Day 1: HaHa

Trước khi đi gặp Hyo Jin, HaHa dừng xe tại một quán ăn nhỏ để cậu và Jae Suk lấp đầy cái bụng đang không ngừng biểu tình ầm ĩ. Họ gọi hai bát Jajjangmyun, rồi vừa ăn vừa coi chừng xung quanh. Thực chất họ không cần phải làm thế, vì hôm nay là ngày đầu tuần nên mọi người đều đi làm cả, nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn không.

Trong khoảng thời gian đó, HaHa kể lại cho Jae Suk nghe thật chi tiết về những gì đã xảy ra từ tối qua đến sáng hôm nay.

11 giờ tối hôm qua, lúc cậu chuẩn bị lên giường đi ngủ bên cạnh người vợ yêu dấu và đứa con gái út mới được vài tháng tuổi, HaHa nhận được tin nhắn tới từ PD chính trong Running Man của họ, Jung Chul Min, về lịch trình ngày hôm sau.


Jung Chul Min
HaHa - hyung, sáng ngày mai lúc 6 giờ hãy đến nhà hàng của anh nhé.


HaHa
Nhà hàng của anh á?


Jung Chul Min
Vâng, nhà hàng của anh ạ. Anh nhớ đến sớm hơn chút để mở cửa nha.


Lúc đó, ngoại trừ việc thời gian khá muộn và địa điểm gặp mặt khác thường ra, thì HaHa không thấy có bất kỳ thứ gì kỳ lạ cả. Cậu cứ tưởng rằng Chul Min chỉ đang gọi họ tới để giao nhiệm vụ như những ngày quay Running Man khác, nên dẹp nó sang một bên để chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, HaHa đến nhà hàng sớm nửa tiếng để mở cửa. Cậu cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất, nhưng khi nhìn ra chỗ bãi đỗ, HaHa thấy xe của Jong Kook đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Cậu đi tới, gõ lên cửa kính xe, và khuôn mặt ông anh Người năng lực của cậu xuất hiện với nụ cười tươi tắn.

_ Chào buổi sáng, Dong Hoon. _ Anh vừa nói vừa bước xuống xe.

_ Chào buổi sáng, hyung. _ HaHa chào lại. _ Anh tới sớm quá vậy?

_ Sớm có nửa tiếng thôi mà. _ Jong Kook nhìn đồng hồ. _ Mà anh còn thấy lạ là sao có mỗi mình anh đấy.

_ Sao ạ?

_ Jae Suk - hyung chưa tới. _ Anh nghiêng đầu. _ Lạ thật. Bình thường anh ấy phải tới sớm nửa tiếng lận.

HaHa đã phải rất kiềm chế để không nhìn ông anh mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc nào cũng Jae Suk - hyung thôi.

_ Hay hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gián điệp?

_ Nếu thế thì tốt quá. _ Jong Kook cười, bá vai cậu em. _ Phải cố lên đấy, Dong Hoon.

Trong khi bị ông anh Hổ quắp móng vào vai, HaHa lấy chìa khóa mở cửa nhà hàng. Họ chọn một chỗ ngồi đủ rộng rãi để quay phim, rồi ngồi buôn chuyện với nhau và chờ Tổ chế tác tới để giao nhiệm vụ.

15 phút, rồi nửa tiếng trôi qua, ước mơ về một nhiệm vụ gián điệp của HaHa đã bị đạp đổ khi các thành viên đến ngày càng nhiều. Tới khi mọi người đã đông đủ trừ Jae Suk, Chul Min PD mới bước vào, nhìn quanh một cách đầy cảnh giác trước khi kéo ghế và ngồi xuống trước mặt họ. Tuy nhiên, ngoại trừ cậu ta ra, chẳng có một nhân viên nào khác nữa.

Cảm giác được điều kỳ lạ, Ji Hyo lên tiếng hỏi:

_ Chul Min - hyung, chuyện gì thế ạ? Máy quay đâu hết rồi?

_ Cả Jae Suk - hyung nữa. _ Jong Kook nói thêm.

_ Hôm nay chúng ta sẽ không quay. _ Chul Min nói. _ Em gọi mọi người ra đây là để báo với mọi người một chuyện.

Sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu làm HaHa cảm thấy bất an. Cậu khẽ nhấp nhổm trên ghế, hòng tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất nhưng bất thành. Chul Min hít thở một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:

_ Hôm qua, Jo Hyo Jin - sunbaenim đã báo cho em một tin.

Hyo Jin? HaHa nhíu mày. Tin mà Jo Hyo Jin báo tới thường hiếm khi nào là tin tốt - kinh nghiệm của một thằng bạn thân lâu năm - nên sự bất an trong tâm trí HaHa càng lúc càng nhiều lên gấp bội.

_ Jae Suk - hyung đã bị buộc tội giết người bất thành, và đang chuẩn bị bị bắt giữ.

Thông tin hoàn toàn ngoài dự đoán đó làm tất cả sốc đến không nói nổi một lời nào, ngay cả HaHa vốn đã chuẩn bị trước tinh thần cũng chẳng khá hơn là bao. Trong số tất cả mọi người, Yoo Jae Suk, MC quốc dân, đội trưởng của họ lại bị kết tội giết người ư? Hình như tháng tư còn chưa có đến mà?

_ Cậu đùa gì vậy Chul Min? _ Suk Jin cố mỉm cười. _ Không vui đâu.

_ Đúng đó hyung. _ Kwang Soo hùa theo. _ Làm gì có chuyện Jae Suk - hyung lại bị kết tội được chứ ạ?

_ Vậy mà là thật đấy. _ Chul Min thở dài. _ Ban đầu em cũng không tin, cứ tưởng Hyo Jin - sunbaenim đang đùa cợt. Nhưng không. Tối qua, ban điều hành của SBS và bọn em đã họp một cuộc họp khẩn cấp. Running Man có thể phải dừng lại, hoặc ít nhất là những tập đã quay sẽ không thể phát sóng (*). Đến tận lúc đó, em mới tin chuyện ấy là sự thật.

Toàn thể bảy thành viên của Running Man chìm vào sự hoang mang tột hộ. Họ không thể tin nổi những gì cậu PD trẻ tuổi này vừa nói. Một con người hiền lành, bình tĩnh, sáng suốt và tốt bụng như Yoo Jae Suk lại dám giết người ư?

ĐÙA ĐẤY À???

_ Anh ấy bị oan! _ So Min đập bàn, đứng bật dậy nói lớn. _ Jae Suk - oppa chắc chắn bị oan! Có kẻ đã đổ tội cho anh ấy!

_ Chuyện đó ai cũng biết mà So Min. _ Se Chan nói. _ Nhưng làm sao chúng ta có thể chứng minh được?

_ Không phải nhân cách của anh ấy là quá đủ sao? Ai trong chúng ta cũng biết điều đó mà!

_ Niềm tin không thể đem ra tòa làm bằng chứng đâu. _ Jong Kook siết nắm tay lại. HaHa thấy những mạch máu màu xanh đã nổi đầy lên bên dưới bắp tay anh, và chúng khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình. _ Chúng ta cần bằng chứng cụ thể, xác đáng, như vậy mới có thể chứng minh Jae Suk - hyung vô tội được.

_ Tại sao chúng lại chọn Jae Suk - oppa làm mục tiêu nhỉ? _ Ji Hyo cắn nhẹ móng tay. _ Thường chúng sẽ không chọn một người nhận được sự yêu quý của toàn thế giới như anh ấy. Quá mạo hiểm. Anh ấy đã làm gì chúng chăng?

_ Cái đó thì chỉ mình anh ấy biết. _ Jong Kook nói. HaHa để ý ánh mắt anh có một chút gì đó thay đổi. _ Nhưng để có thể đổ tội cho anh ấy, nghĩa là chúng đã nắm trong tay một bằng chứng vô cùng vững chắc, khiến cho ngay cả Jae Suk - hyung không thể nào chối cãi được. Hay nói cách khác-

_ Bị bắt là chấm hết. _ Suk Jin chen vào. _ Đúng không?

Một khoảng im lặng xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện, HaHa áng chừng nó dài khoảng một phút. Khoảng im lặng ấy chỉ kết thúc khi Se Chan lên tiếng:

_ Vậy thì chúng ta phải giúp Jae Suk - hyung chạy trốn sao ạ? Giống trong phim ấy, chạy trốn để tìm lại công lý cho chính mình?

_ Anh nghĩ đó là lý do cậu gọi bọn anh tới đúng không Chul Min? _ Jong Kook nhìn thẳng vào cậu PD bằng ánh mắt sắc sảo. _ Cậu muốn bọn anh giúp anh ấy chạy trốn?

Chul Min gật đầu.

_ Hiện tại thì em chỉ có thể tin mọi người thôi ạ. _ Cậu thở dài. _ Cho đến khi Jae Suk - hyung bị bắt thì việc này sẽ vẫn là bí mật. Mà mọi người biết rồi đấy, nếu việc này bị công bố ra, thì dù sau này anh ấy có được chứng minh là vô tội thì cũng sẽ không thể quay lại làm nghệ sĩ được nữa, nghĩa là sự nghiệp của anh ấy sẽ chấm hết. _ Cậu cúi đầu xuống như một lời cầu xin. _ Xin mọi người đấy, hãy giúp Jae Suk - hyung. Em không thể đứng nhìn anh ấy phải chịu oan ức được!

_ Anh không cần phải làm thế đâu ạ. _ So Min đứng bật dậy, đi ra đỡ Chul Min lên. _ Bọn em luôn sẵn sàng giúp Jae Suk - oppa mà.

_ Đúng đấy ạ. _ Kwang Soo tiếp lời. _ Jae Suk - hyung cũng là anh trai của chúng ta, chúng ta phải giúp anh ấy.

_ Huống hồ gì chúng ta còn nợ anh ấy quá nhiều. _ Jong Kook lẩm bẩm, chỉ đủ cho mình anh và người ngồi cạnh anh là HaHa nghe thấy.

Đúng vậy.

Lý do họ còn có thể ngồi ở đây nói chuyện với nhau, tất cả đều là nhờ vào Yoo Jae Suk. Nhờ có anh, ba năm trước Running Man mới không kết thúc. Nhờ có anh, một năm trước họ mới không mất đi đứa em gái nhỏ của mình. Họ nợ anh, không chỉ một mà rất nhiều lần, nên họ không thể lấy oán trả ân, để mặc cho anh tự sinh tự diệt được.

_ Chúng ta cần phải hoàn thành hai việc để có thể giúp Jae Suk - hyung. _ HaHa đưa hai ngón tay lên. _ Đó là kéo dài thời gian và điều tra.

_ Nghĩa là chúng ta phải che giấu cho Jae Suk - oppa bất cứ khi nào có thể. _ Ji Hyo tiếp lời. _ Và điều tra về vụ án đó đúng không ạ?

_ Chính xác. _ HaHa giơ ngón cái lên với cô.

Tám người họ bàn luận sôi nổi và lập ra những kế hoạch để giúp đỡ Jae Suk. Sau một hồi lâu, họ cũng nhận ra được hai yếu tố vô cùng quan trọng:

Một, che giấu Jae Suk mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không được để anh bị lộ tung tích.

Và hai, bí mật điều tra tất cả mọi thứ về tội danh mà anh đang mang trên mình.

Những điều ấy nói ra thì dễ nhưng làm thì rất khó. Họ chỉ là những nghệ sĩ, không phải thám tử hay cảnh sát. Ngay cả Kwang Soo, mặc dù đã từng tham gia Busted, nhưng cậu cũng chẳng có tí kỹ năng điều tra thực tế nào hết. Hy vọng duy nhất của họ bây giờ, nực cười thay, lại chính là bộ não thiên tài của con người họ cần phải bảo vệ. HaHa thừa nhận trong sự cay đắng, rằng nếu không có Jae Suk chỉ huy, họ chẳng khác nào một con người chỉ có chân tay mà mất đi bộ phận quan trọng nhất, đó là cái đầu. Chỉ có Yoo Jae Suk mới có thể giải quyết được tình hình hiện tại mà thôi.

Trong thời gian bàn luận, một người mới đã gia nhập với họ, đó chính là Ryu Kwon Ryul, VJ của Jae Suk, người thứ mười biết được về kế hoạch này bên cạnh Jo Hyo Jin. Sau một hồi lâu bàn bạc và suy nghĩ, họ quyết định rằng cần phải cứu được Jae Suk trước đã, còn những chuyện còn lại để tính sau. Vậy là, kế hoạch số một của Jong Kook đã được đưa vào sử dụng, với Chul Min và Kwon Ryul tình nguyện trở thành những con tốt thí đầu tiên.

Trước khi rời đi, chín người bọn họ đứng ở giữa quán ăn của HaHa, quây thành một vòng tròn, và hô to khẩu hiệu của chiến dịch lần này như một lời động viên cho tất cả.

_ Khẩu hiệu á? _ Jae Suk nhướn mày. _ Các cậu còn có cả khẩu hiệu á?

_ Anh có muốn nghe không? _ HaHa mỉm cười. Cậu đọc cho anh nghe khẩu hiệu đó, và anh suýt thì úp luôn mặt vào bát Jajjangmyun.

_ Các cậu... _ Anh ôm trán, làm biểu cảm không biết nên khóc hay nên cười. _ Thật sự...

_ Ji Hyo là người nghĩ ra đấy. _ HaHa phá lên cười đúng y như cái tên của mình. _ Quá là daebak đúng không ạ?

_ Daebak cái nồi.

Nói vậy, nhưng HaHa nhận ra Jae Suk không thể che giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Cả hai rời khỏi nhà hàng đó để đi tới chỗ anh chàng cựu PD của họ. HaHa bấm máy gọi cho Jo Hyo Jin để cầu cứu. Điện thoại đổ hai hồi chuông, và hắn ta nhấc máy.

_ Dong Hoon yah, tôi đây. _ Giọng Hyo Jin vang lên. _ Có chuyện gì sao?

_ Tôi đang giữ Jae Suk - hyung. _ HaHa nói. Cậu nhận ra câu đó có vẻ hơi sai sai, nên sửa lại. _ Tôi đón được anh ấy rồi.

_ Tốt quá. _ Hyo Jin thở hắt ra. _ Mà sao ông lại gọi cho tôi? Chul Min đâu?

_ Bị bắt rồi. Cùng với Kwon Ryul.

Một khoảng im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia.

_ Vậy à? _ Giọng hắn nặng nề như thể có một quả tạ đeo trên dây thanh quản.

_ Hyo Jin ah, tôi muốn nhờ ông giúp. _ HaHa nói. _ Nhà hàng của tôi, nơi mà bọn tôi gặp nhau lúc sáng đã bị điều tra rồi. Khả năng cao là tôi sẽ bị tóm sớm thôi. Các thành viên khác cũng có mặt ở nhà hàng lúc đó, nên giao Jae Suk - hyung cho họ là quá mạo hiểm. Ông là người duy nhất biết chuyện mà không có mặt, nên họ sẽ không nghi ngờ ông. Tôi có thể gửi Jae Suk - hyung cho ông không?

_ Được, ông tới chỗ tôi đi. _ Hyo Jin đồng ý ngay mà không hề chần chừ.

_ Không được, họ có thể theo dấu xe tôi. _ HaHa phản đối. Họ đã điều tra được Chul Min tới nhà hàng cậu sáng nay, nên cậu phải cẩn thận hơn.

Đầu dây bên kia lại im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ việc gì đó.

_ Thế này đi. _ Hyo Jin nói. _ Ông không tới chỗ tôi được thì tôi tới chỗ ông. Ông đang ở đâu?

HaHa nhìn ra ngoài cửa kính xe, đọc địa tên đường cho Hyo Jin. Hai người thống nhất địa điểm gặp mặt, rồi Hyo Jin cúp máy.

Ah, không được rồi, quên mất chứ. HaHa nhấn nút tắt nguồn điện thoại. Họ sẽ theo dấu điện thoại của mình mất. Phải rời khỏi đây nhanh thôi. Mà sao Jae Suk - hyung im lặng vậy nhỉ?

Cậu quay ra xem ghế sau, và phát hiện Jae Suk - hyung của cậu đã ngủ lăn quay từ đời nào rồi. Có lẽ do quá mệt mỏi bởi cú sốc vừa mạnh vừa đột ngột này, anh đã ngủ thiếp đi ngay sau khi tinh thần thoải mái được một chút. Đầu anh tựa vào cửa kính xe, nó phản chiếu lại khuôn mặt điển trai đang say ngủ của anh, nhìn ngây ngô chẳng khác nào đứa con nít. Thấy thế, HaHa không khỏi phì cười. Con người đáng yêu này mà giết người cái quái gì chứ? Thằng đổ oan cho anh chính xác là một thằng ngu mà.

HaHa lái xe đến một công viên, địa điểm nơi Hyo Jin hẹn gặp cậu. Cậu dừng xe, quay người ra sau, kêu lớn gọi Jae Suk dậy. Anh chầm chậm mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn cậu qua cặp kính bị lệch xuống dưới.

_ Ha...Ha? _ Anh nửa tỉnh nửa mê hỏi, thật sự trông trẻ con còn hơn cả bé Dream, làm HaHa không nhịn nổi việc phá lên cười. Đến tận khi ruột cậu quặn thắt lại thành một cục, Jae Suk mới tỉnh táo lại được.

_ Cậu cười gì thế? _ Jae Suk càu nhàu, cởi mũ xuống vuốt lại tóc và đẩy kính lên sống mũi. Cử chỉ ngầu lòi ấy kết hợp với đôi mắt còn sưng húp càng làm HaHa cười dữ dội hơn, cười đến mức khiến Jae Suk nổi đóa và gõ đầu cậu một phát rõ mạnh.

_ Anh dễ thương quá đi mất. _ HaHa cố dừng cười, đằng hắng vài cái cho thông cổ họng. _ Thôi được rồi, nghiêm túc lại nào. Hồi nãy lúc anh ngủ, em đã liên lạc với Hyo Jin, cậu ta bảo sẽ đón anh ở đây. _ Cậu chỉ vào trong công viên. _ Anh đi vào trong đi, cậu ta bảo em là cậu ta đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Em nghĩ anh sẽ nhanh chóng tìm được cậu ta thôi. À, với cả cho anh cái này.

HaHa lôi trong cốp phụ của xe ra một cái khẩu trang màu đen, đưa cho Jae Suk. Anh cầm lấy nó trong khi mắt nhìn đăm đăm không tiêu cự vào nơi HaHa vừa chỉ.

_ Lại là công viên sao? _ Tiếng lẩm bẩm của anh không thoát nổi khỏi tai cậu.

_ Hyung, không sao đâu. _ HaHa mỉm cười. _ Chul Min và Kwon Ryul sẽ không sao đâu. Chừng nào anh có thể chứng minh được mình vô tội, họ sẽ được thả thôi.

_ Cậu biết che giấu tội phạm sẽ phải nhận án phạt như thế nào không? _ Jae Suk quay đầu lại, hỏi.

_ Trông em giống biết lắm ạ?

_ Phạt cải tạo không giam giữ ba năm, hoặc tù từ sáu tháng đến ba năm. _ Jae Suk đặt tay lên vai HaHa, ánh mắt anh nhìn cậu như thể nhìn một người sắp bước vào cửa tử. _ Nên đừng để bị bắt đấy.


(Lưu ý: Đây là theo Luật hình sự Việt Nam năm 2015, còn của Hàn mình không rõ lắm. Bạn nào biết thì nói mình để mình sửa nhé.)


_ Em biết rồi mà. Thôi anh đi mau đi. _ Chợt nhớ ra thứ gì đó, HaHa lại quay người lại. _ Mà hyung. _ Cậu đưa tay ra, nhoẻn miệng cười tinh quái. _ Hô khẩu hiệu của chúng ta đi.

_ Cái gì cơ?! _ Jae Suk giãy nảy. _ Không, mơ đi.

_ Ei, anh là nhân vật chính mà, phải hô chứ. _ HaHa chìa tay ra gần anh hơn. _ Nào, để em còn về bảo với họ. _ Thấy ánh mắt lưỡng lự của anh, cậu giục. _ Nhanh nào.

Jae Suk hết nhìn tay HaHa rồi lại nhìn mặt cậu. Cuối cùng, anh cũng chịu thua và đưa tay ra, đặt lên tay cậu.

_ Vì Yoo Jae Suk! _ Cậu hô trước.

_ Vì 8012! _ Anh hô theo.

_ Vì Running Man! _ Hai người đồng thanh. _ Fighting!

Ngay sau màn hô hào đó, Jae Suk mở cửa xe, kéo sụp mũ xuống che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng, rồi nhanh chóng lủi vào trong công viên. Chiếc áo màu be nổi bật giữa đám cỏ non nhanh chóng hoà vào những người đang tản bộ rồi biến mất.

Còn lại một mình trên chiếc xe con, HaHa khẽ mỉm cười.

_ Jae Suk - hyung, fighting.

Cậu quay đầu xe, trở về căn nhà thân thương nơi vợ con cậu đang chờ đợi.

Hoặc, có thể chẳng phải là vợ con cậu, mà là mấy anh cảnh sát cao to lực lưỡng cũng nên.

Nghĩ tới chuyện đó, không hiểu sao HaHa lại không hề thấy sợ hãi chút nào.

Dù sao thì cậu cũng mắc nợ Jae Suk, cho nên, đây cũng chỉ là một lần trả ơn mà thôi.


HaHa - ssi, anh có biết không?

Thực ra, anh chẳng nợ gì Yoo Jae Suk - ssi hết.

Người nợ Yoo Jae Suk - ssi là Running Man, không phải anh. Món nợ đó anh không cần phải trả.

Tuy nhiên...


(*) Bên Hàn Quốc (mình không rõ Việt Nam có không), nếu như một nghệ sĩ dính vào scandal gì đó và bị pháp luật sờ gáy (uống rượu lái xe, cưỡng hiếp, giết người, blah blah blah) thì các chương trình giải trí có sự tham gia của nghệ sĩ đó sẽ phải cắt bỏ những phân đoạn đã quay của họ rồi mới được phát sóng. Ở đây thằng lãnh đạn lại là MC chính kiêm leader, nên cắt hết thì chắc chả ai hiểu bọn hâm này đang làm cái củ cải gì, chỉ còn nước quay tập mới thôi. Thế mới nói, chú à, chú cứ là chú Hyuk của chúng cháu đi ạ. :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro