chương 2[ Thành Đông x Tô Tùng](1)
" Đông ca! Đợi em với!!! "
Cậu trai nhỏ chỉ khoảng năm đến sáu tuổi, đang gia sức tăng tốc cố gắng đuổi kịp vị ca ca đằng trước với đôi chân ngắn của mình, trông thật dễ thương nha~
" tiểu Tùng là đồ chậm chạp! " anh quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc em , mặt lộ rõ ra sự tinh nghịch và đắc thắng của anh ta
" không phải vì chân anh dài quá sao! " em hờn dỗi mà phồng má dậm chân tại chỗ vì lại thua anh trong cuộc chạy đua hơn chục lần rồi
Anh chàng vẫn tiếp tục cười đắc thắng nhìn em đang dậm chân đến đích
" hứa với anh đi! " anh lại gần trước mặt em đưa tay ra
Em ngơ ngác hồi lâu thì cũng phản ứng lại, dơ tay lên nắm tay anh để anh kéo lên
" hứa gì cơ " em cau mày hỏi, thấy thế anh bật cười. Em lại ngơ ngác trước anh rồi nói với giọng khó hiểu " em hỏi là anh muốn em hứa gì!?, anh cười cái rắm! " cậu chu môi ra, nhưng có vẻ cái gương mặt giận dữ này của em lại phản tác dụng mất rồi, nó lại khiến anh cười to hơn nữa a.... Em bất lực rồi
Lúc này, anh ngừng cười rồi nhẹ nhàng nói với em " nếu sau này em vẫn chạy thua anh trong cuộc đua thì anh sẽ cưới em về làm vợ! " dứt câu, anh liền ôm chầm em vào lòng
" hả, nhưng nhưng em là con trai mà!!! " cậu kiên quyết từ chối, miêng còn lắp bắp nữa kìa nha~
" e-em phải là chồng chứ! " cậu kiễng chân nhưng thật dễ thương khi mà cho dù có kiễng chân lên thì cậu vẫn lùn hơn anh một nửa cái đầu a, nhưng anh cũng khá bất ngờ trước câu nói này của cậu đấy nha~
" v-với cả! Em sẽ không chạy thua anh trong tương lai đâu!!! "
" hahahahaha " hình như cậu thành công làm anh cười rồi nha
" em xem, bây giờ em còn không cao bằng anh thì sao mà chạy thắng anh được chứ! "
"Vậy hứa với anh nhé, sau này nếu mà em thấp hơn anh và chạy thua anh thì anh sẽ lấy em làm vợ và ngược lại , nếu em thắng thì anh sẽ trở thành vợ em được chưa" anh bất lực nói với em cho yên lòng
" được! Trong tương lai nhất định em sẽ thắng được anh mà thôi!!! " em nói với giọng hiếu thắng và đầy tự tin
____________
"Đông caaaa " em nói dài chứ a ra, vẻ mệt mỏi " em đóiiii "
Anh bật cười trước vẻ dễ thương của người trước mặt " được rồi, để anh đi mua cái gì cho em ăn nha"
" vâng~" em ưỡn người ra trên giường, tay chộp lấy con gấu bông mà ôm chặt vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro