Day 13: Kim Jong Kook

(Đây là lần đầu tiên các bạn đọc chương này, đừng ý kiến ý cò gì cả. :) )


_ Anh ghen ạ?

Jong Kook nhìn xuống mu bàn tay đang đặt trên vô lăng của mình, ngắm kỹ từng cái đinh thép nhọn hoắt, sáng bóng gắn trên chiếc găng tay hở ngón màu đen.

Những cái đinh ấy mà đâm vào da thịt của con người thì chắc chắn là sẽ đau lắm đây.

_ Tại sao tôi phải ghen? _ Anh hỏi ngược lại.

_ Thế tại sao anh cứ bắn ánh mắt hình viên đạn vào em thế? Qua điện thoại mà em còn ngửi thấy mùi thuốc súng đây này.

_ Vì tôi ghét cậu.

Giọng nói của Hyo Jin ở đầu dây bên kia của điện thoại nín bặt, có vẻ như hắn không biết phải phản ứng thế nào với câu trả lời thẳng thắn quá mức của Jong Kook.

Jong Kook dừng xe lại khi chiếc đèn màu đỏ trên cột đèn giao thông bật sáng, hướng mắt xuống dưới thích thú ngắm nghía món phụ kiện mới của mình. Anh đã từng có một đôi găng tay như thế này hồi còn trẻ (trâu), nhưng do hồi đấy anh rất thích va chạm, những cái đinh trên đó đã rơi rụng hết sạch. Sau này anh rửa tay gác kiếm nên không mua thêm đôi nào nữa, và chúng dần chìm vào quên lãng.

Giờ đây, khi đeo lại món vũ khí mạnh nhất một thời của mình, Jong Kook không khỏi cảm thấy hoài niệm.

Ngoài ra, anh cũng hơi bị bất ngờ nữa.

Bởi vì, đôi găng tay này là do chính Yeol Han tặng anh khi họ tới nhà cậu ta lấy vũ khí.

Tạm không nói đến lý do một thanh tra cảnh sát lại trữ cả núi (vâng, cả núi) vũ khí các loại trong nhà, Yeol Han lấy đôi găng ấy ra từ một chiếc hộp để trong ngăn kéo, trong tình trạng còn nguyên đóng gói và chưa gỡ cả mác giá mặc dù nhìn ngày mua thì rõ ràng là từ hai năm trước. Lúc đó, không hiểu sao Jong Kook chỉ có một thắc mắc duy nhất:

_ Tại sao lại đưa tôi? Giữ lại mà dùng, cậu đánh tay đôi cũng giỏi mà.

Dựa vào những gì cậu ta đã thể hiện vào sáng nay, Jong Kook sẽ không ngạc nhiên nếu "cô gái" này có thể hạ anh chỉ trong một đòn đâu.

_ Nếu nó vừa với tay tôi thì tôi đã dùng rồi. _ Yeol Han lẩm bẩm chán chường.

_ Không vừa thì mua làm gì?

_ Tôi...

Yeol Han nhếch môi cười. Lần đầu tiên Jong Kook thấy biểu cảm của cậu ta tràn ngập vẻ mỉa mai như thế.

_ Không có duyên với mua hàng online.

Sau đó, trong khi chuẩn bị vũ khí và quần áo, Yeol Han đã kể cho Jong Kook (lúc này Hyo Jin đang đi lấy vũ khí ở chỗ khác nên không có mặt) nghe lịch sử mua hàng online đầy sóng gió và bão bùng của mình.

Nào là cái máy nghe nhạc khiêm USB, tốt trong tất cả mọi mặt trừ mặt...âm thanh.

Nào là cái dây sạc pin vừa cắm vào một phát gãy ngay chân sạc, còn kẹt vào trong ổ sạc pin của điện thoại, báo hại thằng nhóc tốn đến mười nghìn Won để lôi nó ra.

Nào là cái đồng hồ báo thức mua hạ giá nhân ngày Black Friday, vặn dây cót hai phát thì kim gãy, lủng là lủng lẳng như mũi tên vector chỉ chiều trọng lực...

Và còn vô vàn pha mua hàng đi vào lòng đất khác nữa đến từ vị trí của Yeol Han, mà nghe xong Jong Kook không biết nên khóc thương hay nên bò lăn ra đất mà cười.

Đường đường một thanh tra cảnh sát với một đống vũ khí trong nhà, một con người với trí tuệ và tầm hiểu biết cao siêu hơn đa phần con người trên thế giới, lại có thể bị đám gian thương trên mạng lừa cho lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần như thế, thật đúng là chuyện cười của thế kỷ mà.

_ Tôi chịu cậu thật chứ. _ Jong Kook tựa người vào tường, nói. _ Lần sau mua hàng online thì nhớ là chọn chỗ nào có ghi hãng ấy.

_ Cái găng tay anh đang đeo là đồ có ghi hãng đấy. _ Yeol Han nói vọng ra từ trong phòng ngủ.

Đến lúc này thì Jong Kook chính thức cạn lời, bó tay không biết làm gì hơn.

Vậy mà mình cứ nghĩ Jae Suk - hyung xui lắm rồi chứ.

Vài phút sau, khi Jong Kook đang ngồi kiểm nghiệm lại cái máy nghe nhạc USB huyền thoại của Yeol Han (hai chữ thôi: Như hạch!), thì cậu ta bước ra với một bộ đồ mới toanh vừa lấy ra từ trong tủ quần áo.

Hoặc là...không?

_ Cậu có thay đồ không vậy?

Jong Kook nhìn từ đầu đến chân Yeol Han một lượt bằng ánh mắt khó hiểu.

_ Có mà. _ Yeol Han nhìn lại anh bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội. _ Đây là đồ của tôi, đồ của Yoo Jae Suk - ssi tôi giặt rồi sẽ trả lại anh ấy sau.

Jong Kook nhìn lại một cách cẩn thận hơn, và anh nhận ra đó đúng là một bộ đồ khác. Chiếc áo măng tô dài màu đen nhỏ xuống một size, chiếc áo phông chuyển từ trắng trơn sang thành trắng cổ xanh và có họa tiết hình xe tăng trước ngực, còn chiếc quần jeans thì ngắn hơn, và rõ ràng không phải kiểu bó.

Tuy vậy...

_ Cậu có thể mặc một bộ đồ với kiểu dáng khác mà.

_ Chẳng phải chính anh bảo tôi bị mù thẩm mỹ sao?

Jong Kook câm nín, và anh vẫn câm nín trong suốt quãng đường họ quay trở về nhà Jae Suk.

Ô tô của Yeol Han - chính là cái bị anh đâm lần trước - bằng một cách diệu kỳ nào đó đã sửa xong trong khi xe của anh vẫn còn phải đóng đô tại garage thêm ít nhất hai ngày nữa, nên giờ họ đang di chuyển bằng xe cậu. Hyo Jin thì đi motor, cho nên họ vẫn còn chiếc xe của Suk Jin để dự phòng. Trong trường hợp này, Jong Kook không thể không mong rằng cái nhà kho số 66 - nhà kho anh sẽ đến sau vài tiếng nữa - là nhà kho thật, bởi vì để mang theo hai người đi trốn thì ô tô rõ ràng là tiện lợi hơn so với xe máy.

Gửi xe vào trong bãi đỗ xong, Jong Kook giúp Yeol Han kéo vali vào trong thang máy, bấm nút lên tầng mười một. Mỗi lần có người nào đó ra vào trong thang máy, Jong Kook lại nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng và giấu cái vali ra sau lưng. Anh biết rằng mình chỉ đang có tật giật mình và việc anh là Kim Jong Kook còn đáng để mọi người chú ý hơn việc trong cái vali có gì, nhưng làm sao để trách anh được đây, khi mà cái vali anh đang giữ kia chứa toàn hàng nóng.

Jong Kook liếc mắt nhìn sang Yeol Han. Cậu ta trông vẫn rất bình thản với vẻ mặt cứng đờ thường ngày, cho dù trong áo đang (theo Jong Kook nhớ) có một khẩu súng lục màu đen với đầy đủ đạn dược. Hình như đấy là súng do cục cảnh sát cấp cho, nên chẳng lạ gì khi tên thanh tra vô trách nhiệm kia thoải mái với nó đến thế. Nếu để vào tay Jong Kook, chưa chắc anh đã thản nhiên được bằng một nửa cậu.

Lên đến nơi, Jong Kook thấy Hyo Jin đã chờ họ ở trong nhà của Jae Suk từ khi nào. Anh không hiểu hắn đi lấy "hàng" ở đâu mà có thể quay lại nhanh thế, nhưng nghĩ lại thì hắn là cựu sát thủ số một của SBS, nên dĩ nhiên kỹ năng giấu đồ hiển nhiên cũng phải giỏi hơn một ca sĩ và một cảnh sát.

_ Cậu thay đồ rồi à? _ Hắn hỏi Yeol Han.

Cậu thanh niên ngay lập tức quay lại và bắn cho Jong Kook một ánh nhìn mỉa mai, khiến mức độ ghét bỏ của anh với Hyo Jin tăng thêm một bậc.

_ Anh có được những gì? _ Yeol Han hỏi.

Hyo Jin mở cái túi đeo chéo của hắn - thứ đã xuất hiện sau khi hắn đi lấy đồ về - và đặt lên bàn hai khẩu súng lục, cùng ba con dao găm sáng loáng. Bên trong túi hình như còn có cả đạn dự phòng, nhưng thứ Jong Kook quan tâm không phải nó, mà là một trong hai khẩu súng kia.

Nó giống hệt như khẩu của Yeol Han, một khẩu súng thuộc về cảnh sát.

_ Anh lấy đâu ra cái này vậy? _ Có vẻ cũng nhận ra, Yeol Han chỉ vào nó và hỏi.

_ Tôi có một cậu đàn em làm trong sở cảnh sát. _ Hyo Jin nói. _ Cậu ta rất trung thành với tôi, hơn nữa cậu ta còn mắc nợ Suk Jin - hyung, cho nên cậu ta đưa luôn cho tôi khẩu súng này.

_ Trung sĩ Jang Ok Yeon đúng không?

_ Cậu cũng biết cậu ta à?

_ Đồng nghiệp của tôi.

Một lần nữa, cảm giác như mình bị thừa ra của Jong Kook lại xuất hiện. Anh đặt cái vali xuống sàn, cố tình kéo mạnh cái phéc-mơ-tuya để tạo ra tiếng động lớn rồi lấy hết vũ khí trong đó ra để lên bàn, tất cả là để hòng cắt ngang cuộc nói chuyện của Yeol Han và Hyo Jin.

Jong Kook thừa nhận, mình đang ghen tị, ghen tị bởi vì Yeol Han dám lờ anh đi để nói chuyện với Hyo Jin, ghen tị bởi họ nói với nhau những thứ anh không hiểu, anh ghen đến mức chỉ muốn đấm Hyo Jin một phát vào mặt cho hả giận.

_ Đây là vũ khí lấy từ nhà Yeol Han.

Jong Kook trừng mắt nhìn Hyo Jin. Hắn nhướn mày nhìn lại anh, còn Yeol Han thì đứng một bên ngơ ngác không hiểu gì.

Vài giây sau, Hyo Jin nói:

_ Cậu buôn vũ khí hả?

_ Sưu tầm thôi.

Yeol Han nhặt thanh kiếm Nhật ngắn lên, miết nhẹ ngón tay cái lên phần chuôi của nó, nơi có khắc một ký hiệu nhỏ bằng cái móng tay. Cảm giác không đúng lại quay về, và một lần nữa, Jong Kook lại bỏ qua nó.

_ Cậu dùng được Wakizashi? _ Hyo Jin hỏi tiếp.


(Wakizashi: Một loại kiếm Nhật, chiều dài khoảng 30 - 70cm (ngắn hơn Katana).)


_ Hồi xưa tôi có học Kendo. _ Yeol Han đáp khi vẫn dán mắt vào thanh kiếm. _ Cũng lâu rồi.

_ Sao không dùng Katana?

_ Đánh nhau trong nhà mà dùng Katana thì tù lắm.

_ Tantou thì sao?


(Tantou: Một loại kiếm Nhật, chiều dài khoảng 15 - 30 cm.)


_ Tôi không đi làm Seppuku. Với cả tôi cũng không có nó.


(Seppuku: Nghi thức mổ bụng tự sát của các samurai Nhật.)



Hai bây đang nói cái quái gì vậy hả?

Trong đầu Jong Kook, sấm sét còn nổi đùng đoàng dữ dội hơn bầu trời đêm hôm qua. Anh nhặt cái dùi cui cảnh sát bằng sắt nặng trịch - vũ khí Yeol Han chuẩn bị cho anh bên cạnh đôi găng tay - lên, kéo dài nó ra và vụt mạnh xuống, tạo ra tiếng gió rít cắt ngang cuộc nói chuyện.

Hyo Jin và Yeol Han đổ dồn ánh mắt vào anh, còn anh thì chỉ trừng mắt nhìn mỗi Hyo Jin.

_ Chất lượng tốt đấy. _ Jong Kook bình phẩm một câu ngắn gọn, chống cây dùi cui xuống sàn. _ Giờ thì triển khai kế hoạch thôi chứ nhỉ? Gần 6 giờ rồi.

_ Hyung. _ Hyo Jin nhìn Jong Kook bằng ánh mắt châm chọc. _ Anh ghen ạ?

Và đó là cách đoạn hội thoại ở ngay đầu chương được bắt đầu.

_ Hyung.

_ Cái gì? _ Jong Kook sẵng giọng.

_ Anh không bỏ Jae Suk - hyung để thích Yeol Han - ssi đâu đúng không ạ?

Jong Kook quay phắt sang nhìn cái điện thoại, cũng là nhìn Hyo Jin, cố gắng tìm một vài biểu hiện trong giọng nói cho thấy rằng hắn đang đùa cợt với anh như thường lệ.

Nhưng lần này thì anh chẳng tìm được một điểm nào cả, hắn hoàn toàn nghiêm túc khi hỏi câu đó.

_ Cậu có bị điên không?!

Anh vơ lấy cái dùi cui để ở ghế phụ gõ cái cạch vào điện thoại để cảnh cáo. Nếu như không phải vì Hyo Jin đang không ở đây, chắc chắn cái dùi cui ấy sẽ vào thẳng đầu hắn.

_ Tôi yêu anh ấy mười lăm năm rồi đấy, nói bỏ là bỏ được hả?!

Lại còn bỏ vì một người giống hệt anh ấy về tất cả mọi thứ trừ ngoại hình nữa chứ.

_ Thế thì tại sao anh lại ghen?

_ So Min dẫn Se Chan về ra mắt cậu cậu có ghen không? _ Jong Kook cáu kỉnh nói. _ Cậu mà không đòi chôn sống thằng bé tôi đi đầu xuống đất.

_ Nhưng mà em tưởng anh không coi Yeol Han - ssi là con gái? Hai thằng con trai nói chuyện thì có gì đâu.

_ Jo Hyo Jin - ssi. _ Jong Kook cười gằn. _ CẬU nói câu đó với TÔI hả?

Hyo Jin một lần nữa im bặt. Lần này, hắn cúp máy luôn, tỏ vẻ không muốn đôi co với anh nữa. Jong Kook biết rằng hắn vẫn còn chưa phục, nhưng anh thấy may vì hắn không hỏi nữa.

Bởi vì, nếu tiếp tục đào sâu thêm, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra tình cảm anh dành cho Yeol Han không hề bình thường.

Jong Kook sẽ không bao giờ ghen khi mấy đứa em trai hay em gái mình có vợ chồng, có người yêu.

Anh cũng sẽ không bao giờ ghen khi bạn bè anh lờ anh đi để nói chuyện với người yêu họ.

Trước giờ, anh chỉ ghen lồng ghen lộn khi mà Jae Suk thân thiết với người khác một cách quá đáng. Anh còn từng mượn cớ Kwang Soo thất bại nhiệm vụ để đập cậu ta một trận, trong khi lý do anh cáu là vì trước đó cậu ta suýt chút nữa có kiss scene với crush của anh.

Việc đó cũng là dễ hiểu, bởi vì yêu thường sẽ đi đôi với ghen tị, càng yêu thì sẽ càng ghen.

Nhưng, tại sao Jong Kook lại phải ghen với Hyo Jin? Anh có yêu quý Yeol Han, nhưng không phải, và cũng không bao giờ theo kiểu kia. Anh không có cái mơ ước được ở bên cậu ta trọn đời hay giữ khư khư cậu ta bên mình như với Jae Suk, anh chỉ muốn có thể chăm sóc, bảo vệ và đưa cậu ta về với thế giới của một con người đúng nghĩa mà thôi.

Vậy, định nghĩa của thứ tình cảm này là gì?

Jong Kook không biết.

Anh chỉ biết rằng...

Anh đã hiểu được, lý do vì sao bố của Ji Hyo lại lườm anh khi cô dẫn anh đến nhà cô ăn cơm rồi.


Kiểu ghen của một người đang yêu dành cho tình địch, khác hoàn toàn với kiểu ghen của bố dành cho bạn trai của con gái.

Nó không xuất phát từ tình yêu, mà xuất phát từ tình thương, từ thứ tình cảm đầu tiên, đơn thuần nhất của mỗi con người khi xuất hiện trên thế giới.

Cho nên, kiểu ghen đó cũng mãnh liệt và kinh dị hơn rất nhiều.

Jo Hyo Jin - ssi, chia buồn nhé.

Kỳ này anh đen rồi.


(Bộ GD-ĐT lùi kỳ thi THPT quốc gia 2020 từ 9/8 đến 10/08.

Mấy anh da đen bê hòm ơi, hẹn các anh 2 tháng 5 ngày nữa nhé. :) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro