Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk

_ Hyo Jin ah. _ Jae Suk nói vào cái micro. _ Bật loa ngoài đi.

_ Yoo Jae Suk - ssi? _ Giọng Reno vang lên ngay khi Hyo Jin nhấn vào nút loa ngoài trên điện thoại. _ Anh không sao chứ ạ?

_ Ổn hơn cậu.

Jae Suk đảo mắt, cẩn thận xem xét những cảm giác của cơ thể mình. Ngoại trừ vết thương ở bụng là nặng nhất ra, có vẻ như Reno không có thêm vết thương mới, hoặc là những vết thương đó đều không quá nghiêm trọng. Như vậy cũng khiến anh yên tâm phần nào.

_ Reno? _ Jong Kook hỏi. _ Anh đặt cho cậu ấy à?

_ Phép đảo chữ của Nero. Và đúng, anh đặt.

_ Black Cat Nero?

_ Anh nghĩ cậu sẽ thích nó.

Jong Kook gật đầu đồng ý, khóe miệng kéo lên thành nụ cười hài lòng. Có vẻ như anh ta cũng có ý định đặt biệt danh cho Yeol Han là Nero (vì cậu ta giống hệt một con mèo đen, xét theo tất cả các phương diện), nhưng rõ ràng, Reno là cái tên phù hợp hơn rất nhiều.

Bởi vì, ngoại trừ phép đảo chữ ra, Jae Suk còn đặt vào đó một hàm ý khác. Một hàm ý mà chỉ có anh biết thôi.

_ Reno - ssi. _ Hyo Jin cắt ngang. _ Tin tốt và tin xấu của cậu là gì?

_ Thì anh cứ chọn đi.

Có vẻ đã quá quen với sự cứng đầu của Reno, Hyo Jin đành thở dài bất lực.

_ Tin tốt.

_ Tôi đã tìm được bản thiết kế quả bom trong email của Shin Moon San - ssi, cũng đã ghi nhớ nó, mặc dù là không được đầy đủ cho lắm.

_ Đấy là tin xấu luôn hả?

_ Nếu anh coi nó là tin xấu, thì tôi sắp thông báo cho anh tin-cực-xấu đây. _ Reno ngừng lại một chút. _ Jo Hyo Jin - ssi, anh có biết game "Keep Talking and Nobody Explodes" không?

___________


_ Nó là cái gì vậy? _ Suk Jin hỏi HaHa.

_ Em cũng chịu.

Nhận được câu trả lời đó, anh quyết định sẽ không hỏi Jae Suk và Jong Kook nữa, bởi vì HaHa đã không biết thì chắc chắn 100% là hai tên thanh niên nghiêm túc chẳng bao giờ chơi game kia sẽ chẳng biết gì cả.

Suk Jin nhìn sang Hyo Jin, người có vẻ là rành về game nhất ở đây, và quả nhiên, hắn bảo rằng hắn có biết.

_ Hồi trước tôi chơi cùng Minnie suốt mà. _ Chợt nhận ra điều gì đó, Hyo Jin quay phắt lại nhìn quả bom. _ Này, đừng có bảo tôi là...

_ Chỉ có nguyên lý là giống thế thôi ạ.

Vì một lý do gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt của Hyo Jin tràn ngập vẻ thất vọng.

_ Tôi thuộc lòng cả quyển hướng dẫn đấy. _ Hắn lẩm bẩm.

_ Chúc mừng anh.

_ Cậu học đâu ra thói mỉa mai người khác thế?

Hyo Jin vịn chặt vào vai Suk Jin, từ từ hạ trọng tâm của mình xuống. Khi đã quỳ hẳn trên sàn, hắn buông vai anh ra, tiếp tục nói chuyện với Reno.

_ Gỡ cái nắp ra hả?

_ Vâng. Nó không khóa đâu, anh cứ thế mà nhấc ra thôi ạ.

___________


Jae Suk đưa mắt dõi theo từng cử động của Hyo Jin. Sự căng thẳng ép chặt lên những dây thần kinh của anh, khiến nó đau không tả xiết. Ở bên cạnh, Jong Kook cũng cảm thấy y như thế, bằng chứng là nhịp thở của anh ta ngày càng trở nên nặng nề.

Khi cái nắp kim loại của quả bom được mở ra, ở bên trong là một đống những cái hộp nhỏ màu đen khác với nhiều kích cỡ, được xếp khít chặt vào nhau một cách hoàn hảo, hệt như những viên gạch của kim tự tháp cổ đại. Hyo Jin vứt cái nắp sang một bên, nghiêng người dồn trọng tâm vào cái chân lành lặn, cất tiếng nói:

_ Reno - ssi, ở trong đây còn có rất nhiều hộp nhỏ khác nữa.

_ Anh có thể mở bất kỳ hộp nào tùy thích. Tôi đọc được trong bản thiết kế thì nó sẽ không kích hoạt thứ gì đâu.

Hyo Jin chọn cái hộp đầu tiên, nằm ở góc trên cùng bên trái, cẩn thận nhấc nắp nó ra giống như cách hắn nhấc nắp hộp của quả bom. Đúng như lời Reno, nó không hề kích hoạt bất kỳ thứ gì.

Bên trong chiếc hộp là một màn hình cảm ứng màu đen, bật sáng lên khi được Hyo Jin chạm vào. Do nó ở quá xa cũng như chất lượng camera không được tốt, nên Jae Suk không thể đọc được trên đó có gì.

Không hiểu sao, anh cảm giác việc này là cố ý.

_ Là gì vậy, Jo Hyo Jin - ssi? _ Reno hỏi.

_ Một cái màn hình cảm ứng, yêu cầu tôi phải nhập một thứ gì đó vào. Trong "Keep Talking" có cái này đâu?

_ À, là nó. _ Reno tặc lưỡi một cái. _ Câu hỏi...uh...phức tạp lắm, nên tôi sẽ không giải thích mà đọc luôn đáp án cho anh. Đó là-

*Đoàng!*

*Đoàng!*

Hai tiếng súng vang lên cùng lúc, cắt ngang câu nói của Reno. Một tiếng từ trong điện thoại, còn tiếng kia thì ở ngay sau lưng Hyo Jin.

Hắn gào lên đau đớn, gần như đổ gục người xuống đống hộp nhưng đã kịp dùng tay giữ cơ thể mình lại. Suk Jin và HaHa đồng loạt gọi tên hắn một cách đầy hoảng hốt, chứng minh rằng viên đạn từ đâu đó bắn ra đã trúng thẳng vào người hắn, mặc dù Jae Suk không rõ là trúng vào đâu.

Còn về phần tiếng súng kia...

Bàn tay bên phải của Jae Suk giật lên một cái. Chiếc mic tuột ra khỏi tay anh, rơi xuống đất thành tiếng lạch cạch đinh tai. Cơn đau lan từ đó lên đến tận não bộ của anh, khiến anh gần như ngất đi vì sốc.

Anh nắm chặt lấy cổ tay, đưa bàn tay lên nhìn. Hoàn toàn không hề có vết thương, nhưng cả bàn tay lẫn những ngón tay anh đều đau đến tê dại, rồi chẳng còn chút cảm giác gì nữa.

_ Reno... _ Jae Suk vô thức lẩm bẩm.

Cảm giác đau đớn ở bàn tay anh thật hơn so với cảm giác ở bụng, nghĩa là vết thương đó nặng hơn rất, rất nhiều.

_ Hyung! Có chuyện gì thế? Anh làm sao vậy?

Jong Kook tóm lấy vai Jae Suk, lay mạnh. Đôi mắt nâu sẫm của anh ta hiện rõ vẻ hoang mang xen lẫn với hoảng loạn.

Jae Suk không hề nhận ra rằng Jong Kook đang gọi mình. Anh chộp lấy chiếc mic nằm dưới sàn, hét lớn:

_ RENO!!! TRẢ LỜI TÔI NGAY!!!

Đáp lại anh không phải là giọng nói đều đều tỏ ra chẳng có gì của Reno, cũng không phải giọng nói châm chọc của Hyo Jin hay giọng nói hoảng sợ của Suk Jin và HaHa, mà là một giọng nói méo mó vô cùng lạnh lẽo, mang theo sát khí gai người đến từ chiếc loa của cái màn hình được treo trên cao:

_ Ahem, cho phép tôi được cắt ngang chút nhé.

Giọng nói ấy không phải của bất kỳ ai trong số họ, nên, nó chỉ có thể thuộc về một người duy nhất.

Nắm tay của Jae Suk siết chặt lại, khiến cho lớp vỏ nhựa của cái mic kêu lên răng rắc và bắt đầu xuất hiện những đường nứt vỡ. Anh nghiến chặt răng, đưa tay bám vào tay áo của Jong Kook rồi trầm giọng nói:

_ Cản anh lại đi.

_ Hyung?

_ Nhanh lên. _ Jae Suk trừng mắt. _ Nếu không, anh sẽ mặc kệ tất cả mà lao ra ngoài kia mất.

___________



_ Hyo Jin ah! _ Suk Jin và HaHa đồng thời hét lên.

_ Điếc tai quá. _ Hyo Jin lẩm bẩm. _ Em đã chết đâu mà gào ầm lên thế?

Mặc dù được nói bằng giọng nặng nhọc của một kẻ bị thương sắp đi bán muối, những lời châm chọc đó cũng chẳng khiến Suk Jin bớt ngứa tai hơn chút nào.

_ Cậu không sao chứ? _ Anh hỏi, cố gắng dùng sự quan tâm che đi sự bực tức.

_ Hỏi thừa quá hyung, ăn một phát đạn vào thắt lưng thì dĩ nhiên là có sao rồi ạ.

Nếu không phải đang bị trói, Suk Jin thề là anh sẽ đập thằng nhóc suýt cùng tên với anh này một trận nên thân.

Với cái giọng điệu ngứa đòn đó, làm gì có ai nghĩ được rằng hắn vừa mới dính hai phát đạn vào người đâu cơ chứ.

_ Hyo Jin, ông đừng có trêu Suk Jin - hyung nữa đi. _ HaHa lên tiếng nhắc nhở. _ Quan trọng là ông đã làm gì để mà khẩu súng đó bắn đạn vậy? Tôi tưởng Yeol...Reno - ssi bảo rằng không sao mà?

_ Cậu ấy nói đúng. _ Hyo Jin nói. _ Công tắc của khẩu súng nằm ở thiết bị cảm biến trong cái còng của hai người, còn đống hộp này chẳng liên quan gì cả. Nếu không thì nó đã bắn luôn chứ cần gì phải chờ tới gần 1 phút sau mới bắn.

Suk Jin thấy rằng hắn nói có lý. Nhưng nếu vậy, thì tại sao tự dưng khẩu súng kia lại kích hoạt chứ?

_ Ahem, cho phép tôi được cắt ngang chút nhé.

Câu hỏi của Suk Jin được giải đáp ngay khi giọng nói kia vang lên. Anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ông ta, và có vẻ như những người khác cũng vậy.

_ Không cần cho phép thì ông cũng đã cắt ngang rồi còn gì, lão già khốn khiếp. _ Hyo Jin cáu kỉnh nói bằng giọng thều thào.

_ Đó là cách con nói chuyện với bố đấy hả Hyo Jin?

Bố?!

_ Ông tu vài triệu năm nữa đi đã rồi hẵng đòi làm bố tôi! _ Hyo Jin quát lên, và kèm thêm sau đó là một tràng dài những tiếng ho nặng nề đầy đau đớn.

_ Ta đã dạy con rồi mà nhỉ, Hyo Jin. Cố quá là thành quá cố đấy.

_ Ông giữ lại cái bài học đấy cho ông đi!

Chỉ dựa vào vài câu nói đấy thôi, Suk Jin cũng nhận ra được rằng Hyo Jin căm thù người đàn ông tự xưng là bố hắn kia đến thế nào. Tên ông ta là Hwang Yeong In, và nếu anh không nhầm thì ông ta là kẻ đã giao nhiệm vụ cho Hyo Jin và So Min đi hạ sát cô gái tên Won Seol Ran, khởi nguồn cho tất cả đống bi kịch mà họ phải nhận.

Nói cách khác, ông ta là tên trùm cận cuối mà họ cần phải tiêu diệt nếu muốn giành chiến thắng.

Nhưng mà..."bố" ư?

_ Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhưng mà Hwang Yeong In - ssi... _ Giọng của Jong Kook vang lên, sặc mùi đe dọa. _ Ông đã làm gì Reno rồi?

Suk Jin nhìn xuống chiếc điện thoại dưới chân anh. Nó đã tối đen, và không còn một âm thanh nào phát ra từ sau tiếng súng kia nữa. Có thể Reno đã cúp máy, đã đánh rơi điện thoại, hoặc cũng có thể cậu ta đã...

_ Cậu ấy còn sống. _ Hyo Jin gạt phắt đi những suy nghĩ trong đầu Suk Jin. _ Yoo Yeol Han...không, Reno không phải dạng người dễ chết như thế. Một lúc nữa cậu ta sẽ đến đây thôi.

Hyo Jin vừa dứt lời, thì đến lượt Hwang Yeong In cất giọng nói đã bị bóp méo bởi máy móc lên:

_ Tôi bảo cô ta đã chết, mọi người sẽ không tin đâu đúng không?

Không ai trả lời ông ta.

_ Cũng đúng nhỉ. _ Hwang Yeong In nói tiếp. _ Nếu cô ta chết dễ như thế, thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào tồn tại được đến ngày hôm nay.

_ Nói trắng ra là ông mất dấu cậu ấy rồi chứ gì. _ Hyo Jin hừ lạnh. _ Thừa nhận luôn đi cho nó vuông.

_ Ta đâu thể để mất hình tượng trước mặt con trai được chứ.

_ Ông làm quái gì có hình tượng để mà mất hả lão già chết tiệt?!

___________



Jae Suk thấy rằng Hyo Jin hoàn toàn chẳng hề nói dối về việc hắn vô cùng căm ghét ông bố nuôi của mình. Cho dù ông ta có không phải là thủ phạm trực tiếp gây ra cái chết của em gái hắn đi chăng nữa, thì cũng đã có quá thừa lý do để hắn ghét ông ta.

Nhưng mà tại sao...Jae Suk cứ có cảm giác hắn giống như một đứa trẻ con hờn dỗi hơn là một kẻ đang mang mối hận tột cùng thế nhỉ?

Mà thôi, giờ còn chuyện khác đáng lo hơn nhiều.

Jae Suk nhìn xuống cái đồng hồ đếm ngược ở góc màn hình, nó có lẽ là thời gian nổ của quả bom hẹn giờ ở nhà kho số 37. Nếu đúng là như vậy, thì họ chỉ còn tầm 20 phút nữa để xoay chuyển tình thế thôi.

Bình tĩnh, Jae Suk. Anh nhủ thầm. Bình tĩnh, vẫn còn có cách giải quyết. Không được hoảng.

_ Hwang Yeong In - ssi. _ Jae Suk đưa tay đẩy cặp kính lên trên sống mũi, chậm rãi cất tiếng gọi kẻ vẫn đang đứng từ xa theo dõi tình hình. _ Đã lâu không gặp.

_ Đã lâu không gặp, Yoo Jae Suk - ssi. _ Hwang Yeong In nói. _ Đây mới là cuộc nói chuyện thứ hai của chúng ta thôi nhỉ?

_ Chính xác đấy.

Jae Suk đưa tay ra nắm chặt lấy tay Jong Kook, bấm móng tay vào da thịt của anh ta để bảo anh ta rằng đừng có nói gì cả.

_ So với lần trước, lần này ông làm tốt hơn nhiều trong việc bắt giữ con tin nhỉ?

_ Anh trừng mắt nhìn thẳng vào cái camera.

_ Biết rút kinh nghiệm rồi sao?

_ Cũng phải cảm ơn anh, Yoo Jae Suk - ssi. _ Hwang Yeong In vẫn giữ nguyên giọng điềm tĩnh. _ Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết rằng, anh là một kẻ nguy hiểm đến thế nào.

Jae Suk liếm nhẹ môi, rồi nở một nụ cười tươi tắn, một nụ cười có thể khiến hàng nghìn con người phải chết gục, mà cụ thể ở đây là con người đứng ngay bên cạnh anh, và một con người khác hiện vẫn còn chưa rõ tung tích.

_ Ông quá lời rồi, Hwang Yeong In - ssi. _ Anh nói. _ Tôi như thế này, chẳng phải đều do một tay ông đào tạo nên sao?

___________



Toàn thân Suk Jin nổi lên từng đợt da gà. Anh có cảm giác như mình đang ở giữa trận chiến của hai con quái vật. Một bên là con rồng xanh với đầy đủ trang bị cùng sức mạnh, còn bên còn lại là một con châu chấu nhỏ bé chẳng có gì ngoài một đồng đội và ba con tin đang bị con rồng xanh bắt giữ.

Tuy vậy, không hiểu sao, Suk Jin tin chắc rằng con châu chấu kia sẽ thắng.

_ Jae Suk - hyung đang định đấu khẩu với Hwang Yeong In đấy à? _ Hyo Jin chớp chớp mắt. _ Anh ấy bị ngáo rồi sao?

_ Không biết gì thì trật tự đi Hyo Jin ạ. _ HaHa ngồi phía sau mắng. _ Rồi ông sẽ thấy đội trưởng của bọn này làm được những gì.

_ Nghe như cậu đã trải nghiệm một lần rồi ấy nhỉ? _ Suk Jin mở lời trêu chọc.

Trái với dự đoán của anh, HaHa không trả lời ngay, mà chỉ thở dài một hơi đánh thượt.

_ Hyung. _ Cậu nói. _ Chưa trải nghiệm thì làm sao em có thể nói câu đó một cách tự tin như vậy được đây hả?

___________



_ Hwang Yeong In - ssi.

Jae Suk nhìn vào cái đồng hồ. Con số trên màn hình đã nhảy xuống 00:20:00.

_ Còn tận 20 phút nữa, ông có muốn nghe một chút lập luận của tôi để giải trí không?

_ Cứ tự nhiên, Yoo Jae Suk - ssi. Tôi cũng muốn trải nghiệm lại lần nữa cái cảm giác bị đe dọa bởi một con châu chấu nhỏ như anh. Nó thú vị đến mức tôi không thể nào quên được. _ Hwang Yeong In nhàn nhã nói, nhưng ẩn sâu trong sự nhàn nhã ấy, lại là sát khí lạnh băng như một lưỡi dao. _ Hy vọng rằng...anh sẽ không làm tôi thất vọng.

Bàn tay Jae Suk đang nắm đột nhiên siết chặt. Anh quay sang thì thấy Jong Kook đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

Ổn không thế? Jong Kook bắn tín hiệu. Jae Suk mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên tay anh ta.

_ Chờ đấy. _ Anh thì thầm. _ Anh sẽ làm gỏi con rồng già kia cho cậu xem.


Haizz.

Hwang Yeong In - ssi.

Ông có vẻ chẳng rút ra được tí kinh nghiệm nào hết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro