0.7
cho tới tận giây phút này, tôi vẫn không hiểu làm sao jeno cùng jaemin một thời đã từng thơ ngây là vậy, giờ đã dính dáng bản thân vào những thứ nghiện ngập tệ hại.
căn phòng ngủ của các em ngập mùi thuốc và rượu, vô số vỏ bao thuốc lá vứt ngổn ngang xung quanh chân giường. còn nếu có ai đó muốn ngồi học thì phải chú ý để không đạp đổ mấy chai rượu rỗng ở dưới gầm bàn.
và hai đứa em khờ dại của tôi ơi, hai em không chỉ vượt giới hạn với những cơn nghiện của mình, mà hai em còn đã đi quá giới hạn về những việc hai em làm với nhau.
ở tuổi mười sáu, hai em vụng trộm, lao vào cơn say cùng nhau. mấy vụ hôn hít dần trở nên mạnh bạo hơn, nồng cháy hơn. và mặc dù các em đã công khai mối quan hệ yêu đương giữa cả ba người nhưng dường như hai em đã vô tình lãng quên mất renjun.
ồ không! ý tôi không nói hai em bỏ rơi renjun. chỉ là càng ngày, renjun càng bị đẩy ra khỏi mối quan hệ này mà thôi. vẫn là những cái thơm má và những nụ hôn phớt lên khoé môi, nhưng chúng ngày một ít hơn và dần dần, tôi không còn thấy các em gần gũi với nhau như trước kia nữa.
đã nhiều đêm tôi về nhà sau khi tan ca muộn và buộc phải chứng kiến một huang renjun đang ngồi bệt dưới sàn, sụt sịt khóc trong khi trên chiếc ghế bành đằng sau lưng em là jeno và jaemin đang hôn hít nhau tới quên bẵng cả trời đất. khi tôi đến bên cạnh em và hỏi, em lập tức oà khóc nức nở. tôi vòng tay ôm chặt lấy em, để nước mắt của em thấm ướt áo mình. tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ xoa xoa lưng em, để em trút hết những phiền muộn lên vai mình.
renjun nhớ jeno và jaemin vô cùng, tôi biết rõ vậy. em thường cố nán lại phòng ngủ lâu nhất có thể, em muốn lại ngủ chung giường, lại đắp chung chăn với jeno và jaemin như ba em đã từng. nhưng trớ trêu thay, mọi nỗ lực của em đều không thành công khi gần như đêm nào, em cũng thẫn thờ sang phòng của tôi với đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
"e-em không thể chịu được thêm đâu. tim em đau lắm, anh ơi! j-jaemin nói tình cảm của chúng em là chia đều cho cả ba, ấy nhưng vì cớ gì em lại cảm thấy như người thừa thế này?"
em khóc đến khô rát cả cổ họng, khóc đến mức kiệt sức mà thiếp đi với hai hàng nước mắt còn ướt trên má.
và rồi cái ngày em từ bỏ cũng tới.
"em bỏ cuộc, anh minhyung ạ. em không thể tiếp tục níu kéo hai cậu ấy trong vô vọng thế này nữa."
em day day hai bên thái dương, thở dài một tiếng não nề. và sau ấy tôi đã hiểu lý do em chọn quyết định buông tay, đó cũng chính là ngày jeno và jaemin đã đẩy nhau xuống giường, khám phá cơ thể đối phương trong cơn mê sảng.
hôm đó, tôi ôm renjun đang say ngủ trong lòng. tường phòng không cách âm, mọi âm thanh truyền từ phòng ngủ các em, tôi đều nghe rõ mồn một. tiếng giường đung đưa cót két, tiếng thở dốc và cả tiếng rên dâm loạn vang bên tai suốt đêm dài.
tôi cắn môi, nuốt nước mắt vào trong vì lúc này đây, tôi mới nhận ra các em đều đã sắp trưởng thành cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro