RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI VÀ KÍ ỨC MƠ
Trên một con đường hẻm. Mờ mờ ảo ảo của buổi sớm tinh mơ khi ông mặt trời còn ngái ngủ, suơng vẫn phủ lớp mỏng, khí trời se se. Hai hàng cây vẫn đứng yên bình trong không gian tĩnh lặng. Sau một hồi ngó tứ phía, tôi nhận ra mình đang đứng trên con đường quen thuộc mà hằng ngày vẫn đạp xe đến trường. bên cạnh mình là chiếc xe đạp Martin thân yêu. Hôm nay nó trông thật khác. Chợt, bên đường là một bóng hình xa lạ. Tò mò và thắc mắc. Tập trung mọi tế bào mắt vào người ấy, khi dần dần những gam màu đã rõ nét hơn, tôi liền cất tiếng gọi :
- “Tân, có phải ông đó không?”
Tầm vóc đó, gương mặt đó, đúng là Tân rồi. Nhưng sao cậu ấy chỉ im lặng mỉm cười nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến. Trong tôi, một cảm giác khó tả xuất hiện rồi cậu ấy băng qua đường và đi về phía tôi. Đang định sẵn sẽ hỏi cậu ta cho rõ thì ngay lập tức Tân ôm lấy tôi thật chặt. Tôi bất ngờ đến nỗi cả người cứng đờ không sao cử động, cảm giác ấm áp lạ kì khi hai cơ thể cưu mang nhau cứ bủa vây lấy tôi. Tân nới lỏng vòng tay rồi cười một cái, chạy vội qua bên kia đạp xe đi mất để lại tôi đang đơ như cây cơ bên này. Giữa không gian vắng, một tiếng la thất thanh vang lên kéo tôi về hiện tại.
- “Trời ơi, Linh. Con ngủ kiểu gì mà rơi cả xuống đất thế kia?”
Bừng tỉnh và mở mắt. Mẹ đang nhìn tôi bằng đôi mắt giận dữ và khó hiểu. Tôi cũng khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra? Đưa đôi mắt lờ đờ còn ngái ngủ nhìn xung quanh. Cuối cùng tôi định hình được rằng mình đang nằm tư thế đầu dưới đất chân trên giường. Mệt mỏi lết cả người đứng dậy. Xong xuôi, mẹ sạc cho một tràng thật sung.
- “Thật không thể nào tưởng tượng nổi, con gái muời tám tuổi đầu rồi còn ngủ vô ý vô tứ như thế, thật không thể chấp nhận nỗi. Mau thay đồ, xuống ăn cơm rồi còn đi học nữa cô nuơng.”
Tôi có một bữa ăn sáng nhẹ với cả nhà rồi vội vàng chào bố mẹ, không quên tiện tay lấy ổ bánh mì mẹ mua thêm, leo lên xe chạy đến trường cho kịp giờ học. Hậu đậu thế nào mà đưa cả chiếc xe đạp tông vào cửa cái rầm, thấy trong nhà có động, tôi liền vọt ngay, không thì mẹ lại la nữa cho xem. Hôm nay, khi đi qua con đuờng hẻm ấy thì dư âm của giấc mơ đêm qua ùa về mang theo những kí ức xưa cũ về Tân.
Chúng tôi biết nhau vào năm lớp 10. Lúc đó, truờng mới lớp mới, cũng chẳng kịp quen biết ai cả nên mỗi lần ra về thì tôi lại lủi thủi một mình đạp xe trên con đuờng Lê Duẩn rợp bóng mát. Tình cờ một lần, phát hiện cậu bạn cùng lớp mà cả mấy tháng không nói chuyện bao giờ đang đạp xe truớc mặt mình, máu nhiều chuyện trong nguời nổi lên, tôi quyết định bám theo và rình cho đuợc nhà cậu ta mới thôi. Nhiều khi nghĩ lại tôi cũng không giải thích nỗi tại sao ngày xa xưa ấy mình lại điên như thế, một đứa con gái mặc áo dài trắng bám theo một cậu nam sinh cả một tháng ròng mà đối phương chẳng hề hay biết. Sau này, cô Lan chủ nhiệm đổi chỗ Tân lên ngồi ngay trước mặt tôi thì cả hai mới có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi nhận ra Tân rất cởi mở và hiền lành chứ không phải ít nói như mọi nguời tuởng. Cả hai ngày càng thân thiết hơn. Những lần đạp xe về nhà bây giờ đã có bạn đồng hành, chúng tôi đi song song, vừa đạp vừa cuời nói vui vẻ mà không biết đến mọi nguời xung quanh và dù trời nắng hay mưa thì hai chúng tôi vẫn sóng đôi bên nhau trong những năm tháng cấp ba.
Đang miên man hồi tuởng lại những kí ức của ngày xưa thì một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh:
- “Linh, chúng ta lại đi cùng đuờng nè”
Quay sang thì thấy Tân đang nhe răng toe tóet, đôi mắt cuời thì híp hết cả lại. Tôi tròn mắt nhìn. Không phải ánh nắng làm chói mắt hay răng của cậu ta trắng quá mà tôi cảm thấy chếch chóang lạ thuờng. Chết tôi rồi, hình như bị say nắng.
Đến lớp, đang định lấy ổ bánh mì của mẹ ra gặp thì Tân ngồi trên quay xuống, nhìn thấy tôi đang chuẩn bị thanh lý cái bánh thì lên tiếng :
- “Bà Linh, dừng lại mau.”
- “Chuyện gì thế ông Tân ?”
- “Tụi mình đổi đồ ăn sáng cho nhau đi, hehe”
- “Hả????”
- “Bà làm lố quá à, chỉ là đổi đồ ăn sáng thôi mà. Nhanh đi nhanh đi”
Tôi ngậm ngùi bấm bụng đưa ổ bánh mì thịt to sụ cho Tân, còn cậu ta thì chuyền xuống một hộp xôi mặn cũng thơm lừng không kém. Không những vậy, cậu ta cũng tiện đuờng quay luôn nguời xuống để vừa xử ổ bánh mì mà vừa tám với tôi. Cả hai ăn uống vui vẻ cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên. Tôi đưa hộp xôi đã hết sạch cho Tân để cậu ta thể hiện sự ga lăng tiện tay giúp mình xử lý đống rác thì bất chợt, tay phải cậu ấy nắm nhẹ tay trái của tôi. Một luồng điện nhẹ chạy qua làm cả hai đều bất động, ba giây sau Tân bối rối rút tay ra rồi chạy biến mất sau cửa lớp. Trái tim tôi thì cứ căng lên phập phùng.
Tối, sau hai ca học thêm. Tôi mệt mỏi lết về nhà, không kịp ăn uống tắm rửa gì, ngay lập tức leo lên giuờng đánh một giấc thật đã. Hôm đó và nhiều đêm sau nữa tôi lại mơ về Tân và những rung động đầu đời chớm nở thơm ngát.
Bây giờ lớp 12 rồi, tình cảm thầm kín đành để dành sang một bên, nhường chỗ cho các bài kiểm tra liên tiếp, một núi kiến thức đồ sộ mà học sinh chúng tôi phải nạp vào để chuẩn bị đối mặt với hai kì thi căng thẳng trước mắt. Học nhiều nhưng tôi vẫn luôn cố gắng trân trọng từng khỏanh khắc mà lũ học trò muời hai còn lại với nhau, để sau này khi nhìn lại không phải hối tiếc bất kì điều gì. Tôi vẫn trao đổi những phần ăn sáng với Tân, vẫn cãi nhau um sùm với con Tiên ngồi kế bên hay đánh caro bốn nguời trong những giờ ra chơi ít ỏi. Phải nói là trò này làm tôi nhức đầu kinh khủng vì không phải đấu một mà gồng “chất xám” để chọi với bốn tên, nhiều khi chưa bất phân thắng bại thì chúng tôi cất giữ chiến trường để ngày mai tiếp tục chiến đấu. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy đầu đau như búa bổ. Dĩ nhiên, tôi và Tân vẫn đạp xe với nhau duới những tán cây mát rượi những buổi tan truờng.
Những ngày cuối học trò, bao nhiêu xúc cảm đan xen chen chúc cùng những bộn bề lo toan làm tôi thấy hoang mang về tuơng lai trước mặt, không biết rồi mình sẽ đi về đâu. Cho đến lễ tốt nghiệp thì tôi chợt nhận ra mình sắp đánh rơi những điều giản đơn quen thuộc nhưng rất đỗi thân thuơng của quãng đời học sinh. Hôm đó, nuớc mắt tôi rơi rất nhiều vừa buồn mà lại vừa vui. Con Tiên ngày nào cũng chí chóe thì giờ đây hai đứa lại ôm nhau khóc hu hu. Còn Tân, cậu ấy đã tỏ tình với tôi ngay trên con đuờng hẻm mà ngày trước tôi đã từng mơ tới. Và tôi đã trả lời như thế này.
- “Chúng ta sẽ mãi là bạn nếu một trong hai đứa rớt Đại Học”
- “Tân sẽ đậu cho Linh coi, haha.”
- “Okie okie”
¶¶¶
Sau những cố gắng thì tôi đã đậu vào một trường tầm trung còn Tân vì thiếu một điểm mà rớt truờng Đại Học Kiến Trúc. Khi nghe tin ấy, tôi biết là cậu ấy rất buồn vì không thể thực hiện lời hứa với mình. Ngay ngày hôm đó, tôi phóng đến nhà Tân. Khi thấy tôi, cậu ấy cúi gập nguời lại vì xấu hổ, lúc đó tôi phải bật cuời vì sự dễ thuơng ngây ngô của cậu ấy. Tôi tiến đến, luồn năm ngón tay nhỏ nhắn của mình vào năm ngón tay mềm mại của cậu ấy. Tân bất ngờ nhìn tôi, khuông mặt đỏ ửng cả lên.
- “Tân, ông hấp bánh bao hay sao mà mặt đỏ thế.”
- “Linh, bà …”
- “Sao, tui cho phép tay phải của ông cưu mang tay trái của tui đó. Nhưng đó là tui cho vay thôi đó, ông lo mà thi đậu để trả nợ cho tui đi”
Tân ôm tôi thật chặt. Một năm sau, Tân đã đậu và trả xong món nợ “đôi bàn tay”. Thế là chúng tôi thành một cặp gà bông dễ thuơng nhất quả đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro