Day 10: Kim Jong Kook
(Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra cảnh chú Hyuk và chú Kook hoán đổi tính cách cho nhau chưa?
Mình cũng chưa các bạn ạ. :)
Tạm thời bỏ qua việc mình chỉ đang biện minh về việc nhân vật bị OOC quá đà, có lẽ đây là lúc chúng ta nên thử cảm giác bị chú Hyuk đấm xong được chú Kook xoa rồi.
Cho nên...chào mừng các bạn đến với thế giới diệu kỳ của Black Cat. :)))))))) )
Khi Jong Kook mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là một đôi đồng tử mang sắc đen đủ đạt đến độ cùng màu với con ngươi đang nhìn mình chằm chằm.
_ Chào buổi sáng. _ Jae Suk lẩm bẩm. Dựa vào ngữ điệu, có vẻ anh đang cáu.
_ Thế mà có người cứ mắng em là tại sao lại nổi cáu vào sáng sớm đấy. _ Jong Kook bật cười.
_ Cậu cứ thử bị đánh thuốc mê hai lần trong một tuần xem. _ Jae Suk cáu kỉnh nói. _ Lại còn cùng một loại thuốc chứ.
_ Vì em có mỗi viên thuốc Hyo Jin đưa là thuốc ngủ thôi. _ Jong Kook thanh minh. _ Em không ngờ...
_ Không ngờ gì?
_ Tác dụng của nó lại yếu như thế.
Gần bốn chục tuổi đầu, đây là lần đầu tiên Jong Kook biết thế nào là ăn đòn vào 6 giờ sáng.
Người ta thường hay "ca ngợi" Jong Kook vì sự nóng tính và giỏi đánh nhau của anh. Jong Kook nghĩ đấy là vì họ chỉ mới biết MC quốc dân Yoo Jae Suk chứ chưa bao giờ gặp Yoo Jae Suk thật sự.
So với Jong Kook, Jae Suk còn manh động hơn nhiều, manh động phát sợ luôn ấy.
_ Hyung, về việc hôm qua... _ Jong Kook ngập ngừng.
_ Anh đã suy nghĩ rồi. _ Jae Suk nói. _ Anh sẽ không trả thù theo cách cực đoan đó nữa.
Jong Kook giật mình, phần vì bất ngờ bởi câu trả lời, phần vì...
Em không có hỏi cái đó.
Anh quyết định nuốt câu hỏi thực sự ấy vào trong dạ dày và để nó tiêu hóa luôn.
_ Vậy mới là Jae Suk - hyung của em chứ.
Jong Kook mỉm cười, lấy chiếc điện thoại đã bị nứt nhẹ màn hình trong túi quần ra.
Hôm qua, sau khi xác nhận thi thể của Kwang Soo xong, cậu thanh tra Yoo Yeol Han đã (100% tự nguyện) ghi âm vào máy của Jong Kook báo cáo khám nghiệm tử thi, vì bản gốc do bác sĩ Choi viết là hồ sơ mật đã được cất vào trong kho, nên cậu ta không muốn (không phải không thể) đánh liều đi lấy. Jong Kook tò mò rằng tại sao cậu ta lại có thể nhớ một cách đầy đủ, chuẩn xác và chi tiết bản báo cáo ấy như thế, cứ như thể cậu ta là tái sinh của nữ thần trí nhớ Mnemosyne trong Thần thoại Hy Lạp vậy.
Hoặc có khi là đúng thật cũng nên.
*Bzzzz*
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.
_ Em đi nghe điện thoại một chút đã nhé. _ Jong Kook nói, cầm theo điện thoại và đi vào trong phòng ngủ, còn Jae Suk thì bật TV lên xem để giết thời gian.
_ Kim Jong Kook - ssi.
Từ giọng nói vang lên một cách đầy nghiêm trọng của Yeol Han, Jong Kook nhận ra rằng có chuyện không ổn.
_ Sao vậy? _ Anh dè dặt hỏi. Quả tim trong lồng ngực của anh lại đập thùm thụp như tiếng trống.
Hôm qua, khi ép Jae Suk uống thuốc, Jong Kook cũng đã nuốt phải một ít và ngủ luôn ngay sau đó, nên 8 tiếng vừa qua đối với anh là hoàn toàn trống rỗng. Không lẽ trong lúc anh ngủ, chuyện gì đó đã xảy ra rồi sao?
_ Anh bình tĩnh nghe tôi nói. _ Yeol Han hắng giọng một cái. _ Phải thật bình tĩnh nhé.
Jong Kook nhận ra rằng cậu thanh tra kia đang muốn trấn an anh. Tuy nhiên, nó chỉ càng làm anh thêm lo lắng.
_ Nói mau! _ Jong Kook quát lên.
_ 11 giờ đêm hôm qua, có một vụ tai nạn đã xảy ra. _ Yeol Han ngập ngừng. _ Một chiếc xe tải đã tông vào một chiếc xe con, khiến hai người ngồi trên xe con thiệt mạng. Chiếc xe phát nổ nên chúng tôi...uh...không thể nhận diện được thi thể.
Jong Kook hiểu câu này là thi thể đã bị phá hủy một cách nặng nề. Sự bất an trong ngực anh càng tăng lên gấp bội.
_ Sáng nay mới có kết quả DNA, hoàn toàn trùng khớp với chủ nhân chiếc xe cùng một người bạn của anh ta.
*Thình thịch!*
Jong Kook ôm lấy ngực mình. Cảm giác tồi tệ khi Kwang Soo qua đời lại quay về, xâm chiếm lấy trái tim anh.
_ Là ai? _ Anh gầm lên. _ Hai người ngồi trên đó là ai?!
_ Đó là... _ Tiếng nghiến răng nhè nhẹ của Yeol Han dội vào màng nhĩ Jong Kook. _ Yang Se Chan - ssi và Jeon So Min - ssi.
*Cộp!*
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Jong Kook, đập thẳng vào tấm thảm trải trên sàn nhà.
Jong Kook loạng choạng lùi người về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường cứng cáp. Anh bịt chặt lấy miệng, cố ngăn không cho tiếng hét thoát ra khỏi kẽ răng. Anh muốn gầm lên bảo Yeol Han đừng có nói dối, anh muốn đấm vào mặt cậu ta như những gì anh đã làm trong phòng giam của sở cảnh sát vào ngày hôm qua. Nhưng, cùng lúc, Jong Kook nhận ra rằng Yoo Yeol Han chưa bao giờ, và cũng không có lý do gì để nói dối anh.
Jong Kook quỳ sụp xuống đất. Cái búa mang tên nỗi đau tàn nhẫn giáng thêm một đòn nữa vào linh hồn vốn dĩ đã chẳng còn nguyên vẹn của anh, khiến nó lại càng thêm nứt vỡ. Anh đấm mạnh nắm tay xuống đất, nước mắt trào ra, rơi lộp bộp như những hạt mưa, ngấm vào thảm trải sàn thành những vết sậm màu lấm tấm.
_ Tại sao? _ Jong Kook gầm lên trong cổ họng. _ Tại sao lại là chúng cơ chứ?!
Lee Kwang Soo, Jeon So Min, Yang Se Chan.
Không biết là do trùng hợp, hay do sự trêu ngươi của số phận, mà ba người đầu tiên thiệt mạng lại chính là ba (trong số bốn) đứa em út của Running Man. Ba đứa trẻ mà đáng lý ra phải nên được bảo vệ bởi các anh chị của chúng, phải là những người cuối cùng sống sót, những người tiến bước về tương lai.
Vậy mà Jong Kook, thân là một người anh trai, là người mạnh nhất trong tất cả, lại không thể bảo vệ nổi chính những đứa em của mình.
Mày còn đáng mặt làm anh nữa hay sao?!
_ Chết tiệt. _ Jong Kook siết chặt lấy ngực áo, móng tay cào lên da thành những đường bỏng rát. _ Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!
Nguyền rủa ông trời, chỉ là một việc làm vô dụng.
Nguyền rủa số phận, dĩ nhiên cũng chẳng ích gì.
Nguyền rủa bản thân, anh đã làm quá nhiều.
Vậy thì, cơn tức giận này, anh nên trút nó lên ai đây?
Không, không được.
Không được hận bọn chúng!
Jong Kook không bao giờ muốn lặp lại sai lầm của mình khi xưa, khi còn là một thằng nhóc thiếu niên chẳng biết gì ngoài nỗi đau đến từ việc trả thù. Hơn ai hết, anh biết rõ, sự tồn tại của cái vòng lặp thù hận chỉ nhấn chìm những người bị cuốn vào xuống một vũng lầy tối đen không có đáy. Jong Kook không muốn mình lại chết đuối trong đó, càng không muốn những người anh yêu quý bị bóng đen kia nuốt chửng, mãi chìm đắm trong hận thù, không thể thoát ra.
Jae Suk - hyung. Jong Kook sực nhớ ra rằng bên ngoài kia vẫn còn một người. Không được để Jae Suk - hyung phát hiện ra chuyện này. Anh ấy chỉ vừa mới thoát được khỏi vòng lặp đó thôi, không được để anh ấy bước chân vào lại nữa.
Jong Kook dùng ống tay áo lau sạch nước mắt ở trên mặt mình, lau đến khi hai mắt đỏ kè, đau rát. Anh nhặt chiếc điện thoại lên, Yeol Han đã cúp máy từ bao giờ, để lại một cái màn hình tối đen y như tương lai của tất cả họ. Jong Kook đứng dậy, quay người đối diện với cánh cửa đóng chặt.
Cố lên, Kim Jong Kook. Anh tự nhủ. Mày làm được mà. Mày là Người năng lực của Running Man, không được để mất thêm bất kỳ ai nữa!
Mang theo suy nghĩ đó, Jong Kook mở cửa, bước ra ngoài với vẻ bình thản nhất có thể trên khuôn mặt. Anh di chuyển ra phòng khách, nở một nụ cười tươi và định cất tiếng gọi Jae Suk.
_ Hyung-
_ Vào lúc 11 giờ đêm hôm qua, trên đường XXX thuộc quận YYY, một chiếc xe con đã va chạm với một chiếc xe tải chở hàng, khiến hai người thiệt mạng.
Nụ cười của Jong Kook cứng đờ, những gì anh muốn nói lập tức mắc kẹt lại trong cổ họng.
_ Nạn nhân được xác định là Yang Se Chan - ssi và Jeon So Min - ssi, đều 29 tuổi và đều là diễn viên. Họ cũng là thành viên của chương trình thực tế Running Man...
Ông trời thật đúng là biết cách để trêu đùa người khác.
Jong Kook đứng lặng người, hai đồng tử mở lớn đầy kinh hãi. Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông đang đứng trước màn hình TV, theo dõi bản tin mới nhất trong ngày.
Nhiệt độ trong phòng đã giảm đến ngưỡng âm độ, sát khí đặc quánh, lạnh lẽo nổi lên tựa như một cơn bão, gầm thét xung quanh cơ thể anh ta.
Một lần nữa, Jong Kook lại đến quá muộn.
Một lẫn nữa, anh lại không thể bảo vệ người quan trọng nhất với anh khỏi vòng xoáy hận thù đã từng suýt giết chết anh ngày trước.
Một lần nữa...
_ Jae Suk - hyung.
Jae Suk không giật mình, anh chỉ từ từ quay người lại, mặt đối mặt với Jong Kook. Ánh sáng trong đôi mắt đen kia đã hoàn toàn tắt lịm, để lại một màn đêm vô tận, đầy đau thương.
_ Anh thực sự đã suy nghĩ về việc tha thứ cho chúng. _ Jae Suk nói.
_ Hyung...
_ Nhưng giờ, anh quyết định rồi.
Sự tức giận dồn nén trong cơ thể người đội trưởng của Running Man giờ đây bùng lên thành một ngọn lửa. Một ngọn lửa ánh sắc xanh, và lạnh như băng.
_ Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Anh sẽ bắt chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm. Nợ máu phải trả bằng máu, anh sẽ bắt toàn bộ lũ khốn đó phải chịu những gì mà Kwang Soo, Se Chan và So Min đã phải chịu!
Jae Suk nhìn thẳng vào mắt Jong Kook. Ánh mắt sắc bén khiến Jong Kook cảm giác như mình sắp bị cắt thành mấy lát sashimi rồi bày lên đĩa. Da gà nổi đầy lên hai cánh tay anh. Lạnh, mà cũng thật đau.
_ Anh đã không còn có thể cứu được nữa rồi, nên...anh không muốn làm liên lụy đến các cậu. Mọi hậu quả, hãy để một mình anh gánh chịu thôi. _ Jae Suk nói tiếp, quay người hướng ra phía cửa. _ Tạm biệt, Kim Jong Kook - ssi. Xin lỗi vì đã giết chết Yoo Jae Suk mà cậu vẫn luôn yêu quý.
Xin lỗi vì đã giết chết Yoo Jae Suk mà cậu vẫn luôn yêu quý.
Ah, đúng rồi.
Tại sao Jong Kook lại có thể nhầm lẫn tai hại được đến vậy cơ chứ?
Lý do mà anh yêu Jae Suk không giống như Hyo Jin hay Yeol Han. Không phải vì trí thông minh của anh ta, và càng không phải vì nụ cười tuyệt đẹp có thể khiến hàng triệu con người phải đổ gục.
Lý do anh yêu anh ta, đó là...
Không có lý do gì cả.
Jong Kook chạy vụt lên, túm lấy cánh tay Jae Suk trước khi anh kịp bước ra bậc thềm, rồi ôm chặt anh vào lòng.
_ Đừng có tự ý quyết định như thế! _ Jong Kook gằn giọng. _ Ai cho anh cái quyền được gạt em ra một bên, hả? Anh là...anh trai em, và bọn nhóc cũng là em trai em gái của em!
Jong Kook biết từ lâu rồi, rằng MC quốc dân chỉ là một ảo ảnh do Jae Suk và những con người yêu quý anh ta tạo nên.
Mà đã là ảo ảnh, thì sớm muộn gì cũng phải tan biến.
Chỉ có con người mà anh đang ôm ở đây là thật, là tồn tại.
Và đây cũng mới là con người mà Jong Kook đã thề sẽ dùng cả cuộc đời của mình để bảo vệ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Nếu như anh đã quyết tâm tới địa ngục để trả thù.
Vậy thì hãy để em tới đó cùng anh.
Tch.
Không tốt rồi.
(Các bạn ạ, đôi khi Aniki của các bạn sẽ mè nheo nhõng nhẽo đòi đóng vai Nhân tố bí ẩn. Mặc dù thấy ổng làm thế cũng khá là vui, nhưng đây là lời khuyên chân thành của mình:
Đừng. :) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro