Day 10: Yoo Jae Suk

_ Ciel Clair? 


(Lưu ý: Ciel Clair ở đây viết bằng chữ Latin.)


Jae Suk gật đầu, rồi nói tiếp:

_ Vụ của cậu và Ji Hyo ba năm trước, người đã cung cấp cho anh quân bài tẩy là Ciel Clair. Nếu như không có người đó...cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?

15 phút sau khi biết tin về cái chết của Se Chan và So Min, Jong Kook đã chịu mở cho Jae Suk nghe đoạn ghi âm về báo cáo khám nghiệm tử thi của Kwang Soo. Anh ta bảo rằng báo cáo khám nghiệm này là do một thanh tra cảnh sát còn rất trẻ đưa cho anh ta với không một điều kiện nào cả. Nghe khó tin, nhưng hoàn toàn là sự thật, vì cậu thanh tra ấy đã bí mật theo phe họ ngay từ đầu. 

Tên cậu ta cũng được Jong Kook tiết lộ là Yoo Yeol Han - một cái tên kỳ cục y như cái lý do cho không thông tin của cậu ta vậy - và không hiểu sao, Jae Suk lại liên tưởng ngay đến cậu thanh tra bomber-boy mà anh chạm mặt ở bệnh viện.

_ Oh, vậy ra anh đã gặp cậu ấy rồi. _ Jong Kook thốt lên ngạc nhiên.

Hóa ra là đồng minh thật. Jae Suk thầm thở phào. 

Dựa vào mấy miêu tả sơ sơ của Jong Kook, anh có thể khẳng định rằng nếu như người tên Yoo Yeol Han đó mà muốn bắt anh, bảo đảm anh sẽ không trốn nổi qua ngày thứ ba. Nhưng nếu cậu ta là đồng minh, thì sẽ là quân chủ lực trong trận chiến này, và là người Jae Suk có thể hoàn toàn tin tưởng để giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Mải mê nghe một hồi mà chẳng hiểu gì, đoạn ghi âm mang giọng nói đều đều của Yeol Han đã dần kết thúc. Jae Suk cầm điện thoại của Jong Kook lên với ý định tua lại để tìm thêm manh mối, nhưng thay vì nhấn nút tua, anh nhấn nhầm vào hình cái thùng rác, và thế là...bụp.

Chưa bao giờ hai vị vua của đế quốc Running cảm thấy mục Đã xóa gần đây nó có ích đến như thế.

_ Ký hiệu Tua 15 giây giống với ký hiệu Thùng rác lắm sao ạ? 

Trước ánh mắt như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh của Jong Kook, Jae Suk không có lời nào để thanh minh cho cái lỗi lầm rất ư là tầm xàm ba láp đó của mình. 

_ Cái đồ mù công nghệ như anh, làm sao ba năm trước lại có được mớ thông tin mật của SBS vậy? 

Và đó là cách mà câu chuyện về Ciel Clair bắt đầu.

_ Hacker ạ? _ Jong Kook đảo mắt một vòng. _ Hình như Hyo Jin cũng có nhắc tới việc cậu ta có một người bạn làm hacker đã giúp bọn em thực hiện kế hoạch giải cứu anh ngày hôm qua...

_ Anh nghĩ người bạn đó của Hyo Jin chính là Clair. _ Jae Suk nói. _ Nếu thế thì lý do người đó giúp anh ba năm trước cũng có thể lý giải được. 

_ Nhưng mà tại sao Hyo Jin lại muốn giúp anh nhỉ? _ Jong Kook thắc mắc. _ Cậu ta bảo cái quái gì mà mẫu hình thám tử lý tưởng ấy, nhưng có vậy thôi mà liều mạng giúp anh hết lần này đến lần khác, lại còn phản bội cả SBS như này thì...ôi em mệt thằng điên đó quá. 

_ Cậu chưa bị cậu ta bắt giam cả tuần liền thì đừng có ý kiến. _ Jae Suk bực bội nói, móng tay anh khẽ cào nhẹ lên lớp băng vải vừa mới thay trên bàn tay trái. 

Anh bảo đảm từ giờ trở đi, nếu có bất kỳ ai tuyên bố mình hiểu rất rõ Jo Hyo Jin, anh sẽ vả vêu mõm thằng đó ngay lập tức. Đến nạn nhân thường trực của hắn là anh đây còn chẳng hiểu được, thì trần đời này kẻ thực sự đoán được suy nghĩ của hắn, khả năng cao là không tồn tại.

Jae Suk đã quên mất rằng, khả năng cao không đồng nghĩa với tuyệt đối.

Người hiểu rõ Jo Hyo Jin, thực ra không những không ở xa anh, mà còn ở rất gần.

Hay đúng hơn, là đã từng ở rất gần.

_ Thế thì anh cũng không nên có ý kiến đâu ạ, Jae Suk - hyung. _ Một giọng nói không thể quen hơn vang lên. _ Vì anh không phải em gái em.

Jae Suk và Jong Kook giật bắn mình. Cả hai đứng bật dậy, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa ra vào, thứ đã bị mở khóa bằng một cách diệu kỳ nào đó. Người đang đứng ở ngưỡng cửa - aka thủ phạm bẻ khóa - mỉm cười, vẫy tay chào họ.

_ Hyo Jin?! _ Jae Suk bất ngờ kêu lên. _ Làm sao cậu...

Trước khi anh có thể nói hết câu, một bóng người đã nhảy lên phía trước, đẩy mạnh anh ra sau lưng mình. Jong Kook chĩa "vuốt hổ" về phía Hyo Jin, quát lên:

_ Cậu tới đây làm gì?!

Những tưởng Hyo Jin sẽ một lần nữa trưng ra cái vẻ mặt nợ đòn của mình và chọc hai người họ tức điên, nhưng không, biểu cảm trên mặt hắn hoàn toàn ngược lại. Sự nghiêm túc hiếm hoi khiến hắn trông như một miệng núi nửa, có thể phun trào bất kỳ lúc nào.

_ Dĩ nhiên em phải có việc mới đến đây rồi ạ. 

Chưa bao giờ Jae Suk thấy ánh mắt Hyo Jin vô hồn như thế, ngay cả lời châm chọc của hắn nghe cũng như để cho có lệ. Lẽ nào, cũng giống như họ, hắn vừa mất đi một người quan trọng nào đó sao?

Không thể trùng hợp như vậy chứ? Jae Suk không tin nổi những gì chính anh đang nghĩ. Chẳng lẽ Clair thực sự là...

_ Em nghĩ Jae Suk - hyung biết em muốn nói gì rồi. _ Hyo Jin nở một nụ cười nhàn nhạt, không chút cảm xúc. _ Đúng như mong đợi của em từ mẫu hình thám tử hoàn hảo, anh tuyệt thật.

Jae Suk đưa tay bám lấy cánh tay Jong Kook trong vô thức. 

Anh đã từng nghĩ rằng, cảm giác khi phát hiện ra sự thật về đứa em gái bé bỏng của mình hẳn phải rất kinh khủng.

Nhưng hóa ra, nó chỉ là sự hụt hẫng.

_ Vậy ra đó là sự thật. _ Anh lẩm bẩm. 

_ Hyung, sao thế ạ? _ Jong Kook hỏi.

_ Ciel Clair. _ Hyo Jin trả lời thay Jae Suk. _ Trong tiếng Pháp, nghĩa là bầu trời tươi sáng.

Jong Kook chớp mắt, ngơ ngác không hiểu gì. Rồi chợt, như nhận ra gì đó, anh bịt miệng mình lại, nấc lên một tiếng đầy kinh hãi.

So trong tươi sáng. Min trong bầu trời (*). 

Ciel Clair, hacker đã âm thầm bảo vệ họ trong suốt quãng thời gian qua, vốn dĩ chẳng phải ai xa lạ, mà chính là đứa em gái thứ hai của họ, Jeon So Min.

Jae Suk gục đầu lên lưng Jong Kook, hai tay siết chặt lấy chiếc áo phông đen tuyền. Cổ họng anh nghẹn cứng, nói không thành lời. 

Ngày trước, anh đã từng tra trên mạng về ý nghĩa của cái tên Ciel Clair, nên anh cũng đã ngờ ngợ việc này rồi, nhưng không thể ngờ nó lại là sự thật.

Người bạn tốt của anh, vị ân nhân đã từng giúp đỡ anh ba năm trước, anh vẫn còn chưa kịp trả ơn cho cô nữa mà...

Mà khoan đã.

Việc Ciel Clair là So Min thì liên quan gì đến Hyo Jin? Tại sao hắn lại đến tìm họ?

Jae Suk ngước mặt lên. Biểu cảm của Hyo Jin cho anh biết rằng hắn đang thực sự tức giận. Không phải sự tức giận thoảng qua như ngày trước, mà là sự tức giận đến tuyệt vọng. Trông hắn như một kẻ vừa được hồi sinh từ cõi chết, với mục đích duy nhất là trả thù.

Nếu So Min chỉ đơn thuần là một người bạn của hắn, hắn sẽ không tuyệt vọng đến thế.

_ Hyo Jin ah. _ Jae Suk nói. _ So Min...con bé là gì của cậu?

Hyo Jin im lặng một lúc lâu. Rồi, hắn trịnh trọng đặt tay phải lên ngực, nghiêng người xuống một góc ba mươi độ, tượng trưng cho lời chào ra mắt.

_ Xin phép được tự giới thiệu với hai người, tôi là Jo Hyo Jin, anh trai ruột của Jeon So Min - ssi. Từ giờ trở đi, mong rằng hai người sẽ quên hết những chuyện quá khứ và hợp tác thật tốt. Bởi vì... 

Hắn đứng thẳng dậy, nhìn trực diện vào hai người họ bằng ánh mắt như ẩn giấu một ngọn lửa bên trong. 

_ Chúng ta đều đã có một kẻ thù chung rồi.


Cuối cùng thì con đại bàng vua cũng đã xòe vuốt và bắt đầu đi săn.

Liệu liên minh này có làm nên cơm nên cháo gì không đây?


(*) Cũng trong tập 495, chị So Min đã giải nghĩa tên chị là lấy từ So trong tươi sáng (Bal-geul) và Min trong bầu trời (Ha-neul), ghép lại là bầu trời tươi sáng, cực kỳ hợp với chị.

(Không liên quan nhưng mà hình như tên ai kiamặt trời thì phải. :))))))))))) )


(P/S: Nhân dịp chị Min khỏi ốm và quay lại Running Man, mình sẽ đăng thêm một chương nữa. 

Và, vì lý do định mệnh sắp đặt, chương sau là solo show của Minnie. :))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro