[FakeNut] Không nhớ
Tác giả: Penguin@lofter
Người trồng: Cáo măng cụt
-
Vào cái đêm Han Wangho xảy ra chuyện đó trời đã mưa rất to, Lee Sanghyeok ngồi trên sofa đọc sách, trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn ấm áp trên bàn dường như đã ngăn cách tiếng mưa ào ạt lại bên ngoài. Khi đó anh đang đứng dậy đi lấy một cái ly, cái ly sứ trượt khỏi tay anh vỡ tan thành các mảnh vụn trên đất.
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại.
Nghi thức tang lễ cũng được tổ chức rất đơn giản, nhưng người đến dự lại rất đông. Đó giờ Han Wangho được rất nhiều người quý mến, dù có mất rồi thì vẫn vậy.
Lee Sanghyeok yên lặng đi theo sau lưng nhóm người Bae Junsik, mang theo một bông hoa hồng trắng đặt lên đó. Anh cứ cảm thấy là mình không nên tặng hoa cúc như những người khác.
Bát canh trên bàn vẫn còn đang nóng hôi hổi, Lee Sanghyeok ngồi trước bàn ăn nhìn những người xung quanh ai nấy đều thổn thức, đỏ bừng mắt.
Họ đang đau lòng và khóc thương cho sự ra đi của Han Wangho, thế nhưng anh lại không có cảm giác gì, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt.
Anh không hề rơi một giọt nước mắt nào vì cậu, đến cảm chút thay đổi cảm xúc còn không có.
Bae Junsik cứ tưởng là do anh quá mức đau lòng nên không chịu chấp nhận sự ra đi của Han Wangho. Nhưng bản thân Lee Sanghyeok hiểu rõ, anh đã chấp nhận cái sự thật này từ lâu rồi, anh còn cảm thấy thương tiếc cho cậu mà.
Và cũng chỉ có thương tiếc mà thôi, Lee Sanghyeok vô cảm nghĩ thế. Hai người họ chỉ là bạn bè ở cùng một đội trong một năm, hơn nữa đó cũng đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi.
Cuộc sống của anh vẫn đang tiếp diễn, công việc làm huấn luyện viên ở T1 lúc nào cũng rất bận rộn.
1.
Lần đầu tiên nhìn thấy Han Wangho là trên sân khấu của trận đấu giữa T1 và GenG. Hai bên vừa mới banpick xong, lúc Lee Sanghyeok đang cụng tay với huấn luyện viên bên kia thì vô tình nhìn thấy được Han Wangho ở dưới khán đài.
Cậu vẫn giữ dáng vẻ như trước kia, mái tóc hơi xoăn lai rũ xuống trước trán, nhìn về phía anh nở một nụ cười.
Lee Sanghyeok ngây ra tại chỗ, mãi đến khi giọng của Lee Minhyung trong tai nghe đánh thức anh: "Anh Sanghyeok? Anh Sanghyeok?"
Anh sực tỉnh lại, màn thất thần trong thoáng chốc kia khiến cho khán giả và tuyển thủ trong đội khó hiểu vô cùng. Park Jaehyuk ở bên kia đợi mãi không được cụng tay lại thì còn sượng trân hơn nữa.
Lee Sanghyeok chỉ có thể nói xin lỗi rồi hoàn thành nốt quy trình của huấn luyện viên.
Lúc rời đi anh lại nhìn xuống khán đài lần nữa, giữa hàng ghế không còn chỗ trống nào và tiếng hoan hô ngút trời của khán giả, không thấy bóng dáng của Han Wangho đâu.
Khi Lee Sanghyeok lại nhìn thấy Han Wangho là ở gaming house của T1, Lee Sanghyeok và các tuyển thủ đang feedback lại ván scrim vừa kết thúc xong. Anh đang cúi đầu ghi chép thì Han Wangho đột nhiên xuất hiện ngay cái ghế bên cạnh.
"Anh Sanghyeok, tóc của anh sắp dài qua mắt rồi kìa."
Người kia lên tiếng, giọng nói vẫn vô cùng quen thuộc. Lee Sanghyeok quay đầu sang nhìn cậu, Han Wangho vẫn cười với anh.
"Anh Sanghyeok? Anh Sanghyeok?"
Ryu Minseok vẫy vẫy tay trước mặt Lee Sanghyeok, lúc này anh mới bừng tỉnh lại.
Các tuyển thủ khác đang ngồi trước mặt anh cũng đang vô cùng lo lắng nhìn sang.
"Anh Sanghyeok, anh có ổn không vậy?" Lee Minhyung nói.
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ khẩn trương của mấy đứa thì bật cười: "Anh bị sao cơ?"
Có lẽ là do thấy được nụ cười trên mặt anh nên năm người kia cũng thở phào được một hơi. Em mid mới đến gãi gãi đầu giải thích: "Thì vừa nãy tự nhiên anh đang nói thì khựng lại, còn nhìn qua bên cạnh, hơi kì lạ ấy ạ."
Nói xong thì như kiểu tự cảm thấy nói vậy với tiền bối không hay lắm, cậu nhóc vội vàng sửa lời: "Em không có ý gì khác đâu ạ, chỉ là... Chỉ là...."
Bé mid mới không biết phải diễn tả thế nào, lắp bắp "Chỉ là" cả buổi mà không nói ra được câu nào hợp tình. Cậu nhóc ngượng đỏ chín cả mặt, cuối cùng Moon Hyeonjoon bên cạnh phải nói đỡ cho: "Anh Sanghyeok, anh có muốn về nghỉ ngơi một lúc không?"
Mấy đứa nhỏ tưởng là do anh mệt mỏi quá.
Lee Sanghyeok gật gật đầu, xoay người nhìn qua bên cạnh thì chỉ còn lại cái ghế trống không.
Anh đi cắt tóc, vì tóc của anh sắp dài qua mắt rồi.
Lúc về đến nhà thì Han Wangho lại xuất hiện nữa rồi. Lee Sanghyeok vừa treo áo khoác lên giá áo thì thấy cậu bổ nhào lên trên sofa.
"Sofa nhà anh Sanghyeok đúng là nằm êm thật đó."
Han Wangho nằm trên sofa như bình thường, ôm một cái gối trong lòng rồi nhìn anh cười.
Lee Sanghyeok ngây ra rồi vòng qua người cậu, đi đến bên tủ lạnh lấy một chai nước khoáng.
Han Wangho đột nhiên xuất hiện ở ngay sau lưng anh: "Anh đi cắt tóc rồi hả?"
Anh xoay đầu sang nhìn vào nụ cười đặc trưng của Han Wangho: "Phải, em nói tóc anh dài qua mắt rồi nên anh đi cắt tóc."
Lee Sanghyeok vặn nắp chai lại rồi đặt lên trên bàn.
"Em cũng muốn uống nước."
Han Wangho đi qua cầm lấy chai nước trên bàn, mở nắp ra rồi uống ừng ực hết cả chai nước.
"Anh đi vứt đi."
Han Wangho đưa cái chai rỗng lại cho Lee Sanghyeok rồi ra lệnh như ông trời con.
Lee Sanghyeok đưa tay qua véo mặt cậu, quả nhiên người kia cáu kỉnh lên ngay: "Anh Sanghyeok! Không được véo mặt em! Anh đi vứt cái chai lẹ lên đi."
Lee Sanghyeok bật cười, Han Wangho vẫn ngang ngược như thường ngày.
Anh chấp nhận số phận cầm cái chai rỗng kia đi đến bên thùng rác: "Em có đói không, chúng ta đi ăn gà rán được đó."
Không ai trả lời, Lee Sanghyeok xoay đầu sang thì thấy phòng khách trống rỗng. Anh nhìn vào trong thùng rác, trong đó có nửa chai nước khoáng đang uống dở.
2.
Số lần Han Wangho xuất hiện càng ngày càng dày đặc, lúc thì ở gaming house T1, lúc thì ở nhà, lúc thì ở nhà bà nội, lúc thì ở sân đấu. Nhưng cậu cũng chỉ hiện thân trong thoáng chốc rồi biến mất chẳng thấy đâu nữa.
Về sau, thời gian Han Wangho xuất hiện càng ngày càng dài.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, trong lòng Lee Sanghyeok có thêm một người nữa. Anh rón rén mở đèn ngủ trên đầu giường lên, gương mặt tinh xảo của Han Wangho hiện ra. Cậu như thể bị ánh đèn quấy nhiễu nên bất mãn rúc vào trong lòng của Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, mau tắt đèn đi."
Lee Sanghyeok khựng lại rồi ngoan ngoãn tắt đèn đi. Anh nghe tiếng thở bình bình trở lại của Han Wangho, vô thức siết chặt người kia vào lòng.
Lúc đi ăn với nhóm người Bae Junsik, Han Wangho lại xuất hiện.
Uống vài ly xong mấy người anh này lại nhớ đến cậu em út, ai nấy đều không khỏi thổn thức vô cùng. Nhưng Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy được rõ ràng Han Wangho đang ngồi kế bên Lee Jaewan, cậu còn muốn đưa tay ra giật lấy ly bia của Bae Junsik.
Lee Sanghyeok vờ vịt ho hai cái, quả nhiên Han Wangho lập tức xấn qua đây ngay.
"Không được uống bia." Anh lén nhỏ giọng nói với Han Wangho.
"Em chỉ uống một chút xíu thôi, năn nỉ anh đó anh Sanghyeok."
Han Wangho bày ra vẻ mặt lấy lòng, cả người mềm xèo dụi dụi vào trên người anh.
Lee Sanghyeok chỉ nở nụ cười chứ không chịu chiều theo ý cậu. Han Wangho dây dưa cả buổi rốt cuộc cũng phải từ bỏ, đứng dậy khỏi người Lee Sanghyeok, cáu kỉnh nói: "Không uống thì không uống, vậy thì em muốn ăn thịt ba chỉ của anh, anh cuốn cho em đi."
Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái rồi không nói gì, nhưng tay thì vẫn rất thành thật hành động. Anh gắp một miếng thịt rồi cuốn vào lá tía tô xong rồi đặt lên đĩa.
Lúc Han Wangho đói thì ăn trông rất ngon, vì lúc này cậu sẽ không nghịch điện thoại, cũng không nói năng gì mà chỉ tập trung vào thịt nướng mà thôi.
Lee Sanghyeok cứ thế ngồi nhìn cậu ăn, giống hệt như trước kia vậy.
"Em còn muốn ăn nữa."
Han Wangho hào hứng ra lệnh cho anh. Lee Sanghyeok nhướn mày, chấp nhận số phận làm nhân công miễn phí.
Lúc anh ngẩng đầu lên thì phát hiện những người khác đều đang hoảng hốt nhìn mình.
"Sanghyeok à, cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
"Sao cậu không ăn thịt trong đĩa của mình?"
"Sanghyeok, cậu đang cười gì thế?"
Sắc mặt của Bae Junsik rất khó coi nhìn Lee Sanghyeok xoay đầu qua, đôi đũa trên tay anh rơi xuống đất.
Lee Minhyung và Ryu Minseok đã nói cho Bae Junsik biết, dạo gần đây Lee Sanghyeok rất thích nói chuyện với không khí, thậm chí có lúc còn gọi tên Han Wangho.
Trong sự nghi hoặc của tất cả mọi người, rốt cuộc Bae Junsik cũng lên tiếng hỏi: "Sanghyeok, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy cái gì?"
Lee Sanghyeok thở dài một hơi, nhìn vào mắt Bae Junsik: "Tôi nhìn thấy Wangho, ở ngay bên cạnh cậu."
"Choang!"
Cái ly trong tay Lee Jaewan rơi xuống đất, vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
3.
Lee Sanghyeok biết mình bị bệnh, bởi vì anh biết rất rõ là Han Wangho đã qua đời rồi.
Đầu óc anh không có vấn đề gì cả, bác sĩ nói nguyên do bệnh chỉ có thể là vì Lee Sanghyeok quá nhớ Han Wangho mà thôi.
Nhưng anh lại buột miệng phủ nhận: "Không hề, thật ra tôi không hề nhớ em ấy lắm đâu."
Vị giáo sư già tóc hoa râm chỉ cười nói: "Cậu không nhớ cậu ấy, chỉ là cậu quá yêu cậu ấy thôi, vì thế cậu không cách nào chấp nhận được sự ra đi của cậu ấy."
Bác sĩ nói cách để khỏi bệnh đó là phải gặp lại cậu lần nữa, thực thể sẽ khiến cho mọi hoang tưởng tiêu biến. Nhưng Lee Sanghyeok không có cách nào gặp lại cậu nữa rồi, vậy nên, anh cũng không có cách nào để khỏi bệnh được nữa.
Bác sĩ kê rất nhiều thuốc, Lee Sanghyeok lên mạng tra thử thì thấy đều là các loại thuốc điều trị tâm lý. Trước khi đi, vị giáo sư già nói với anh: "Nếu như cậu ấy gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu, vậy thì cứ lờ đi sự tồn tại của cậu ấy là được."
Trên đường về, Lee Sanghyeok ghé vào siêu thị một chuyến. Sữa tắm ở nhà đã hết rồi, anh phải mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Han Wangho lại xuất hiện rồi. Lee Sanghyeok đẩy xe đựng hàng, Han Wangho đi cạnh ôm chặt lấy cánh tay anh.
"Anh Sanghyeok ơi, mình đi mua một ít hạt dẻ đi, hình như đang giảm giá đó."
Cậu vẫn lải nhải, liến thoắng như mọi khi, hệt như một con chim anh vũ cứ líu lo bên tai anh.
Lee Sanghyeok không quay đầu lại nhìn cậu mà đi thẳng khỏi kệ hàng đồ ăn vặt, đi qua lựa mấy món đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Han Wangho dường như không quan tâm đến chuyện đó, hai tay lại bắt đầu níu lấy tay anh: "Tối nay mình ăn canh kim chi đi."
Lee Sanghyeok vẫn không để ý đến cậu, giữa siêu thị đông đúc người thế này anh không cách nào nói chuyện với không khí bên cạnh được. Với lại bác sĩ cũng có dặn là nên lờ cậu đi.
Sữa tắm cũng đang giảm giá, Lee Sanghyeok lấy hai chai cho vào xe đẩy rồi đi qua một kệ khác xem dầu gội. Han Wangho hình như không thấy đâu nữa rồi, nhưng Lee Sanghyeok không dám quay đầu lại. Anh sợ phải nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Han Wangho, anh sợ Han Wangho lại cười với anh.
Lúc đi thanh toán Lee Sanghyeok lại đi ngang qua kệ bán đồ ăn vặt, anh đẩy xe đến đó thì dừng chân lại, cuối cùng vẫn lấy hai hộp hạt dẻ.
Anh xoay đầu sang, Han Wangho lại nhào vào trong lòng anh.
Tối đó ăn canh kim chi, Han Wangho lại ríu rít kể anh nghe về tình tiết trong bộ anime cậu mới xem xong. Hai người cứ thế câu được câu không trò chuyện với nhau, ánh đèn trần trên đầu cũng dịu dàng sưởi ấm cả gian phòng.
Lúc ba mở cửa đi vào thì Lee Sanghyeok đang bới cơm cho Han Wangho, trong tay ba cầm một hộp kim chi, sắc mặt vô cùng kì quặc: "Sanghyeok à, con đang nói chuyện với ai vậy?"
Em trai cũng thò đầu ra từ sau lưng ba: "Anh ơi, chén cơm trong tay anh còn đầy mà."
Lee Sanghyeok nhìn về phía đối diện, canh kim chi trong chén chưa vơi đi chút nào.
Ba và em trai không nói gì cả, chỉ là lúc sắp đi thì vỗ vỗ vai anh, hi vọng anh có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Lee Sanghyeok chỉ gật đầu, anh không hề cảm thấy cuộc sống mình bị ảnh hưởng đến.
Han Wangho rất ngoan, chỉ cần Lee Sanghyeok không để ý đến cậu thì cậu sẽ ngồi yên ở đó không nhúc nhích, lặng lẽ tự chơi một mình. Nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok nhìn về phía cậu thì Han Wangho sẽ nhảy cẫng lên, dính nhèo nhẹo qua bên này.
"Kim chi bà mới làm, chắc là em sẽ thích đó."
Lee Sanghyeok từ bỏ việc phản kháng, lấy kim chi trong tủ lạnh ra.
"Lâu lắm rồi mới được ăn kim chi bà làm đó, em cứ thèm mãi đây này."
Han Wangho vẫn cười tươi, dường như muốn bù đắp lại hết những lần lạnh mặt với anh trước kia vậy.
4.
"Han Wangho bây giờ đang ở đâu?"
Bae Junsik hẹn Lee Sanghyeok ở một tiệm gà rán. Bây giờ Bae Junsik đã phải chấp nhận sự thật Lee Sanghyeok đang bị hoang tưởng này rồi.
"Em ấy đang ngồi ngay bên cạnh cậu, bây giờ đang ăn gà rán của cậu."
Lee Sanghyeok cười cười bất đắc dĩ: "Em ấy còn làm dây tương lên áo nữa."
Bae Junsik nhìn vào chỗ ngồi trống rỗng, rốt cuộc cũng không nhịn được thở dài một hơi. Han Wangho đã mất hơn một năm rồi, người bạn nào của cậu cũng đều rất nhớ cậu.
"Sanghyeok à..."
Lee Sanghyeok cắt ngang lời của Bae Junsik, ánh mắt rời khỏi vị trí kia: "Em ấy qua đây rồi, bây giờ đang ngồi bên cạnh tôi."
Bae Junsik nhìn Lee Sanghyeok gắp một miếng gà rán cho vào đĩa, nhìn chỗ ngồi bên cạnh anh cười nói: "Chỉ được ăn một miếng thôi đó."
"Sanghyeok." Bae Junsik lại gọi anh lần nữa.
"Hửm?" Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng quay đầu sang nhìn Bae Junsik, ừm một tiếng tỏ ý mình đang nghe.
"Tôi biết cậu rất nhớ Wangho, nhưng mà... Em ấy đang ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đó..."
Có lẽ là Bae Junsik cảm thấy nói vậy hơi tàn nhẫn nên cứ ngắc ngứ mãi, cuối cùng vẫn nói ra: "Cậu nên lờ em ấy đi."
"Em ấy sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."
Lee Sanghyeok rất bình tĩnh nhìn Bae Junsik, anh lấy trong túi áo ra một khối vuông màu đen.
"Đây là hộp kích điện loại nhỏ, dòng điện rất nhẹ nên sẽ không gây thương tổn gì cho tôi. Tôi sẽ dùng nó để duy trì sự tỉnh táo của mình."
"Có lẽ cậu nên thử cái đùi gà này đi, Wangho nói là vị rất ngon. Tuy trong mắt tôi nó chỉ là một miếng xương thôi, nhưng trên thực tế thì chắc là chưa có ai đụng vào nó đâu."
Lee Sanghyeok đẩy một cái đùi gà đến trước mặt Bae Junsik rồi nghiêm túc nói: "Hoang tưởng và hiện thực, tôi phân biệt được rất rõ."
Bae Junsik nhìn anh một lúc thật lâu không nói gì, sau đó cúi đầu xuống ăn miếng đùi gà trông rất giòn kia.
5.
Cuộc sống của Lee Sanghyeok không có thay đổi gì, chỉ là cả người anh năng lượng hẳn lên. Sáng anh sẽ dậy sớm làm hai phần đồ ăn sáng rồi gọi Han Wangho dậy, sau đó bản thân lại vội vàng đi đến gaming house.
Khi ở bên ngoài anh sẽ lờ đi sự tồn tại của Han Wangho, giữ sự tỉnh táo cho mình trước khi trận đấu diễn ra.
Sau khi tan làm anh sẽ ghé ngang siêu thị một chuyến. Lee Sanghyeok không nói chuyện với cậu khi đang ở bên ngoài, nhưng anh sẽ nghe cậu nói chuyện, sẽ mua những thứ cậu thích.
Sau bữa cơm tối, Lee Sanghyeok sẽ ngồi trên sofa đọc sách. Han Wangho thì gối đầu lên chân anh đọc truyện tranh, mãi đến khi đi ngủ.
Cuộc sống một mình của Lee Sanghyeok rất trọn vẹn, đây chính là những gì mà anh luôn ao ước từ lâu.
Tất nhiên, cũng sẽ có một vài trắc trở nhỏ.
Dì của Lee Sanghyeok giới thiệu một cô gái xinh đẹp cho anh, đàn ông thành đạt, trên 30 tuổi rồi thì cũng đã đến lúc thành gia lập thất.
Cô gái ở phía đối diện rất xinh đẹp, trông có vẻ chỉ mới 29 tuổi thôi. Lúc cười lên thì hai mắt cong cong, cô ấy còn là fan của anh nữa.
Lee Sanghyeok vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Rất cảm ơn sự ủng hộ của em, nhưng anh nghĩ anh không nên giấu em chuyện anh mắc phải chứng hoang tưởng."
Cô gái đang khéo nói bên kia chợt im bặt, khó hiểu nhìn anh.
Lee Sanghyeok chỉ vào chỗ ở kế bên cô ấy: "Em ấy đang ngồi ở kế bên em, em ấy đang cười với em."
Sắc mặt của cô gái kia tái đi, chửi một tiếng đồ điên rồi cầm túi vội vàng rời đi mất.
Lee Sanghyeok thở phào một hơi, anh nhìn về phía hai chỗ ngồi trống rỗng trước mặt, nghĩ xem có nên gọi mấy món đóng gói mang về không.
Lúc về đến nhà thì trời vừa sập tối, Han Wangho đang chui trong phòng chiếu phim ở tầng hầm xem anime. Lúc Lee Sanghyeok đi gọi cậu lên ăn tối thì bị một cái ôm chặt vồ lấy.
"Anh Sanghyeok, anh hôn em một cái đi."
Han Wangho vòng tay ôm lấy cổ anh, cười ma mãnh vô cùng.
"Không."
Lee Sanghyeok xoay đầu đi.
Han Wangho sốt ruột, đưa tay kéo đầu anh về phía mình rồi hôn thẳng lên. Cậu không biết cách hôn lắm, chỉ miễn cưỡng chạm môi một lúc rồi lại buông ra.
"Thấy chưa, em vẫn quá là đỉnh."
Han Wangho đắc ý huênh hoang trước mặt anh, Lee Sanghyeok nhìn cánh môi óng ánh của cậu rồi hơi trượt trượt hầu kết.
"Wangho, để anh dạy em vậy."
Cuối cùng vẫn không thể ăn được bữa tối, hai người quấn lấy nhau hơn cả tiếng đồng hồ trong phòng chiếu phim, lúc đi lên lại thì canh đã nguội lạnh hết cả rồi.
Han Wangho nằm ườn trong lòng Lee Sanghyeok rì rầm: "Ngày mai em muốn ăn canh bánh gạo, anh phải mua về đó."
6.
Lúc Lee Sanghyeok về đến nhà thì Han Wangho đang ngồi trên bậc thêm trước cửa, nghịch nghịch ngón tay, ngoan ngoãn như một bé cánh cụt vậy.
"Sao hôm nay lại ngồi ở ngoài này?"
Lee Sanghyeok kéo cậu đứng dậy, đưa tay ủ lấy tay cậu: "Ngoài này lạnh lắm, mau vào trong thôi."
Han Wangho dường như có thảng thốt trong một chốc rồi nhanh chóng bị Lee Sanghyeok đẩy vào trong nhà.
Ngoài trời gió thổi vù vù, thế nhưng trong nhà vẫn ấm áp vô cùng. Han Wangho ngồi trên sofa nhìn bóng lưng bận rộn của Lee Sanghyeok, ngẫm nghĩ mãi rồi vẫn chạy qua đó: "Anh đang định nấu canh bánh gạo hả?"
"Không phải hôm qua em bảo muốn ăn sao? Em đi xem tivi một lúc đi, sẽ xong ngay thôi."
Lee Sanghyeok cúi đầu cắt từng miếng bánh gạo ra, chỉ chừa lại cho cậu một bóng lưng.
"Được."
Một lúc lâu sau mới nghe được câu trả lời của Han Wangho.
Lúc ăn cơm Han Wangho lại yên lặng đến kì lạ, chỉ cúi đầu xuống ăn canh trong bát, Lee Sanghyeok phải gọi mấy lần cậu mới trả lời.
"Hôm nay làm sao vậy?"
Han Wangho ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt lo lắng của Lee Sanghyeok.
"Không có gì."
Han Wangho nhìn anh cười, hai mắt cong cong như ánh trăng: "Chỉ là cảm thấy anh đối xử với em rất tốt, không quá giống như trước kia."
Lee Sanghyeok không giận mà lại còn thấy vui: "Oa, trước kia anh đối xử với Wangho không tốt sao?"
"Không phải."
Han Wangho nhún nhún vai rồi ngậm đũa nói: "Trước kia anh Sanghyeok cũng đối xử với em rất tốt, nhưng mà không giống như bây giờ."
"Không giống chỗ nào?"
"Thì là, trước kia anh Sanghyeok sẽ không nghe lời thế này đâu. Ảnh cược thua em mà còn dám ghẹo em nữa."
Han Wangho ngồi kể lại mấy tội danh của Lee Sanghyeok, càng nói càng thấy tức: "Anh còn từng bảo đầu em sắp hói rồi, còn bảo không thèm quan tâm ngày sinh nhật của em sắp đến nữa."
Từng chút tủi thân trước kia tự dưng trỗi dậy, Han Wangho ném phăng đôi đũa đi: "Nói chung là cực kì quá đáng!"
Nhìn người đối diện tự dưng nổi giận, suýt chút nữa là Lee Sanghyeok đã phụt cười: "Wangho à, trước kia anh cũng không phải hiện ra em lại thích lôi chuyện cũ ra nhắc như vậy đó."
"Đó là vì em không muốn nói cho anh biết thôi, trước giờ anh chưa từng cảm nhận được em giận thế nào cả." Han Wangho hung dữ trừng mắt nhìn anh.
"Vậy nên thật ra Wangho rất để ý đến lời anh nói, có đúng không?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên hỏi một câu khiến Han Wangho không kịp chuẩn bị trước.
"Em..."
Người đối diện như đột nhiên bị tắt tiếng, rõ ràng đã bị sự thành khẩn của Lee Sanghyeok làm cho giật mình.
"Wangho cũng giống như anh, đều rất thích đối phương nhỉ."
Lee Sanghyeok đưa ngón tay qua lau nước canh dính trên khoé môi cậu: "Ăn dính hết lên mặt rồi này."
Mặt của Han Wangho chợt đỏ bừng lên nhưng vẫn nhỏ giọng cố biện minh cho mình: "Em không thèm đâu."
Lee Sanghyeok cũng không bốc mẻ cậu, tự mình ăn tiếp: "Nhưng anh thì có, anh đã thích Wangho từ rất lâu rồi."
Hai mắt của người đối diện lập tức sáng bừng lên: "Rất lâu là từ khi nào? Anh mau nói đi!"
"Không nói, ăn cơm đi." Lee Sanghyeok nhịn cười, vẫn không thèm chiều theo ý cậu.
"Anh không được ăn! Anh nói mau lên!"
Han Wangho đi qua túm lấy cánh tay anh: "Anh không được ăn!!"
Lôi kéo mãi một lúc mới ăn cơm xong, Lee Sanghyeok dọn dẹp chén đũa rồi giục Han Wangho đi tắm đi.
Bae Junsik gửi tin nhắn cho anh, nói hung thủ của vụ án giết người đã bị bắt rồi. Lee Sanghyeok lướt lướt tin tức thì thấy vụ án Han Wangho bị hại năm đó. Vụ việc khi đó đã chấn động một thời, đến cả FBI cũng phải vào cuộc, còn yêu cầu nhân chứng bảo mật kế hoạch.
Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua Han Wangho đang nằm trên giường đọc truyện tranh, tắt màn hình rồi đi tắm.
Lúc đi ngủ Lee Sanghyeok kéo Han Wangho vào lòng, cơ thể của cậu cứng đờ lại trong nháy mắt rồi không thể tin nổi nhìn anh: "Chúng ta... Ngủ chung hả?"
Lee Sanghyeok cũng hơi không hiểu hôm nay cậu muốn chơi trò gì, chỉ dỗ dành cậu: "Hôm nay ngủ sớm một chút được không, mai sáng còn có việc, lần sau anh chơi với em nhé được không?"
Han Wangho không biết là ngơ ngác hay là hiểu rồi, chỉ đỏ mặt rồi ngoan ngoãn để cho Lee Sanghyeok ôm mình, hôn một cái lên trán cậu.
7.
Thời gian trôi qua vùn vụt, Seoul hôm nay đón một trận tuyết đầu mùa.
Han Wangho vui vẻ đắp một người tuyết trong sân, còn tháo khăn choàng ra đeo lên cho nó.
"Wangho à, lạnh lắm đó."
Lee Sanghyeok cau mày vẫy vẫy tay với cậu, Han Wangho trước giờ đều như thế này, đã chơi rồi thì quên hết cả trời đất.
"Anh Sanghyeok!"
Một cục Han Wangho tròn vo tông thẳng vào trong lòng anh, hai tay lạnh cóng nghịch ngợm dán lên cổ Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thấy cậu cười tít cả mắt thì đã phòng bị trước, đưa tay túm chặt lấy cậu.
"Em đang làm gì đó?"
Bị bắt quả tang ngay tại trận, Lee Sanghyeok giận quá nên tét mông cậu một cái nhưng Han Wangho uốn éo né đi ngay.
"Anh Sanghyeok nắm tay em làm gì đó?"
Nhóc xấu xa còn ngang ngược vặn lại, vẻ mặt vô tội khiến cho Lee Sanghyeok dở khóc dở cười.
"Rõ ràng là em muốn nhét tay vào cổ anh mà còn nói anh hả?"
Lee Sanghyeok muốn đi qua tính sổ cậu nhưng cãi bướng với anh vừa trốn vào trong nhà: "Em không có làm như thế nha, anh đừng có mà vu oan cho em."
Lee Sanghyeok cứ thế đuổi theo cậu vào trong phòng khách rồi bắt được cậu trên sofa.
Han Wangho đưa hai tay vòng qua cổ anh, bày ra vẻ ngây thơ: "Anh Sanghyeok ơi em hơi lạnh, anh sưởi ấm cho em đi."
Lee Sanghyeok nhìn vào mắt cậu rồi dịu dàng dán lên trán cậu: "Vậy có phải Wangho nên trả công cho anh một chút không?"
Han Wangho cười ranh mãnh chồm tới cắn môi anh rồi bị Lee Sanghyeok đảo khách thành chủ, nắm lấy quyền chủ động.
Sáng hôm sau dậy muộn như trong dự liệu, lúc Lee Sanghyeok sắp đi thì thấy trên bàn còn mấy cái bánh tart trứng Han Wangho ăn còn thừa. Anh nghĩ nghĩ rồi mang theo đến gaming house chia cho mấy đứa nhỏ ăn.
Đây là bánh mà tối qua tự dưng Han Wangho nổi hứng một hai đòi ăn, Lee Sanghyeok chỉ có thể mua về. Anh không thích ăn mấy cái này nên trong hiện thực thì trong nhà sẽ không có ai ăn mấy cái bánh tart trứng này.
Đến gaming house thì bé mid đang đánh rank, Lee Sanghyeok tiện tay đưa cái hộp qua rồi đi họp mất.
Ryu Minseok vừa vào đã thấy bé mid đang có vẻ rầu rĩ vô cùng. Ryu Minseok còn tưởng là vì hôm qua scrim thua nên đang định lên tiếng an ủi vài câu, chưa kịp nói thì đã nghe thấy bé mid run run nói: "Anh Minseok ơi, có phải là huấn luyện viên có ý kiến gì với em không?"
Ryu Minseok không hiểu gì, bé mid tủi thân đưa cái hộp cho Ryu Minseok coi: "Thế tại sao anh ấy lại đưa rác thừa cho em chứ."
Ryu Minseok mở hộp ra, bên trong chỉ còn mấy cái bánh tart ăn thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro