĩ một lúc, buột miệng hỏi.

"jaemin này, cậu có nghĩ tôi là người tốt không?"

"tất nhiên rồi."

jaemin gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái lên để khẳng định.

"thật sao?"

"thật mà, cậu vừa giúp tôi, một người cậu không hề quen biết, đẩy một người đàn ông say xỉn ra khỏi nhà mà không tính toán gì đấy."

jeno gật gù cười, chả biết nói gì nữa.

"tôi nghĩ jeno sẽ là một người bạn trai tốt đó." jaemin nhìn cậu bạn mới quen, nói một câu chắc nịch.

"một người bạn trai tốt?"

"đúng rồi."

và rồi jaemin đột nhiên quay sang, thơm nhẹ một cái lên môi jeno trước sự ngỡ ngàng cả hai em.

"khuya rồi, tôi về ngủ đây."

"ngủ ngon, na jaemin."

"ngủ ngon, lee jeno."

đó là câu chuyện của jeno và jaemin. còn renjun, cuộc đời của em có phần sóng gió hơn. bố mẹ em ly dị nhau, em lại là con một nên ngày qua ngày chỉ có hai bố con ở cùng nhau.

cho đến khi bố em yêu một người phụ nữ mới, một người đàn bà sành điệu, xinh đẹp và hoàn toàn chẳng ưa em chút nào. bố em vì người đàn bà nọ mà làm mọi thứ, kể cả bỏ mặc em. em dần bị hắt hủi, bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình. bốn bức tường xung quanh trở nên lạnh lẽo và em chán ghét mọi thứ xung quanh.

rồi một đêm nọ, em lỡ tay đánh rơi lọ nước hoa đắt tiền của người phụ nữ ấy. lọ nước hoa vỡ tan tành, bà ta nổi giận linh đình và liên tục nói bố phải giáo dục lại em. bố mắng nhiếc em thậm tệ, gần như chửi bới loạn nhà lên. nhưng người đàn bà kia vẫn khăng khăng là chưa đủ, dứt khoát phải ra tay thì mới được.

và thế là, lần đầu trong đời bố đánh em, bố đánh em đến bầm tím tay chân vì một lọ nước hoa và một người đàn bà.

vô tình tối hôm đó, jeno và jaemin đang ngồi trước cửa nhà jeno để làm chung bài tập. đang cắm đầu vào mấy con số thì đột nhiên hai em thấy một renjun lao vụt ra khỏi nhà với gương mặt đầm đìa nước mắt, hai má còn in dấu tay đỏ lựng và chân thì tím bầm.

"mày có giỏi thì thử vác mặt về đây xem nào!"

lập tức hai đứa nhóc kia chạy tới phía cậu bé đáng thương vẫn đang khóc nức nở, hai em ôm trầm lấy renjun, vội vàng lau nước mắt. hai em dìu renjun tới cửa nhà jeno, nơi hai em vốn đang làm bài tập. trong lúc jaemin vụng về băng bó mấy vết thương cho em bằng bộ cứu thương jeno vừa lấy, em kể cho hai người họ chuyện vừa xảy ra.

"thế thì đừng về đó nữa! cậu không sống nổi như thế đâu." jeno nhíu mày, giọng đầy tức giận.

"ngoài đó ra thì tớ còn chỗ nào để về nữa, chịu trận đánh cũng được, miễn là còn chỗ che đầu lúc nắng mưa." renjun mếu máo, cười khổ.

"ở lại nhà tớ đi, jeno nói đúng đó, cậu đừng nghĩ tới việc bén mảng về làm gì." jaemin xoa xoa mu bàn tay trầy xước của renjun, xót xa cho cậu bạn cùng tuổi.

"được không đó? không phải cậu còn chị sao?"

"chị tớ á? giờ coi tớ như người dưng sau hôm tớ phang cho gã bạn trai chị ấy một phát bất tỉnh nhân sự rồi."

và từ đó, ba em kết thân với nhau.

sau tối hôm ấy, bố renjun dù có kiếm tìm con tới mỏi mệt nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu nào của đứa trẻ cả. tôi nhớ em kể rằng có nhiều lần em nghe tiếng bố gọi tên em đến khản cả giọng, nhưng em vẫn dứt khoát không ló mặt ra, lì lợm trốn phía sau tấm rèm cửa nhà jaemin.

renjun chuyển về sống với jaemin và ngủ chung giường với jaemin. còn sách vở và những đồ dùng cần thiết khác, mỗi tối, jeno và em sẽ quay trở lại căn nhà đó bằng cách leo lên cửa sổ để trèo vào phòng ngủ của em. dần dần, renjun thích nghi với cuộc sống này.

vài tuần sau, một buổi chiều nọ, renjun bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ. với một mắt còn nhắm tịt lại vì buồn ngủ, một mắt cố hé ra để trông ngóng tình hình, em nhận ra có người đang ném đá lên cửa sổ phòng ngủ.

"nana, dậy, dậy đi."

jaemin đang ngủ say, bỗng bị người bên cạnh lay lay, gọi dậy bằng được thì cũng không có cách nào khác để trốn tránh nữa, đành chịu khó mò ra cửa sổ xem đang xảy ra chuyện gì. em mở cửa sổ ra, ngó đầu xuống dưới với một bài diễn văn mắng chửi đã chuẩn bị sẵn trong đầu để xả giận lên kẻ nào vừa quấy rầy giấc ngủ của em và renjun.

nhưng chưa kịp phàn nàn gì, jaemin đã cứng họng khi thấy người đứng dưới là jeno, với một khuôn mặt đầy vết bầm tím và quần áo thì loang lổ những vệt máu khô.

"mặt đang đẹp mà sao lại thành ra thế kia?" jaemin hét vọng xuống.

"chuyện dài lắm, chúng ta bỏ nhà đi! cả ba chúng ta!"

một quyết định lúc nông nổi mà các em cũng đồng ý. thế là ba đứa trẻ của tôi từ giã khu nhà quen thuộc để bước ra đời chập chững. may sao các em đã không làm điều gì dại dột như trộm cắp hay cướp giật, dẫu sao thì các em vẫn là những đứa trẻ có học hành đàng hoàng mà.

các em xin làm không công ở một tiệm kem nhỏ, một nơi khá xa nhà. vì tiệm cũng khá tồi tàn, lại do một bà cụ thuê nên bà đồng ý để các em phụ giúp. các em không cần tiền, chỉ cần có chỗ ngủ ban đêm.

và đó, tiệm kem nhỏ bé ấy, là nơi tôi gặp các em, những đứa trẻ yêu thương của tôi.

tôi đến đó thường xuyên, lâu ngày cũng quen các em. vì yêu mến các em, tôi xin bà cụ cho phép tôi được đưa các em về để nuôi dạy. tuy chính bản thân tôi cũng chẳng phải người lớn gì cho cam nhưng tự lập từ nhỏ, nên tôi cứ khăng khăng chắc nịch sẽ nuôi được các em.

các em theo tôi về, làm em trai nhỏ của tôi, tin tưởng vào người anh cả mười chín tuổi cũng mới bước ra đời chưa được bao lâu này. ngôi nhà nhỏ của tôi ngày đó có thêm ba thành viên mới, ba cậu bé mới mười hai tuổi.

cảm ơn các em, renjun, jeno và jaemin, vì đã tin tưởng tôi ngày đó.








[ 2018.08.13 - happy birthday na jaemin ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro