epilogue
[ đa số là đối thoại ]
--
[ johnny seo ]
"em lo cho thằng bé."
ten thở dài não nề, nói nhỏ với tôi sau khi nhìn ngó xung quanh để chắc rằng trong cửa hàng tạp hoá lúc này chỉ có tôi, em với thằng bé nhân viên người trung.
"anh cũng vậy, hai tháng rồi nó chưa chịu ra khỏi nhà. em có nghe ngóng được thông tin gì từ nó không?"
ten ủ rũ lắc đầu, em nhíu mày, ngả đầu lên vai tôi. không gian đột nhiên có phần trùng xuống, chúng tôi chẳng nói gì thêm cả.
chuyện giữa hắn và renjun, cả tôi và ten đều biết. việc hai người qua lại với nhau sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu renjun không có tới tận hai người bạn trai còn hắn thì điên cuồng yêu renjun. hắn vì renjun mà đánh mất toàn bộ lý trí, hắn quên mất cả bản thân mình chỉ để mù quáng yêu renjun.
mọi cảm xúc của hắn là do renjun chi phối. renjun vui, hắn cũng thấy tâm trạng phấn khởi. renjun buồn, hắn cũng chẳng cười nổi. nhưng không bận tâm đủ để ra ló mặt khỏi nhà đến cả hai tháng trời ư? tôi không tài nào đoán nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
tôi gọi điện, hắn không bắt máy. tôi nhắn tin, hắn không trả lời. tới tận nhà thì hắn chẳng tiếp, hắn như muốn tránh mặt chúng tôi luôn vậy.
chợt tiếng chuông reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. chúng tôi quay đầu về phía cửa và trợn mắt kinh ngạc, nhìn người vừa bước vào. đây chẳng phải là người chúng tôi vừa nhắc đến hay sao?
"chào."
hắn không đáp lại câu chào của tôi. hắn ngồi đối diện tôi và ten, lập tức gục mặt xuống bàn, gầm gừ trong cổ họng, báo hiệu cho thấy tâm trạng hắn đang thực sự tồi tệ.
"hai tháng không gặp mặt, mày sao thế?" ten hỏi.
hắn ngẩng dậy, và lạy chúa, trông hắn thật thảm! đôi mắt hắn đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc quá nhiều. quầng thâm kéo trễ dưới hai mắt, chắc hẳn hắn đã phải thức trắng vài đêm. hắn gầy guộc hẳn đi, đôi tay hắn xương xẩu, gân xanh nổi rõ, tay này run run nắm chặt tay kia trong vô thức. và cái nhìn của hắn sao trống rỗng thế? như thể ai đó đã dập tắt mọi nguồn sáng trong hắn.
"em đau quá... lòng đau quá anh ơi."
giọng hắn khản đặc, run rẩy vang lên đầy khó nhọc.
"là chuyện về renjun?"
hắn không trả lời, nhưng đột nhiên khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại, trở nên méo mó. nước mắt bị ép tràn xuống hai má, hắn đột nhiên vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc nức nở như một đứa trẻ lớn xác.
đến khi bình tĩnh lại, hắn mới kể cho chúng tôi nghe.
hắn muốn renjun chuyển về sống cùng hắn, hắn đã ngỏ lời như vậy. hắn trưởng thành, có công việc và hắn hoàn toàn có đủ khả năng để lo liệu cho cuộc sống của cả hai. hắn biết rõ renjun không yêu hắn, hắn cũng không muốn ép buộc tình cảm của renjun. tất cả những gì hắn khao khát chỉ đơn giản là được chăm sóc, được yêu thương renjun, được nhìn thấy cậu bé ấy mỗi ngày và được là trụ cột cho cậu bé.
hiện tại renjun và hai người bạn trai của cậu đang sống cùng người bảo hộ (không chính thức) của ba em, và cuộc sống của họ cũng chỉ dừng lại ở mức đủ tiêu xài thôi. nhưng nếu renjun chuyển về với hắn, cậu bé sẽ có một cuộc sống khá khẩm hơn.
renjun sẽ là trung tâm trong thế giới của hắn, mọi sự quan tâm, chú ý của hắn sẽ đều đổ dồn vào cậu.
dù vậy, renjun vẫn từ chối bởi cậu bé không nỡ quay lưng đi với hiện thực của mình. đêm ấy, hắn đã khóc tới khô khốc cổ họng, vì đó chính là thời điểm hắn biết rõ mình sẽ không bao giờ ở bên renjun được.
đêm tiếp theo, renjun tới để nói với hắn rằng cậu bé quyết định sẽ ngừng hút cần sa. mà không có cần sa nữa, có nghĩa là cậu cũng không cần hắn nữa. sẽ chẳng còn những lần gặp gỡ tối khuya, điều này đồng nghĩa với việc renjun sẽ bước ra khỏi cuộc đời hắn.
hắn kể với chúng tôi rằng ngay tại giây phút ấy, hắn đã bật khóc và cầu xin renjun đừng bỏ đi vì hắn không thể sống nếu thiếu vắng cậu được. renjun nói cậu hiểu và hứa sẽ còn tiếp tục quay lại, vẫn giữ liên lạc. dù đau lòng nhưng ít nhất thì sợi dây quan hệ của họ cũng không bị cắt đứt hẳn.
vấn đề là... đã hơn một tháng nay rồi, hắn không còn gặp renjun nữa. cậu không đến gặp hắn và hắn chẳng thấy cậu đâu cả, mọi phương thức liên lạc hắn thử đều không thành công.
renjun biến mất như một cơn mộng đẹp vụt qua.
hắn nhớ renjun đến phát điên, ngày đêm đều nhốt mình trong phòng, một mình hoài niệm những mảnh ký ức cũ rích.
hắn kể xong chuyện, lại quay về trạng thái rầu rĩ thê thảm. nhìn hắn u ám như thế, chúng tôi cũng không yên lòng được.
"à, phải rồi!"
ten chợt lên tiếng, em quay về cậu nhân viên người trung, bảo.
"chenle này! em có quen renjun đúng không?"
"huang renjun? vâng, tụi em là bạn mà." thằng bé nhoẻn cười, trả lời.
"dạo này em có tin tức gì về renjun không?"
chenle suy nghĩ một lúc, rồi gãi đầu.
"thực sự là không có tin tức gì cả trong tháng vừa rồi. chắc chiều nay em sẽ qua nhà anh ấy thăm."
"vậy em đưa bạn của tụi anh cùng được chứ? cậu ấy cần gặp renjun."
"vâng, được ạ."
// end.
các cậu có thể tuỳ nghĩ nhân vật "hắn" ở đây là ai cũng được hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro