EP 1 : Những rung động ban đầu
* Quay ngược lại quá khứ *
< Giờ ra chơi tại lớp 8A10>
...: THẰNG KIA TRẢ DÉP CHO BỐ
...: Nè tụi bây, chiều nay đi chơi không ? Thi xong phải quẩy chứ
" Cái lớp bây giờ không còn là cái lớp nữa mà đúng nghĩa là như cái chợ. Đủ thứ tạp âm, những đối tượng chạy giỡn nguy hiểm, tụi có bồ quấn quít nhau và nhóm thiểu số còn lại như tui đây thì ngồi tại chỗ làm này làm nọ trong thầm lặng."
An Khánh một cô gái khá ít nói, trầm tính và cũng có thể xem là khá " tàng hình " trong lớp đang nằm xuống bàn và quay mặt ra ngoài cửa số lớp học. Cô đang lắng nghe mọi âm thanh xung quanh và ngắm khung cảnh ngoài trời. Thật tuyệt khi kỳ thi đã kết thúc, giờ là lúc ai nấy đều cảm thấy thoải mái và muốn được nghỉ ngơi. An Khánh cũng vậy, điều cô muốn bây giờ là ngủ một giấc dài sau những đêm thức khuya ôn thi.
Đang dần chìm vào giấc ngủ, dù là đã nhắm mắt nhưng An Khánh cũng có thể cảm nhận được có một chiếc bóng rất to, đang dần che đi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Cô dần mở mắt và tìm kiếm chủ của chiếc bóng đó. Một nam sinh với thân hình to lớn đang nằm xuống cạnh cô và quay đầu đối diện với mặt cô. An Khánh dụi dụi mắt, để xác nhận người đó rõ hơn. " LÀ TRẦN NAM "
" Giới thiệu với các bạn đọc giả thì đây là ... Aishhhh dù không muốn chấp nhận nhưng đây là thằng mà tui thích. Tui cũng không hiểu sao tui thích nó nữa. Vừa học không giỏi, quậy phá, giang hồ, cục súc, nhây lầy mà còn mỏ hỗn. So với những gì tui ưng được của nó như ngoại hình đúng chuẩn tui thích, cao 1m85, gương mặt ưa nhìn giống gu tui, đôi lúc khá trưởng thành, chơi tốt với bạn bè, khá ga lăng, thì tật xấu của nó còn nhiều hơn nhiều. Hay đúng như nhiều người hay nói đàn ông , con trai ngày nay rất nguy hiểm. Rất biết cách làm cho người khác rung động. Tui đã thích nó từ năm lớp 7 rồi, dù đã cố trấn tỉnh và ráng ép mình về đúng chuẩn gu bạn trai mà tui thích, nhưng đầu óc tui cứ không ngừng nghĩ về nó. Đã vậy thật đáng ghét khi nó cứ đột ngột xuất hiện trước mặt tui như ngày hôm nay."
Trần Nam: Mày làm gì nằm đây, rồi mặt xị ra thế kia ? Không đi chơi à
Gương mặt của nó thật rất đúng kiểu tôi thích, chưa bao giờ tui nhìn gương mặt nó rõ như lúc này. Đúng là cái nết thì dở dở ương ương nhưng ông trời cũng cho nó được một ngoại hình khá đẹp.
An Khánh: Ừa... thì... tại tao buồn ngủ thôi - Vừa nói Khánh vừa ngồi bật dậy tránh ánh mắt ra chỗ khác
Trần Nam: Bị sốt hả sao mặt đỏ thế ? Mệt không ? Tao xin tiết sau cho mày xuống phòng ý tế nằm nghỉ
" Tao bị đỏ mặt là vì ai hả thằng ngốc này..."
An Khánh: Tao không sao.... tại nóng quá thôi mà
...: Nam ra đây tao nhờ cái này
Trần Nam: Ờ
Trần Nam: Ngủ ngoan nha lợn, ta đi đây hehehe - Vừa nói, nó vừa lấy 1 tay đè đầu tôi xuống bàn.
An Khánh: THẰNG KIAAAA MUỐN ĂN ĐẤM À
" Nó thật biết cách làm cảm xúc tui đảo lộn mà. Vừa rung động đây mà có thể chuyển sang chế độ quỷ dữ rồi."
( KB: Qua một đoạn nhỏ trên, mọi người cũng có thể thấy vài khía cạnh của 2 nhân vật chính của chúng ta rồi đó. Sẽ còn nhiều khía cạnh khác nữa, mình sẽ kể cho các cậu vào ep sau.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro