Day 13: Yoo Jae Suk

_ Hộc...hộc...

Chỉ cần nghe sự nặng nhọc trong những tiếng thở kia thôi, Jae Suk cũng biết rằng tình trạng của Yeol Han đang rất tệ.

Anh nhấn vào chân phanh, từ từ giảm tốc độ của xe xuống.

_ Xin lỗi, tôi làm hơi quá rồi.

_ K-Không sao đâu ạ. Ngã tư phía trước tiếp tục...urg...đi thẳng...

_ Mặt cậu xanh như Yondu luôn rồi kìa. _ Jae Suk thở dài. _ Vậy mà dám chém gió rằng mình không bị say xe cơ đấy.

_ Tôi thực sự không bị say xe... _ Yeol Han vẫn cứng giọng, mặc dù trông vẻ mặt rõ ràng là sắp nôn tới nơi. _ Tôi còn từng lái xe rượt theo tội phạm rồi.

_ Nhưng?

_ Tôi chưa bao giờ ngồi trên xe của bất kỳ ai có phong cách lái...liều mạng như anh hết.

Jae Suk phá lên cười, tay vỗ bồm bộp vào vô lăng. Yoo Yeol Han thực sự là một thiên tài trong việc tạo ra mấy câu đùa nhạt thếch, hệt như một vài người mà anh quen. Nếu như gặp cậu ta ở một hoàn cảnh khác, có lẽ Jae Suk sẽ đào tạo cậu ta trở thành người thừa kế của mình nếu lỡ một ngày nào đó anh không thể tiếp tục nữa.

Nhưng tiếc thay, mặc dù đúng người, họ lại gặp nhau ở thời điểm không thể nào sai hơn.

_ Cậu cũng là người duy nhất tôi chở khi đua xe từ trước đến giờ đấy. _ Jae Suk vừa cười vừa nói.

_ Vinh dự quá ạ.

Jae Suk khẽ nhăn mày khi cơn đau ở bụng lại nhói lên. Cơ thể anh cũng đang cảm thấy vô cùng uể oải, nên chắc hẳn việc Yeol Han nói rằng cậu không bị say xe có 50% là sự thật. Chẳng trách mùi máu càng ngày càng nồng.

Jae Suk đưa tay lên dụi mũi rồi cất tiếng hỏi:

_ Cậu nhóm máu gì vậy?

_ Sao anh lại hỏi thế ạ? _ Yeol Han thắc mắc.

_ Để chút nữa đưa cậu vào bệnh viện đỡ phải mất công xét nghiệm.

Nghe đến hai chữ bệnh viện, mặt Yeol Han lập tức biến trở lại thành xanh lè xanh lét.

_ Tôi đã bảo là chúng ta không còn thời gian rồi mà...Ah, chỗ đó rẽ phải ạ.

_ Thì tất nhiên là xong chuyện rồi mới đưa cậu đi. Cậu ghét bệnh viện thì kệ cậu nhưng cũng phải quý cái mạng của mình chứ.

Jae Suk nói trong khi hai tay vẫn không ngừng xoay vô lăng. Theo như tính toán của Yeol Han, thì chừng 5 phút nữa họ sẽ đến nơi. Cầu trời là Jong Kook và Hyo Jin vẫn còn xoay sở được.

_ Cái vết thương kiểu này thì ngủ một giấc là xong...rẽ trái ạ.

Jae Suk khẳng định rằng sự kết hợp giữa đầu kim cương và thiết bị dẫn đường đúng là vô cùng kỳ cục.

_ Hơn nữa, bệnh viện chưa chắc đã có đủ máu để tiếp cho tôi đâu ạ.

_ Cậu có nhóm máu hiếm hay gì?

_ B, Rh-. _ Yeol Han thở hắt ra. _ Vâng, nó là nhóm máu hiếm.

Jae Suk suýt chút nữa nhấn nhầm chân phanh thành chân ga. Miệng anh há hốc như con robot hết pin, không tài nào khép lại nổi.

Anh ngạc nhiên, một phần bởi vì sự liều lĩnh và chịu chơi quá thể đáng của một người mang nhóm máu hiếm, nhưng đa phần là bởi...

Trùng hợp đến vậy sao? Jae Suk nghĩ thầm trong bụng. Có lẽ, đây thực sự là do ý trời.

_ Không sao đâu, bệnh viện sẽ có đủ máu thôi.

_ Tại sao anh biết ạ?

Khóe miệng Jae Suk cong lên thành một nụ cười nhẹ.

_ Cậu đoán thử xem.

___________


_ Dừng lại tại đây đi ạ.

_ Hả? _ Jae Suk ngạc nhiên, nhưng cũng đạp vào chân phanh để dừng xe lại. _ Tại sao? Chỗ này cách nhà kho 37 cũng khá xa mà.

Hiện tại, Jae Suk và Yeol Han đã tới được cảng Incheon. Đồng hồ trên xe hiện số 21:15. Vậy là đã 1 tiếng 15 phút trôi qua kể từ lúc nhiệm vụ giải cứu được bắt đầu, và bởi vì cả Jong Kook lẫn Hyo Jin đều chưa liên lạc lại, nên có vẻ như cho tới giờ chỉ có mỗi mình Yeol Han thành công.

_ Suk Jin - hyung, Dong Hoon và Jong Kook không sao, tôi cảm nhận được rằng họ vẫn đang rất ổn.

Đó là điều Jae Suk nói khi Yeol Han bảo rằng không rõ tình trạng của hai người còn lại. Trải qua rất nhiều sự việc đau lòng, sợi dây liên kết vốn đã rất mạnh của các Running Man giờ đây lại càng trở nên bền chặt hơn.

_ Nhưng Hyo Jin thì...tôi không chắc.

_ Anh ấy không phải dạng người dễ chết đến thế đâu ạ.

Giọng Yeol Han đang ngày càng trở nên yếu đi, và Jae Suk cũng thấy được rằng nếu tiếp tục tình trạng này, ngọn lửa sinh mệnh của cậu ta cũng chẳng thể trụ lâu hơn được nữa.

_ Yeol Han ah, với tình trạng này cậu không thể đánh nhau được đâu. _ Jae Suk nói. _ Ngồi nghỉ trong xe đi, nhiệm vụ giải cứu Suk Jin - hyung và Dong Hoon cứ để đấy cho tôi.

Yeol Han liếc mắt sang nhìn anh. Rồi chợt, cậu buông ra một tiếng thở dài.

_ Xin lỗi, Yoo Jae Suk - ssi. _ Cậu nói. _ Tôi không hề muốn làm trái lời anh, nhưng lần này là ngoại lệ. Tôi buộc phải tới nhà kho số 37 bằng mọi giá.

Jae Suk định hỏi lý do, nhưng rồi một đoạn hình ảnh chạy vụt qua đầu anh, giống như một bộ phim quay chậm, và toàn bộ câu hỏi của anh được giải đáp ngay lập tức. Anh không biết đó có phải là những ký ức thực sự của Yeol Han hay chỉ là giả thuyết do anh tự tưởng tượng ra, nhưng nếu nó là sự thật, thì...anh đúng là chẳng có quyền gì để can thiệp vào.

_ Tôi không muốn cậu chết. _ Jae Suk gục đầu lên vô lăng, lẩm bẩm trong sự chán chường. _ Nhưng tôi cũng không muốn anh em của tôi chết. Thật là một kẻ tham lam, đúng không?

_ Tham lam là một trong những đại tội cơ bản của con người mà ạ. _ Yeol Han nói. _ Còn về hai lựa chọn đó, Yoo Jae Suk - ssi cũng có thể chọn cả hai đấy.

_ Bằng cách nào?

_ Bằng cách lợi dụng tôi. _ Yeol Han nhoẻn miệng cười.

Jae Suk nhíu mày, nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân rồi nói:

_ Với cái bụng bị thương như thế?

_ Chẳng phải khi không mà mọi người ở sở gọi tôi là The Perfect Detective đâu ạ. Bây giờ, cái duy nhất tôi cần... _ Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Jae Suk. _ Là một mệnh lệnh từ anh.

Jae Suk thấy rằng, đôi mắt đen của Yeol Han vừa giống, lại vừa khác anh rất nhiều. Giống ở chỗ chúng đều mang một màu đen hiếm có và đều có thể dọa người khác sợ mất mật, nhưng, Jae Suk sẽ không bao giờ có được đôi mắt trong như vậy, ánh nhìn của anh cũng không thể chân thành đến thế. Đôi mắt ấy tựa như hai tấm gương không có lấy một vết bẩn, sáng đến mức Jae Suk có thể nhìn thấy cả bóng mình bên trong.

Một đôi mắt tuyệt đẹp.

_ Vậy là cậu đã nhận ra. _ Anh chán nản nói. _ Rằng tình yêu của cậu chỉ đơn giản là sự...tôn sùng dành cho tôi thôi, đúng không?

_ Có lẽ kiểu yêu của tôi hơi khác thường một chút, tôi cũng chẳng thể định nghĩa được nó là gì nữa.

Yeol Han không hề tỏ ra bất ngờ hay bối rối, cậu ta chỉ nở một nụ cười thật dịu dàng.

_ Tôi chỉ biết rằng tôi yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, hơn cả chính bản thân tôi. Vậy nên, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ cho anh, chỉ cần việc đó làm anh vui, thế là được rồi.

Jae Suk cảm nhận được nhiệt độ trên khuôn mặt mình đang tăng rất nhanh. Anh lảng mắt đi, vùi đầu vào hai cánh tay đặt vào vô lăng, nói vọng ra ngoài:

_ Sao cậu có thể nói mấy lời sến súa đấy một cách thản nhiên thế hả?

_ Tại vì đấy là sự thật thôi ạ.

Yeol Han nhe răng cười, nụ cười tươi tắn và có hồn nhất mà Jae Suk từng thấy trong suốt 1 tiếng 15 phút gặp cậu ta.

_ Vậy, Yoo Jae Suk - ssi, mệnh lệnh của anh là?

Có một câu hỏi mà Jae Suk không thể nào giải thích được, dù anh có cố gắng suy nghĩ, suy luận hay giả thuyết như thế nào, đáp án của nó vẫn là một con số không tròn trĩnh.

Câu hỏi đó là:

_ Tại sao lại là tôi?

Jae Suk dám thề rằng, trước kia mình chưa bao giờ gặp Yoo Yeol Han. Không đời nào có chuyện anh quên một người xinh đẹp và có cái tên đặc biệt như cậu ta.

Vậy thì, tại sao cậu ta lại làm nhiều chuyện vì anh đến như thế?

Jae Suk không tin rằng đó chỉ đơn thuần là vì sự ngưỡng mộ. Chẳng lẽ anh trông giống "ông chủ" trong quá khứ của cậu ta sao?

Hay vì một lý do nào đó khác?

_ Anh chưa từng gặp tôi bao giờ đâu, Yoo Jae Suk - ssi. _ Yeol Han nói. _ Nhưng, tôi đã được anh cứu sống, tính cả lần vừa rồi là ba lần liền. Nợ mạng thì trả bằng mạng, tôi không thích nợ ai cái gì cả.

_ Cứu cậu?! _ Đó là câu trả lời Jae Suk không ngờ tới nhất. _ Hồi nào?

_ Vừa nãy đấy ạ.

_ Còn hai lần trước?

_ À... _ Yeol Han đảo mắt, rồi mỉm cười. _ Tôi quên mất tiêu rồi.

*Thình thịch!*

Những sợi dây gai của nỗi đau lại quay về, bóp nghẹt lấy tim Jae Suk hệt như cách nó đang tra tấn Yeol Han. Anh siết hai bàn tay của mình quanh cái vô lăng, còn hai hàm răng thì nghiến vào nhau ken két.

_ Được rồi. _ Jae Suk trầm giọng. _ Vậy thì tương đương với ba lần, tôi có ba mệnh lệnh dành cho cậu đây.

Nếu trên đầu Yeol Han có đôi tai mèo, chắc hẳn nó sẽ đang vểnh cao lên chờ đợi.

_ Đầu tiên, cứu Suk Jin - hyung và Dong Hoon rồi đưa họ trở về, bằng-mọi-giá.

_ Thứ hai, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đến bệnh viện ngay lập tức, không được ý kiến ý cò gì hết.

_ Và cuối cùng. _ Jae Suk đằng hắng một cái nhẹ. _ Tên thật của cậu là gì?

Nét mặt của Yeol Han cứng lại trong một giây.

_ Anh nhận ra rồi ạ?

_ Đừng coi tôi là kẻ ngốc thế chứ. _ Jae Suk mỉm cười.

Yeol Han im lặng, rồi, cậu thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

_ Rõ ạ. Rõ ạ. _ Cậu nói. _ Và, tên thật của tôi là...

___________


Tôi sẽ lái xe đi qua chỗ Jo Hyo Jin - ssi, vì anh ấy đi motor nên sẽ khó để chở thêm hai người nữa.

Với lại...tình trạng này của tôi hơi không hợp để đi bộ cho lắm.

Đó là lý do khiến Jae Suk buộc phải chuyển từ phương tiện bốn bánh sang phương tiện hai chân. Anh cũng đã có ý định đó ngay từ đầu, nên khi Yeol Han đề nghị, anh không hề ngần ngại gì mà để luôn cả quyền điều khiển chiếc xe lại cho cậu.

Jae Suk chạy hết tốc lực men theo những dãy nhà kho được đánh số. Mục tiêu của anh là nhà kho số 66, còn hiện tại anh đang ở nhà kho số 50, nên anh cần phải chạy qua thêm mười sáu nhà kho - chừng gần một cây số - nữa mới tới nơi được.

Với tình hình này thì rất có thể quân tiếp viện của đám rắn kia sẽ tấn công tới chỗ Kim Jong Kook - ssi và Jo Hyo Jin - ssi. Chúng ta phải nhanh lên, họ đang gặp nguy hiểm.

_ Kook Jong ah, cố cầm cự. _ Jae Suk vừa thở vừa nói, hòng cố gắng thần giao cách cảm với Jong Kook như anh đã làm sáu ngày trước. _ Anh sắp đến nơi rồi. 5 phút, 5 phút nữa thôi. Cố lên đi! Kook Jong ah!

Những con số đếm xuôi lần lượt trôi qua trên đầu Jae Suk.

55...57...60...63...

66.

*Rầm!*

Khi Jae Suk nhìn thấy Jong Kook, cũng là lúc anh ta quật ngã một tên rắn xuống đất bằng đòn vật qua vai cực kỳ điêu luyện của mình. Anh chàng chiến binh của Running Man từng học rất nhiều loại võ, nhưng giỏi nhất là Taekwondo và Judo. Jae Suk chưa từng thấy ai hứng trọn một cú vật hay cú đá của Jong Kook mà có thể tiếp tục đứng dậy chiến đấu được, và dĩ nhiên, đám rắn chẳng được cái gì ngoài sự đông quá thể đáng kia cũng chẳng phải ngoại lệ hiếm hoi nào cả.

Về phần Jong Kook, Jae Suk để ý thấy rằng trên khuôn mặt điển trai và cánh tay rắn chắc của anh ta đã chằng chịt những vết trầy xước cùng bầm tím. Những cái đinh nhọn trên đôi găng tay và cái đầu tròn của cây dùi cui sắt cũng đã dần chuyển thành màu đỏ hệt như thanh kiếm của Yeol Han.

Mặc dù Jae Suk phải thừa nhận rằng Jong Kook rất hợp với những vết thương, nhưng không có nghĩa anh muốn đứng nhìn anh ta bị thương thêm nữa.

Cầm chắc khẩu súng ngắn trên tay, Jae Suk quyết định rằng đã đến lúc anh phải ra mặt.

_ Jong Kook-

Jae Suk khựng người lại.

Ở phía sau Jong Kook, một kẻ bị anh ta đánh gục loạng choạng đứng lên. Máu chảy ra từ vết thương trên đầu hắn có vẻ đã cản bớt tầm nhìn, khiến bước chân hắn loạng choạng và đôi tay phải rất khó khăn mới có thể nâng được khẩu súng lục lên. Kiểu dáng của nó khác hoàn toàn với khẩu trong tay Jae Suk, nhưng đó không phải việc quan trọng.

Việc quan trọng, đó là nòng của khẩu súng ấy đang chĩa thẳng về phía Jong Kook.

Hai mắt Jae Suk mở lớn.

Đôi chân anh tự động di chuyển, vận toàn bộ chỗ sức lực còn lại để chạy ra khỏi chỗ nấp.

_ Kook Jong ah! Tránh ra!

Anh hét lên, nhưng Jong Kook chỉ có thể nhìn lại anh một cách bất ngờ. Với tốc độ của anh ta, khả năng tránh được đạn như Yeol Han là 0%.

Bộ não của Jae Suk lại bắt đầu tự động tính toán. Tốc độ của nó được đẩy nhanh lên gấp một trăm lần, nhanh đến mức đầu anh phát đau.

Chỉ còn một cách.

Mình phải nhanh hơn.

_ Cúi xuống!

Vừa hét, Jae Suk vừa nâng cánh tay phải đang cầm khẩu súng lên. Do đây là một khẩu súng bán tự động, nên anh chẳng cần phải lên đạn làm gì nữa, mà chỉ cần bắn.

Khoan, tại sao mình lại biết việc đó?

Aish, thôi kệ đi!

Điểm bắn trong mắt Jae Suk lại xuất hiện, và một lần nữa, anh bóp cò.

*Đoàng!*

Viên đạn bay ra, chỉ một giây trước khi tên kia nổ súng. Chỉ một giây ấy thôi, và hắn không thể nào nổ súng được nữa.

Bởi vì, viên đạn của Jae Suk đã bay thẳng vào bên trong nòng súng của hắn, khiến đạn bị tắc và khẩu súng nổ tung, giết chết hắn liền, ngay và lập tức trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Jong Kook và toàn bộ những người có mặt ở đó.


Người thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro