Day 13: Ji Suk Jin

_ Hyung, giờ chúng ta phải làm gì đây ạ? _ HaHa hỏi bằng giọng ngập tràn lo lắng. _ Jae Suk - hyung sẽ không tự đi nộp mình vì chúng ta đâu đúng không?

_ Thằng nhóc đó không dễ ăn thế đâu. _ Suk Jin trấn an. _ Anh với cậu còn bị nhốt ở đây, nghĩa là bọn chúng vẫn chưa bắt được Jae Suk. Chưa kể tên lưu manh ở bên cạnh cậu ta còn là sát thủ giỏi nhất của SBS, nên là không sao đâu. Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.

HaHa không nói gì nữa, nhưng Suk Jin vẫn biết rằng lời an ủi nửa mùa của anh không thể nào làm cậu yên tâm nổi, vì đến chính anh còn chẳng thể tin vào nó nữa là cậu.

Tình hình lúc này rõ ràng đã rơi xuống mức báo động đỏ. Số lượng chiến binh thuộc phe Running Man vốn chỉ có mười một, tính thêm cả hai đồng minh chính thức là mười ba, vậy mà trong số đó, ba người đã thiệt mạng, hai người đang mất tích, hai người bị kiểm soát bởi công ty còn Suk Jin và HaHa thì bị bắt làm con tin, đồng nghĩa với việc lực lượng chiến đấu của họ giờ đây chỉ còn vỏn vẹn bốn người.

Đây không gọi là báo động đỏ thì gọi là gì nữa cơ chứ?

Chết tiệt. Suk Jin rủa thầm trong bụng. Anh đường đường là anh cả, là người lớn nhất, vậy mà chẳng những không giúp gì được, lại còn biến thành một quả tạ cản đường mấy đứa em của mình. Nỗi nhục nhã và sự căm hận này, làm thế nào anh có thể rửa trôi được đây?

_ Uhm...hyung. _ Chợt, HaHa cất tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Suk Jin. _ Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ?

_ Sao tự dưng lễ phép thế? Cứ nói đi.

_ Từ hôm qua, em cứ nghĩ đến một chuyện.

Suk Jin nhổm người dậy, vểnh tai lên chăm chú lắng nghe. Nếu đã là chuyện có thể khiến cho Ha Dong Hoon phải vắt óc suy nghĩ, thì hoặc là một chuyện cực kỳ quan trọng, hoặc là một chuyện...

_ Nếu chúng ta có siêu năng lực thì tuyệt nhỉ?

...vô cùng tào lao.

Suk Jin cảm thấy đường trong máu mình tụt không phanh. Nếu như không có cái còng tay giữ lại, chắc anh đã ngã từ trên ghế xuống đất rồi.

_ Cái đó còn phải hỏi hả? Chúng ta mà có siêu năng lực thì đã chẳng phải khổ như thế này.

_ Em không chắc lắm. _ HaHa nghiêng nhẹ đầu. _ Hồi chúng ta làm cuộc chiến siêu năng lực ấy, của anh là hồi sinh 3 lần, của em là quay ngược thời gian, cũng có chiến đấu được đâu. Em toàn phải trốn chui trốn nhủi không à.

_ Còn anh suýt thắng rồi lại bị cậu chơi cho một vố. _ Suk Jin lẩm bẩm cáu kỉnh.

Ngày hôm đó, sau rất nhiều sự vụ linh tinh, thì người cuối cùng có thể xé được bảng tên của anh là HaHa và anh đã gần như loại được cậu - nghĩa là đã sắp thắng - thì đột nhiên, cậu lôi cái đồng hồ mắc dịch ấy từ đâu ra, hô thần chú xoay ngược thời gian một phát.

Cuối cùng, người vô địch cuộc đua đó là...Gary.

Nghĩ lại mà cay dễ sợ.

_ Mấy kẻ yếu bọn mình thì làm gì được bây giờ. _ HaHa bật cười. _ Em giỏi nhất là mưu mô, nhưng vẫn tuổi tôm so với Jae Suk - hyung. Anh thì giỏi trong mấy cuộc đua sử dụng tài lẻ, nhưng mà Running Man hồi đấy toàn chơi cơ bắp. Nguyên cái Hội Phản Bội có mỗi Kwang Soo là trông chờ được thôi à.

_ Chúng ta làm để cho khán giả vui chứ thắng thua quan trọng gì đâu.

Quả thật, nếu tính ra, thì trong nhà của họ gần như chẳng món đồ nào là phần thưởng từ Running Man hết. Quà tặng, vàng bạc các thứ thì đem tặng lại hết cho khách mời sau khi quay xong, còn tiền thưởng hoặc đồ ăn thì góp lại đãi cả Tổ chế tác ăn uống một bữa no say, nên thực chất, những gì tám người bọn họ nhận được sau mỗi lượt quay chỉ có lương cố định của nhà đài và niềm vui vì được làm khán giả cười mà thôi.

Mà...họ cũng chẳng cần gì hơn thế.

_ Nhưng mà Suk Jin - hyung. _ HaHa cao giọng hơn một chút, giống như đứa con nít đang cố gắng tỏ ra ương ngạnh. _ Anh cũng thấy buồn đúng không ạ?

Câu nói của HaHa xiên một phát thẳng vào tim đen của Suk Jin. Anh im lặng, chỉ gật nhẹ đầu như một sự thừa nhận.

Chưa bao giờ dù chỉ một lần trong đời, Suk Jin khao khát bản thân mình có sức mạnh. Anh đã từng tận mắt chứng kiến Jong Kook, Gary và nhiều người khác nữa dùng sức mạnh để làm tổn thương những người xung quanh họ, nên anh rất ghét bạo lực.

Suk Jin đã cố tình làm cho mình trở nên yếu ớt như một con linh dương già cỗi, để cho dù anh có lỡ tay đi chăng nữa, cũng chẳng ai có thể bị thương vì anh. Nhưng giờ, chính cái sự yếu ớt anh hằng đem ra tự hào đó lại là thứ khiến anh không thể nào bảo vệ cho gia đình mình, khiến anh lần lượt vuột mất đi những người anh yêu thương và trân trọng.

Lần đầu tiên trong suốt gần năm mươi năm, Suk Jin ước rằng, giá như anh mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút.

Hyung, anh đúng là tù thật đấy.

Đột nhiên, giọng nói của Jae Suk vang lên bên tai Suk Jin, rõ ràng như thể anh ta đang đứng ở ngay đó.

Ký ức đưa anh về cuộc nói chuyện rất nhiều năm trước, khi anh nói cho cậu thanh niên hai mươi tuổi Yoo Jae Suk nghe lý do mình nhất quyết không chịu học võ thuật. Lúc ấy, khóe môi Jae Suk nhếch lên thành nụ cười nhạo báng như để trêu chọc anh, nhưng, Suk Jin có thể thấy trong đôi mắt đen tuyền của anh ta một sự tự hào khó tả.

Anh tù đến mức còn chẳng nhận ra rằng, so với em, anh mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tinh thần của anh cực kỳ mạnh mẽ và cứng cỏi, nên cho dù thể xác anh yếu ớt, cũng chẳng sao đâu ạ.

Anh cứ việc sống theo cách anh thấy thoải mái nhất thôi, Ji Suk Jin - hyungnim.

Còn những chuyện vớ vẩn khác...

Cứ để cho mấy thằng em này của anh lo.

Bản lề cũ mèm của cánh cửa nhà kho kêu lên từng tiếng kẽo kẹt gai người hệt như trong phim kinh dị. HaHa đang ngồi quay lưng vào cửa nên có lẽ không nhìn thấy gì, nhưng Suk Jin thì khác.

Ngay trước mắt anh, một người đàn ông mặc đồ da màu đen từ từ tiến vào thông qua cánh cửa mở toang. Chiếc huy hiệu gắn ở cổ tay áo bên trái lóe lên thứ ánh sáng vàng kim chói mắt, nhấp nháy theo từng bước đi của hắn.

_ Aish... _ Hyo Jin thở dài chán nản, đưa tay vò vò chiếc mũ lưỡi trai màu đen. _ Vậy là hai người ở đây thật ạ?

_ Hyo Jin?!

Suk Jin trố mắt nhìn hắn. Tại sao lúc nào hắn xuất hiện cũng phải làm anh hết hồn vậy?

_ Hyo Jin?

HaHa cố gắng quay người lại để nhìn. Những khớp xương trên người cậu kêu lên răng rắc, khiến Suk Jin nhớ tới bản thân mình ngày hôm qua.

_ Yah, Jo Hyo Jin! Là ông đúng không?

_ Tôi đây, Dong Hoon. _ Hyo Jin vừa nói vừa rảo bước lại gần.

Hắn nhét một thứ gì đó vào trong túi áo, lúc đầu Suk Jin nghĩ là dao, nhưng khi nhìn kỹ phần đầu nhỏ nhỏ lòi ra ngoài thì rõ ràng là một cái bình xịt.

Anh chớp mắt nhìn hắn.

Làm sao hắn có thể lôi bình xịt ra làm vũ khí được vậy?

Đám sát thủ đúng là kỳ cục thật đấy.

Hyo Jin dần thu hẹp khoảng cách với họ bằng những sải chân dài vững chắc. Khi hắn cách họ chừng 2m, thì Suk Jin sực nhớ ra, rằng anh và HaHa đang bị còng tay vào một quả bom hẹn giờ.

_ Đừng lại đây! _ Anh hét lớn, khiến bước chân hắn khựng lại.

_ Sao vậy ạ?

_ Ở đây có một quả bom. _ Suk Jin cảnh báo. _ Bọn tôi không chắc về cách hoạt động của nó đâu, nên là đừng lại đây, nguy hiểm lắm.

_ Bom á?! _ Hyo Jin sững sờ trong giây lát. Vẻ mặt hắn vụt biến từ lơn cơn thành nghiêm túc. _ Chắc không ạ?

_ Không hẳn. _ Dong Hoon trả lời. _ Tôi với Suk Jin - hyung bị còng như thế này nên không nhìn ra sau được.

_ Thế tại sao hai người biết là có bom?

_ Ở giữa ghế có một cái hộp kim loại gắn đồng hồ hẹn giờ.

Ánh mắt của Hyo Jin chuyển ngay về vị trí Suk Jin vừa chỉ. Hắn cẩn trọng nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi tiến từng bước nhỏ lại gần, mũi chân dò từng centimet một trên mặt đất, như thể hắn lo sợ mình sẽ dẫm phải công tắc ngầm nào đó. Suk Jin cũng căng thẳng theo, hai mắt không rời khỏi mũi giày thể thao màu trắng của hắn. Đến tận khi Hyo Jin chạm được vào thành ghế nơi anh đang bị trói rồi, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

_ Suk Jin - hyung, Hyo Jin?

HaHa nhấp nhổm, cố gắng quay lại nhìn nhưng không được. Vai cậu quẹt liên tục vào vai Suk Jin, tưởng chừng sắp đánh ra lửa tới nơi.

_ Hai tên Jin các người làm gì mà nín thinh vậy hả?! Chết hết rồi à?! YAH!!!

Suk Jin và Hyo Jin nhìn nhau, khẽ bật cười. Sự căng thẳng cực độ trong bầu không khí giờ đây hoàn toàn biến mất, dù cho nguy hiểm vẫn còn cận kề ngay bên cạnh.

_ Đôi khi có mấy thằng ngốc ở cạnh cũng tốt thật đấy. _ Hyo Jin nhận xét.

_ Ông đang chửi xéo tôi hả? _ HaHa gầm gừ.

_ Đâu, tôi có chửi xéo ông đâu. _ Hyo Jin nhún vai, nhe răng cười. _ Tôi chửi thẳng mặt ông đấy chứ.

_ Yah!

Suk Jin gục đầu xuống, cười khổ trong sự bất lực.

Bằng tuổi nhau, nên hồi Hyo Jin còn là PD của Running Man, hắn với HaHa thực sự rất thân thiết, thân thiết đến mức một ngày lao vào choảng nhau năm lần là mọi người sẽ thấy lạ vì quá ít. Chẳng cần phải quan sát, Suk Jin cũng thấy được rằng Hyo Jin coi trọng và tin tưởng HaHa đến mức nào. Có lẽ ngoài So Min ra, thì cậu là người quan trọng nhất với hắn trên thế giới này.

Ah...

Đến bây giờ, Suk Jin mới sực hiểu những lời cuối cùng So Min nói với anh khi cô chuẩn bị rời khỏi nhà anh cùng với Se Chan, trước khi cô...ra đi.

Nhắn với Dong Hoon - oppa hộ em, rằng mọi chuyện còn lại...em xin giao cho anh ấy.

Mọi chuyện còn lại mà So Min nói tới, không phải là cái thẻ nhớ kia, cũng không phải hành trình sau này của họ, mà là người anh trai không chung dòng máu cô yêu thương hết mực.

Suk Jin cảm thấy mình thật tù khi không nhận ra được ý nghĩa đó, để đến bây giờ, đã là quá muộn rồi.

_ Là bom hẹn giờ thật. _ Hyo Jin đứng dậy, lẩm bẩm trong miệng. Hắn quay sang nhìn HaHa bằng ánh mắt lo lắng, sau đó đặt tay lên ghế của Suk Jin và tiếp tục tự nói với mình. _ Còn có 2 tiếng nữa. Phải làm sao bây giờ?

_ Có cách nào phá được không? _ HaHa hỏi.

_ Tôi không phải là đội chống khủng bố!

Hyo Jin vò vò tóc, gắt lên trong vô thức. Suk Jin chưa bao giờ thấy hắn hoảng loạn như thế. Quả đúng là chỉ khi đụng tới những người hắn yêu thương, hắn mới bộc lộ hết cảm xúc thật của mình.

_ ...Ah.

Chợt, nét mặt hắn cứng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Hắn đánh vào đầu mình một cái rõ mạnh đồng thời reo lên:

_ Đúng rồi!

_ Sao vậy? _ Suk Jin hỏi.

Hyo Jin mừng đến nỗi không nghe được câu hỏi của anh. Hắn rút vội cái điện thoại trong túi ra, ấn liên tục lên màn hình rồi áp nó vào tai. Loa của điện thoại vang lên những tiếng tút tút, báo hiệu một cuộc gọi đang được kết nối.

_ Alo? _ Giọng nói của người ở đầu dây bên kia làm Suk Jin giật mình.

_ Yeol Han - ssi! _ Hyo Jin nói như hét. _ Cậu đang ở nhà của Shin Moon San đúng không?

Yeol Han?

Yoo Yeol Han?!

Tại sao cậu thanh tra đi cùng Ji Hyo lại...

_ Dĩ nhiên rồi ạ. _ Suk Jin vểnh tai chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện. _ Tôi sắp đến được...chỗ Yoo Jae Suk - ssi rồi...Anh gọi...làm gì thế?

Lời nói của Yeol Han liên tục bị cắt ngang bởi tiếng súng đùng đoàng, tiếng la hét đinh tai và tiếng thở hổn hển đầy nặng nhọc, như thể cậu ta đang ở ngoài chiến trường vậy.

Với cả, tại sao cậu ta lại tới chỗ Jae Suk?

Không lẽ nào...

_ Yeol Han ah! _ Suk Jin hét lên, làm cả HaHa và Hyo Jin giật bắn. _ Jae Suk tự đi nộp mình thật sao?!

Một khoảng im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia.

_ Ji Suk Jin...ssi? _ Yeol Han ngập ngừng hỏi lại.

_ Ừ, tôi đây. _ Suk Jin cố gắng hạ giọng. _ Giờ thì trả lời-

_ Để tôi giải thích cho anh ấy sau. _ Hyo Jin cắt lời. _ Cậu đưa Jae Suk - hyung đến chỗ an toàn đi, rồi tìm bên trong căn biệt thự ấy xem có bản thiết kế của một quả bom hẹn giờ, có dạng giống một cái hòm sắt và thời gian phát nổ vào khoảng... _ Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. _ 10 giờ tối nay không. Nếu có thì đem đến đây cho tôi. Nhanh lên, còn 1 tiếng 47 phút nữa thôi đấy!

_ ...Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng liên lạc lại sớm nhất có thể.

Dứt lời, Yeol Han cúp điện thoại, còn Hyo Jin thì đưa mắt nhìn Suk Jin.

_ Đúng là Jae Suk - hyung đã đi giao nộp mình để giữ an toàn cho hai người. _ Hắn nói. _ Nhưng mà chỉ là để câu giờ thôi ạ.

_ Câu giờ để cậu cứu bọn tôi? Nhỡ cậu không tìm được chỗ này thì sao hả?

Suk Jin cảm thấy máu mình đang sôi lên sùng sục. Anh rút lại câu nói hồi nãy, thằng em anh đúng là một thằng ngu mà!

_ Vẫn còn nhiều phương án dự phòng nữa mà ạ. _ Hyo Jin nhún vai. _ Jong Kook - hyung đang giữ trong tay điểm yếu chí mạng của Shin Moon San, có thể dùng để đem ra đổi người. Với lại, sau ngày mai, bọn chúng cũng chẳng cần hai người làm gì nữa hết, cho nên hai người chắc chắn sẽ được thả...

Hắn trút ra một tiếng thở dài.

_ Đó là những gì bọn em từng nghĩ.

_ Bọn họ muốn diệt cỏ tận gốc, đúng không? _ HaHa chen vào.

_ Đúng thế. _ Hyo Jin cay đắng gật đầu. _ Mọi việc đã bị đẩy đi quá xa, thậm chí là xa cả tầm tay của Hwang Yeong In.

_ Ông ta vốn dĩ không hề có ý định giết bất kỳ ai trong Running Man, mà chỉ muốn lùng bắt Jae Suk - hyung thôi. Kwang Soo, Yang Se Chan - ssi và Minnie đều là do Shin Moon San hạ lệnh giết. Việc mất tích của Gary - hyung và Ji Hyo - ssi cũng do lão ta làm.

_ Và có vẻ như... _ Hắn đẩy kính lên, đôi đồng tử nâu nhạt thấp thoáng một ánh nhìn khó chịu. _ Hwang Yeong In cũng đã gặp kha khá rắc rối sau mấy vụ đó.

Ý cậu là "vô cùng nhiều"?

_ Thế tại sao tự dưng Hwang Yeong In - ssi lại đổi ý vậy? _ HaHa hỏi.

_ Ông bỏ ssi ra dùm tôi cái. _ Hyo Jin càu nhàu. _ Thì cũng là chuột chạy cùng đường thôi. Running Man đã biết nhiều quá mức cho phép rồi. Jae Suk - hyung, Jong Kook - hyung, tôi và Yeol Han - ssi thì khỏi nói rồi đi. Suk Jin - hyung thì hôm trước có nói chuyện với Ji Hyo - ssi nên cũng được đưa vào diện phải bị diệt khẩu. Còn Dong Hoon... _ Hắn ngập ngừng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai HaHa. _ Xin lỗi nhé, tại vì ông là bạn thân của tôi, cho nên mới bị bắt ở đây.

HaHa thở hắt ra một tiếng, không nói gì thêm nữa.

_ Joong Ki và Soo Young thì không liên quan nhiều, nên có lẽ vẫn chưa gặp nguy hiểm. _ Suk Jin thầm thở phào. _ May thay.

_ Không hẳn đâu ạ. _ Hyo Jin đập một phát khiến anh nuốt luôn tiếng thở phào vào trong. _ Quan điểm của Hwang Yeong In là giết nhầm còn hơn bỏ sót mà. Nếu không phải vì Joong Ki được bảo vệ chặt chẽ, còn Lizzy - ssi phải đi quay phim ở tỉnh khác, thì có lẽ họ cũng đã ở đây chung với hai người rồi.

Suk Jin quắc mắt lườm Hyo Jin một cái. Hắn vẫn còn cay vụ bảy năm trước hay sao mà lại đang tâm dội nguyên một thùng nước đá vào đầu anh thế này?

_ Thôi, bỏ đi. _ Hyo Jin nhìn xuống cái đồng hồ trên quả bom hẹn giờ. _ 1 tiếng 30 phút. Để em thử xem có thể đưa được hai người ra khỏi đây không đã nhé.

Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh quả bom. Lần này, hắn không xem xét nó nữa, mà chuyển sự chú ý của mình sang hai cái còng tay của Suk Jin và HaHa.

Những tiếng leng keng vang lên khi hắn kéo sợi dây xích. Vừa mân mê nó trong lòng bàn tay, hắn vừa lẩm bẩm khó chịu:

_ Thép chống đạn à? Không dùng súng được rồi. Biết thế mang theo cái cưa.

Suk Jin không biết làm cách nào hắn có thể biết được vật liệu làm nên sợi xích khi chỉ mới chạm tay vào, nhưng anh biết rằng tình hình giờ không khả quan cho lắm.

Hyo Jin thả sợi xích xuống cái nắp quả bom khiến nó kêu choang một tiếng đầy chát chúa và làm Suk Jin suýt ngừng tim. Anh lườm hắn, cảnh cáo hắn rằng đừng có làm thế nữa, nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười mỉm.

Hắn lục trong túi áo, lấy ra một cái kẹp giấy bằng kim loại, bẻ thẳng nó ra rồi cúi người, bắt đầu công cuộc bẻ khóa.

Đột nhiên, Suk Jin nghe thấy ở phía bên phải của mình - cũng là sau lưng Hyo Jin - vang lên một tiếng cạch nhỏ. Anh hướng mắt ra phía đó, thì thấy ở trong góc có một thứ đang lóe sáng. Nó quả nhỏ để anh có thể thấy, nhưng tim anh quặn thắt lại bởi linh tính chẳng lành, đặc biệt là khi vị trí nó nhắm tới, lại chính là Hyo Jin.

Suk Jin quay người nhìn Hyo Jin. Hắn vẫn đang chắm chú vào việc bẻ khóa còng, hoàn toàn chẳng để ý gì tới vật phát sáng phía xa đang chĩa thẳng vào lưng mình. Chỉ khi Suk Jin hét lớn, hắn mới giật thót.

_ CẨN THẬN KÌA!!!

Nhưng, lúc ấy đã là quá muộn.

*Đoàng!*

Tiếng súng vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình của căn nhà kho thành hai nửa.

Hyo Jin ngã sang một bên, đầu hắn đáp xuống ngay bên cạnh giày của Suk Jin. Hai đồng tử màu nâu nhạt giãn rộng vì kinh ngạc, trong khi máu từ vết thương chảy ra, thấm đỏ cả một khoảng trên sàn bê tông lạnh ngắt.

_ Hyo Jin ah!!!

Những gì còn lại sau đó, chỉ là tiếng hét kinh hoàng của HaHa.


Tệ quá, Jo Hyo Jin - ssi.

Tại sao anh lại có thể tù như thế này nhỉ?


(Chuyện ngoài lề:

Cat: Cầu trời đừng có vào Chiếc thuyền ngoài xa. Vào cái gì thì vào đừng có vào Chiếc thuyền ngoài xa.

Đề thi học kỳ Văn: Trích Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu.

Cat: ...

Tệ quá, Trần Hồng Phương.

Tại sao cô lại có thể tù như thế này nhỉ? :)))))

Cat: Ngậm ngay cái mõm vào. :) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro