Day 1: Yoo Jae Suk

Sau khi tạm biệt HaHa, Jae Suk một mình lang thang trong công viên để tìm Jo Hyo Jin. Anh khẽ đưa tay kéo cao cổ áo khoác lên hòng che bớt đi khuôn mặt. Mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng khả năng anh bị nhận ra vẫn là rất cao, vì buồn cười thay, anh chính là MC quốc dân nổi tiếng nhất của xứ Đại Hàn với gần như toàn bộ dân số là fan hâm mộ. Chiếc áo màu be rộng hơn một cỡ này là của Chul Min đổi cho anh nên có lẽ không ai để ý, nhưng tốt hơn hết anh vẫn nên tìm một chỗ nào đấy để thay đồ thì hơn.

Jae Suk sải từng bước dài trên nền đất trải bê tông, vừa đi vừa tập trung quan sát. Do hôm nay khá mát trời, nên người dân đi dạo xung quanh công viên cũng khá đông. Mấy chú thím đi tập thể dục, vài em bé được ông bà đưa ra ngoài chơi, ba bốn cặp tình nhân trẻ đang ngồi tán tỉnh nhau trên ghế đá. Đông đúc, ồn ào là thế, nhưng Jae Suk tìm mãi vẫn không thấy cậu PD cũ của anh đâu hết. Sự mệt mỏi cùng sốt ruột khiến hai vai Jae Suk càng ngày càng trũng xuống. Chưa kể, nhìn mấy đứa thanh niên ôm hôn nhau thắm thiết thế này, anh không khỏi cảm thấy có chút tủi thân.

Đường đường là một nghệ sĩ nổi tiếng, vậy mà ai đời đâu gần bốn chục tuổi đầu rồi vẫn phòng không gối chiếc. Bạn bè tầm tuổi anh đều đã yên bề gia thất, ngay bản thân các thành viên Running Man cũng chẳng khác gì. Ông anh cả đã kết hôn từ lâu. Hai đứa em gái thì một đứa đã cưới, một đứa "chuẩn bị" hẹn hò. Còn lũ em trai, một đứa đã ba con, một đứa mới công bố hẹn hò, còn có hai thằng đã biến từ em trai thành em rể cmnr. Kể ra trong hội giờ còn mỗi Jae Suk và Jong Kook là ế sấp mặt thôi.

Ừ thì, chuyện gì cũng có lý do của nó. Lý do cho cái vụ này thì chúng ta sẽ bàn sau, còn bây giờ, quay lại với câu chuyện chính.

Cứ vừa đi vừa tìm như thế, từ khi nào Jae Suk đã đến tận cuối công viên. Những tưởng rằng anh sẽ phải quay lại tìm lần nữa, thì đúng lúc ấy, Jae Suk nhìn thấy một thanh niên trẻ có gương mặt khá giống mình đang ngồi đọc sách, nghe nhạc đầy thư giãn trên băng ghế đá ở cạnh khu vui chơi cho trẻ em. Hắn thậm chí còn lắc lư theo điệu nhạc nhìn có vẻ rất tận hưởng, khiến Jae Suk không thể không quắc mắt lườm hắn. Đây là biểu hiện của con người có bạn thân sắp sửa bị bế lên đồn sao?

Jae Suk ngồi xuống cạnh Hyo Jin, cách ra một khoảng trống giữa cả hai đủ để một người nữa ngồi. Hyo Jin đóng sách lại, tháo tai nghe ra cuộn vào máy nghe nhạc và bỏ vào trong túi áo, rồi nhìn sang anh.

_ Dong Hoon đâu ạ? _ Hắn hỏi.

_ Thả tôi ở đây xong đi rồi. _ Jae Suk thì thầm, nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

_ Đừng tỏ vẻ như thế, hyung. _ Hyo Jin mỉm cười. _ Anh càng giấu thì càng dễ gây chú ý hơn đấy ạ. Tự nhiên vào, anh là MC quốc dân đỉnh nhất Hàn Quốc mà.

_ Thứ nhất, đừng gọi tôi như thế, cậu biết tôi ghét nó mà. _ Jae Suk càu nhàu. _ Thứ hai, tôi sợ bị lộ lắm. Lúc đấy thì sẽ uổng công Chul Min và Kwon Ryul, cả Dong Hoon nữa.

Hyo Jin trầm ngâm nhìn Jae Suk trong vài giây. Chợt, hắn đứng lên, ra hiệu cho anh đi theo mình. Hai con người có dáng vẻ từa tựa nhau nối bước ra khỏi công viên, đi tới một chiếc moto màu đen nhìn khá xịn xò đỗ ở bên ngoài. Hyo Jin đặt quyển sách lên yên xe, nhét vào tay Jae Suk một trong hai chiếc mũ bảo hiểm có sẵn, rồi tháo kính bỏ vào túi áo và đội chiếc còn lại lên.

_ Đi kiểu này có lộ quá không? _ Jae Suk hỏi, và thấy đôi mắt híp lại vì cười của Hyo Jin đằng sau kính chắn gió của mũ bảo hiểm.

_ Lộ nên mới giấu được đó. Anh có nghĩ rằng một tên tội phạm bị truy nã lại đi moto không? _ Cậu mở cốp xe ra, bỏ quyển sách vào trong và chìa tay cho anh.

_ Cái gì thế? _ Jae Suk hỏi.

_ Anh từng đua xe rồi mà ạ. _ Hyo Jin mỉm cười. _ Lúc đua anh có đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bên trong mũ bảo hiểm không?

Jae Suk ném cho Hyo Jin một cái lườm, rồi tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai đưa cho hắn. Trong khi Jae Suk đội chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch như cái cối lên đầu, thì Hyo Jin chuẩn bị những thủ tục còn lại để khởi động chiếc moto.

_ Lên đi hyung.

Jae Suk đeo cặp kính cận của anh vào, gạt kính chắn gió trên mũ xuống rồi ngồi lên moto, bám lấy càng xe phía sau cho vững trong khi Hyo Jin bắt đầu phóng đi. Moto chạy nhanh hơn nhiều so với ô tô, hoặc chí ít là Jae Suk nghĩ như thế. Cảm giác lành lạnh len lỏi qua từng thớ vải, chạm vào da thịt anh, khiến cho anh không tự chủ được mà nổi da gà. Jae Suk không biết Hyo Jin muốn chở anh đến đâu, anh cũng không quan tâm tới chuyện đó. Không phải anh tin hắn, mà ngược lại, chính vì anh không tin hắn, nên anh mới không quan tâm.

Huống hồ gì, câu chuyện HaHa kể cho Jae Suk hồi nãy lại càng củng cố quan điểm rằng người đang lái xe chở anh là một kẻ không bao giờ nên nhận được sự tin tưởng từ anh, hay từ bất kỳ ai.

Tuy vậy, Jae Suk cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thử đánh cược một lần. Cho dù, nó là một vụ cá cược đầy mạo hiểm với thần chết, và rất giống với phong cách của một con thiêu thân.

Phong cách của anh.

Hyo Jin đưa Jae Suk về nhà mình ở Namyangju. Nửa tiếng đồng hồ ngồi trên moto làm mông Jae Suk tê cứng. Anh vỗ nhẹ thắt lưng cho đỡ ê trong khi quan sát căn nhà trước mặt.

Nói thật thì căn nhà này cũng không phải là nhỏ, nhưng không có nghĩa là Jo Hyo Jin giàu. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một PD bình thường, thu nhập ở mức khá giả hơn người ta một tí thôi. Ít nhất thì hắn cũng có một căn nhà hẳn hoi tử tế, được mua bằng chính tiền của hắn chứ không phải đi thuê nhà như nhiều người khác.

Tuy vậy...

Jae Suk thề là thần kinh thằng cha này có vấn đề. Nếu không, anh tò mò về lý do Hyo Jin lại đi mua nhà ở chính giữa cái khu không có gì ngoài nhà hoang này hết. Jae Suk nhìn một lần xung quanh thôi là phát ớn rồi, nói gì là sống ở đây chứ?

_ Đây sẽ là phòng ngủ của anh. _ Hyo Jin dẫn Jae Suk vào một căn phòng ở trên tầng hai. Nó có lẽ là phòng cho khách, vì có hẳn một phòng tắm khiêm toilet được xây riêng bên trong. _ Anh có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn trong nhà, nhưng đừng có vào phòng em là được.

_ Cậu giấu cái gì trong đấy? _ Anh hỏi.

_ Còn gì có thể nguy hiểm hơn một tên tội phạm bị truy nã vì tội giết người đây? _ Hyo Jin mỉm cười trêu chọc.

Đến tận lúc này Jae Suk mới nhớ ra rằng anh chưa hề biết gì về vụ án của mình, dù anh chính là người đang bị cảnh sát truy bắt như là hung thủ cho vụ án ấy. Nếu muốn minh oan cho bản thân, Jae Suk buộc phải có thông tin, bởi vì thám tử mà không có manh mối để suy luận thì có khác nào thằng tù đâu chứ.

Nghĩ vậy, anh bèn hỏi:

_ Cậu có biết gì về vụ án của tôi không?

Hyo Jin đảo mắt một vòng, rồi nhún vai và nói:

_ Em cũng đang tìm hiểu cùng mọi người, nhưng cảnh sát để lộ ra cực kỳ ít thông tin, nếu không muốn nói là gần như không để lộ ra bất cứ thứ gì. Em chỉ biết rằng người anh giết hụt là một cô gái, và chuyện xảy ra vào ba ngày trước, chấm hết. Ngoài ra em chẳng điều tra được gì nữa cả, có lẽ anh nên chờ vài ngày rồi hỏi các thành viên xem. Biết đâu họ lại giỏi hơn em thì sao. _ Hắn đột nhiên nhìn Jae Suk đầy nghi ngờ, trong khi rõ ràng ánh mắt đó phải là của anh. _ Mà này, anh có bằng chứng ngoại phạm ba ngày trước không thế?

_ Tôi không nhớ. _ Jae Suk lắc đầu. _ Ba ngày trước tôi có gặp qua vài cô gái, nhưng tôi không có ấn tượng về việc giết bất cứ ai cả.

_ Gặp qua VÀI cô gái cơ à? _ Hyo Jin châm chọc. _ Đúng là MC Nal Yoo có khác nhỉ?

_ Fan thì có khi gặp cả trăm ấy chứ ở đấy mà vài. _ Anh trêu lại. _ Sao thế? Cậu ghen tị à?

_ Vớ vẩn, SBS cũng nhiều gái đẹp lắm đấy nhé. Nhưng mà đúng là cũng hơi ghen tị thật. _ Hắn nhếch mép cười. _ Ghen tị với mấy cô gái kia ấy.

Jae Suk câm nín. Thằng cha này càng già càng lầy thì phải?

_ Em đùa thôi. _ Hyo Jin phì cười thành tiếng

_ Sao tôi có cảm giác câu này của cậu mới là đùa nhỉ?

_ Hyung, em ăn tạp không có nghĩa là bạ cái gì cũng ăn đâu, đau bụng thì khổ lắm. _ Hyo Jin nháy mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên gò má Jae Suk. Bàn tay lạnh ngắt của hắn làm anh nổi da gà. Hắn mỉm cười, quay người rời khỏi phòng. _ Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Chắc anh cũng mệt rồi.

Nhìn Hyo Jin đóng cảnh cửa gỗ màu đen lại, Jae Suk đột nhiên có cảm giác căn phòng mình đang đứng biến thành một nhà tù, còn anh thì sắp thành Thúy Kiều đến nơi luôn rồi. Có đúng như vậy không thì anh nghĩ mình cần chờ vài ngày nữa mới biết.

Hoặc cũng có thể là sớm hơn.

Cởi chiếc áo khoác màu be của Chul Min và vắt lên ghế, Jae Suk tháo kính rồi rúc người vào trong chăn. Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng ngủ lấy sức, nhưng não anh thì lại không chịu thả lỏng ra dù chỉ một chút. Hình ảnh của Kwon Ryul và Chul Min khi bị bắt cứ liên tục quay trở lại ám ảnh anh, khiến cơ thể anh căng cứng lên trong lo sợ. Nhịp tim anh tăng tốc một cách quá đà, trằn trọc mãi mà không thể ngủ được dù anh đang mệt vô cùng.

Hồi nãy, làm sao anh lại có thể ngủ gật trên xe HaHa được nhỉ?

Jae Suk nhớ về tình cảnh lúc đó. Anh ngồi ở ghế sau, trong khi HaHa thì gọi điện thoại ở ghế trước. Điều hòa trong xe bật với một nhiệt độ dễ chịu, cửa kính xe được dán đen nên không có một người nào nhìn chằm chằm vào anh. Và, giọng nói của HaHa cứ vang lên không ngừng, tạo cho anh cảm giác an toàn và bình yên đến tuyệt đối. Đó là lý do anh có thể chìm vào giấc ngủ ngay trong lúc căng thẳng nhất, bởi vì anh biết mình đã an toàn.

Bây giờ, nhiệt độ trong căn phòng này rất dễ chịu, cũng không hề có một ai bay lên tầng hai để nhìn anh. Thứ Jae Suk thiếu duy nhất lúc này là cảm giác an toàn tới từ một người anh tin tưởng, mà sự có mặt của ai đó trong nhà chỉ tổ làm anh khó ngủ hơn.

Jae Suk cố tưởng tượng ra một giọng nói nào đó để giúp anh thư giãn. Nhưng, càng cố tưởng tượng, giọng nói của những người anh tin tưởng cứ liên tục trôi tuột đi hệt như dòng thác nước, dù cố thế nào cũng không thể nắm bắt được. Quả tim của Jae Suk đập liên hồi, như tiếng trống dội vào trong lồng ngực anh. Cổ họng anh trút ra từng tiếng thở nặng nề. Anh túm chặt lấy ngực áo phông, cảm giác được sự thô ráp của họa tiết trên áo bị vò nát dưới lòng bàn tay.

Nhắc mới nhớ, hôm nay anh mặc áo có in hình gì vậy nhỉ?

Hình như là một con chó hình xúc xích, phủ sốt cà chua đang chạy trên một cái đĩa nhạc, đúng không?

Cái này là chơi chữ của HotDog hả? Nhìn kỳ cục vậy?

Chợt, bên tai anh vang lên một giọng nói. Tiếp sau đó, hàng loạt những câu nói khác được thốt nên bởi chất giọng êm ái đó tiếp tục tuôn ra:

Anh phải cẩn thận chứ.

Anh ngốc thật đấy.

Anh đi lên phía trước đi, anh là đội trưởng của bọn em mà.

Yah! Ai cho anh đánh hyung của tôi thế!

Không sao đâu, có em đây rồi. Sẽ không ai làm hại anh được đâu.

Giọng nói dịu dàng đó giống như một liều thuốc an thần, xoa dịu tâm trí đang căng thẳng đến tột độ. Nhịp tim anh dần đập chậm lại. Mí mắt nặng trĩu díp lại với nhau. Jae Suk dần chìm vào giấc ngủ, không phải giấc ngủ vì quá mệt mỏi như ở trên xe của HaHa, mà là một giấc ngủ yên bình, một giấc ngủ thực sự, bên cạnh giọng nói của người gần như là duy nhất trên thế giới này anh thật sự tin tưởng.

Và thật sự yêu thương.



Yoo Jae Suk - ssi, anh có biết không?

Anh có thể là kẻ thông minh nhất, khôn ngoan nhất, tài giỏi nhất.

Tuy nhiên, điểm yếu này của anh đã hoàn toàn làm cho những khả năng anh có trở thành con số âm.

Nếu như anh thực sự có thể vứt bỏ được cái mớ tình cảm vớ vẩn kia đi, lúc đó anh mới là kẻ bất bại.

Nhưng, vì anh là Yoo Jae Suk, khả năng anh vứt bỏ được nó cũng là con số âm.

Cho nên...hy vọng rằng anh sẽ không bị chính điểm yếu của mình giết chết.


(Nhân vật Hyo Jin là 100% Aniki của mình viết nhé, cho nên đừng hỏi vì sao ổng lầy vkl ra như thế, đây mới chỉ là Day 1 thôi. :)))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro