Day 13: Yoo Jae Suk
*Cộp!*
Hai đầu gối của Jae Suk đập mạnh xuống đất.
Toàn bộ cơ thể của anh như vừa bị xé nát thành từng mảnh, vỡ vụn tựa những miếng thủy tinh. Tim anh đau đớn đến khôn cùng, như thể nó vừa bị khoét ra, đâm cho nát bét rồi đặt lại chỗ cũ. Cơn đau ấy kinh khủng hơn mọi nỗi đau anh từng cảm thấy trước kia. Nó có thể giết chết anh ngay lập tức, nhưng thay vì làm như thế, nó để anh sống, rồi hành hạ anh từng chút, từng chút một bằng những cơn đau không bút mực nào tả xiết.
_ Suk Jin - hyung. Dong Hoon. Hyo Jin...
Cổ họng anh nghẹn ứ lại, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe, lăn dài xuống gò má cao cao thành những hạt pha lê tuyệt đẹp.
Anh không thể nào thốt ra nổi cái tên cuối cùng, mà chỉ có thể gục đầu xuống, nức nở khóc như một đứa trẻ. Màn hình TV được treo trên cao giờ đây tối đen lại, chẳng khác nào cánh cổng dẫn lối tới địa ngục.
Bốn người.
Jae Suk đã mất đi bốn người thân của mình, cùng một lúc.
Làm thế nào quả bom đó có thể nổ được vậy?
Rõ ràng anh, Jong Kook, Suk Jin, HaHa và Reno đã gỡ nó rồi cơ mà.
Làm thế nào...
Mau chạy đi!!!
À thôi, hiểu rồi.
Giết chết MC quốc dân hoàn toàn không đủ với lũ khốn đó.
Cái chúng muốn ở đây là anh, chính anh, Yoo Jae Suk, phải chết, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúng muốn cướp đi tất cả mọi thứ anh yêu quý, cướp đi gia đình mà anh khó khăn lắm mới có thể có được, và đẩy anh trở về với con số không vô hạn đầy đau thương kia.
Chỉ khi nào anh không còn lại thứ gì trong tay, chúng mới chịu để cho anh chết.
Giờ đấy, chúng gần như đã hoàn thành việc đó.
Gần như.
Bởi vì, nguồn ánh sáng quan trọng nhất của Jae Suk vẫn chưa tắt.
_ Jong Kook ah. _ Giọng anh như vỡ ra. _ Cậu-
Đột nhiên, Jae Suk cảm giác mình bị nhấc bổng lên không khí. Anh nhìn xuống dưới, và quả thật, có một cánh tay đang ôm ngang người anh, nâng anh lên cao, sau đó...
*Vụt!*
Cả cơ thể của Jae Suk bị ném mạnh về phía trước, lướt gọn qua khe hở giữa hai cánh cửa thép dày, trượt dài trên mặt đất sần sùi lạnh lẽo. Việc đó xảy ra nhanh đến nỗi anh chẳng kịp chuẩn bị tư thế ngã. Cổ chân bên phải của anh nhói lên một đau ê ẩm, không biết là do di chứng từ Reno hay do bị va chạm với mặt đất, anh chỉ biết rằng nó đau.
_ Jong Kook...ah...
Jae Suk cảm giác như tâm trí của mình vừa bị đập nát vụn, một lần nữa.
Trước mắt anh, một tấm thép dày đã chặn kín cánh cửa ra vào. Có lẽ do quá sốc bởi cái chết của bốn người kia, anh đã không chú ý đến việc nó tồn tại và đang dần chặn lối thoát của anh...
Của họ.
_ Jong Kook ah.
Jae Suk liên tục nhìn ngó xung quanh và gọi lớn, giống như một đứa trẻ vừa bị lạc mất mẹ.
_ Jong Kook ah! Trả lời đi! Cậu đâu rồi?!
Dù anh có gào thét đến khản cổ, đáp lại anh vẫn chỉ là màn đêm tĩnh mịch và cánh cửa thép lạnh lẽo vô hồn.
Mùi tanh nồng của máu hòa lẫn với cái chết lan tỏa khắp không khí, bao phủ lên cơ thể Jae Suk như muốn nuốt gọn lấy anh. Anh cố gắng đứng dậy, lết trên cái chân đau đớn, khập khiễng từng bước một đến gần nhà kho số 66.
_ Jong Kook ah! Jong Kook ah!
Tiếng rầm rầm vang lên như tiếng sấm mỗi lần nắm tay của Jae Suk giáng lên cải cửa thép, hoàn toàn át đi mọi tiếng động khác bao gồm cả tiếng hét của anh. Nước mắt anh trào ra trong sự tuyệt vọng đến cùng cực. Nguồn ánh sáng mà anh luôn bấu víu, luôn dựa vào để sống, giờ đây từ từ biến mất khỏi mắt anh, tan dần vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Không.
Không phải cậu ấy.
Jae Suk bám chặt những ngón tay của mình vào khe hở nhỏ xíu giữa hai tấm sắt, dồn toàn bộ sức lực cố tách nó ra. Cả hai bàn tay anh run lên, mạch máu xanh nổi rần rần khắp cả cẳng tay, tất cả cơ bắp căng cứng đến đau nhói. Nhưng, tấm thép kia thay vì bị anh cạy ra, thì nó khiến móng tay của anh rời khỏi da thịt, kéo theo vài giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền đất như những bông hoa bỉ ngạn của âm phủ.
Nhìn những đầu ngón tay đã bị nhuộm thành đỏ rực của mình, Jae Suk không thấy đau, anh chỉ thấy tuyệt vọng.
Hyung.
Một giọng nói dịu dàng văng vẳng trong đầu Jae Suk. Nó xuất phát từ suy nghĩ của anh, nhưng cũng đồng thời không phải. Tim anh đập loạn lên, dồn dập và đau đớn.
Xin lỗi nhé.
Em đã hứa rằng sẽ ở bên cạnh anh, không để anh một mình nữa, vậy mà em lại không thực hiện được.
_ Im ngay!
Jae Suk hét lên, hai tay vẫn liên tục cào cấu lên cánh cửa kim loại dày cộp, để lại trên bề mặt màu trắng bạc những vết đỏ dài.
_ Không được nói như thế!
Jae Suk - hyung.
Em không thở được nữa.
Xin...lỗi...
Hai lá phổi trong lồng ngực Jae Suk bị bóp nghẹt, khí quản của anh co thắt, ngăn cản việc hấp thụ oxy. Mũi anh ngập tràn mùi hăng hắc giống như mùi thuốc tẩy. Mắt anh cay xè, nước mắt chảy ra giàn dụa, ướt đẫm hai gò má. Jae Suk ôm lấy ngực, thở từng hơi nặng nề, cố gắng nuốt lấy chút không khí ít ỏi, để rồi nhận ra rằng mình chẳng làm sao hết.
Đây không phải cảm giác của anh, cũng không thể là cảm giác của Reno vì cậu đã chết.
Đây là cảm giác của Jong Kook, kẻ đang bị nhốt trong căn nhà kho kia và đang chết dần chết mòn vì khí độc.
Nói cách khác, tâm trí của Jae Suk giờ đây đã được liên kết với người anh quý trọng nhất trên thế giới này.
Có vẻ như cái liên kết đó chỉ xuất hiện khi tinh thần anh bị đẩy đến giới hạn của sự khiếp sợ và lo âu. Lúc trước là Reno, và bây giờ là Jong Kook. Người anh đồng cảm nhất, và người anh yêu thương nhất. Cả hai người họ đều lần lượt xuất hiện liên kết tâm trí với anh, và cũng lần lượt bị tước đoạt khỏi tay anh.
Jae Suk ngã gục xuống sàn, vò nát ngực áo sơ mi khiến hai chiếc nút nhựa trên cùng bị giật tung ra. Anh cào cấu liên tục lên ngực mình, hòng dùng cơn đau ở thể xác khỏa lấp đi nỗi đau cùng cực trong tâm trí, nhưng cũng chỉ đành bất lực.
_ Tại sao? _ Anh nức nở. _ Nếu ông đã định cướp họ đi, thì ngay từ đầu đừng đưa họ đến. Ông còn định hành hạ tôi đến khi nào nữa? Ông nói đi!
Bi kịch mở đầu bằng việc MC quốc dân Yoo Jae Suk bị buộc tội làm trọng thương một cô gái trẻ, giờ đây đang dần đến hồi kết thúc.
Lúc bắt đầu, cả Jae Suk, cả Running Man, không ai trong số họ có thể tưởng tượng ra những gì họ sẽ phải đối mặt trong hai tuần sau đó, và cái giá quá đắt mà họ phải trả khi cố gắng chống lại định mệnh của mình.
Nếu như không phải vì anh quá cứng đầu, thì có lẽ gia đình anh đã không bị liên lụy.
Tất cả đều là lỗi của anh, của một mình anh.
Mày thất bại rồi.
Jae Suk nở một nụ cười chua chát.
Đồng đội của mày, gia đình của mày, bạn bè của mày, người yêu của mày, ngay đến cả sự trong sạch của mày, mày còn không thể bảo vệ nổi.
Thì mày còn tư cách gì để sống đây hả, Yoo Jae Suk?
Nhịp điệu của thứ bên trong lồng ngực anh dần chậm lại.
Ánh sáng trong đôi mắt anh cũng dần lịm tắt.
Jae Suk buông bàn tay vẫn đang níu giữ trên cánh cửa kia ra, áp trán vào đó và nhắm mắt lại như đang cầu nguyện.
_ Tạm biệt, Kim Jong Kook. _ Anh thì thầm. _ Gửi lời hộ anh đến mọi người: Một lát nữa gặp lại nhé.
*Brmmm*
Tiếng động cơ ô tô vang dội sau lưng Jae Suk. Ánh đèn pha chiếu thẳng lên người anh, rực rỡ, chói chang như một sự đùa giỡn của số phận. Chẳng cần quay lại, Jae Suk cũng biết rằng ai đang tới.
Vừa hay, anh còn đang định đi tìm chúng đây.
Mày là một thằng thất bại.
Nhưng ít nhất, vẫn còn một việc mày có thể làm được.
Jae Suk đứng dậy, đưa tay ra sau và nắm chặt lấy báng của khẩu súng ngắn, di vật Reno - Yoo Yeol Han - để lại cho anh.
Chân phải anh đau. Mười ngón tay không ngón nào là không xây xước. Nhưng, anh vẫn còn sống.
Anh đã thất bại trong việc làm một người bảo vệ, một người đội trưởng, một người anh trai, một người em trai, một người chủ nhân, một người yêu, và một thám tử.
Vậy thì, anh chỉ còn một con đường duy nhất thôi.
Làm một kẻ báo thù.
Joong Ki, Soo Young yah.
Xin lỗi vì đã để gánh nặng lại cho hai đứa.
Đừng đến gặp bọn anh sớm quá nhé.
Hẹn hai đứa ở kiếp sau.
Mang trên môi một nụ cười vô hồn không cảm xúc, Jae Suk xoay người và nổ súng.
Phát súng ấy được dùng để lấy đi sinh mạng một con người, nhưng cũng là để cầu siêu cho nhiều con người khác.
Trong đó, bao gồm chính anh.
Giá như, đây chỉ là một giấc mơ.
_ Kim Jong Kook, out.
...
Đủ rồi.
Vẫn còn tới hơn một ngày, nhưng có lẽ đã chẳng cần thiết nữa.
Kết thúc thôi.
_ Thế giới số 2402
_ Số người chết: 5
_ Số người sống sót: 6
_ Thời gian: 12 ngày, 13 tiếng, 5 phút, 38 giây
_ Kết thúc: Bad Ending
_ Ghi chú: Không.
Được rồi, Yoo Jae Suk.
Tỉnh dậy đi.
(Aniki: Số người sống vẫn nhiều hơn số người chết là như nào? :)
Cat: Em cũng méo biết. :) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro