Day 12: Kim Jong Kook
Jong Kook nhìn đồng hồ treo tường.
20 giờ 00.
Ngoài trời đang đổ một trận mưa rất to. Những tiếng rào rào từ dòng thác trời và tiếng thiên lôi đánh trống làm một buổi tối vốn tĩnh mịch trở nên ầm ĩ, náo nhiệt như có lễ hội.
Ồn ào là vậy, nhưng lại khiến cho trái tim của người đàn ông nào đó trĩu nặng lạ thường.
_ Yeol Han - ssi vẫn chưa liên lạc lại sao ạ? _ Hyo Jin cất tiếng hỏi.
Jong Kook nhìn cái điện thoại nằm im lìm trong tay, thở dài đánh thượt.
10 tiếng.
Đã tròn 10 tiếng trôi qua kể từ lần cuối cùng Jong Kook nhìn thấy Yeol Han. Một khoảng thời gian không dài, nhưng với người đã quen nhìn cái bản mặt nợ đòn của cậu ta 24/24 như Jong Kook, thì 10 tiếng kia dài như mười năm vậy.
Cậu đang ở chỗ quái nào thế, Yoo Yeol Han?
*Bzzzzzzz*
Rung chấn của chiếc điện thoại làm Jong Kook giật mình.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay.
_ Alo, Yeol Han ah?
Đáp lại câu hỏi của anh không phải là giọng nói của Yeol Han, mà là âm thanh ồn ào của cơn mưa xối xả. Jong Kook cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cậu thanh niên ấy đang đứng ở đâu đó bên ngoài, một mình hứng chịu thác nước điên loạn đang không ngừng trút xuống. Cảnh tượng ấy khiến anh không khỏi cảm thấy lo lắng.
_ Yeol Han ah? _ Jong Kook nói to hơn, hòng át đi tiếng mưa. _ Yeol Han ah, cậu có nghe thấy gì không? Yeol Han ah!
_ Kim Jong Kook - ssi. _ Chợt, tiếng mưa nhỏ lại, và giọng nói không trầm không bổng của Yeol Han vang lên. _ Anh mới là người không nghe thấy gì đấy.
Nghe thấy giọng cậu, Jong Kook đập nhẹ tay lên trán, trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Rồi ngay sau đó, sự an tâm bị thay thế bởi sự tức giận.
_ Cậu làm cái quái gì mà mất tăm mất tích thế hả?! _ Anh gầm lên, không hề chú ý đến người nào đó vừa bị mình dọa cho đứng tim.
_ Tôi đi thực hiện kế hoạch. _ Yeol Han nói. _ Có một chút rắc rối, nhưng tôi đã giải quyết xong rồi ạ.
*Rào rào rào!*
Jong Kook lắng tai nghe những âm thanh vọng tới từ đầu dây bên kia. Tiếng mưa ồn ào chỉ vơi bớt đi chứ chẳng hề biến mất, chứng tỏ rằng cậu ta vẫn đang ở ngoài đường. Xen lẫn trong tiếng mưa là những tiếng lộp bộp kỳ cục. Chúng không giống với âm thanh khi mưa rơi lên một thứ mái che nào đó, mà giống như...một cái mũ áo.
Quả thật, lúc sáng, Yeol Han có mặc một chiếc áo hoodie màu đen với chữ FG trắng sau lưng.
(Có ai ở đây trong cô nhi viện của Dương FG mama không nào? :)))))))))) )
Jong Kook cảm giác máu đang sôi sùng sục trong não mình. Nhưng, do đã quá quen với cái tính ương bướng hết phần thiên hạ của Yeol Han, anh chỉ đành thở dài.
_ Giờ tôi bảo cậu đi trú mưa cậu sẽ không nghe đúng không?
_ Vâng.
Anh thở dài thêm lần nữa.
_ Vẫn ổn chứ?
_ Vâng.
_ Không bị thương?
_ Vâng.
_ Có chuyện cần báo cáo đúng không?
_ Vâng.
Jong Kook liền hạ điện thoại xuống, ấn vào nút loa ngoài. Đến lúc này, anh mới nhận ra Hyo Jin đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị tột cùng.
_ Uh...Yeol Han - ssi. _ Hắn ngập ngừng.
_ Vâng?
_ Cậu biết rằng tôi vẫn chưa quen nổi cách làm việc của cậu chứ?
_ Vâng.
Jong Kook mín chặt môi, cố không để tiếng cười thoát ra ngoài. Anh đã từng thử tưởng tượng ra cảnh tên lưu manh đệ nhất này và tên ngố tồ hết phần thiên hạ kia nói chuyện với nhau rất nhiều lần, nhưng có cho tiền anh cũng không thể ngờ rằng nó lại thú vị đến mức này. Yoo Yeol Han đúng là nhân tài được sinh ra để trị mấy thằng lưu manh như Jo Hyo Jin mà.
_ Khục khục...Yeol Han ah. _ Jong Kook nói trong khi cố gắng đẩy mình vào trạng thái nghiêm túc. _ Có tin vui đây.
_ Hai người tìm được chỗ giam Ji Suk Jin - ssi và HaHa - ssi rồi ạ?
_ Đúng thế.
Hyo Jin nhe răng cười, gõ một cái cạch vào màn hình máy tính.
_ Tôi cứ nghĩ rằng lão già đó sẽ tìm một đồng minh khác để hợp tác, nhưng khôngggggg. _ Hắn kéo dài từ không như một sự chế nhạo. _ Lão ta vấn cứ bám vào Hwang Yeong In và SBS thôi.
_ Theo như Hyo Jin nói, thì Hwang Yeong In - ssi đã loại bỏ toàn bộ hệ thống an ninh do So Min lắp đặt trước kia, rồi cho người lắp đặt một hệ thống mới. _ Jong Kook tiếp lời. _ Tuy vậy...
_ Bọn chúng đã quên mất rằng... _ Hyo Jin đẩy kính lên, nhếch miệng cười khinh bỉ. _ Em gái tôi giỏi hơn tất cả bọn chúng gấp trăm lần.
_ Jeon So Min - ssi đã dạy anh cách hack sao?
_ Một chút, để đề phòng. _ Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn thoáng ánh lên vẻ bi thương đến nao lòng. _ Nhưng thế cũng là thừa đủ rồi.
Jong Kook ngoảnh mặt đi, hòng tránh cho Hyo Jin thấy vẻ thương cảm trong mắt mình. Thứ hắn ghét nhất trên đời này là bị thương hại, dù nó là chân thành hay giả dối, nên Jong Kook không muốn hắn nổi điên mà phang cả cái laptop đó vào mặt anh. Lúc đấy thì mệt lắm.
_ Trước hết thì để tôi giải thích cho cậu về cách tôi tìm dấu vết của họ. _ Hyo Jin vừa gõ bàn phím vừa nói. _ Ngày trước, Hwang Yeong In có thu mua về rất nhiều những nhà kho ở khắp các cảng, để tiện bề cho việc...cậu biết làm gì rồi đấy.
_ Vâng.
_ ...
Này hai đứa, anh vẫn còn sống đấy. :)
Trong đầu nghĩ vậy, nhưng Jong Kook không nói những lời trách cứ ấy ra để tránh làm chậm tiến độ.
_ Để tiện bề kiểm soát chúng, ông ta đã yêu cầu Minnie lắp đặt một loại hệ thống kiểm soát đặc biệt. Thông qua các camera và micro được đặt khắp phòng cùng một vài biện pháp bảo mật linh tinh khác, không một thứ gì ở trong những nhà kho đó có thể thoát được khỏi mắt của ông ta. Giống như chúa trời vậy, đứng một chỗ và kiểm soát tất cả mọi thứ thông qua các con mắt con...
Jong Kook nghe thấy tiếng nghiến răng của Hyo Jin.
_ Nhờ có vụ đó, Minnie mới trở thành một trong những nhân viên cấp cao, đứng đầu ban hacker, ngang hàng với tôi. Lúc ấy, con bé mới chỉ mười ba tuổi.
_ Một thiên tài đích thực. _ Yeol Han cảm thán. _ Đáng tiếc quá.
_ Cậu đang nghĩ rằng phải chi con bé đầu quân cho phòng an ninh mạng của sở cảnh sát đúng không?
Jong Kook gõ nhẹ ngón tay vào vỏ điện thoại, giọng trầm xuống đến một quãng mà không còn nghe giống anh nữa.
_ Nếu là lúc trước tôi cũng sẽ ước như thế, nhưng giờ thì khác rồi. Giới quan chức và chính trị làm tôi ghê tởm, còn ghê tởm hơn cả đám chó dại đó nữa. Tôi không muốn con bé bị lợi dụng bởi chúng. Con bé chỉ cần là một nghệ sĩ, là một Running Man thôi là đủ rồi!
Sau khi nói xong câu đó, cổ họng Jong Kook nghẹn lại.
Bây giờ, có nói cũng được gì nữa đâu.
_ ...Quay trở lại vấn đề. _ Có vẻ không muốn nói tiếp về chủ đề đó nữa, Hyo Jin chuyển hướng câu chuyện về lại vị trí cũ. _ Sau khi Minnie...hy sinh, Hwang Yeong In đã cho thay toàn bộ hệ thống kiểm soát đó. Tuy nhiên, ông ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
_ Để tôi đoán. _ Yeol Han nói. _ Giống như đám rắn săn của Shin Moon San, bọn chúng đông, nhưng rất ngu.
_ Không những ngu mà còn lười. _ Hyo Jin nhếch mép cười. _ Chúng không loại bỏ hoàn toàn hệ thống kiểm soát của Minnie, mà giữ lại những phần có ích rồi tiếp tục phát triển dựa trên nó. Tạm bỏ qua vấn đề bản quyền, chính sự lười biếng ấy của chúng đã quay lại và đâm chúng một phát chí mạng.
Hyo Jin đẩy ghế sang một bên, để cho Jong Kook nhìn thấy màn hình laptop.
Án ngữ chính giữa màn hình tối đen là một ô trắng hình chữ nhật với một ô nhỏ hơn bên trong như để nhập mật mã.
_ Cái gì thế? _ Jong Kook hỏi.
_ Tường bảo mật cuối cùng ạ. _ Hyo Jin thở dài. _ Minnie đã đặt một cái bẫy bên trong hệ thống của mình, một lỗ hổng để nhỡ có chuyện gì xảy ra thì em có thể xâm nhập. Bây giờ chỉ còn mỗi mật mã này thôi là em có thể chiếm được quyền điều khiển những camera an ninh trong đó, nhưng em không biết nó là gì.
_ Nó là số hay sao?
_ Một phép tính ạ.
Hyo Jin chụp lại màn hình trước khi chuyển sang một app khác nhìn khá giống Photoshop và tải hình lên đó. Hắn kéo thanh chỉnh độ sáng hình ảnh xuống thành tối nhất, và Jong Kook nhìn thấy một dòng chữ mờ mờ ẩn hiện trên nền đen phía sau:
█ x ████ + █ x ███ + █ x ██ + █ = ████
Anh bật khóc.
Không có nước mắt đâu, nhưng Jong Kook thề là anh đang khóc đấy.
Đây đã là lần thứ hai rồi.
So Min vốn là đứa thích chơi mật mã thế này sao?
_ Kim Jong Kook - ssi, anh chụp lại gửi cho tôi được không ạ?
_ Okay, chờ tôi tí.
Jong Kook cúp điện thoại, chuyển sang chế độ camera và chụp màn hình laptop của Hyo Jin. Do điện thoại anh tương đối cùi bắp nên chất lượng hình không được tốt lắm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều. Anh bấm gửi hình cho Yeol Han, sau đó tiếp tục chú tâm vào giải mật mã cho đến khi cậu ta gọi lại.
_ Tôi không biện hộ cho sự yếu kém của mình đâu. _ Jong Kook còn chưa kịp chào, Yeol Han đã nói. _ Tôi nghĩ mật mã này dành cho anh đấy, Kim Jong Kook - ssi.
_ Tôi á?! _ Jong Kook ngạc nhiên. _ Tại sao?
_ Thực ra em cũng thấy vậy. _ Hyo Jin nói thay. _ Cảm giác khi em nhìn thấy mật mã này cũng hệt như lúc em nhìn tấm thiệp kia. Mà nếu tấm thiệp kia dành cho Running Man, thì mật mã này cũng thế.
_ Nghĩa là tôi phải giải nó?
Hyo Jin gật đầu, còn Yeol Han thì nói:
_ Vâng.
Jong Kook quyết định không ý kiến gì nữa.
Anh dán chặt mắt vào màn hình, tay chống lên cằm còn não thì bắt đầu nhức nhối quá tải. Jong Kook ước gì Jae Suk ở đây. Nếu là anh ta, thì chắc chắn chỉ cần nhìn một cái thôi là biết ngay đáp án rồi, còn anh thì nhìn mãi cũng chỉ kết luận được là họ cần tìm một số có bốn chữ số, bởi vì:
█ x 1000 + █ x 100 + █ x 10 + █ = ████
Như vậy thì sẽ vô cùng hợp lý.
Vấn đề là, số có bốn chữ số thì có tới chín nghìn số, còn họ chỉ có một lần nhập duy nhất. Jong Kook không nghĩ nhân phẩm của anh và hai đứa kia đủ cao để một phát ăn ngay đâu.
Arg, Jae Suk - hyung. Cứu em.
Lắc đầu để xua hết đi mấy cái suy nghĩ tạp nham, Jong Kook cố gắng tập trung trở lại.
Một mật mã dành cho Running Man.
"11012" thì không đủ số.
So Min chắc chắn sẽ không dùng "7012", "8012" hay "9012", con bé quá tình cảm để làm thế.
Vậy thì...
Jong Kook lùi lại phía sau, áp gáy vào cửa kính lạnh ngắt để làm nguội đầu. Anh đang có một ý tưởng, nhưng lại không dám sử dụng nó. Nó quá dễ đoán, với cả nó chẳng liên quan gì tới Running Man cả.
Ánh mắt Jong Kook vô thức đảo khắp cả căn phòng.
Rồi chúng dừng lại ở cánh cửa ra vào.
Vì 4 x 5 = 20.
Jong Kook bật người dậy, kinh hoàng nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Miệng anh mở ra, rồi lại đóng vào, cổ họng bị sự hoảng sợ làm cho đông cứng, không thể thốt nên nổi một lời. Những ngón tay anh cuống quýt đến mức suýt làm rơi điện thoại, vội vàng thoát khỏi màn hình cuộc gọi với Yeol Han, chuyển sang app Calendar được cài sẵn trong máy. Kéo nhanh những tờ lịch xuống đến tháng mười hai, và cuối cùng...
Anh cũng đã tìm được mật mã.
*Cốp!*
Jong Kook đập mạnh đầu vào màn hình điện thoại, kêu lên một tiếng dài thảm thiết.
Đúng như dự đoán, anh thật sự đã bị cái mật mã kia làm cho phát hoảng. Nhưng, không phải vì nó quá khó.
Mà là vì nó rất-là-vớ-vẩn.
_ Kim Jong Kook - ssi, tôi nghe thấy tiếng đập, anh không sao chứ? _ Yeol Han lo lắng hỏi.
_ Anh ấy vừa tự đập đầu mình vào điện thoại thôi. _ Hyo Jin trả lời thay. Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn bừng lên thứ ánh sáng của hy vọng. _ Jong Kook - hyung, anh biết mật mã rồi đúng không ạ?
Jong Kook ôm lấy cái trán đã hơi sưng lên vì cú đập, nhìn Hyo Jin bằng vẻ mặt dở khóc dở cười.
_ Gõ theo lời tôi nhé. _ Anh thiểu não nói. _ 8 x 1000 + 1 x 100 + 0 x 10 + 2 = 8102.
Nhìn từng con số được đưa vào trong ô trống, tận sâu trong thâm tâm Jong Kook lại có chút mong rằng mật mã sai. Nếu nó đúng, anh sẽ gục vì cái sự dở người của em gái anh mất.
*Cạch!*
Hyo Jin nhấn vào nút enter.
Màn hình tối đen lại, rồi bật sáng, để lộ ra một nùi những màn hình camera bé như mắt muỗi. Hyo Jin đứng bật dậy, miệng há hốc, quay lại nhìn Jong Kook bằng ánh mắt không thể tin nổi.
_ Đ-Đúng rồi. _ Hắn lắp bắp. _ Nhưng làm sao...
Số dấu chấm trên mặt Jong Kook có lẽ ngang ngửa với số màn hình camera đang hiện trên laptop. Một khoảng thời gian rất lâu sau, anh mới nói ra được một câu, một lời giải thích vô cùng kỳ quái cho một mật mã kỳ cục:
_ Vì 8 + 2 = 10.
Jeon So Min - ssi, cô thật sự...
(Đố biết mật mã kia nghĩa là gì, bạn nào đoán đúng có thưởng.
Gợi ý: Đừng nghĩ phức tạp quá làm gì, nó đơn giản lắm. :)))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro