Day 11: Song Ji Hyo

_ Song Ji Hyo - ssi, chị không sao chứ?

Ji Hyo giật bắn mình, đưa mắt nhìn sang Yeol Han một cách ái ngại. Cô đã tránh không chạm mắt với cậu ta suốt cả quãng đường từ Anyang tới Apgujeong, bởi vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như miệng vực đằng sau cặp kính ấy, không hiểu sao cô lại liên tưởng tới một người...

_ Tôi ổn mà.

_ Trông chị nhợt nhạt quá. Chị có muốn ăn gì không?

Sao mặt em tái xanh vậy? Lại không ăn uống đủ nữa rồi hả?

Ji Hyo sững người trong giây lát.

Lại nữa rồi.

_ Tôi ổn thật. _ Ji Hyo xua tay, nhoẻn miệng cười tỏ vẻ không có gì. _ Cậu không cần lo cho tôi đâu.

Yeol Han nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo bạc hà, đưa cho Ji Hyo.

_ Cho chị này. _ Cậu nói. _ Tôi thường ăn nó khi hồi hộp, hy vọng nó sẽ giúp chị bình tĩnh hơn.

Ảo giác lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Ji Hyo, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Ảo giác về một người đàn ông có đôi mắt đen tuyền ẩn chứa sự chu đáo dịu dàng, có tấm lưng thẳng tắp đáng tin cậy, có giọng nói dịu dàng êm ái, có bàn tay tuyệt đẹp đầy những nốt chai do làm việc quá nhiều, và có thói quen cất đồ ngọt trong túi để làm dụng cụ an ủi người khác.

Đúng thế.

Cô đang nhìn thấy ảo giác của người cô không muốn gặp nhất hiện tại.

Ji Hyo quay mặt đi để tránh ánh mắt của Yeol Han. Cô sợ rằng nếu cứ nhìn thấy ảo giác đó, cô sẽ òa lên khóc mất.

_ Song Ji Hyo - ssi?

Ji Hyo có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Yeol Han. Thanh âm của cậu cao hơn Jae Suk nhiều, nhưng cảm giác ấm áp nó mang lại vẫn khiến Ji Hyo muốn khóc.

_ Yoo Yeol Han - ssi! _ Cô kêu lên. _ Đừng nói nữa!

Ji Hyo biết rằng nói như thế với một người chỉ vừa mới gặp là không lịch sự chút nào. Nhưng cô có thể làm gì khác được đây? Cô có thể nói dối tất cả mọi người, có thể nói dối cả chồng cô và người anh gần gũi với cô nhất, nhưng không thể - không bao giờ - nói dối được Yoo Jae Suk.

Bởi vì, anh luôn luôn tìm ra được những suy nghĩ thật trong cô bằng sự sắc sảo vốn có của anh.

Đôi mắt đen tuyền đằng sau cặp kính cận đó giống như một vị thẩm phán, khiến cho Ji Hyo dù có cố gắng mạnh mẽ đến như thế nào vẫn phải gục ngã và biến thành đứa trẻ mít ướt trong vòng tay anh. Đó là lý do Ji Hyo không muốn gặp Jae Suk. Cô sợ rằng, nếu như cô biến thành con mèo yếu đuối và kể hết toàn bộ mọi việc ra, Gary sẽ...

_ Song Ji Hyo - ssi. _ Yoo Yeol Han nhẹ nhàng nói. _ Tôi biết chị đang giấu điều gì đó.

Ji Hyo như bị chọc trúng tim đen. Cơ thể cô căng lên, vô thức vào trạng thái sẵn sàng bỏ chạy.

_ Đừng lo ạ. _ Yeol Han nói tiếp. _ Tôi sẽ không bắt chị kể nó ra, tôi cũng sẽ không ngăn cản chị làm những điều chị đang dự tính trong đầu đâu.

Tim Ji Hyo hụt mất một nhịp. Cậu ta vừa nói cái gì cơ?

_ Tại sao? _ Cô hỏi. _ Nếu cậu đã biết, tại sao không ngăn tôi lại?

_ Bởi vì Yoo Jae Suk - ssi rất rất thích Monday Couple. _ Yeol Han khẽ cười. _ Tôi tin rằng, nếu như được lựa chọn giữa việc để hai người được hạnh phúc và để bản thân được an toàn, Yoo Jae Suk - ssi sẽ không ngần ngại lao đầu vào biển lửa đâu.

_ Nghĩa là... _ Ji Hyo vẫn không hiểu lắm. _ Cậu làm thế vì Jae Suk - oppa muốn vậy?

Yeol Han gật đầu. Sự chân thành trong đôi mắt trong veo như gương đó cho Ji Hyo biết rằng cậu không hề nói dối, và điều đó làm cô choáng váng.

_ Cậu có biết việc tôi sắp làm sẽ gây nguy hiểm cho Jae Suk - oppa như thế nào không?! _ Cô gần như hét lên. _ Tôi đã phải rất quyết tâm...tôi đã phải cố gắng...cậu làm sao mà biết được-

*Bộp*

Câu nói của Ji Hyo mắc nghẹn lại trong cổ họng.

Yeol Han có bàn tay nhỏ hơn, mảnh mai hơn, nhưng lại nhiều vết chai hơn hẳn bàn tay từng vô số lần xoa đầu cô để an ủi.

Tuy nhiên, sự ấm áp của chúng thì lại giống hệt như nhau.

_ Chị đừng lo, Song Ji Hyo - ssi. _ Yeol Han vừa dịu dàng xoa đầu Ji Hyo vừa nói. _ Nhiệm vụ của chị bây giờ là giải cứu Kang Gary - ssi, rồi chạy đi cùng anh ấy và sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Cậu ta nhoẻn miệng cười, và ảo giác lại xuất hiện trong mắt Ji Hyo, càng lúc càng rõ.

_ Những chuyện còn lại, hãy để tôi giải quyết thay chị, nhé?

Ji Hyo cúi gằm mặt xuống, im lặng không nói gì. Cô đang làm một cái việc mà các anh em của cô chắc chắn sẽ phá lên cười nếu biết.

Suy luận.

_ Cậu đang cố bắt chước Jae Suk - oppa đúng không?

Nụ cười trên môi Yoo Yeol Han từ từ biến mất.

_ Ngay cả chị cũng nói thế sao? _ Cậu lẩm bẩm. _ Tôi giống anh ấy đến vậy ạ?

_ Giống, rất giống. _ Ji Hyo hất bàn tay vẫn còn đặt trên đầu mình ra, trừng mắt lườm Yeol Han. _ Nhưng còn khuya mới bằng được.

_ Cái đó là đương nhiên ạ.

Yeol Han cười nhẹ. Không giống với nụ cười tươi tắn đầy giả dối hồi nãy, nụ cười này tuy vô hồn, nhưng lại thật hơn rất nhiều.

_ Nếu tôi là Yoo Jae Suk - ssi, mọi thứ đã không tệ đến thế này rồi.

Ji Hyo nhìn Yeol Han chằm chằm.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã có thể cảm nhận được rất rõ mức độ chân thành trong lời nói của một người nào đó, cũng như trong nụ cười của họ. Đó là thứ cô luôn tự hào, vì nhờ có nó cô mới đọc ra được mỗi khi anh em và chồng mình có chuyện gì đó không ổn, để có thể ở bên họ khi họ cần cô nhất.

Tuy nhiên, đôi khi nó cũng khiến cô thực sự khó chịu.

Ví dụ như lúc này.

Nụ cười của cậu thanh niên này khi bắt chước Jae Suk thực sự rất giả dối, giả dối một cách rõ ràng đến ngạc nhiên, thế nhưng cậu ta thực sự chưa hề nói dối cô một lời nào cả.

Ji Hyo không biết là do cậu ta diễn quá tốt, hay cậu ta thực sự là một kẻ đầu óc đơn giản, cô chỉ biết rằng sự chân thành quá mức cần thiết đó khiến cô thấy vô cùng khó chịu.

Những chuyện còn lại, hãy để tôi giải quyết thay chị, nhé?

_ Cậu định sẽ làm thế nào? _ Ji Hyo hỏi. _ Tôi đã phải rất quyết tâm để có thể bán đứng anh em mình, để giao những thông tin mật vô cùng quan trọng cho người đó.

Cô khẽ rùng mình khi nghĩ tới những gì xảy ra hôm qua.

_ Cậu biết điều đó, thế thì tại sao cậu lại có thể nói ra cái câu vô trách nhiệm như là giải quyết mọi chuyện thay tôi?

_ Bởi vì tôi thực sự sẽ giải quyết mọi chuyện thay chị. _ Yeol Han trả lời, không suy nghĩ lấy một giây. _ Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi không thể làm cái điều vô trách nhiệm như là để mặc chị tự sinh tự diệt được.

_ Cậu phụ trách vụ án này thì đó là nhiệm vụ của cậu sao? _ Ji Hyo chất vấn.

_ Cho dù tôi không phụ trách thì nó vẫn là nhiệm vụ của tôi. _ Cậu ta khẽ cười. _ Bởi vì nhiệm vụ của tôi, ngay từ đầu đã không phải phá án rồi.

_ Thế thì nhiệm vụ của cậu là gì?

_ Đó là...

___________


Ji Hyo bước xuống khỏi chiếc xe, lững thững đi vào trong tòa chung cư. Những người xung quanh có vẻ cũng nhận ra cô, nhưng chẳng mấy ai để ý tới. Đây đâu phải lần đầu họ gặp người nổi tiếng đi lại trong chung cư đâu, họ thậm chí còn quá quen với việc đó rồi.

Bởi lẽ, tòa chung cư này chính là nơi sinh sống của một trong số những người nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, MC quốc dân Yoo Jae Suk.

Nói chính xác hơn, đã từng là.

Ji Hyo vào trong thang máy, nhấn nút lên tầng mười một. Tiếng động cơ thang kêu ro ro ở trên đầu cô, kéo theo chiếc hộp sắt nặng trịch và một cô gái lên hơn mười tầng lầu. Vài giây sau, chiếc thang dừng lại, một tiếng tinh vang lên và cửa thang mở ra, để lộ hai con đường rẽ sang hai bên, tiến vào hai dãy hành lang dài và tối như hũ nút. Đã tới đây nhiều lần đến độ không đếm nổi, Ji Hyo không ngần ngại chọn ngay con đường bên trái, bước đi phăm phăm tới thẳng căn hộ số 1102, nơi Jae Suk đã từng sinh sống.

Khóa cửa nhà là khóa số điện tử. Ji Hyo áp bàn tay lên tấm bảng đen, khiến nó hiện ra mười chữ số cùng hai ký tự để cô lựa chọn. Cô lần lượt ấn vào bốn số 4205, rồi ấn dấu *  và ổ khóa kêu lên một tiếng báo hiệu mã số đúng.

Tại sao lại là "4205" ạ? Ji Hyo đã từng hỏi Jae Suk.

Vì 4 x 5 = 20.

Cô bật cười nhẹ khi nhớ lại câu trả lời của Jae Suk hồi ấy. Đó là một lý do hợp tình, hợp lý, hợp phong thủy và đúng chất Yoo Jae Suk.

Nhưng, đó là một lý do hoàn toàn dối trá.

Ji Hyo mở cửa, đi vào bên trong căn nhà tối tăm, im ắng không một tiếng động. Jae Suk rất nhạy cảm với mùi hương, nên nhà anh gần như chẳng có mùi gì cả. Hơn nữa, anh còn hơi bị OCD một chút...

*Tách!*

Nên Ji Hyo chưa bao giờ thôi ngạc nhiên vì sự sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp của căn nhà này. Nó gọn gàng đến mức chỉ cần đẩy lệch cái bàn đi một milimet thôi cũng sẽ phá huỷ hoàn toàn tổng thể căn hộ, và sạch sẽ đến mức Ji Hyo cảm giác như đi giày vào trong cũng là một tội lỗi.

Bỏ đôi giày ở ngưỡng cửa, Ji Hyo tiến vào sâu trong nhà, cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách nhỏ. Vừa tìm, cô vừa cố gắng không di chuyển đồ đạc nhất có thể, nếu không thì khi Jae Suk về nhà, anh sẽ nổi điên lên mất. So Min cũng biết điều đó nên cô ấy chắc chắn sẽ không giấu ở chỗ nào quá khó tìm, chỉ là Ji Hyo không biết được So Min đã chọn nơi nào để giấu.

Nhẽ ra phải hỏi kỹ hơn mới đúng. Thiệt tình, tù quá đi.

Tìm loanh quanh một hồi không thấy gì, Ji Hyo lại bắt đầu suy nghĩ. Điều đầu tiên hiện ra trong đầu cô, buồn cười thay, là cuộc hội thoại với cậu thanh tra trẻ họ Yoo vài phút trước.

Nhiệm vụ của tôi nào có phải là phá án đâu.

Ji Hyo không phải cảnh sát, nhưng cô biết rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của họ đó là đưa sự thật ra ánh sáng, đòi lại công lý cho người bị hại. Yoo Yeol Han lại còn là một thanh tra, một người sẵn sàng không ngại hiểm nguy để điều tra về một chính trị gia đầy quyền lực, nghĩa là sự ý thức về công lý của cậu ta phải lớn hơn những người khác rất nhiều.

Vậy thì tại sao, cậu ta lại nói rằng...

*Bzzzzzz*

Ji Hyo giật mình bởi rung động từ chiếc điện thoại trong túi áo. Cô đứng dậy, rút điện thoại ra và xem tên người gọi.

Yoo Yeol Han?

_ Alo. _ Ji Hyo trả lời.

_ Song Ji Hyo - ssi, chị mau rời khỏi đó ngay! _ Yeol Han nói gấp.

_ Sao vậy?

_ Có một người đang đi tới chỗ chị.

Ji Hyo nhíu mày, hỏi lại:

_ Sao cậu biết? Cậu đang ở trong xe mà.

_ Bởi vì người đó là-

Cánh cửa ra vào bật mở tung. Ji Hyo theo phản xạ quay người nhìn ra và thấy một người đàn ông đang đứng đó.

Ánh mắt cô và anh ta chạm nhau. Thời gian như dừng lại ngay giây phút đó bởi sự ngạc nhiên đến từ cả hai người.

Mãi một lúc lâu sau, Ji Hyo mới lắp bắp nói được vài chữ:

_ Suk Jin...oppa?


Vậy ra, số người giải được câu đố đó không chỉ có hai.

Thấy không, Jeon So Min - ssi, các anh chị của cô hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro