Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk

_ Hyo Jin ah. _ HaHa hoảng hốt gọi. _ Hyo Jin ah, ông không sao chứ?

_ Nhìn tôi giống không sao lắm hả?

Hyo Jin cười như mếu, tay xé cái áo phông đen ra thành từng dải dài, băng vết thương ở phần đùi chân phải lại. Máu vẫn chảy ra không ngừng từ cái lỗ trên đó, khiến cho cái quần jeans màu xanh sẫm biến thành màu tím, rồi thành đỏ nâu. Suk Jin cũng có chút hiểu biết về Sinh Học, nên anh phán đoán từ lượng máu chảy ra rằng viên đạn vẫn chưa trúng động mạch đùi. Tuy nhiên, Hyo Jin tạm thời sẽ không thể đi lại được nữa.

_ Aish, xui thế không biết.

Hyo Jin lẩm bẩm nguyền rủa, với lấy cái áo khoác da bên cạnh choàng lên đôi vai trần rắn chắc, che đi làn da trắng nhợt đầy những sẹo. Ống tay áo rơi xuống ngay cạnh đôi giày thể thao của Suk Jin, cái huy hiệu nhỏ trên đó phản chiếu lại ánh đèn, rọi ngay vào mắt anh làm chúng phải nheo lại vì chói. Khi nhìn lại được, Suk Jin nhận ra cái huy hiệu đó có hình một chữ S, chính là chữ S trong biểu tượng của SBS.

Tại sao cậu ta lại mặc nó nhỉ? Anh tự hỏi. Rõ ràng cậu ta căm thù SBS và Hwang Yeong In - ssi lắm cơ mà.

Hay là...

_ Hyo Jin ah. _ HaHa cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Suk Jin. _ Ông chạy khỏi đây được chứ?

_ Chân có lành lặn thì tôi cũng không đi. _ Hyo Jin lừ mắt với cậu. _ Nhiệm vụ giải cứu hai người còn chưa đâu vào với đâu, tôi mà bỏ đi thì còn mặt mũi nào nhìn Jong Kook - hyung và Yeol Han - ssi nữa.

_ Nhưng mà-

_ Không nhưng nhị gì hết. _ Hyo Jin gạt phắt đi. _ Ông trật tự đi, tôi nhức đầu. Chút nữa Yeol Han - ssi liên lạc lại rồi nói tiếp.

Dứt lời, Hyo Jin nhắm mắt lại, gục đầu xuống tỏ vẻ như đã ngủ. Nhưng, Suk Jin biết rõ rằng hắn vẫn còn thức. Hắn đang tự trách mình vì đủ mọi loại lý do, mà quá nửa trong số đấy rõ ràng không phải lỗi của hắn.

Suk Jin không biết làm cách nào để có thể an ủi Hyo Jin. Anh muốn vỗ vai hắn, nhưng đôi tay của anh đã bị khóa chặt. Anh muốn động viên hắn, nhưng những lời nói cứ mắc nghẹn lại ở cổ, không sao thốt ra được. Bao nhiêu lý lẽ anh luôn tự cho rằng hợp tình hợp lý, giờ đây trôi tuột ra khỏi não anh, chẳng còn sót lại dù chỉ một chữ.

Nghĩ nhiều là vậy, nhưng đến cuối cùng, Suk Jin cũng chẳng thể nói được một câu nào.

Và mọi thứ, cứ như thế, chìm vào im lặng.

___________


Jae Suk không thể định hình nổi được rằng cái quái gì đang xảy ra trước mắt anh nữa.

Suk Jin và HaHa bị còng chặt tay vào hai chiếc ghế gỗ, chính giữa còn có một cái hộp bằng kim loại màu đen nhìn vô cùng đáng quan ngại.

Hyo Jin ngồi quay lưng lại với họ, tựa người vào cái hộp đen kia. Căn cứ vào tư thế ngồi, Jae Suk đoán rằng có lẽ hắn đang bị thương ở chân, cụ thể hơn là chân bên phải. Anh cũng không biết làm sao mình có thể đoán được, vì anh gần như chẳng có tí kiến thức gì về y học, nhưng giờ anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào nó.

Tuy nhiên, điều khiến Jae Suk cảm thấy lo lắng nhất không phải là vết thương của Hyo Jin, mà là sáu con số nằm ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, được in lên bằng màu đỏ rực rỡ của cái chết.

00:29:52

Cái gì vậy nhỉ? Sao giống đếm ngược của bom hẹn giờ thế?

Jae Suk tự tát mình một phát vì tội nghĩ linh tinh, nhưng anh nào có biết rằng, những suy nghĩ của anh hoàn toàn là chính xác.

Quay lại với ba con người đang ở nhà kho số 37 kia. Có vẻ như họ cũng nghe thấy giọng nói của Hwang Yeong In, nên nháo nhác nhìn quanh để tìm kiếm.

_ Họ không thấy chúng ta sao? _ Jong Kook hỏi.

_ Anh không biết. _ Jae Suk nghiến chặt răng trong sự tức giận tột cùng, rồi gọi lớn. _ Suk Jin - hyung! Dong Hoon! Hyo Jin!

Cả ba người đồng loạt ngừng chuyển động.

_ Jae Suk - hyung? _ HaHa là người đầu tiên trả lời. _ Là giọng của Jae Suk - hyung đúng không?

_ Không có camera, nhưng có mic. _ Jae Suk thấp giọng nói với Jong Kook. _ Mic đặt ở một chỗ nào đó gần góc tường đằng kia. _ Anh chỉ về phía trước. _ Cần nói gì với họ thì nói to vào.

_ Vâng. _ Jong Kook gật đầu, sau đó la lớn về phía trước. _ Mọi người không sao chứ?!

_ Jong Kook ah. _ Suk Jin đáp lại. _ Cậu đang ở chỗ nào vậy?

_ Nhà kho số 66 ạ.

Hyo Jin sau một hồi tìm kiếm đã nhìn thấy được camera. Hắn nhìn thẳng vào đó, khẽ cười, một nụ cười đầy mệt mỏi.

_ Hyung, bên đấy ổn chứ?

_ Thừa ổn! _ Jae Suk trả lời thay.

Anh ra hiệu cho Jong Kook đi vào trong cùng mình để tìm cái mic, chứ la hét một hồi nữa chắc họ sẽ vỡ họng chết mất.

_ Jae Suk - hyung cũng ở đó, vậy là Yeol Han - ssi đã thành công rồi nhỉ? _ Hyo Jin nói tiếp. _ Cậu ấy đâu rồi ạ?

___________


Cả Jae Suk và Jong Kook đều không trả lời câu hỏi đó của Hyo Jin. Họ im lặng một lúc lâu, và Suk Jin có cảm giác hai thằng em của anh đang vô cùng căng thẳng. Nhưng, bản thân anh thì lại không thấy căng thẳng cho lắm.

Nếu là chúng thì sẽ ổn thôi.

Suk Jin lắc nhẹ đầu, nở một nụ cười bất lực.

Lực lượng chiến đấu của nhà kho số 66 và số 37 đúng là hoàn toàn trái ngược. Một bên là sự kết hợp của chiến binh mạnh nhất và chiến lược gia giỏi nhất khiêm chỉ huy đầu não, một bên là sự kết hợp của hai quả tạ bị trói cùng một thằng què. Chẳng lạ gì khi mà hai tên quái vật kia vẫn bình an vô sự. Nói ra thì đúng là hơi bị xấu hổ, nhưng đúng là ông trời chẳng hề thương họ một chút nào.

_ Uh... _ Chợt, giọng nói của Jae Suk vang lên, to và rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. _ Alo alo, mọi người có nghe thấy không?

_ Có. _ Suk Jin trả lời. _ Sao hồi nãy các cậu yên lặng vậy?

_ Bọn em đi lấy cái mic, hét đau họng lắm.

_ Mic?

Suk Jin ngó nghiêng xung quanh. Anh nói bằng tông giọng bình thường mà cả hai người kia đều có thể nghe thấy, nghĩa là mic phải ở đâu đó gần anh.

_ Nếu anh tìm cái mic, thì nó ở đằng sau lưng em, bên dưới quả bom. _ Hyo Jin nói. _ Jae Suk - hyung, Yeol Han - ssi đâu rồi ạ?

Một lần nữa, Jae Suk lại im lặng. Và lần này, chắc chắn không phải do không có mic.

Vậy thì...

Là vì Yoo Yeol Han - ssi sao?

___________


_ Sao thế h-

Jae Suk bịt miệng Jong Kook lại, tay kia đưa lên miệng ra dấu im lặng. Anh cúi người, đặt cái mic xuống dưới chân rồi nói nhỏ:

_ Đừng nói ra việc cậu ấy đang sang bên kia. _ Anh cố gắng hạ âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe. _ Hwang Yeong In vẫn đang nghe đấy.

Hai đồng tử của Jong Kook giãn rộng. Anh gật đầu, ý bảo rằng mình đã hiểu, và Jae Suk buông tay xuống.

Thời điểm hiện tại, họ đang ở thế vô cùng bất lợi.

Hwang Yeong In có tới ba con tin, và ông ta hoàn toàn có thể giết họ bất cứ lúc nào ông ta muốn. Jae Suk và Jong Kook đều không thể rời khỏi đây, cho nên, người duy nhất họ có thể trông cậy vào bây giờ chỉ có một mình Yeol Han, đồng minh duy nhất vẫn đang chạy nhông ở bên ngoài.

Sẽ chẳng có gì đáng để nói, nếu như cậu ta đang không bị thương nặng.

Jae Suk chạm tay lên phần eo bên phải của mình. Hồi nãy khi chiến đấu anh đã hoàn toàn quên mất nó, nhưng giờ cơn đau ê ẩm lại quay về ám lấy anh. Do thực tế nó không phải vết thương của anh, cho nên cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến việc cử động, chỉ là nó...rất khó chịu thôi.

Yeol Han...không, Reno yah. Jae Suk nghĩ thầm. Cậu đang ở đâu?

___________



_ Jae Suk ah! _ Suk Jin tăng âm lượng giọng lên một chút. _ Jae Suk ah! Cậu có nghe anh nói gì không thế?!

_ Có ạ. _ Jae Suk trả lời bằng giọng thiểu não.

_ Sao cứ im im vậy? _ Suk Jin lẩm bẩm trách. _ Yoo Yeol Han - ssi thế nào rồi? Cậu ấy đâu?

Đột nhiên, anh cảm giác có cái gì đó nằng nặng đè lên vai mình. Nhìn sang thì thấy đó là một bàn tay, vẫn còn nối với cơ thể chứ chưa bị chặt đứt.

Người duy nhất có thể sử dụng được tay trong này chỉ có một, nên anh chẳng cần nhìn góc độ để phán đoán nữa mà hỏi luôn:

_ Sao vậy?

_ Em đang bảo anh đừng nói nữa đấy ạ.

Bàn tay của Hyo Jin đè chặt xuống, làm Suk Jin nhăn mặt vì đau. Hắn dùng vai anh như một đệm đỡ để đứng dậy, và khi đứng được rồi, hắn tiếp tục giữ thăng bằng bằng cách vịn vào anh. Chỉ cần nghe tiếng thở thôi, Suk Jin cũng biết rằng chân của Hyo Jin đang rất đau, và thực sự không thể di chuyển được nữa.

_ Jae Suk - hyung. _ Hắn nói qua tiếng thở dốc. Từng câu, từng chữ hắn thốt ra đều nặng nề còn hơn cả vết thương của hắn. _ Yeol Han - ssi chết rồi, có đúng không ạ?

Câu hỏi đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Suk Jin. Anh quay phắt lại, nhưng do cái còng tay không cho phép, nên anh chỉ có thể nhìn được một phần nhỏ nơi quai hàm và khóe miệng hắn. Suk Jin không thể đọc được biểu cảm trên mặt Hyo Jin, nhưng anh vẫn có cảm giác...sao sao ấy.

_ Đúng. _ Lời thừa nhận của Jae Suk còn làm Suk Jin ngạc nhiên hơn. _ Yoo Yeol Han...đã "chết" rồi.

Hả?

Tầm mắt của Suk Jin chuyển từ Hyo Jin sang HaHa. Cậu quay lại nhìn anh, đồng nghĩa với việc cậu cũng cảm nhận được sự kỳ cục trong giọng điệu của tên đội trưởng của họ.

Thái độ của Jae Suk khi đề cập tới cái chết, đặc biệt là cái chết của một người mà có lẽ anh ta vô cùng yêu quý, rất nặng nề và tràn ngập đau khổ. Tuy nhiên, cái kiểu đau khổ này...

Nói thế nào đây nhỉ?

Nó chứa đầy sự nhạo báng, như thể thừa nhận luôn cho người ta biết rằng mình đang nói dối vậy.

Ah...

Hiểu rồi.

Khi nhận ra được hàm ý ẩn trong lời nói của Jae Suk, Suk Jin cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình bị rút sạch, còn đầu anh thì đau như búa bổ.

Cậu muốn bảo vệ cậu ta thì đừng có dùng cái thái độ này để nói chuyện chứ, Suk ah.

___________


_ Vậy mà nãy có người bảo em đừng có tiết lộ vị trí của Yeol Han cơ đấy.

Jae Suk mỉm cười, liếc mắt sang nhìn Jong Kook.

_ Thế cậu có muốn biết không? _ Anh nói bằng giọng châm chọc. _ Nơi anh giấu xác của Yoo Yeol Han ấy.

_ Miễn đi ạ. _ Jong Kook cáu kỉnh, giật lấy cái mic trên tay Jae Suk, ném ra xa phía sau rồi ghé vào tai anh và thì thầm. _ Anh biết tên thật của cậu ấy rồi sao?

_ Vậy là cậu cũng nhận ra được hả?

_ Em không ngu đến mức tin rằng có người tên là mười một đâu. _ Jong Kook nhếch môi cười. _ Là gì vậy ạ?

_ Tự đi mà hỏi. _ Jae Suk đẩy Jong Kook ra, sải bước về phía cái mic đang nằm chỏng chơ dưới đất.

_ Hyung. _ Jong Kook đuổi theo. _ So với Yoo Yeol Han, Yoo-tự-đi-mà-hỏi nghe còn khó tin hơn đấy ạ.

Nghe thấy cái tên không thể nào giả trân hơn ấy, Jae Suk ôm bụng phá lên cười sằng sặc. Yoo-tự-đi-mà-hỏi, hay nha.

_ Cậu cũng có năng khiếu đặt tên ra phết đấy chứ, Kim Jong Kook - ssi.

Anh quàng tay lên vai Jong Kook, nở nụ cười tinh nghịch.

Jae Suk vốn không muốn tiết lộ gì về bí mật mà Yeol Han nói cho anh.

Đó có lẽ là bí mật lớn nhất của cậu ta, bí mật có thể thay đổi tất cả mọi thứ cũng như là giải đáp cho mọi ẩn số khác đã tồn tại từ trước đến nay.

Nhưng, khi bí mật ấy bị tiết lộ, cũng là lúc đứa trẻ đáng yêu ấy sẽ biến mất, một lần và mãi mãi, mà Jae Suk thì không muốn thế một chút nào.

Cho nên, anh phải bảo vệ bằng được bí mật đó, vì cậu, và vì chính bản thân anh nữa.

Nhưng mà, ai mà nghĩ được cậu ta lại là...

___________


_ Yoo Yeol Han - ssi vẫn chưa chết đúng không? _ HaHa thì thầm vào tai Hyo Jin. Do ở rất gần, nên Suk Jin cũng có thể nghe được.

_ Cậu ấy chết rồi. _ Hyo Jin thì thầm lại. _ Ít nhất, thì Yoo Yeol Han đã chết rồi.

Suk Jin nhận ra rằng, ý của Hyo Jin và Jae Suk là danh tính của Yoo Yeol Han đã chết. Con người tên Yoo Yeol Han đã không còn tồn tại nữa, mà thay vào đó, là một con người hoàn toàn mới, một con người mà Suk Jin linh cảm được rằng sẽ còn khủng khiếp hơn Yoo Yeol Han gấp nhiều lần.


(Khổ nỗi sắp end game cmnr, nên em nó cũng chả được tỏa sáng mấy. Điên thế chứ lại. :) )


*Bzzzzz*

Suk Jin giật mình bởi tiếng ồn phát ra từ túi áo khoác của Hyo Jin. Hắn thò tay vào trong, lấy ra một cái điện thoại, liếc qua tên người gọi một chút rồi ấn luôn vào nút nghe.

_ Xin chào. _ Hắn nói. _ Vô danh - ssi.

_ Đừng có trêu tôi. _ Giọng nói của...người đã từng là Yoo Yeol Han vang lên đầy mệt mỏi.

_ Yoo Yeol Han chết rồi, cậu không phải Vô danh - ssi thì là gì đây hả? _ Hyo Jin mỉm cười. _ Sao nào, đã chọn được tên mới chưa? Hay muốn tôi gọi cậu là Vô danh - ssi luôn?

Suk Jin nhận ra từ sự im lặng rằng Yeol Han không còn sức để cự cãi với Hyo Jin nữa. Cậu ta thở dài một hơi đánh thượt, rồi nói:

_ Reno.

_ Vậy, Reno - ssi. _ Hyo Jin toe toét cười. _ Bản thiết kế của quả bom như nào rồi?

_ Uhm... _ Yeol...Reno nói. _ Jo Hyo Jin - ssi.

_ Hm?

_ Tôi có một tin tốt và một tin xấu dành cho anh, anh muốn nghe tin nào trước?


Reno, phép đảo chữ của Nero.

Rốt cuộc, anh muốn cậu ta là một con mèo đen đáng yêu, hay là một bạo chúa hung tàn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro