Day 13: Yoo Jae Suk

*KÉTTTTTTTT!!!*

Tiếng rít khi bánh xe ma sát với mặt đường rền vang còn đau tai hơn tiếng súng. Jae Suk nhào cả người sang ghế phụ lái, mở tung cánh cửa ra và hét lên:

_ Yeol Han! Qua đây mau!

Yeol Han chớp mắt nhìn anh một cái, trước khi cuống cuồng đứng dậy và lao thẳng vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Jae Suk nhấn chân ga lần thứ n trong ngày, phóng xe đi để lại đống rắc rối tại căn biệt thự phía sau lưng.

Anh nhanh chóng đưa cả hai người họ chạy thật xa khỏi địa phận đất của Shin Moon San, ra tới tận phố chính đông đúc, nhộn nhịp mới dám dừng xe lại ở ven đường để nghỉ ngơi.

Jae Suk gục đầu vào vô lăng xe, trút ra từng tiếng thở dốc nặng nề.

Nguy hiểm đã qua đi.

Yoo Yeol Han còn sống.

Họ đã tạm thời được an toàn.

...Và anh vừa làm cái quái gì thế này?

Jae Suk nhìn xuống tay mình. Khẩu súng ngắn vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay đang run rẩy của anh, tự nhiên như thể đã nằm ở đó từ thuở nào. Báng súng giờ đây nóng rực như một hòn than, không hiểu là do viên đạn anh đã bắn ra hồi nãy, hay là do bị hun lên bởi nhiệt độ của chính anh. Nhưng, dù là như thế nào đi chăng nữa, thì có một sự thật vẫn không hề thay đổi.

Anh, Yoo Jae Suk, vừa mới giết người.

_ Yoo Jae Suk - ssi?

Yeol Han nói bằng giọng mệt mỏi xen lẫn lo lắng. Cặp kính cận của cậu ta đã văng đi đâu mất, để lại trên khuôn mặt xinh đẹp một vết xước vẫn còn chưa đông máu ở ngay đuôi lông mày bên trái, có lẽ là hậu quả do viên đạn lúc nãy sượt qua.

_ Anh không sao chứ ạ? Mặt anh tái dại đi kìa.

_ Trông tôi giống không sao lắm hả?

Jae Suk cười khẩy, ném cho cậu ta khẩu súng rồi đập mạnh đầu mình vào vô lăng xe. Kỳ lạ thay, anh hoàn toàn không hề thấy đau.

_ Nói cho tôi biết đi Yeol Han, tôi vừa làm gì?

_ Anh muốn tôi nói thật hay nói dối?

Câu hỏi đó như một sự ngầm thừa nhận rằng Jae Suk đang không hề nằm mơ.

Anh siết chặt lấy cái vô lăng như muốn bóp nát nó, nghiến răng lẩm bẩm:

_ Nói dối tôi đi, làm ơn.

Yeol Han im lặng, Jae Suk biết rằng cậu ta vô cùng bất ngờ với câu trả lời của anh. Không hiểu sao, từ lúc ở căn biệt thự đó, Jae Suk luôn có cảm giác như tâm trí và cảm xúc của mình liên kết với Yeol Han. Anh không cần nhìn để đoán được cậu ta đang suy nghĩ thứ gì, cũng không cần đặt mình vào vị trí của cậu ta để hiểu được cảm giác mà cậu ta đang có. Điển hình như vết thương do đạn bắn ở bên eo phải mà cậu ta đang cố sức giữ rịt lấy nãy giờ, hay việc cậu ta chạy về căn biệt thự kia không hoàn toàn là để đánh lạc hướng cho anh, anh đều nhận ra hết.

Tuy nhiên, điều khiến anh tò mò lúc này không phải là nó, mà là cậu thanh niên thật thà nhất mọi thời đại kia định sẽ nói dối anh kiểu gì đây?

_ Được thôi ạ, nếu anh đã muốn thế.

Sau một lúc lâu, Yeol Han cất tiếng:

_ Yoo Jae Suk - ssi, anh không hề lái xe quay lại căn biệt thự đó. Anh không hề nhìn thấy tôi bị tên rắn săn đó bắn gục và dí súng vào đầu. Anh không hề cầm khẩu súng này. Anh cũng không hề bắn thẳng vào sọ tên đó bằng một phát đạn duy nhất, giết chết hắn trước cả khi hắn kịp nhận ra. Và hơn hết, bởi vì tất cả những thứ đó đều không phải là thật...

Cậu ta ngừng lại một giây trước khi nói tiếp:

_ Cho nên, tôi sẽ không nói câu cảm ơn vì đã cứu tôi đâu, Yoo Jae Suk - ssi.

Tim Jae Suk ngừng lại trong nửa giây, rồi đập thành một nhịp điệu có thể khiến cho bất kỳ tay trống cừ khôi nào phải trầm trồ. Âm thanh của nó át hết mọi tiếng xe cộ xung quanh, ồn ào đến xấu hổ. Anh quyết định sẽ phải lấp nó đi bằng những âm thanh khác.

Ví dụ như tiếng thở dài.

Và sau đó là những tiếng cười đầy bất lực.

_ Yeol Han ah, tôi nhìn nhầm cậu rồi. _ Jae Suk lẩm bẩm. _ Cậu đúng là đồ lươn lẹo.

_ Tôi sẽ xem đó như là một lời khen.

Vừa nói dứt câu, Yeol Han đã bật ra những tiếng ho nặng nề. Ngực Jae Suk đột nhiên đau nhói lên, hai lá phổi bỏng rát như vừa bị đốt cháy. Anh nhíu mày, đặt tay lên ngực hòng làm dịu cơn đau xuống.

_ Anh bị thương sao?!

Yeol Han hốt hoảng, đôi mắt mờ mịt do hết năng lượng từ nãy đến giờ sáng vụt lên như ánh đèn đường. Cậu ta gần như nhảy lên khỏi ghế, vạt áo măng tô trượt về phía trước giúp Jae Suk nhìn thấy một phần vết rách hình tròn ở trên đó.

Mùi tanh càng lúc càng nồng hơn.

_ Cậu xem lại cậu đã. _ Anh cằn nhằn, gõ đầu Yeol Han một cái rồi chỉ vào vết thương của cậu. _ Cầm máu đi kìa.

_ Ah, không sao đâu ạ. _ Yeol Han ngồi xuống ngay ngắn lại trên ghế, tiếp tục dùng tay giữ lấy vết thương. _ Đạn chỉ đi sượt qua thôi.

_ Cậu nghĩ cậu đang dối trá với ai? _ Jae Suk trừng mắt. _ Tôi biết rõ viên đạn đấy còn đang nằm trong ổ bụng cậu đấy. Tôi xách cậu đến bệnh viện giờ chứ.

_ Ấy đừng! _ Yeol Han giãy nảy lên, rồi ngay lập tức gục xuống vì đau đớn. _ Uh...chúng ta không còn thời gian đâu ạ. Phải đi tới chỗ Jo Hyo Jin - ssi và Kim Jong Kook - ssi. Họ đang gặp rắc rối rồi đấy ạ.

Nhìn cái bộ dạng cuống quýt mở thiết bị dẫn đường của Yeol Han, Jae Suk phải bấm bụng nuốt cơn cười xuống. Thật không ngờ, thằng nhóc này lại sợ bệnh viện...

Giống mình.


(Kookie: Cái đám họ Yoo các người... :) )


_ Đây rồi. _ Yeol Han nhấn vào nút bắt đầu hành trình, rồi quay sang Jae Suk, nhìn anh đầy dò xét. _ Anh có lái được không ạ?

Đến lúc này, Jae Suk mới nhận ra rằng mình vẫn còn đang nằm bò lên cái vô lăng xe. Anh ngồi bật dậy, vừa đưa tay kéo cái dây an toàn hồi nãy không kịp cài vừa càu nhàu:

_ Tôi từng đua xe rồi đấy, nhóc con.

Yeol Han mỉm cười, với tay phải lên kéo dây an toàn xuống trong một tư thế vô cùng nhuần nhuyễn, như thể đã làm việc này vô số lần. Hồi nãy cậu ta cầm kiếm bằng tay trái nên Jae Suk nghĩ rằng cậu ta thuận tay trái, nhưng nghĩ lại thì một thiên tài như cậu ta có lẽ thuận cả hai tay.

Nhắc rồi mời thấy, thanh kiếm Nhật của cậu ta đã biến đi đâu mất hút, ngay cả cái vỏ kiếm đen bóng được trang trí bằng những họa tiết xanh đậm tuyệt đẹp cũng chẳng còn. Có lẽ Yeol Han đã đánh rơi khi cố chạy trốn, hoặc ném nó đi để nó không cọ vào vết thương. Nhưng dù gì thì gì, thiên tài trẻ tuổi này đã trở thành giai cấp vô sản mất rồi.

_ Cậu giữ khẩu súng đó đi. _ Jae Suk nói, chỉ tay vào khẩu súng đặt trên đùi Yeol Han.

_ Tôi đã đưa nó cho anh rồi mà ạ.

Yeol Han thò tay vào trong túi áo, lấy ra một hộp đạn mới toanh đã bị dính ít máu, đặt xuống bên cạnh khẩu súng.

_ Mặc dù là quên mất đạn dự phòng.

_ Giờ cậu đang bị thương. _ Jae Suk nhắc nhở. _ Cả kiếm lẫn kính cũng mất rồi. Cậu còn yếu hơn tôi nữa đấy, giữ khẩu súng ấy đi mà phòng thân.

_ Tôi không giỏi bắn súng như anh đâu ạ. _ Dù được nói bằng tông giọng lờ đờ, nhưng sự ương ngạnh trong câu nói đó vẫn chẳng hề thay đổi. _ Với lại...tôi có ký ức không hay lắm về súng ống, nên...

Jae Suk hiểu ký ức không hay lắm ở đây là nói giảm nói tránh của ký ức vô cùng tệ. Anh cũng đồng thời cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó đang bóp chặt lấy trái tim mình, một thứ cảm xúc có thể đạt tới đỉnh điểm của sự tiêu cực, vừa buồn bã, vừa thù hận, lại có chút gì đó cô đơn. Nó khá giống với thứ cảm giác Jae Suk có khi biết tin Kwang Soo chết, nhưng khác ở chỗ nó không phải dạng bộc phát như anh, mà đã âm ỉ tồn tại suốt từ ngày này sang tháng khác, tựa như một thứ acid cực mạnh, ăn mòn dần dần tâm trí của kẻ xui xẻo bị nó xâm chiếm, hành hạ kẻ đó đến không còn gì cả vẫn chưa chịu trôi đi.

So với nỗi đau ấy, những nỗi đau Jae Suk cảm nhận suốt mấy ngày vừa rồi bỗng dưng chỉ còn là một con muỗi.

_ Cậu... _ Cổ họng anh cứng đờ, nói không thành lời.

_ Sao ạ? _ Yeol Han hỏi.

_ À...không. _ Jae Suk cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt để nở một nụ cười nhẹ. _ Không có gì.

Anh đưa tay sang, cầm lấy khẩu súng lục đặt trên đùi Yeol Han và lấy luôn cả hộp đạn dự trữ. Nhiệt độ của báng súng đã hạ xuống, trở về sự lạnh lẽo ban đầu của nó.

Hồi nãy Jae Suk chỉ bắn một viên, nhưng khi mở hộp đạn ra thì số đạn bị thiếu mất là hai. Có vẻ Yeol Han đã sử dụng một viên ở đâu đó trong căn biệt thự, có lẽ là tại bốt gác.

Ra là vậy, bảo sao nó lại đau như thế.

Jae Suk len lén liếc mắt sang nhìn Yeol Han. Cậu ta không có vẻ gì là biết được những gì anh đang nghĩ, nên có lẽ trò thần giao cách cảm này là một chiều. Jae Suk không biết việc anh giấu nhẹm nó đi như thế này là tốt hay không tốt, chỉ là anh thấy rằng giờ không phải lúc để nói. Sau này anh chắc chắn sẽ thú nhận việc này với Yeol Han, chỉ là không phải bây giờ.

_ Được rồi. _ Đóng hộp đạn của khẩu súng lại, Jae Suk nở một nụ cười nhẹ. _ Khởi hành nào.

Yoo Yeol Han.

Tôi không biết làm cách nào cậu có thể sống được với cái nỗi đau quá lớn đó.

Tôi cũng không biết phải làm gì để giúp cậu vượt qua.

Nhưng, cậu không cần phải bận tâm đến nó nữa đâu.

*Tít*

_ ...?!

_ Google chỉ đường tù lắm. _ Jae Suk sang số, bắt đầu lái xe đi. _ Tôi biết đường ngắn hơn. Nhưng mà...

Anh liếc sang nhìn Yeol Han, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ châm biếm.

_ Lần này thì đến lượt tôi hỏi câu tế nhị. _ Anh nói. _ Cậu có bị say xe hay không?

Gánh nặng cậu đang mang ấy.

Yoo Jae Suk này sẽ gánh cùng cậu.


Hm...

Haha.

Quả đúng là duyên số nhỉ?

Đúng không hả, ████████████ ?


(Bù cho quà khuyến mãi hôm qua nhé. :) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro