Phần IV
[Zhihu] Rung động tuyệt đối (4/5)
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
__________
22.
Chúng tôi vẫn không tiến thêm bước nữa.
Vấn đề nằm ở tôi.
Tôi thừa nhận có thiện cảm với Giang Chất, cũng không kiểm soát được trái tim rung động, nhưng mà... tôi vẫn thấy tiến triển hơi nhanh.
Tôi khao khát được yêu nhưng cũng sợ bị tổn thương.
Có điều, sau chuyến du lịch ba ngày ấy, tôi và Giang Chất đã thân hơn rất nhiều.
Trở lại trường học, ngày nào chúng tôi cũng cùng đi ăn, cùng đến thư viện, anh còn đi làm thêm cùng tôi nữa.
Tôi không còn là người làm gì cũng cô đơn lẻ bóng.
Vả lại, cảm giác mà anh mang đến cho tôi khác với Thời Diên.
Thời Diên cũng tốt với tôi, nhưng tốt theo kiểu không có thật. Tình yêu của anh ta giống như lớp bọt bia, nhìn thì ngon mắt nhưng chỉ khi uống một ngụm mới biết toàn là không khí.
Giang Chất thì khác.
Anh chu đáo mọi mặt, luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tôi. Chỉ cần có tôi ở bên, dù tôi có ngoái nhìn anh biết bao nhiêu lần thì ánh mắt của anh luôn hướng về phía tôi.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ ràng được thế nào là cảm giác an toàn.
*
Tối thứ sáu, Giang Chất nói rằng có quán thịt ếch mới mở, muốn đưa tôi đi ăn thử.
Tôi nhẩm lại tiền trong túi, thời gian qua bố mẹ không đả động gì đến tôi nên tôi mới tiết kiệm được tiền để đi chơi ba ngày. Thế nhưng trong ba ngày ấy, Giang Chất trả hầu hết chi tiêu trong chuyến đi. Tôi có chuyển tiền trả thì anh cũng không nhận.
Vừa hay mời anh bữa cơm vậy.
Thế nên tối nay, tôi ăn diện, trang điểm xinh đẹp rồi đến điểm hẹn.
Mới ra khỏi cửa, A Hoa đã trêu tôi là thiếu nữ được tình yêu tưới tiêu khác với các cô nàng độc thân lâu năm như họ.
Tôi ngại đỏ mang tai đi ra ngoài.
Xuống dưới sân đã thấy Giang Chất đang đợi tôi, anh còn cầm một cốc nho dầm sữa mà tôi thích.
Trên đường đi, tôi không dằn nổi lòng cứ lén nhìn trộm Giang Chất.
Tôi nghĩ, nếu như hôm nay mà anh tỏ tình với tôi, tôi sẽ dũng cảm tin tưởng thêm một lần nữa.
Tôi từng trăn trở mới chia tay hai tháng mà đã có người yêu mới liệu có nhanh quá không? Thế nhưng một câu nói của A Hoa đã gõ tỉnh người đi trong sương mù là tôi đây: "Có sao đâu, không yêu đi chẳng lẽ sống thủ cả đời cho thằng bạn trai cũ tệ bạc à?"
Cũng đúng.
Tôi đâu có thẹn với lòng về mối tình cũ ấy.
Tôi không rung động nhất thời, cũng không muốn thử yêu dăm ba bữa với Giang Chất.
Có gì đâu mà không thể.
23.
Tôi và Giang Chất mới ngồi xuống ghế đã thấy gặp cặp đôi người quen ở bàn gần đó.
Cặp đôi ấy chính là Thời Diên và mối tình đầu của anh ta.
Tôi nhăn mặt, đúng thật là oan gia ngõ hẹp.
Thời Diên cũng đang nhìn tôi.
Vừa chạm mắt, anh ta nhìn ngay sang Giang Chất.
Tôi thu mắt lại ngay.
Nhìn mà xem, chuyện đời nào có ai nói trước được điều gì, lòng người cũng vậy, bảo thay đổi là thay đổi.
Mối tình đầu của anh ta vừa về nước, anh ta lập tức đá tôi. Về phần tôi, sau khi chia tay đã gặp được chàng trai khác tốt hơn, tôi cũng có thể tâm lặng như nước khi gặp lại.
Quả thật là tâm lặng như nước.
Giang Chất biết tôi không thích gọi món nên chủ động xem thực đơn, dù vậy, tôi vẫn để ý thấy anh toàn gọi món tôi thích.
Trong lúc đợi đồ ăn, Giang Chất đặt túi đựng bánh kem nhỏ xinh xắn lên bàn.
Dọc đường, tôi cứ thắc mắc sao anh lại xách theo túi, hóa ra đựng bánh kem.
"Em ăn thử đi, vị dâu tây đấy."
Anh đẩy chiếc bánh kem chỉ cỡ bàn tay nhưng trang trí xinh đẹp về phía tôi.
Tôi cầm thìa ăn thử.
Ngon cực kỳ. Tôi không nghĩ gì nhiều, thấy ngon nên xúc ngay một thìa bón cho Giang Chất: "Anh ăn thử đi, ngon lắm..."
Đang nói dở mà tôi bỗng khựng tay, giờ mới nhớ ra tôi mới ăn cái thìa này.
Tôi bối rối, đang định rụt tay mà Giang Chất đã ghé đến ăn bánh: "Ừm, ngon lắm."
Nhìn cái thìa bị ăn chung, tôi đỏ mặt.
Giang Chất lấy thìa dùng một lần ở trong hộp ra, đổi thìa khác cho tôi.
"Quán này lên đồ hơi chậm, em ăn bánh trước đi."
"Vâng..." Tôi ngại ngùng đáp.
Xúc đến thìa thứ năm, thìa chạm vào cái gì đó cưng cứng.
Tôi nhìn kỹ, ra là... một chiếc nhẫn.
Tôi sững sờ.
Giang Chất ngồi đồi diện nói: "Lấy ra đi, xem xem em có thích không."
Tôi nghe lời lấy ra, trái tim đập loạn nhịp.
Đây là chiếc nhẫn bạc đã nằm trong giỏ hàng của tôi từ lâu lắm rồi, chỉ mấy trăm tệ thôi nhưng tôi cứ do dự mãi không nỡ mua.
Giang Chất khoanh tay trên bàn: "Anh xin lỗi, anh mua chuộc bạn cùng phòng của em để tìm hiểu."
Ra vậy. Bảo sao mấy hôm trước A Hoa cứ nằng nặc đòi xem giỏ hàng của tôi.
Hình như Giang Chất đang căng thẳng.
Tôi nghe thấy anh hít một hơi sâu rồi nói khẽ: "Thật ra anh đã chuẩn bị rất nhiều cách tỏ tình, nhưng lại cảm thấy có lẽ em không thích ồn ào quá, cũng không thích bị nhiều người chứng kiến."
"Người ta nói tình yêu phải bắt đầu từ một bó hoa, anh thấy bó hoa bắt mắt quá nên chọn bắt đầu từ một chiếc nhẫn."
Giang Chất thiếu tự tin hay sao mà lại nói thêm: "Nếu như em bằng lòng."
Giang Chất vừa dứt lời, tôi đã đeo chiếc nhẫn, giơ tay lên hỏi anh: "Đẹp không ạ?"
Má tôi nóng bừng.
Tôi ngại không dám trả lời là đồng ý hay từ chối, tôi cho rằng chủ động đeo nhẫn là đủ để anh hiểu ý tôi rồi.
Giang Chất ngỡ ngàng vài ba giây rồi chợt cười đáp: "Ừ, đẹp."
24.
Đeo xong nhẫn cũng là lúc nhân viên mang đồ ăn lên.
Tôi đứng dậy cho nhân viên bày đồ dễ dàng, vừa hay góc độ này nhìn thấy Thời Diên ở bàn đằng kia.
Anh ta đang nhìn chúng tôi. Thị lực của tôi tốt nên nhìn lướt qua đã thấy bàn tay siết chặt trên mặt bàn của Thời Diên.
Anh ta chau mày, nhìn đăm đăm.
Bộ dạng của anh ta làm tôi nhớ đến câu: Con người ta tạm biệt tình yêu nhờ vào nỗi đau sau khi chia tay.
Nghe cũng có lý đấy, nhưng không liên quan gì đến tôi.
Tôi thôi không nhìn nữa, vuốt khẽ chiếc nhẫn trên tay.
Tôi ghét người tham lam, một trái tim sao chứa được hai người.
Mặc dù quán ăn mới mở nhưng rất đông khách, đồ ăn ngon thật.
Trong nồi có tôm, Giang Chất chỉ chăm chăm bóc vỏ tôm cho tôi. Nhân lúc anh đang nhập tâm, tôi cầm một con tôm đã bóc vỏ bỏ vào miệng anh.
Tôi giục: "Đừng bóc nữa, anh mau ăn đi."
Có người đi đến bàn tôi.
Tôi và Giang Chất cùng ngẩng lên xem, ra là... bạn gái của Thời Diên.
Tôi nghi hoặc, nhăn mặt hỏi: "Có việc gì à?"
Cô ta gật đầu, quan sát tôi và Giang Chất: "Hai người yêu nhau rồi hả?"
"Đúng."
Tôi không vui cho lắm, giọng cũng trầm xuống: "Có việc gì thì nói nhanh đi."
Cô ta chần chừ nhưng rồi vẫn quyết định nói: "Thật ra tôi và Thời Diên..."
"Nhân Nhân!"
Cô ta đang nói dở thì Thời Diên đứng ở đầu hành lang bỗng hét lên.
Anh ta chạy đến cầm tay cô gái: "Sao em lại ra đây, về bàn ăn thêm chút gì đi."
Vừa nói vừa kéo cô gái về bàn. Dáng vẻ như sợ tôi sẽ nói xấu anh ta với bạn gái không bằng.
Đúng là hai kẻ kỳ quặc.
25.
Tôi và Giang Chất chính thức yêu nhau.
Tôi rất vui.
Sau khi bị tổn thương trong tình yêu lại vẫn tìm được một chàng trai sẵn sàng nhường nhịn tôi đủ điều. Anh hiểu mọi đều tôi chưa từng kể với bất cứ ai, anh thương tôi, cũng bao dung cho cả con người tôi.
Tôi đã từng cãi nhau vố số lần do bất đồng tính cách với Thời Diên. Anh ta cho rằng tôi không nên tự ti, không nên nhạy cảm, không nên làm như thế này làm như thế kia.
Có thể là anh ta muốn tốt cho tôi thật, nhưng anh ta chưa từng hỏi xem tại sao tính cách của tôi lại như vậy.
Giang Chất chưa bao giờ phàn nàn về sự thiếu sót trong tính cách của tôi. Anh dịu dàng thấu hiểu tất cả, và rồi anh sẽ giúp tôi tốt lên từng ngày.
Từ sau khi yêu anh, tôi biết thế nào là cảm giác an toàn. Anh giúp tôi hiểu ra rằng cho dù quá khứ có ra sao, tương lai có thế nào, thì vẫn luôn có một người ở bên tôi.
Dù cho có gió lốc thét gào hay mưa rền sóng dữ, anh vẫn sẽ bảo vệ tôi.
Ngày lại ngày, tôi không còn tự ti nữa.
Là anh đã không ngừng nói cho tôi biết tôi vô cùng tốt đẹp, tôi xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời.
Tôi luôn cảm thấy, Giang Chất rất giống vùng biển mà ngày đó chúng tôi cùng ngắm, cũng rất giống lời ca trong một bài hát nọ: Anh là vầng trăng bảo vệ em từ xa, không phải bức tường cản trở bước chân em.
Tình yêu anh dành cho tôi cũng vậy.
Thật ra, ngày tôi mới yêu anh, từng có một số lời gièm pha về tôi.
Giang Chất và Thời Diên học trên tôi một khóa, là bạn cùng lớp nhưng nghe nói hai người chỉ là bạn bình thường.
Ngày tôi và Giang Chất chính thức hẹn hò, nghe nói các chị trong lớp rất hay mắng tôi. Bảo rằng lớp có mỗi hai anh đẹp trai mà đều bị tôi nhúng chàm.
Dù có gièm pha thế nào, tình cảm của chúng tôi vẫn bền chặt. Thậm chí... vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, chúng tôi cùng ngẫm lại và nhận ra cả hai chưa từng cãi nhau lần nào trong suốt một năm qua.
Bởi vì Giang Chất quả thật rất biết chừng mực. Anh vạch rõ giới hạn với tất cả cô gái khác, không có số của bạn gái cũ, nhất mực kiên nhẫn với tôi.
Tôi không tìm được lý do để cãi nhau với anh.
Trùng hợp thế nào, ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi lại đúng vào ngày sinh nhật âm lịch của Giang Chất.
Chúng tôi đi ăn ở nhà hàng lẩu nổi tiếng trên mạng, chơi trò gắp gấu bông trong trung tâm thương mại, sau đó ghé phòng chiếu phim theo cặp.
Giang Chất bỗng nhiên tặng tôi sợi dây chuyền mà tôi đã thích từ lâu.
Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết..."
Anh cười: "Mỗi lần em đi qua poster quảng cáo sợi dây chuyền này đều dừng mắt lâu hơn, anh để ý lâu rồi."
Tôi cảm động, mở túi đưa quà sinh nhật cho Giang Chất.
Là một chiếc máy chơi game tôi mua bằng tiền tiết kiệm.
Hơn một nghìn tệ, bằng tiền lương làm thêm nhiều tháng của tôi.
Giang Chất nhận quà nhưng lại chau mày.
Tôi đâm lo: "Anh không thích ạ?"
"Không." Giang Chất đáp: "Đắt quá, anh tiếc."
Anh thở dài rồi kéo tôi vào lòng: "Anh rất thích nhưng anh xót cho em, tiền em đi làm thêm lâu như thế lại dùng để mua quà cho anh hết."
Trước khi xem phim, chúng tôi cắt bánh trước.
Cắm nến, tắt điện. Giang Chất vẫy tay ôm tôi vào lòng, bên tai là hơi thở ấm nóng của anh: "Cùng ước với anh đi."
"Vâng."
Tôi được anh ôm trong lòng, cùng anh ước nguyện rồi cùng thổi nến.
Giang Chất không cắt bánh vội, anh ôm eo tôi, gác cằm trên vai tôi rồi dụi dụi: "Em ước gì thế?"
Tôi ngoảnh sang nhìn anh: "Em ước được ở bên Giang Chất mãi mãi."
Anh cười: "Đó là điều hiển nhiên rồi, không gọi là ước muốn được."
"Thế còn anh?"
Tôi tò mò năm nay anh đã ước gì.
"Anh ấy à..." Giang Chất nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt anh đong đầy dịu dàng: "Anh ước cô gái của anh mãi luôn bình an, vui vẻ, không muộn phiền."
Nói xong anh hôn tai tôi: "Nhưng mà năm nay anh hơi tham, ước thêm một điều nữa."
Tôi vừa ngước lên nhìn anh, nụ hôn của Giang Chất đã rơi xuống. Anh cất giọng nỉ non: "Anh muốn cưới em."
26.
Tôi và Giang Chất cùng đón ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, hai năm yêu nhau, ba năm yêu nhau...
Chúng tôi phá vỡ lời nguyền tốt nghiệp sẽ chia tay.
Năm ngoái anh đi thực tập, mặc dù thời gian thực tập vừa bận vừa mệt, nhưng ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, cuối tuần sẽ cùng đi đến trường hoặc dắt tôi đi hẹn hò.
Tôi cũng quan tâm anh hết mức có thể, cùng anh phát triển.
Chỉ bằng những điều ấy, chúng tôi bình yên vượt qua hai năm thực tập.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chuẩn bị kết hôn.
Giang Chất biết chuyện nhà tôi nhưng vẫn đưa bố mẹ anh về quê tôi. Quà cáp rất nhiều, nào là rượu, thuốc lá, trà, và các loại đặc sản.
Thế nhưng bố mẹ tôi tỏ ra rất hời hợt, vừa mở miệng đã nhắc đến tiền thách cưới là ba trăm nghìn tệ, sính lễ cưới gồm một nhà, một xe.
Sính lễ cao tạm thời chưa nói đến, yêu cầu bất bình thường ở đây là nhà và xe phải đứng tên thằng em trai vô dụng của tôi.
Em trai tôi năm nay hai mươi tuổi, bị chiều hư nên bỏ học, suốt ngày ru rú trong nhà đánh điện tử, không thì cũng xin tiền bố mẹ đi tiêu xài hoang phí.
Bố mẹ của Giang Chất rất bất ngờ về điều kiện thách cưới của nhà tôi. Nhà anh khá giả, nhưng họ giàu chứ không bị điên.
Đâu có ai lại muốn làm người vung tiền như rác?
Bố mẹ anh nhìn nhau, sau đó bác gái cười bảo: "Chị lớn hơn hai tuổi nên gọi sẽ em là em. Em à, sính lễ không thành vấn đề, nhà chị sẽ chuẩn bị đầy đủ cả nhà và xe, đến lúc ấy sẽ đăng ký dưới tên của hai con..."
Bác gái chưa nói xong đã bị mẹ tôi ngắt lời: "Không được. Nhà và xe phải đứng tên con trai tôi. Sính lễ không được mang về, tất nhiên, nhà chúng tôi có tặng của hồi môn."
Mẹ của Giang Chất dễ tính, nghe đến đây chỉ cười hỏi: "Thế của hồi môn bao gồm những gì?"
Mẹ tôi nhìn mẹ Giang Chất, nghĩ rằng ngôi nhà chắc chắn đứng tên con trai mình nên mới cười bảo: "Theo như phong tục ở chỗ chúng tôi thì của hồi môn bao gồm giường, chăn, chậu, lược các thứ. Chị yên tâm, nhà chúng tôi sẽ chọn loại đắt nhất."
Bầu không khí bỗng lặng ngắt.
Tôi hết chịu nổi, kéo mẹ ra ngoài cửa: "Mẹ à, kết hôn là chuyện cả đời của con, bố mẹ nghiêm túc giùm con được không?"
Mẹ tôi đanh mặt, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ: "Bố mẹ rất nghiêm túc. Tăng Du à, con đừng trách mẹ. Em trai con đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có công ăn việc làm. Bố con thì nhậu nhẹt, cờ bạc suốt ngày, con biết mà. Mẹ thấy Giang Chất yêu con thật lòng, đòi gì được đó. Nhà nó giàu như thế, nhân cơ hội này phải chuẩn bị xong nhà với xe cho em con, để sau này em con còn nhờ vào đó mà lấy được vợ."
Bà ta bắt đầu nói đạo lý: "Tăng Du à, đó là em ruột của con, máu mủ ruột rà đó, con không giúp em thì ai giúp em bây giờ?"
Nhìn người phụ nữ liên tục muốn tẩy não mình, tôi đã nghe đạo lý của mẹ hơn hai mươi năm rồi.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bố tôi về nhà trong trạng thái say khướt, người bị bố đánh luôn luôn là tôi. Bởi vì lần nào bà ta cũng liều cả cái mạng để bảo vệ em trai trong lòng, sau đó xúi giục bố trút giận lên tôi.
Năm nào em trai cũng được mua bánh gato, được tặng quà, được nấu cho mâm cơm đầy ắp món ngon vào ngày sinh nhật.
Còn tôi, trước khi gặp Giang Chất, tôi chưa từng đón một lần sinh nhật nào.
Tôi hít sâu, ngắt lời dạy bảo ra rả của bà ta: "Nếu như con không bắt nhà anh ấy phải tặng nhà và xe thì sao?"
Mẹ tôi sững sờ: "Mày mà làm vậy thì là cái loại bất hiếu, đừng có gọi tao là mẹ nữa!"
Tôi biết đó không phải câu nói trong lúc tức giận của bà ta, tóm lại là tôi coi đó là thật.
Tôi gật đầu, trở vào trong nhà.
Vào nhà, Giang Chất đang bàn bạc gì đó với bố mẹ anh. Tôi đi đến, đang định dẫn họ rời đi lại nghe mẹ của Giang Chất nghiêm mặt bảo: "Em à, nhà chị... đồng ý với điều kiện nhà em đưa ra. Về chuyện sính lễ, chúng ta nói rõ ràng trước. Không có chuyện hai con chưa kết hôn mà đã mua nhà mua xe cho em trai. Nhà chị không coi tiền như cỏ rác, nhà chị chịu chi khoản tiền ấy vì Giang Chất yêu con gái em. Nhà chị cũng rất quý Tăng Du thế nên..."
Bác gái đang nói lại bị mẹ tôi cắt ngang: "Chị thông gia à, chị không thấy chuyện đó còn xa lắm à? Tôi và bố nó chỉ đang thử xem thái độ nhà chị thôi. Nhà chị quý Tăng Du là chúng tôi yên tâm rồi."
Nói đến đây, bà ta thản nhiên nhắc lại chủ đề: "Nếu đã quyết định thì chúng ta hẹn ngày mua nhà đi, hôm ấy tôi sẽ đưa con trai đến gặp anh chị."
Tôi lạnh mặt quan sát từ đầu đến cuối.
Xem đến đây, tôi cầm tay Giang Chất, đứng dậy bảo: "Hai bác ơi, chúng ta đi thôi ạ."
Bố mẹ của Giang Chất ngạc nhiên: "Đi đâu cơ?"
"Đi gặp bố mẹ thật của con ạ."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro