1.0

warning : vô cùng lãng xẹt, và tớ khuyên các cậu nên lướt qua lại 0.8 để quen lại với mạch kể chuyện theo ngôi của minhyung




[ lee minhyung ]

tháng bảy nhạt nhoà, sự hiu quạnh vương vãi trên những con phố, giăng đầy khắp bầu trời. chỉ vài ngày nữa là tròn một tháng trước lần sinh nhật thứ mười tám của na jaemin. qua sinh nhật rồi, các em sẽ chính thức trở thành người lớn, sẽ chính thức nói lời tạm biệt với hình bóng đứa trẻ nhỏ trong tâm hồn mình để lớn lên, trưởng thành thêm.

tháng bảy nắng gắt và trời trong, rồi lại có cả những cơn mưa bất chợt, làm lòng tôi dậy lên một cỗi bồi hồi. tháng bảy của tôi đượm buồn, và tiếc nuối.

tôi nhìn các em, càng nhìn càng thấy đau lòng, càng nhìn càng thấy xót xa. các em thật gần, mà cũng xa tôi quá. chúng ta sống cùng dưới một mái nhà, mà sao tôi cảm tưởng như các em cách tôi cả một chân trời vậy?

và rồi, tôi cứ nảy sinh cái ý nghĩ ấy. cái nghĩ muốn tìm cách để đóng băng tuổi thanh xuân của các em, để tuổi trẻ không vụt đi mất.

các em có còn nhớ không? bộ phim mà ngày trước các em và tôi rất thích xem cùng nhau đó?

peter pan...

giá như tôi có thể đưa các em đến xứ sở vĩnh hằng, nơi các em sẽ không bao giờ già đi, một mảnh đất riêng dành cho tuổi trẻ.

phải làm sao đây? tôi không muốn các em lớn thêm một ngày nào cả...

bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, ngọn lửa một thời hừng hực cháy rồi cũng sẽ phải dập tắt.

cuộc vui kết thúc, khúc hát ngân nga cũng đã ngớt. nhưng nó không dừng lại ở nốt cuối cùng, và cũng sẽ chẳng có ai được biết đoạn nhạc cuối u sầu ấy nghe ra sao. bản nhạc tàn lụi ở nốt cao trào, ở một giây phút thật đẹp để tạo nên cái kết hoàn hảo.

cái kết đẹp đẽ, lưu giữ tuổi trẻ của các em.

và rồi đêm đó cũng tới, đêm cuối cùng trước khi các em chính thức bước sang tuổi mười tám, một vài tiếng nữa là đến sinh nhật của na jaemin.

tôi đã khóc rất nhiều, khóc thương cho tuổi thơ ấu đã đi vào quá khứ, khóc thương cho sự vô tư đã bị đánh mất của các em.

xin hãy trả lại cho tôi những đứa trẻ hồn nhiên của ngày xưa!

tôi nhớ những ngày tháng khi các em còn cuộn tròn thành những cục bông nhỏ trên giường tôi, chụm lưng vào nhau vì sợ sấm chớp bên ngoài.

tôi nhớ lee jeno và đôi mắt cười ngây thơ của em, tôi nhớ na jaemin cùng nụ cười toả nắng vang vọng tiếng trẻ thơ ngày nào, tôi nhớ renjun với sự nghịch ngợm đáng yêu của em.

vì sao tuổi thanh xuân lại không phải một thứ vĩnh hằng? để các em tôi cứ mãi hồn nhiên như ngày nào.

tôi muốn đóng băng tuổi thanh xuân của các em.

đêm khuya, tôi nghe tiếng renjun giục các em mau đi ngủ, tôi nghe những câu chúc ngủ ngon vang lên. lạ lùng thay, thật thanh bình làm sao! giá như chúng tôi có thể mãi như thế này.

11:58

tôi ghé thăm phòng các em. lặng yên nhìn những đứa trẻ yêu dấu của tôi đang bình yên, say giấc nồng, tôi không nỡ. tôi yêu các em nhiều lắm, chỉ ước giá như có thể giữ các em luôn là những đứa trẻ con để ở bên tôi.

tôi tới chỗ jeno, em ngủ say rồi. một tay ôm má em, tay còn lại kề lưỡi dao sát cổ. tôi cúi đầu, hôn thật nhẹ lên mi mắt em, thì thầm.

"ngủ ngon, lee jeno. anh yêu em."

lưỡi dao lịa một nhát thật ngọt, em mãi ngủ yên.

rồi tôi chuyển đến jaemin. chao ôi, cậu bé đáng yêu của anh, chỉ một phút nữa thôi, em sẽ bước sang tuổi mười tám. anh xin lỗi, nhưng anh buộc phải ngăn chuyện đó xảy ra.

tôi hôn lên chóp mũi của em, nhanh chóng lịa một đường dao trước khi nước mắt trực chờ nơi khoé mắt trào ra.

"ngủ ngon, na jaemin. anh yêu em."

và nana dừng lại ở tuổi mười bảy.

tôi đứng trước renjun, mắt thằng bé nhắm nghiền nhưng những giọt nước mắt lăn xuống gối báo hiệu cho tôi biết em chưa ngủ.

"injunie, anh biết em vẫn còn thức."

tôi ngần ngừ lên tiếng, giọng tôi vang lên như xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

em từ từ mở mắt ra nhìn tôi, cả người em run lên vì khóc và em nấc lên thành tiếng. renjun mỉm cười hiền từ với tôi, em đưa tay ôm má tôi, thì thào.

"tụi em xin lỗi, anh minhyung. là tụi em không tốt."

"k-không em ơi! đừng nói thế, các em đâu có lỗi. là do anh, anh không xứng đáng làm anh cả của các em."

tôi lắc đầu, nước mắt làm nhoè tầm nhìn. em vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lặng lẽ gật đầu.

"em sẵn sàng rồi."

tôi gạt nước mắt, nghẹn ngào hôn lên hai má em.

"ngủ ngon, huang renjun. anh yêu em."

"tụi em cũng yêu anh, anh minhyung."

rồi renjun nắm lấy tay jeno và jaemin, cùng nhau bước vào giấc ngủ mãi mãi.

căn phòng rơi vào sự yên lặng chết người. tôi quỳ xuống bên giường các em, gào khóc như một kẻ mất trí. tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy? tôi đã đóng băng được tuổi thanh xuân của các em như ý muốn mà.

đúng là một người anh cả ngu dốt và đáng trách, lee minhyung.

tôi ngắm nhìn các em một lần cuối, ba đứa trẻ xinh đẹp của tôi. rồi tôi lia dao một đường ngang cổ, máu tứa ra dính bết tay tôi, nhưng tôi không thấy đau. tâm trí tôi tê dại đi dần và tôi gục xuống bên cạnh các em.

tôi xin lỗi vì tôi đã không phải một người anh cả tốt.

tôi xin lỗi vì tôi không thể bảo vệ các em nên mới phải chọn con đường hèn nhát này.

tôi chôn vùi tuổi thanh xuân, để các em được ngủ yên cùng tuổi trẻ vĩnh cửu.

những đứa trẻ thân thương của tôi, các cậu bé đi lạc của tôi...

chúng ta sẽ gặp lại nhau ở xứ sở vĩnh hằng.

mãi mãi tuổi mười bảy, các em dấu yêu của tôi.








the end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro