Day 11: Ji Suk Jin

_ Ji...Ji Hyo?

Đã gần một tuần kể từ lần cuối cùng Suk Jin gặp Ji Hyo.

Phải nói rằng anh nhớ cô rất nhiều. Đặc biệt là sau khi ba trong năm đứa em nhỏ tuổi nhất của Running Man lần lượt ra đi, anh đã vô cùng lo sợ rằng cô sẽ là người tiếp theo.

Cho nên, khi nhìn thấy cô vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh, anh đã muốn òa lên khóc vì hạnh phúc.

Nhưng mà...

Tại sao cô lại ở đây?

_ Ji Hyo yah. _ Suk Jin cất tiếng. _ Em đến đây làm gì?

_ Em nghĩ em mới là người cần hỏi anh câu đó chứ.

Ji Hyo bấm vào màn hình điện thoại, có lẽ để ngắt cuộc gọi với ai đó. Gary chăng?

_ Sao anh lại tới đây thế ạ?

Suk Jin ngập ngừng một chút. Liệu mục đích của Ji Hyo có giống anh không?

_ Anh tới tìm một số thứ.

_ Em cũng vậy. _ Ji Hyo nhìn Suk Jin bằng ánh mắt nghi ngờ. _ Chẳng lẽ nào...

Đến lúc này, Suk Jin có thể khẳng định rằng suy nghĩ của mình là chính xác. Ji Hyo cũng đã tìm ra tấm thiệp chứa mật mã So Min để lại, giải được nó rồi đến đây tìm manh mối mà cô em gái quá cố để lại.

Suk Jin không hiểu làm sao cô có thể có được tấm thiệp đó, vì theo anh nhớ thì cô không có người bạn nào như Jang Ok Yeon hết. Anh cũng không hiểu bằng phép màu nào mà nàng ngố của thiên hạ lại giải được một mật mã khó như vậy, nhưng, nếu mục tiêu của họ giống nhau, thì anh chẳng việc gì phải giấu diếm nữa.

_ Em tìm thấy nó chưa? _ Suk Jin hỏi. _ Món đồ của So Min ấy.

Ji Hyo lắc đầu. Nhìn vào những vết nhăn trên ống quần và tay áo cô, có lẽ cô đã lăn lê bò toài khắp nơi để tìm nó.

Sự khó hiểu trong tâm trí Suk Jin càng lúc càng gia tăng. Ji Hyo có thể giải được mật mã để đến đây, vậy mà cô lại không thể tìm ra được địa điểm giấu ư?

Nó rõ ràng thế cơ mà?

_ Ji Hyo yah.

Vừa cất tiếng định bảo Ji Hyo xem thử nơi anh đang nghĩ, câu nói tiếp theo của Suk Jin ngay lập tức bị cắt ngang bởi sự bật mở đột ngột nơi cánh cửa nối vào phòng ngủ. Anh giật bắn mình, theo phản xạ kéo Ji Hyo lại gần để bảo vệ cô.

Bốn con mắt ngập tràn sự căng thẳng dán chặt vào cánh cửa, chờ đợi con người từ trong đó bước ra.

Ah...

Suk Jin đã suýt nhầm người đó là Jae Suk, cho đến khi anh nhớ ra anh ta không bao giờ mặc nguyên cây đen lên người, và anh ta cũng không đeo kính trắng.

_ Hyo Jin?!

_ Hyo Jin - hyungnim?!

Suk Jin và Ji Hyo đồng thanh thốt lên. Không giống như Jae Suk, HaHa hay Kwang Soo, hai người họ đã không gặp hắn trong suốt năm năm trời cho tới hiện tại, vậy nên chẳng lạ gì khi họ thấy bất ngờ.

Nhưng, tiếp sau sự bất ngờ đó không phải vui mừng, mà là sợ hãi.

Suk Jin đã nghe Sun Bin kể rằng Hyo Jin chính là người cứu cô khỏi bàn tay của ban lãnh đạo SBS, điều mà rõ rành rành là một sự phản bội không thể tha thứ được. Hành động kỳ lạ đó làm anh bắt đầu nghi ngờ rằng hắn có thực sự là kẻ thù của họ không. Tuy nhiên, cho dù hắn có là đồng minh đi chăng nữa, Suk Jin cũng không thể nào buông lỏng cảnh giác xuống, bởi vì đối với anh, một kẻ đầy mưu mô như hắn không xứng đáng nhận được sự tin tưởng của anh hay của bất kỳ ai khác.

Nghĩ vậy, Suk Jin đưa tay vòng qua vai Ji Hyo, kéo cô vào sát người mình. Đôi mắt nâu sẫm của anh không ngừng bắn đạn về phía Hyo Jin. Trong tám nam Running Man, anh là người lớn tuổi nhất, cũng là yếu nhất, nên nếu Hyo Jin tấn công anh chắc chắn sẽ không thoát được.

Nhưng ít ra, anh vẫn có thể cố gắng để câu giờ cho em gái anh chạy trốn.

Ở phía đối diện, Hyo Jin không hề tỏ ra buồn phiền lấy một chút trước ánh mắt của Suk Jin. Hắn cởi chiếc mũ lưỡi trai đen ra, vuốt lại tóc một chút cho vào nếp, rồi mỉm cười thân thiện.

_ Suk Jin - hyung, Ji Hyo - ssi. _ Hắn cất tiếng. _ Lâu rồi không gặp hai người.

Nụ cười tự nhiên như thể mười một ngày qua chỉ đơn thuần là giấc mơ đó của hắn làm Suk Jin không khỏi nóng máu. Anh trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng:

_ Cậu tới đây làm gì?

_ Cũng giống như hai người thôi ạ.

Hyo Jin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Hắn lấy trong túi áo ra một tấm thiệp cứng màu hồng được gấp đôi, giơ lên trước mặt.

_ Em tới lấy đồ.

Suk Jin hoảng hồn bởi sự xuất hiện của tấm thiệp đó. Những hoa văn in chìm sáng lấp lánh dưới ánh đèn, viền ren được cắt đầy nghệ thuật, và cách màu sắc êm dịu vô cùng nhạt nhuộm lên tấm bìa cứng to bằng bàn tay, tất cả đều giống hệt như tấm thiệp nằm trong túi áo Suk Jin. Chỉ khác, tấm thiệp đó màu hồng, còn tấm trong túi anh là màu vàng.

_ Tấm thiệp đó là... _ Ji Hyo kêu lên. _ Trong chỗ thiệp So Min mua đầu năm.

Suk Jin và Hyo Jin đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô.

_ Sao cơ? _ Suk Jin hỏi.

_ Đầu năm em với So Min đi mua thiệp chung với nhau mà. _ Ji Hyo quay lại nhìn anh, nói. _ Nó là phiên bản được làm giới hạn, mỗi tập chỉ có bốn tấm thôi ạ. So Min thích nó lắm, con bé...

Giọng cô nghẹn lại, còn trái tim của Suk Jin trĩu nặng như đeo hàng tấn đá. Anh liếc mắt nhìn lên Hyo Jin và nhận ra, nét mặt hắn đang phảng phất một sự u buồn khó tả.

_ Vậy à? _ Hắn khẽ nói. _ Minnie thích nó lắm sao?

Minnie?!

Suk Jin cảm giác như vừa có một quả bom vừa nổ ngay bên tai anh.

Ngay cả anh lẫn các thành viên Running Man cũng chưa bao giờ gọi So Min là Minnie. Cách gọi thân thiết như thế, rốt cuộc quan hệ của Hyo Jin và So Min là gì?

_ Vâng. _ Trái với sự hoang mang của Suk Jin, Ji Hyo trông rất bình tĩnh, như thể cô đã biết trước mọi việc. _ So Min bảo với em rằng con bé thích chúng đến mức không nỡ dùng, chỉ cất vào tủ để ngắm thôi.

_ Hm...

Hyo Jin mỉm cười, cẩn thận gấp tấm thiệp lại rồi cất nó vào túi áo ngực. Động tác của hắn trang trọng như đang tưởng nhớ một người vô cùng đặc biệt.

_ Cảm ơn em đã cho tôi biết nhé. Tôi sẽ tìm mua thêm thật nhiều rồi đốt cho con bé.

Suk Jin nhìn Hyo Jin, rồi lại nhìn Ji Hyo. Bắt gặp ánh mắt vừa quay lại nhìn của cô, anh bắn tín hiệu:

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

_ Ah... _ Có vẻ vừa sực nhớ ra việc Suk Jin chẳng biết gì, Ji Hyo vỗ trán cái đét. Cô cười trừ, chỉ tay vào Hyo Jin và nói. _ Hyo Jin - hyungnim là anh trai của So Min đấy ạ.

_ Hả?! _ Okay, lần này thì ngoài sức tưởng tượng của anh thật rồi. _ Hồi nào thế?!

_ Hơn hai chục năm trước rồi anh, mặc dù bọn em không chung dòng máu. _ Hyo Jin bật cười. _ Chuyện này là bí mật của bọn em. _ Hắn chuyển ánh mắt xuống Ji Hyo. _ Nên tôi thấy khá bất ngờ khi Ji Hyo - ssi biết đấy. Em nghe từ ai vậy?

_ Em vừa tới nhà Jong Kook - oppa. Anh ấy bảo em tới đây để lấy món đồ So Min để lại.

Ji Hyo quay đi. Suk Jin nhận ra cô đang tránh ánh mắt Hyo Jin. Anh cảm thấy có thứ gì đó là lạ trong cả lời nói lẫn hành động của cô, nhưng do không lý giải được vì sao, anh bèn im lặng tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện.

_ Jong Kook - hyung cũng giải được nó á? _ Hyo Jin ngạc nhiên. _ Thế mà tôi cứ tưởng có mỗi Jae Suk - hyung...

Hắn nhìn lên Suk Jin, và ngay lập tức câm nín.

Suk Jin cảm thấy bị đả kích nặng nề.

_ Anh cũng giải được đấy.

Anh định lấy tấm thiệp màu vàng trong túi quần ra làm bằng chứng. Nhưng chợt, nhận ra điều gì đó, anh rụt tay lại.

_ Jae Suk ở chỗ cậu sao?

_ Chuyện dài lắm ạ. _ Hyo Jin cười nhẹ. _ Anh có muốn nghe không?

Suk Jin không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

Ba người họ ngồi xung quanh chiếc bàn ăn của Jae Suk - vì từ trước đến giờ luôn chỉ có một người ngồi nên nó khá là nhỏ - và nói chuyện. Suk Jin không thể tin nổi rằng một người thông minh và sáng suốt như Jae Suk lại có thể đưa ra một lựa chọn ngu xuẩn đến thế. Nhưng, khi nghĩ lại thì nó khá là hợp lý, bởi mỗi khi họ gặp phải chuyện gì đó, Jae Suk sẽ trở thành kẻ cực đoan không ai bằng, cực đoan đến mức Suk Jin đã từng tưởng rằng anh ta bị đa nhân cách.

Chính vì cái sự cực đoan ấy mà các Running Man khi làm gì đều phải rất cẩn thận để không gây ra rắc rối, vì bản thân họ cũng chẳng thể biết được ông đội trưởng của họ sẽ làm ra những gì để có thể giải thoát họ khỏi rắc rối đó.

Suk Jin nhìn sang Ji Hyo, tự hỏi rằng tại sao cô lại có thể đón nhận thông tin một cách tự nhiên như vậy. Trong khi đầu anh đang không ngừng quay cuồng, thì khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn luôn bình tĩnh, đôi mắt nâu không hề xao động lấy một chút. Cô thậm chí còn chẳng hề tập trung vào câu chuyện Hyo Jin đang kể, thay vào đó, cô bí mật lúi cúi làm gì đó dưới bàn, có lẽ là nhắn tin.

_ Ji Hyo yah. _ Suk Jin gõ gõ lên bàn, làm Ji Hyo giật mình. _ Em bình tĩnh đến mức đi nhắn tin được luôn á hả?

_ Vâng. _ Ji Hyo gật đầu. _ Jong Kook - oppa kể cho em rồi mà.

Bảo sao.

_ Em nhắn với ai thế?

Hyo Jin rướn người sang, định dòm vào điện thoại của Ji Hyo thì bị cô lừ mắt một phát. Hắn liền rụt đầu lại, không dám hó hé lần hai. Đằng hắng một cái để lấy lại phong độ - thứ mà theo Suk Jin là đã mất tăm mất tích - hắn nói:

_ Chuyện là vậy đấy ạ. Giờ thì hai người sẽ ngăn cản em hay để yên cho em làm việc đây?

_ Còn phải hỏi nữa hả? Dĩ nhiên là... _ Suk Jin chống tay lên cằm, mỉm cười. _ Phải ngăn cậu lại rồi.

_ Em cũng không thể để anh và Jae Suk - oppa đi trả thù như thế. _ Ji Hyo đồng tình. Chiếc điện thoại của cô giờ đã trở về trong túi áo. _ Jae Suk - oppa là anh trai em, Hyo Jin - hyungnim là anh trai So Min nên cũng là anh trai em. Đứng nhìn hai người anh của mình lao vào vũng lầy tội lỗi, em không làm được đâu.

Hyo Jin thở dài, vò vò mái tóc đen óng.

_ Sao đám Running Man các người ai cũng giống nhau vậy? _ Hắn lẩm bẩm khó chịu, rồi ngay lập tức chuyển sang trạng thái cầu xin. _ Làm ơn đấy ạ, Minnie là em gái của em, em phải là người trả thù cho con bé. Jae Suk - hyung cũng muốn thế mà.

Đầu óc Suk Jin không nhanh nhạy đến bất thường như Jae Suk, nhưng cũng thuộc dạng thông minh hơn nhiều người khác. Anh nhanh chóng nhận ra được sự vô lý trong lời nói của hắn, và nhoẻn miệng cười.

_ Jae Suk có muốn thế đâu. _ Anh nói. _ Nếu không thì cậu ta đã nói cho cậu biết địa điểm giấu đồ của So Min rồi.

Cả Hyo Jin và Ji Hyo đều tròn mắt nhìn Suk Jin, nhưng anh chỉ nhìn lại mỗi Ji Hyo. Những thắc mắc của anh hồi nãy đều đã được làm sáng tỏ qua biểu cảm ấy của cô, tuy nhiên, nó lại kéo theo hàng nghìn những thắc mắc khác.

Quan trọng hơn hết, làm sao anh có thể chấp nhận nổi cái sự thật phũ phàng này đây?

Sự thật rằng, ở trong căn phòng này có ba người, nhưng không phải được cử đến từ hai phe phái.

Mà là ba.

Gary yah, cậu đã làm ra cái chuyện gì vậy hả?

_ Anh biết chỗ sao? _ Hyo Jin đứng bật dậy, hỏi gấp. _ Ở đâu thế ạ?

_ Cậu không biết thật á? _ Suk Jin mỉm cười, mắt vẫn nhìn Ji Hyo chằm chằm. _ Em cũng không biết sao?

_ Jong Kook - oppa chỉ nói rằng nó ở đây thôi ạ. _ Ji Hyo nói, lảng tránh ánh mắt anh. _ Em còn chưa được nhìn thấy tấm thiệp của So Min nữa là...

Suk Jin biết rằng đó không phải lời nói dối. Anh lấy tấm thiệp màu vàng nhạt của mình ra, đọc lớn bốn dòng thơ cuối cùng cho cả ba cùng nghe:

_ Còn vai châu chấu. Nỗi đau ai thấu? Một mình đơn độc. Không có bạn bè.

_ Jae Suk - hyung bảo nó ám chỉ nhà của anh ấy. _ Hyo Jin nói.

_ Không chỉ có thế đâu. _ Suk Jin gõ nhẹ cạnh của tấm thiệp xuống bàn. _ So Min còn để cả gợi ý về địa điểm giấu đồ ở trong đó nữa.

Ji Hyo chống tay lên trán, suy nghĩ một lúc rất lâu. Rồi chợt, cô kêu lên một tiếng Ah! đầy thảng thốt.

Ánh mắt cô chĩa ngay về phía bức tranh chân dung ghép từ rất nhiều những bức ảnh nhỏ của Jae Suk, được đặt nằm ở một góc trang trọng trong phòng khách.

Có một sự thật là Jae Suk cực ghét việc treo tranh ảnh trên tường, vì anh ta cho nó là vướng víu, vớ vẩn và khó dọn dẹp. Đó là lý do những bức tường xung quanh phòng khách của anh ta lại trống huơ trống hoác nhìn vô cùng thiếu thẩm mỹ như thế. Nhưng, chỉ riêng bức tranh kia là ngoại lệ, bởi vì nó là món quà từ fanclub của anh ta tại Việt Nam. Jae Suk không thể và cũng không muốn cất nó đi, nên mới dựng nó vào trong góc ấy dù nó khiến anh ta ngượng không tả nổi.

Suk Jin vô thức nhớ lại những lần anh thấy Jae Suk cố gắng không chạm mắt với chính mình trong tranh và bật cười thành tiếng.

_ Nãy cậu vào phòng ngủ của Jae Suk, chắc cậu cũng thấy rồi. _ Suk Jin đứng dậy, vừa đi ra chỗ bức tranh vừa nói. _ Cậu ta thường in mấy tấm ảnh chụp chung với cast của các chương trình thực tế cậu ta tham gia rồi đóng khung lại để đầy một đống trên bàn làm việc...

Là anh trai của Jae Suk đã hai mươi năm, Suk Jin hiểu rõ dụng ý của anh ta khi làm như vậy.

Những tấm ảnh đó không phải để lưu giữ kỷ niệm, mà là để tưởng nhớ những chương trình đã phải kết thúc vì hàng tá những lý do khác nhau. Từ những chương trình nhỏ lẻ không ai biết tới, cho đến những chương trình lớn như X-Men, Family Outing, và Infinite Challenge, tất cả đều được Jae Suk đóng khung, bảo quản cẩn thận, giống như một đứa trẻ con cất giữ những món đồ chơi quý giá của nó trong hòm kho báu riêng.

Anh ta gọi đó là bàn kỷ niệm, nhưng Suk Jin nghĩ nó giống nghĩa trang hơn. Một nghĩa trang tinh thần của riêng Jae Suk.

Ước mơ của em ư? Đơn giản lắm ạ. 

Em mong rằng, Running Man sẽ không có một tấm ảnh nào ở đây hết.

Mà dù có, thì cũng phải là lúc tất cả chúng ta đều có mặt, và đều cười thật tươi.

Suk Jin cắn nhẹ môi khi nhớ lại ánh mắt hồn nhiên như một đứa trẻ của Jae Suk khi nói ra câu đó.

Cái ước mơ trẻ con, ngây thơ và không có một chút gì mong muốn tư lợi ấy của anh ta đã không biết bao nhiêu lần khiến anh vừa cảm động, vừa buồn cười, lại vừa lo sợ. Làm trong cái ngành đòi hỏi con người ta phải giả dối này không biết đã bao nhiêu lâu, phải tự mình tha hóa tâm trí đi để sinh tồn không biết đã bao nhiêu lần, nhưng linh hồn của kẻ được mệnh danh là MC Quốc dân kia vẫn vô cùng trong sáng, trong sáng đến mức bất kỳ ai xung quanh anh đều muốn dang tay ra bảo vệ.

Mà trong số đó, không thể không kể tới họ, những Running Man, những người anh yêu hơn bất cứ ai, và những người yêu anh hơn bất cứ ai.

Họ tồn tại để bảo vệ ước mơ của anh, nụ cười của anh, để không khiến anh nơi nước mắt thêm lần nào nữa.

Vậy mà, chỉ vì những kẻ khốn nạn với động cơ đầy tội ác ấy, công sức mười năm qua của họ đã tan thành mây khói.

Chết tiệt...

_ Sao vậy oppa?

Câu hỏi của Ji Hyo giúp hồn Suk Jin quay lại với xác. Anh đằng hắng một cái để lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục nói những điều mình còn đang bỏ dở:

_ So Min cố tình tạo ra vẻ tang thương cho bài thơ để đánh lạc hướng, nhằm làm cho lũ não nhiều nếp nhăn quá đáng đó nghĩ tới đống ảnh trên bàn làm việc của Jae Suk. _ Suk Jin nở nụ cười mỉa mai. _ Bao gồm cả cậu, đúng không Hyo Jin?

Hyo Jin cười ngượng, gãi gãi đầu đầy xấu hổ.

_ Thực ra để giải được nó cần phải nghĩ đơn giản hơn.

Suk Jin đưa tay nhấc bức tranh chân dung của Jae Suk lên. Nó không có lấy một hạt bụi vì được lau dọn thường xuyên, nhưng anh vẫn nhận ra được rằng nó đã bị dịch chuyển đôi chút so với lần trước anh đến.

Anh xoay mặt trước của nó về phía Hyo Jin và Ji Hyo, chống tay lên khung tranh rồi mỉm cười.

_ Đây mới chính là Một mình đơn độc.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai đứa em, Suk Jin cẩn thận gỡ miếng băng dính màu nâu được dán vào mặt dưới của thanh khung trên cùng ra. Bên trong, đúng như anh nghĩ, là một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu chỉ bằng cỡ đầu ngón tay anh. Nhỏ bé là thế, nhưng nó sẽ là món vũ khí mạnh nhất của các Running Man, thứ sẽ thứ gây chấn động cho toàn đất nước và giúp minh oan cho Jae Suk.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho nó vẫn là quá đắt.

So Min ah.

Nhìn chiếc thẻ nhớ nhỏ bé nằm trong tay, Suk Jin nói thầm với chính mình, và với đứa em gái yêu quý đã không còn tồn tại trên thế giới.

Em làm tốt lắm. Mọi chuyện còn lại cứ để các anh chị của em lo.

Yên nghỉ đi.

Anh đâu biết rằng, ở nơi vừa đặt bức tranh chân dung, có một bóng dáng đang mập mờ ẩn hiện trong không khí.

Bóng dáng ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười, trước khi từ từ tan biến vào hư vô.

Cảm ơn anh, Suk Jin - oppa.


Vậy là nhiệm vụ cuối cùng của cô đã hoàn thành.

Yên nghỉ nhé, cô gái tuyệt vời nhất thế giới.

Nhưng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Tấm bảng tên thứ tư...đang dần tối lại.

Lần này sẽ là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro