TẬP 1: Cậu là đứa trẻ dũng cảm nhất
PHẦN 1: CẬU
"Rung động...
Các cậu đã bao giờ rung động chưa? Không chỉ là thứ cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua như cơn gió, ấm áp trong lành như ánh sáng sớm hay trọn vẹn bồi hồi cuối một vở kịch hay, mà là thứ rung động không biết từ lúc nào đã chạm vào sâu thẳm trái tim, tựa tiếng nhạc ngân mãi trong lòng, tích tụ theo năm tháng. Cuối cùng khi cậu nhìn lại, cậu sẽ nhận ra, trong cái khoảnh khắc thời gian ngưng động ấy, chỉ có trái tim là không ngừng rung động.
Với mình thì, dù cậu là ai, dù ở đâu, dù là khoảnh khắc nào... chỉ cần trái tim rung lên vì một ai đó, thì giây phút ấy, hẳn hân hoan đã ghé qua trong đời mà tử tế chào cậu một cái.
Rung động của mình cũng vậy. Không biết từ khi nào, từng nhịp đập trong mình đã hòa chung một nhịp với cậu ấy. Nhẹ nhàng mà da diết. Êm ái mà dai dẳng không thôi.
Mình và cậu cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau trải qua những tháng ngày bình lặng, cùng nhau san sẻ những niềm vui nhỏ bé. Cùng nhau buông xuống những nỗi đau, chữa lành... rồi lại cùng nhau yêu thương.
Một lần, rồi hai lần, rồi vĩnh cửu. Rung động cứ thế lặp đi lặp lại, à không, nó vốn dĩ vẫn luôn ở đấy. Rồi đến một ngày, mình nhận ra - cả cuộc đời này của mình, chính là một chuỗi rung động, không ngừng đổ ngã vào cậu ấy."
Năm 17 tuổi, buổi sáng mùa thu xanh ngắt, trên chiếc xe buýt đến trường.
Sungchan kéo chặt khăn quàng cổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt. Cơn gió đầu đông thổi qua, khiến mặt kính phủ một lớp hơi nước mờ mịt. Cậu chồm qua trước mặt người ngồi cạnh, vươn tay vẽ một hình tròn trên cửa kính, tựa như một thói quen vô thức.
"Lớn to xác rồi mà cậu còn chơi trò đấy." Eunseok là người ngồi cạnh đó, giọng còn ngái ngủ.
Nghe thế, Sungchan xoay mặt nhìn sang Eunseok, cười tít mắt mà nghiêng đầu cười với cậu bạn thân đang tựa vào cửa sổ. Mái tóc đen đã nhuộm lại từ vàng của Eunseok hơi rối, dính ướt vào làn sương ẩm trên cửa kính, đôi mắt xám khẽ khàng phản chiếu hai chữ "buồn ngủ" cùng một chút ánh sáng bên ngoài. Nhưng ánh sáng không ở mắt Eunseok quá lâu, vì cậu cứ mở rồi lại nhắm.
Sungchan cười khẽ, không trả lời.
"Cái không khí này, tự nhiên mình nhớ lần đầu gặp cậu ấy ghê, cái lần đó có hơi xấu hổ nhỉ...?" Sungchan gật gật đầu, chợt nghĩ ngợi.
Là cái ngày đầu tiên mà cuộc đời hai bạn trẻ va vào nhau.
Năm 6 tuổi, buổi chiều mùa thu xanh vời vợi.
Jung Sungchan năm ấy mới 6 tuổi, theo bố mẹ chuyển đến một thành phố mới, sống trong một căn nhà mới. Khi đó, Sungchan vẫn là một cậu bé ngây thơ với đôi mắt to tròn, chất chứa sự tò mò đối với cả thế giới, như một chú nai con hiền lành.
Gia đình bên nội của Sungchan sở hữu một hãng đồng hồ nổi tiếng, truyền đời qua nhiều thế hệ. Khi Sungchan vào lớp một, bố mẹ quyết định chuyển ra khỏi nhà lớn, chọn một nơi yên tĩnh hơn để sinh sống.
Sungchan có một tuổi thơ ấm áp. Tuy bố thường xuyên đi công tác xa, nhưng mỗi lần về nhà đều mang rất nhiều quà cho cậu. Mẹ cậu thì luôn sát sao ở bên chăm sóc từng chút một. Với một đứa trẻ như cậu, thế giới này thật đủ đầy biết bao.
Khi chuyển đến nhà mới, mẹ Sungchan đã hoàn tất các thủ tục nhập học lớp 1 tại một ngôi trường gần nhà. Tuy nói là gần, nhưng đây lại là ngôi trường hàng đầu thành phố, có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc tế.
Bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho con đi học, đôi lúc mẹ để Sungchan tự chơi một mình. Sungchan hiểu chuyện và ngoan ngoãn, hoàn toàn không làm phiền mẹ, có thể tự chơi mà không mè nheo hay đòi hỏi gì.
Một hôm, khi Sungchan đang ngồi trong phòng khách, cậu nghe tiếng mẹ mở cửa, có vẻ như có khách đến nhà. Một lát sau, một người phụ nữ, trạc tuổi mẹ cậu, bước vào phòng.
"Ôi, bé Nai của dì, con vẫn dễ thương như ngày nào!" Người phụ nữ háo hức bế Sungchan lên, hôn lên má cậu một cái.
Dù không biết người phụ nữ này là ai, Sungchan vẫn không khó chịu. Ngược lại, cậu bé cảm thấy như có một cảm giác rất quen thuộc.
"Bé Nai ngoan quá, con đang chơi một mình hả?"
Sungchan nghe vậy liền gật đầu. Một lát sau, mẹ cậu bé bước vào. Sungchan liền chạy đến chân mẹ, để người phụ nữ đứng đấy vẫn nở nụ cười tươi. Mẹ liền cúi xuống, xoa đầu Sungchan mà nhẹ nhàng nói:
"Con chắc không nhớ cô Song đâu nhỉ? Hồi con mới sinh, cô đã bế con rồi đấy."
Qua cuộc trò chuyện giữa mẹ và cô Song, Sungchan biết được cô Song là bạn thân từ hồi cấp 3 của bố mẹ. Gia đình cô Song hiện cũng sống gần đây, nên hôm nay cô ghé thăm gia đình Sungchan. Phụ là muốn biếu quà tân gia, chính là muốn buôn chuyện với mẹ Sungchan từ trên trời xuống đất.
Trong lúc trò chuyện, Sungchan biết rằng cô Song có ba người con: một đứa lớn hơn Sungchan 2 tuổi và một cặp song sinh bằng tuổi cậu. Gia đình cô Song thuộc dạng giàu có, cô hiện là chủ một tòa soạn tạp chí lớn, còn chồng cô thì kinh doanh ở nước ngoài. Với một khối tài sản không chỉ đảm bảo cuộc sống sung túc mà còn đủ sức chu cấp mọi thứ mà con cái họ cần. Cả hai vợ chồng cô đều là những người thành đạt trong công việc, có sự nghiệp vững chắc và luôn sống trong những nơi ở sang trọng, do tính chất công việc mà họ cũng thường xuyên di chuyển giữa nhiều đất nước.
Con cái của họ, từ những nhu cầu học tập đến những sở thích cá nhân, đều được cung cấp đầy đủ mà không phải lo nghĩ điều gì. Cô Song luôn tự hào rằng mình có thể cho các con một cuộc sống không thiếu thốn. Nhưng qua cách cô Song trò chuyện, cô luôn đề cập đến những vấn đề bận rộn công việc, rằng cô và chồng đều không có thời gian ở cạnh con cái, đều là những con người của công việc.
Hai người phụ nữ trò chuyện sôi nổi, đôi lúc nhắc đến việc cô Song khuyên mẹ Sungchan nên sinh thêm em bé, nhưng mẹ cậu chỉ cười, nói rằng có một mình bé Nai để cưng là đủ rồi.
"Bé Nai ngoan thật đấy, đẹp trai, đáng yêu nữa." Cô Song liên tục xoa đầu Sungchan, sờ mái tóc nâu mềm mà cười khen ngợi.
"Khen nhiều quá hư mất, mấy đứa nhỏ nhà cậu sao rồi?" Mẹ Sungchan tiện miệng hỏi.
"Đứa lớn thì ngoan, nhưng cặp song sinh khó chịu đủ điều." Cô Song giọng điệu có phần than phiền, nhưng vẫn thể hiện gương mặt vui vẻ. Cô kể về cặp song sinh nhà cô, nhắc về những lời dặn dò từ bác sĩ, do là song sinh nên phải quan tâm về mặt dinh dưỡng nhiều hơn bình thường. Hai đứa trẻ song sinh, một trai, một gái. Đứa con gái sinh trước, lại có tính cách giống cô, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. Còn đứa con trai thứ hai lại chẳng giống ai trong nhà, thằng bé trầm hẳn, trái ngược với cô chị. Nhưng bù lại thì cả hai đứa đều rất ngoan, chỉ có thể trạng song sinh khiến cô than phiền về cách chăm sóc.
"Thế bữa nào dẫn cặp song sinh qua đây chơi, cho bé Nai có bạn." Mẹ Sungchan nghe thế cũng muốn cho đám trẻ gặp nhau.
"Được chứ, nhưng mà nhìn bé Nai thế này, lớn lên chắc đẹp trai lắm. Hay là sau này làm con rể cô nhé!"
Cô Song đùa, vì cặp song sinh của cô gồm một trai và một gái.
"Trẻ con mà hứa hẹn gì, nhưng Alice xinh như thế, chắc bé Nai khó đấy!" Mẹ Sungchan cười đáp lại khi nhìn ảnh từ điện thoại cô Song.
Hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng những câu chuyện người lớn đó Sungchan cũng không hiểu gì nhiều. Một lúc sau, cậu nhìn ra cửa sổ, thấy một công viên nhỏ trước nhà, nơi có sân chơi và một nhóm trẻ con đang tụ tập. Sungchan mắt sáng rỡ, tò mò gọi mẹ: "Mẹ ơi, cho Nai ra ngoài chơi nhé!"
Sungchan kéo áo mẹ nài nỉ. Đang mải nói chuyện say mê với bạn thân, mẹ cậu bé bất giác gật đầu đồng ý. Sungchan cứ thế liền chạy ra công viên, tươi cười rạng rỡ chào đám trẻ.
"Các bạn ơi, cho mình chơi với!"
"Bạn lên đi!"
Một đứa trẻ đáp lại. Sungchan vui vẻ tham gia chơi cầu trượt và các trò khác với nhóm bạn. Sau một lúc, cậu bé bắt đầu cảm thấy chán. Vì vậy, Sungchan quyết định đi dạo quanh công viên, tò mò khám phá mọi thứ.
Cậu bé trong chiếc hoodie đỏ in hình đầu nai, quần short lính, giày thể thao trắng, trông rất dễ thương. Sungchan chăm chú nhìn đường kiến chăm chỉ làm việc, ngắm cỏ cây hoa lá, tận hưởng mọi thứ bằng ánh mắt trong sáng hồn nhiên. Chú nai con mải mê một lúc, rồi quay lại khu vui chơi, nhưng không biết các bạn đã rời đi từ lúc nào.
Sungchan vốn đã quen chơi một mình nên cũng không thành vấn đề với cậu bé. Được một lúc cảm thấy đã mệt, cậu bé liền ngồi lên ghế công viên, lấy bánh quy từ túi ra. Bỗng từ trong bụi rậm, một con mèo mướp to béo, mắt thẹo, bất ngờ nhảy vồ ra mà chộp lấy.
"Ơ, yêu quái hả!" Sungchan hét lên rồi chạy theo, cố giành lại bánh nhưng bị con mèo cào nhẹ vào tay. Cơn đau nhất thời khiến Sungchan liền bật khóc. Đúng lúc ấy, một cậu bé mặc áo thun xanh dương, đội mũ lưỡi trai, xuất hiện.
"Đừng khóc nữa, mình xử nó cho!" Cậu nhóc áo xanh lên tiếng, rồi không chần chừ, lao thẳng vào "uýnh nhau" với con mèo mướp mập. Con mèo trông to như bằng một nửa người cậu bé. Cả hai giao tranh túi bụi, bé Nai thì đứng nhìn theo không dám chớp mắt.
"À hư! Đồ mèo hư này!" Cậu bé áo xanh vật lộn một hồi, túm lấy đuôi con mèo.
Con mèo giật bắn mình, kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy mất dạng.
"Mèo hư đi rồi, nhưng miếng bánh của cậu chắc không lấy lại được. Hay cậu ăn kẹo không?" Cậu bé áo xanh quay lại, bước đến trước mặt Sungchan, đưa tay lục trong túi áo ra một cây kẹo mút. Gương mặt bình thản dù cậu trông te tua sau "trận chiến" với tên mèo mướp béo. Nghe thế, Sungchan dụi dụi đôi mắt ướt, rồi òa khóc lớn hơn khi nhận cây kẹo từ cậu bé.
"Gì mà khóc dữ vậy?"
Cậu bé áo xanh thầm nghĩ.
"Nín đi mà! Cậu là con trai mà sao mít ướt quá dợ!"
Nhưng Sungchan vẫn không ngừng khóc. Cậu ngồi trên ghế đá công viên, nức nở. Cậu bé áo xanh không biết làm gì để dỗ, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh. Một đứa quần áo lành lặn thì khóc, còn một đứa thì quần áo te tua ngồi nhàn nhã mút kẹo, vẻ thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Thời gian trôi qua, khoảng 15 phút sau, Sungchan đã ngừng khóc. Cậu dụi mắt, lí nhí nói:
"Cảm ơn cậu. Cậu đã cứu mạng mình."
"Hả?"
"Cảm ơn cậu."
Nói xong, Sungchan lại xúc động khóc tiếp.
"Tên mèo mướp đó xấu tính lắm! Mà cậu mới chuyển đến đây à? Mình chưa thấy cậu bao giờ."
Cậu bé áo xanh hỏi, trong khi Sungchan vẫn còn sụt sịt.
"Ừm..."
Sungchan gật đầu. Giờ đây, Sungchan mới nhìn rõ cậu bé áo xanh. Cậu bé có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt xanh biển cùng mái tóc vàng thẳng.
"Cậu là người nước ngoài à? Đẹp.. đẹp quá!"
Sungchan thốt lên, nhớ đến những người ngoại quốc mình từng thấy trên TV với mắt xanh, tóc vàng trông thật đặc biệt làm sao.
"Không phải đâu. Bố mình là người Anh, còn mẹ là người Hàn."
Cậu bé áo xanh cười, sau đó hỏi tiếp:
"Nhà cậu ở đâu?"
"Nhà mình ở bên kia kìa!"
Sungchan giơ tay chỉ về phía ngôi nhà mới của mình bên đường.
"Thế là vẫn nhớ đường về nhà ha? Vậy cậu về đi, mình cũng phải về rồi."
Cậu bé áo xanh ra vẻ yên tâm nói, rồi đứng dậy, đội mũ lưỡi trai lên đầu.
"Cậu tên là gì á?"
Sungchan nhắm mắt lại, hét lớn trước khi cậu nhóc rời đi.
"Song Eunseok! Nhà mình cách đây 4 dãy nhà thôi!"
Nói rồi, Eunseok chỉnh lại mũ, cười thật ngầu, chào tạm biệt Sungchan rồi bước đi. Sungchan nhìn bóng dáng cậu bạn dần khuất, trong lòng thầm ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Eunseok.
Khi về đến nhà, mẹ Sungchan ngạc nhiên vì con mình vừa đi ra ngoài một mình, chạy đến lo lắng cho con mà hỏi han. Sungchan hào hứng kể lại mọi chuyện về con mèo mướp, và cả cậu bạn Song Eunseok cho mẹ.
Bé Nai không thể ngờ, cậu sẽ gặp lại Eunseok vào lần tới khi cô Song hứa dẫn cặp song sinh đến nhà mình chơi. Thì ra, đứa con trai thứ hai đó của cô Song, lại chính là Eunseok.
Trở lại năm 17 tuổi.
6 giờ sáng, tại nhà Song Eunseok.
Sungchan bước vào phòng khách, đặt đĩa bánh bao nhân thịt lên bàn bếp. Cậu đeo tạp dề, bắt đầu quét nhà, rửa chén bát, hút bụi ghế sofa, cho bé chó corgi tên Gấu ăn. Tất cả được cậu làm với một tinh thần vui vẻ và thành thục, như chuyện hàng ngày của cậu
6 giờ 30, Sungchan đun nước sôi, bỏ bánh bao vào lò vi sóng, ngồi lên sofa xem lại bài vở.
6 giờ 55, Sungchan đứng trước cửa phòng Eunseok, thử vặn tay nắm.
"Biết ngay mà, lại khóa cửa. Nhưng ông đây có chìa khóa dự phòng, haha!"
Sungchan mở khóa, đạp cửa xông vào, cậu hét lớn:
"SONG EUNSEOK!! DẬY ĐI! BẢY GIỜ RỒI!"
Eunseok lờ mờ mở mắt, ngồi dậy chậm chạp, rồi lại nhắm mắt. Sungchan không đợi thêm, kéo mền, lôi cậu bạn ra khỏi giường, rồi đá thẳng vào phòng tắm.
"Mau đánh răng, rửa mặt đi! Ngủ quên trong đó là không được đâu đấy!"
Căn nhà của Eunseok rất khang trang và hiện đại. Mỗi tuần đều có nhân viên vệ sinh đến dọn 3 lần, nhưng 4 ngày còn lại thì Sungchan đảm nhận.
Eunseok bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng ngơ ngơ. Sungchan thở dài, chỉnh lại đồng phục cho bạn rồi đưa cậu xuống bếp.
"Nay mẹ mình làm bánh bao kim chi thịt. Mẹ bảo cậu phải ăn ít nhất 3 cái đấy!"
Sungchan nói, đặt dĩa bánh bao trước mặt Eunseok. Alice, chị sinh đôi của Eunseok, bước xuống với đồng phục đã chỉnh tề, cặp sách đầy đủ, tóc tai gọn gàng.
"Morning Sungchan, đúng giờ ghê. Mình phải đến câu lạc bộ sớm, không cần chừa phần cho mình đâu. À, Sungchan, Eunseok còn ngơ đấy."
Alice cười, cô nhanh như cơn gió, rời khỏi nhà.
Sungchan nhìn sang Eunseok. Đúng là cậu bạn đang nhai bánh bao nhưng ánh mắt thì thẫn thờ. Quá quen thuộc, Sungchan tung một "chiêu chặt tay" vào cổ cậu bạn, khiến Eunseok giật mình.
"Sungchan? Lại sang nữa sao?"
"Không sang thì giờ cậu còn ngủ ở trển đấy!"
Sungchan vừa ăn bánh bao vừa đáp.
"Không phải vậy thì tốt hơn sao." Cái mỏ dảnh của Eunseok phụng phịu nói nhỏ.
"Mồ, sao cậu cứ vậy hoài, không biết khi nào mới lớn,..."
Sungchan bắt đầu bài ca phàn nàn Song Eunseok. Eunseok ngã ngửa, hoàn toàn thất thủ trước loạt lời phàn nàn liên tục của Sungchan.
"Rồi rồi, đến trường là được, đến trường là được." Eunseok vừa nói vừa đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác đồng phục và đi ra cửa.
"Cặp của cậu còn ở trên ghế nè." Sungchan lạnh giọng, nhăn đôi mày, nhắc.
"Aha, mình chỉ thử độ nhạy của cậu thôi mà." Nói xong, Eunseok bật cười gãi đầu. Sungchan chỉ biết lắc đầu bó tay.
Cả hai cùng nhau đón xe buýt đến trường. Ngồi bên nhau trên xe, cơn gió mát từ bên ngoài lùa qua ô cửa kính, thổi vào xe mang theo nguồn năng lượng tươi mới đầu ngày. Ngày nào cũng vậy, từ lớp 1 đến lớp 11 hiện tại, Sungchan và Eunseok luôn đi học cùng nhau, luôn chung lớp, và luôn ngồi cạnh nhau trên xe buýt.
Đột nhiên, làn gió mát vừa thổi qua khiến mái tóc của Eunseok bay nhẹ. Sungchan nhìn bạn, không nhịn được mà phụt cười một tiếng, đôi mắt híp lại vì vui vẻ.
"Gì thế?" - Eunseok cảm nhận được ánh mắt của Sungchan, liền quay sang nhăn mặt, hỏi.
"Hình như cậu có cảm ứng ấy, gió thổi tóc cậu bay, má cậu lại đỏ lên, trông buồn cười ghê."
"Không buồn cười chút nào, à hư!"
Eunseok ngại ngùng, quay mặt ra phía cửa sổ. Cứ thế, hai bạn trẻ cùng nhau đến trường, như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro