Oneshort

Hôm nay là một ngày đông lạnh, trong cái thời tiết như vậy được đắp chăn ngủ chẳng phải mãn nguyện rồi sao? Vậy mà tôi lại theo con bạn đến sân bóng đá chỉ vì nó muốn ngắm người thương. Vớ vẩn thật. Cái gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình, sao con trai bọn họ có thể đá bóng hăng say như thế vậy. Vân Anh kéo tôi ngồi xuống, hớn hở ngước nhìn anh bạn trai nó đã cua được từ 4 tháng trước.

- Yêu đương gì chứ, nhất thiết phải khổ thế này à?- Tôi than thở.

Nó quay phắt sang, nhíu mày:

- Mày không có người yêu thì đừng nói gì cả

Hơ, thế dẫn theo tôi để làm gì, chứng minh tình yêu nồng cháy của bọn họ à?

Đá xong hiệp 1, bọn con trai tản ra, tôi không dám nhúc nhích, cúi gằm mặt xuống vì sợ đám đông. Nhìn Vân Anh với thằng Long hỏi han nhau, tôi tặc lưỡi,  mùa đông đã không có bạn trai thì thôi, còn phải nhìn bọn này tình tứ, ai khổ hơn tôi chứ.

Đột nhiên có người ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, lại còn ngồi sát rạt vào nữa. Tôi cố liếc, nhìn quen thật, chẳng phải Nguyễn Bảo Minh - thủ khoa đầu vào lớp 10 năm ngoái sao? Tôi nhìn sang bên cạnh, rõ ràng còn nhiều chỗ mà, cố tình ư? Bối rối, tôi nhìn Vân Anh, nó vẫn đang thao thao bất tuyệt với bạn trai, bên nó hết chỗ rồi. Tuy không còn đường lui, tôi vẫn cố nhích xa người ấy một chút. Bỗng, anh ta nắm lấy tay tôi, đan từng ngón vào. Tôi đơ ra, cpu không kịp phản ứng, nhìn anh ta, rồi lại nhìn xuống bàn tay được nắm thật chặt, tôi bày ra bộ mặt khó hiểu.

Mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến, kêu rầm rộ lên. Vân Anh bị làm phiền, quay sang thấy tay tôi và tay anh Minh dính chặt vào nhau, nó khó hiểu hỏi:

- Sao tao không biết vụ này vậy?

"Đừng hỏi tao, bây giờ tao cũng mới biết đấy"- Tôi gào thét trong lòng, mặt cắt không còn giọt máu. Thật chẳng hiểu chị em như nào, Vân Anh vội kéo thằng Long ra chỗ khác, còn gật đầu ra hiệu "Cố lên nhé! Tao tin mày". Anh Minh thấy tôi không nói gì, nghĩ tôi bị khó xử, quay sang lườm rồi quát:

- Bọn mày im xem, em ấy không thích đâu.

"Tại má đó má" thật sự tôi chỉ dám nghĩ trong đầu, nói ra bị đấm cho thì hỏng hình. Nói rồi anh ta quay sang nhẹ nhàng nói:

- Cho anh mượn tay mày một lát, tí anh trả.

Nói rồi anh rúc tay chúng tôi vào túi áo khoác gió đang mặc. Ấm đấy, nhưng cái gì đang diễn ra vậy? Người tôi cứng đờ, ngồi im không dám nhúc nhích, mặc bàn tay đang bị anh ta siết mạnh trong túi áo.

 Trầm ngâm một lúc, anh Minh hỏi tôi:

- Chắc mày biết anh nhỉ? Hôm nay anh quyết làm liều em ạ. Mặc dù chẳng nói chuyện bao giờ, nhưng mà...

Anh ta khựng lại, cúi mặt xuống, tai đỏ ửng lên rồi lại nhìn tôi. Ghé sát vào tai thì thầm bằng cái giọng ngọt sớt:

-Cho phép anh làm bạn trai mày nhé. Anh thích mày cũng được một thời gian lâu rồi.

Thật sự đấy, tôi chết tâm rồi.

Tôi đang mơ à, vào thẳng vấn đề vậy ư? Sao có thể bạo như thế vậy? Tôi lắp bắp:

-Ơ.. anh, cá.. cái này sa.. sao lại

Tôi chợt loé ra một suy nghĩ:

- Anh thua kèo à? Đừng bảo là trêu em đấy nhé?

Anh Minh đơ người, nhìn tôi rồi cười nhẹ. Tôi khựng lại, nhìn thấy rồi, nụ cười ấy. Ôi đm, sao lại có người đáng yêu vậy chứ? Anh Minh không đẹp trai, tôi nghĩ anh hợp với từ dễ thương hơn, đã vậy còn vui tính, học giỏi, nhà khá giả, tôi có thể ăn ngon vậy sao?

Căng thẳng, tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, vội rút tay lại.

- Tay em ướt rồi, cũng không nhất thiết phải nắm tay đâu

Anh Minh nhìn tay tôi, cầm lên hôn nhẹ vào mu bàn tay.

- Ngại à? Tay mày có dính nước dãi thì anh vẫn nắm.

Mẹ nó dẻo miệng thật, nhưng hơi bẩn. Tay phải của tôi cứ thế lại bị anh nắm chặt, đút vào túi áo. Tôi có một tật xấu, hễ căng thẳng là cạy móng tay. Anh để ý đến tay trái của tôi, tách ngón trỏ đang táy máy ra rồi mắng nhẹ:

- Nào, cạy nữa là không còn tay đâu. Lớn đùng rồi đấy.

Với ánh mắt và giọng nói dịu dàng ấy, có chửi tôi cũng chịu nghe. Bạn anh Minh đã để ý từ nãy, lại huýt sáo châm chọc:

- Ngọt thế, yêu với.

Sợ tôi ngại, anh đứng dậy, kéo tôi ra sau sân bóng còn không quên cấm bọn bạn bám theo. 

Chỗ này hơi tối vì bị cây chắn ngang, xung quanh chẳng có ai, chỉ có bọn tôi tay trong tay đứng dưới cột đèn với ánh sáng chập chờn vì đã cũ. Anh Minh cúi người xuống, hỏi:

- Thế nào? Cho anh danh phận nhé, anh hứa không phản bội mày

Tôi ngượng nghịu, lấy vội một cái cớ:

-Nhưng mà.. em phải về hỏi mẹ, bác với các cô. Bác em bảo ai tán phải về kể, duyệt mới được yêu đương..

Anh Minh đứng im một lúc rồi rút điện thoại ra. Một tay khoác qua vai tôi, kéo người tôi vào lòng rồi mở điện thoại. Ở mess, tôi là người được anh ghim lên đầu. Chúng tôi đã kết bạn từ tháng trước vì anh đã gửi lời mời kết bạn. Lúc ấy tôi nghĩ anh chỉ đơn giản là thấy acc tôi ở phần gợi ý, ai ngờ là do cố tình. Anh ấn vào, cố lục trong thư viện ảnh.

- Đợi tao tìm ảnh đã, tấm này nhé? Chụp với gia đình, gửi cho em, em tự cho mọi người xem. Còn gì để anh tự giới thiệu, facebook mẹ em là gì? Tí tao nhắn chào hỏi một câu.

Tôi đơ người, thực sự chưa nghĩ đến trường hợp này.

- Facebook mẹ em thì tí về em gửi

 Tôi luống cuống tay chân, tự hỏi sao đã giới thiệu gia đình rồi vậy?

Thấy thế, anh lại cười khiến tôi bỗng chốc rung động. Con người có thể cười xinh vậy sao? Sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy? Cỡ này mà do thua kèo tôi cũng níu.

Anh quay sang hỏi han:

-Tối muộn lạnh lắm, định về với bạn à, bọn anh đá lâu đấy. Ai đưa mày đi, anh chở về nhé?

Tôi vẫy tay:

- Không em tự đi, để em nhắn cho bạn đã, em cũng không định ngồi với nó lâu.

Anh im lặng nhìn tôi, trầm tư một lúc rồi nói:

-Nãy anh quên hỏi, thế mày nghĩ sao? Phải biết ý kiến của mày đã chứ? Như nào? Thích anh không?

Nói thế này thì tôi làm gì còn đường lui? Tôi nhoẻn miệng cười, nói với anh:

- Thích, thật sự thích đến phát điên rồi đấy.

Vốn chỉ định trêu anh, ai mà ngờ mặt anh đỏ lựng lên, tay giơ lên cố che vẻ mặt ngượng ngùng. Đến lúc đó thì tôi chắc chắn lời tôi nói không phải là trêu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro