Day 10: Yoo Jae Suk

*Tích*

*Tắc*

*Tích*

*Tắc*

Tiếng của chiếc kim đồng hồ vang lên theo từng giây, từng phút một trôi qua. Nếu như không có âm thanh đó, Jae Suk hẳn sẽ nhầm rằng mình đang ở trong một khoảng không gian bị ngưng đọng hoàn toàn bởi phép thuật tới từ chú mèo máy màu xanh, bởi vì mọi thứ xung quanh anh có vẻ đều đã dừng chuyển động, bao gồm cả anh lẫn người đang ngồi bên cạnh.

_ So Min đã từng kể rằng con bé có anh trai.

Jae Suk cất tiếng hòng phá vỡ bầu không khí. Nhưng ngược lại, lời nói của anh mới là thứ bị nuốt chửng, dập tắt ngóm như ngọn lửa nhỏ bé nơi đầu que diêm.

Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Jae Suk không biết Jong Kook đang suy nghĩ điều gì, nhưng dựa vào ánh mắt nghiêm túc của anh ta, chắc chắn phải là điều gì đó rất cao siêu. Anh nhận ra, bởi vì đó cũng là ánh mắt anh thấy ở bản thân mình khi nhìn vào màn hình TV đã bị tắt.

Đầu tiên là Kwang Soo.

Sau đó là Se Chan và So Min.

Bọn chúng còn tiếp tục lộng hành thêm ngày nào, gia đình anh còn nguy hiểm thêm ngày đó.

Chưa kể...

Minnie đã luôn cố hết sức bảo vệ mọi người. Nếu không có con bé, các anh chắc chắn sẽ không thể sống nổi qua ngày đầu tiên đâu.

Ba năm trước, và cả hiện tại, Running Man vẫn luôn nhầm rằng họ nợ Yoo Jae Suk.

Nhưng, thực ra, người họ nợ phải là hacker Ciel Clair, là đứa em gái đã luôn luôn đặt họ lên trên tính mạng mình, âm thầm đứng trong bóng tối để bảo vệ họ.

Cô đã hy sinh vì họ nhiều như thế, vậy mà họ lại không thể bảo vệ cô khi cô cần họ nhất.

So Min ah, anh xin lỗi.

Jae Suk gục đầu vào giữa hai bàn tay. Bây giờ anh chỉ muốn đấm mình vài cái thật mạnh vào mặt, nhưng anh không đủ sức để làm việc đó nữa.

Chỉ vì sự ngu xuẩn và cứng đầu của anh mà ba đứa trẻ phải chết. Anh đã mệt mỏi lắm rồi.

Chỉ muốn chết cho xong.

Thật đấy, ngay lúc này, ý định tử tự trong đầu Jae Suk vẫn không hề thay đổi.

Nhưng, anh biết mình chưa thể chết.

Anh không muốn làm một thằng hèn nhát chạy trốn số phận, anh còn phải báo thù cho những đứa trẻ đáng thương đã bị chúng giết hại.

Hơn nữa, nếu Jae Suk chết đi, chắc chắn mục tiêu tiếp theo của lũ khốn đó sẽ là những Running Man còn sống, bởi vì họ đã đi quá xa khỏi cái vùng an toàn vốn có rồi. Anh không thể để gia đình anh gánh thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Anh không muốn họ phải khóc thêm một lần nào nữa.

Vậy nên, ý định đó...cứ tạm gác lại sau đi.

_ Hyung. _ Đột nhiên, Jong Kook cất tiếng. _ Anh có định hợp tác với Hyo Jin không ạ?

_ Nếu anh để mặc Hyo Jin, cậu ta chắc chắn sẽ liều chết để báo thù. _ Jae Suk thở dài. _ Anh đã không thể bảo vệ So Min, nên anh phải bảo vệ cho anh trai của con bé, người mà chắc chắn rằng nó yêu thương hơn chúng ta rất nhiều. _ Anh nở nụ cười cay đắng. _ Hơn nữa, cậu ta cũng có cùng một mục tiêu với anh.

_ Với chúng ta. _ Jong Kook sửa lại. _ Anh nói đúng, hợp tác với Hyo Jin có vẻ là một lựa chọn khôn ngoan.

_ Nếu không muốn nói là lựa chọn duy nhất.

Quả thật, đó là lựa chọn duy nhất của hai người họ. Bởi vì cho dù họ là người mạnh nhất và thông minh nhất của Running Man đi chăng nữa, với trình độ của họ hiện tại, chắc chắn không phải là đối thủ của Hwang Yeong In hay thế lực đứng đằng sau ông ta. Vậy nên, không còn cách nào khác ngoài kết đồng minh với một cựu sát thủ giờ đây đã làm phản của SBS, ví dụ như Jo Hyo Jin.

Tuy nhiên...

_ Cậu có muốn uống gì đó không? _ Jae Suk đột nhiên hỏi. Cổ họng anh giờ đã khát khô, và chắc chắn Jong Kook cũng thế.

_ Để em đi lấy nước.

Jong Kook định đứng dậy, thì bị Jae Suk ấn vai bắt ngồi xuống.

_ Anh là khách mà. _ Jae Suk mỉm cười. _ Ăn nhờ ở đậu trong nhà cậu thì cũng phải làm gì đó chứ. Ngồi yên đấy đi.

Jong Kook trông có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng rồi anh cũng chịu ngồi yên lại trên sofa.

Jae Suk vào trong bếp, rót đầy nước vào ấm siêu tốc rồi đặt lên đĩa đun. Trong lúc cái ấm đang làm tăng nhiệt độ của nước, anh thì mở tủ tìm trà. Đây không phải lần đầu tiên anh tới phá nhà thằng em mình, nên dĩ nhiên anh biết rõ trà để ở đâu. Chuẩn bị xong xuôi, Jae Suk đứng tựa người vào bàn, trầm ngâm lắng nghe tiếng sôi sùng sục của nước.

Anh nhìn xuống bàn tay trái của mình. Hàng triệu tế bào hồng cầu trong những mạch máu của anh đang chạy với một tốc độ không tưởng theo nhịp đập mạnh mẽ của tim, khiến những vết thương đã bắt đầu đóng vảy ở trên tay và lưng anh trở nên tê dại.

Không được. Jae Suk tự nhủ. Bình tĩnh lại, không được hồi hộp. Jong Kook sẽ phát hiện ra mất.

*Tích!*

Tiếng công tắc của ấm siêu tốc bật lên, báo hiệu nước đã sôi. Jae Suk rót nước sôi vào trong hai chiếc cốc đã để sẵn túi lọc trà, khuấy đều lên bằng hai chiếc thìa kim loại, cho thêm vài viên đá vào để làm nguội bớt, rồi cuối cùng là mang ra ngoài phòng khách.

Khi Jae Suk đặt hai ly trà xuống, Jong Kook ném cho anh ánh nhìn đề phòng.

_ Anh không cho muối hay đường vào đâu đúng không ạ?

_ Anh cậu tù đến mức đấy hả? _ Jae Suk nheo mắt, bực bội hỏi.

_ Vô tình là một chuyện mà cố tình là chuyện khác đấy nhé.

Jong Kook vẫn không thôi nghi ngờ. Anh nâng chiếc cốc lên, ngửi ngửi một chút khiến Jae Suk hơi chột dạ.

_ Anh chỉ làm thế với Kwang Soo thôi. _ Jae Suk lẩm bẩm. _ Trêu cậu chán muốn chết, anh thèm vào mà làm.

_ Thế hôm trước ai là người đổi ly diet coca của em sang coca thường, hả? _ Nếu như đang trong truyện tranh, chắc chắn trên trán Jong Kook sẽ xuất hiện một chữ thập đỏ chót. _ Anh có biết em đã phải chạy trên máy chạy bộ bao nhiêu lâu để tiêu hết đi đống calories đó không?

_ Có mỗi lần đó thôi chứ mấy.

_ À thế ạ? _ Jong Kook đặt cộp ly trà xuống bàn, sán lại gần như sắp đánh Jae Suk tới nơi. _ Anh có muốn em lập hẳn một bảng danh sách những lần anh troll em không? Chúng ta quen nhau đến mười lăm năm rồi đó hyung.

_ Chuyện mười lăm năm trước mà cậu còn nhớ được nữa hả?! _ Không chịu thua, Jae Suk cãi lại. _ Kim Jong Kook, cậu là cái đồ đã thù dai còn hay dỗi!

_ Anh mới là đồ đã thù dai còn hay dỗi!

_ $^(&*)^&%^*%%$%

_ %*)&^%)()!#$%^&*(

Cứ như thế, cuộc cãi lộn của hai vị ôn thần có số tuổi trung bình là ba mươi lăm chấm năm đã kéo dài suốt 10 phút đồng hồ sau đó.

Jae Suk che tay lên miệng ho lớn vài tiếng, rồi nhìn qua góc mắt và thấy Jong Kook đang một hơi uống cạn chỗ trà trong cốc để hạ hỏa.

Thành công rồi.

_ Cãi nhau với anh còn mệt hơn cả tập gym nữa. _ Jong Kook lẩm bẩm, đặt cái cốc không xuống bàn thành một tiếng cộp.

_ Chúng ta đúng là chẳng hợp nhau tí nào. _ Jae Suk bật cười. _ Trên Running Man cũng thế mà ngoài đời cũng vậy.

_ Nên họ không muốn ngồi giữa chúng ta. _ Jong Kook cười theo. _ Khách mời nữ thì không sao, chứ như Kwang Soo với Dong Hoon thì toi chắc.

_ Sống thế nào được. _ Jae Suk cầm cốc trà của mình lên, nhấp môi một chút. Vị đắng của trà đen lan tỏa nơi đầu lưỡi anh. _ Cậu có nhớ tập hai chúng ta chung đội với Se Ho không?

_ Quên thế nào được ạ? _ Jong Kook hậm hực. _ Anh đúng là đồ lừa đảo. Tội thân thằng nhỏ, chả được gì còn bị chì chiết.

_ Người chì chiết Se Ho là cậu, không phải anh.

_ Anh mà không ăn gian thì Se Ho đã không bị em chì chiết.

_ Cái đó gọi là giấu nghề.

_ Lừa đảo chứ giấu nghề cái nỗi gì?

_ Cậu giỏi thì nói lại coi.

_ Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa-

*Bộp*

Cánh tay đang giơ lên của Jong Kook đột nhiên rơi lại xuống ghế.

Jae Suk chầm chậm đưa mắt sang, nhìn vào nét mặt mặt cứng đờ như tượng sáp của anh ta. Anh nhích lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt đầy nam tính kia vài cái. Bình thường Jong Kook sẽ nổi điên nếu bị làm như thế, nhưng giờ anh ta chỉ ngồi yên, mắt nhìn thẳng về phía trước một cách vô hồn, không có tiêu cự, giống như một con búp bê đã bị rút sạch đi linh hồn vậy.

Jo Hyo Jin, tên chết tiệt. Jae Suk rủa thầm, lấy trong túi áo ra một ống thuốc bằng nhựa đã rỗng không, ném mạnh lên bàn để trút giận.

Hồi nãy, khi anh tiễn hắn ra cửa, hắn đã bí mật đưa cho anh ống thuốc này và nói: Em nghĩ anh sẽ cần dùng đến nó. Jae Suk đã nghĩ hắn đưa cho anh thuốc ngủ vì đoán được ý định của anh, nhưng có vẻ thứ thuốc này không đơn giản như thế. Anh không giỏi về hóa nên không biết được nó là gì, anh chỉ chắc chắn rằng nó không phải thứ gì tốt đẹp.

_ Xin lỗi nhé, Kook Jong ah.

Jong Kook vẫn ngồi yên như tượng, đôi mắt nâu vô hồn nhìn Jae Suk chằm chằm, khiến anh thấy vừa tội nghiệp, vừa hối hận, vừa...không muốn rời đi. Anh tránh đi ánh mắt của anh ta, cầm lấy cái mũ lưỡi trai màu xanh lá trên bàn, quay lưng đi thẳng ra cửa mà không ngoái đầu nhìn lại.

Jae Suk xuống bằng thang máy, rời khỏi khu chung cư. Đứng chờ anh ở ngay bên dưới là thanh niên duy nhất đi motor đang ngồi trên xe nghịch điện thoại.

_ Lâu quá, hyung. _ Thấy Jae Suk đang đi tới, Hyo Jin bèn mở miệng châm chọc. _ Có cái việc cho người ta uống thuốc ngủ thôi mà cũng lâu vậy sao ạ?

_ Tôi không manh động như cậu.

_ Anh chỉ manh động hơn thôi.

Hyo Jin lấy cái mũ bảo hiểm phụ treo trên xe ra đưa Jae Suk. Anh nhìn nó một lúc, và chợt nhận ra trên vành mũ có viết chữ. Nét bút đã cũ và hơi mờ đi, nhưng anh vẫn đọc được chữ Minnie.

_ So Min... _ Trái tim Jae Suk nặng trĩu xuống vì đau khổ và tội lỗi. _ Con bé quan trọng với cậu lắm, đúng không?

Hyo Jin không trả lời. Hắn giật lấy cái mũ, úp nó lên đầu anh rồi quay đi, đội mũ của mình vào và gạt chân chống. Jae Suk hiểu rằng hắn không muốn trả lời.

_ Vậy là rất quan trọng. _ Anh nói thầm, không rõ Hyo Jin có nghe được hay không.

Hyo Jin khởi động xe, tiếng động cơ giòn giã vang vọng cả bầu trời. Chiếc motor đen tuyền phóng đi, đưa cả hai vào một chuyến hành trình không có lấy một tiếng cười, một chuyến hành trình không có đường quay trở lại.

Jae Suk ngước mặt nhìn lên bầu trời.

Tất cả ánh sáng của họ đều đã mất hết rồi.

Vậy mà tại sao nó vẫn còn xanh như thế?


Hãy chuẩn bị đi, Yoo Jae Suk - ssi.

Một khi đã bước vào con đường trả thù này rồi, anh chỉ có thể bước tiếp mà không được quay đầu lại, dù anh có mong muốn đến đâu.

Và đến cuối chặng đường, anh sẽ nhận ra mình đã phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Hãy chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro