Jae Suk phải thú thật rằng, sống ở nhà Hyo Jin cũng không quá khó chịu, thậm chí còn vô cùng thoải mái.
Hắn có lối sống lành mạnh, nấu ăn ngon (cái này thì anh không chắc lắm, vì những lúc hắn nấu anh đều không có mặt), chăm chỉ làm việc nhà, lại có cách đối xử với khách đến chơi khá tốt, nên Jae Suk gần như chẳng phải làm gì cả. Anh dành cả ngày trong căn phòng đọc sách rộng bất tận của hắn, miệt mài đọc hết từ quyển này tới quyển khác, say sưa tới nỗi thời gian đối với anh chỉ như một con số. Anh chỉ di chuyển khi Hyo Jin gọi anh ra ăn cơm, hoặc khi cần giải quyết nhu cầu cá nhân, còn đâu tâm trí anh hoàn toàn dồn hết vào mấy quyển sách.
Jae Suk biết rằng sống thoải mái trong nhà kẻ mà mình không hề tin tưởng như vậy là rất sai, nhưng nghĩ đến cảnh phải tỏ ra đề phòng tên trùm băng đại bàng đó 24/7, anh còn thấy sai hơn. Và với một người có quan điểm sống là chill mọi lúc mọi nơi như Jae Suk, thì chả có lý do quái gì để anh phải bỏ năng lượng ra để thấp thỏm lo âu suốt ngày.
Vậy là, anh quyết định là sẽ tận hưởng sự yên bình được lúc nào hay lúc đấy, còn chuyện ở tương lai...để tương lai rồi tính sau.
Khi đưa ra cái quyết định mà ai nghe cũng muốn lao vào đấm cho một phát ấy, Jae Suk nào có biết rằng, cái tương lai anh đã gạt ra sau lưng kia lại đến một cách vô cùng nhanh.
10 giờ tối thứ ba, tức tròn một ngày rưỡi sau khi Jae Suk tới đây, Hyo Jin đột nhiên đưa cho anh một tập tài liệu gồm tám tấm hình chụp từng trang của một tập hồ sơ được đèn pin rọi vào trong căn phòng rất tối. Tập tài liệu ấy chính là tập hồ sơ liên quan đến vụ án mà Jae Suk bị kết luận là hung thủ. Hyo Jin bảo rằng hắn nhờ một người bạn trong sở cảnh sát lấy ra, còn có thật hay không thì chỉ hắn mới biết.
Vốn là người có trí thông minh và khả năng suy luận tuyệt vời, nên ngay khi chỉ liếc qua một chút, Jae Suk đã nhanh chóng phát hiện ra những điều không đúng bên trong tập ảnh này. Vừa lật nhanh qua các trang giấy, anh vừa lẩm bẩm:
_ Tại sao bọn chúng lại mắc phải một lỗi sơ đẳng như thế? Kỳ lạ thật.
_ Có thể bọn này chỉ là một lũ amateur chăng? _ Hyo Jin nêu ý kiến.
_ Không, chúng là dân chuyên đấy, không phải amateur đâu.
_ Tại sao anh lại nghĩ thế?
Jae Suk chuyển ánh mắt từ mấy tấm ảnh lên mặt Hyo Jin.
Cậu phải là người biết rõ nhất chứ.
Mở ghim của những tấm ảnh chụp tập hồ sơ ra, anh trải từng tờ lên bàn thành một hàng ngang thẳng tắp trước khi bắt đầu nói:
_ Chúng ta có ba câu hỏi chính. Đầu tiên, tại sao tôi lại được chọn là thủ phạm? Thứ hai, tại sao Won Seol Ran - ssi, một người có khuôn mặt rất giống So Min, lại được chọn là nạn nhân? _ Anh ngừng lại một chút, những nếp nhăn giữa lông mày khẽ nhíu lại đầy khó chịu. _ Và cuối cùng, thủ phạm là ai?
_ Về hai câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ phải xét về động cơ chính của thủ phạm. Cụ thể hơn, qua tập hồ sơ này, ta có thể rút ra ba khả năng.
Jae Suk đẩy hai tấm ảnh chụp thông tin của mình và cô gái Won Seol Ran lên, để sát cạnh nhau.
_ Trường hợp một, mục tiêu của chúng là tôi, Won Seol Ran - ssi chỉ là một con mồi được chọn ngẫu nhiên. Trường hợp hai, mục tiêu của chúng là Won Seol Ran - ssi, và để che giấu đi tội ác đó, chúng chọn tôi làm thủ phạm. Trường hợp cuối cùng...
Jae Suk chìa tay về phía Hyo Jin, vẫy nhẹ một cái. Hắn nhướn mày nhìn anh, rồi lấy chiếc bút bi nước mực đen trên bàn đặt vào tay anh. Anh mở nắp nó ra, khoanh tròn tên của Won Seol Ran trên tấm ảnh, rồi ghi vào đó: Jeon So Min.
_ Ý anh là Won Seol Ran - ssi bị giết nhầm? _ Hyo Jin nghiêng nhẹ đầu, lông mày hơi nhướn lên.
Jae Suk gật đầu, đóng nắp bút lại, rồi gõ lên tấm ảnh.
_ Nếu mục tiêu của chúng là So Min, chúng ta sẽ lại có hai trường hợp nữa. _ Anh nói tiếp. _ Hoặc mục tiêu của chúng là tôi, chúng chọn So Min để giết nhưng lại nhầm thành Won Seol Ran - ssi. Hoặc mục tiêu của chúng là So Min... _ Giống như những gì đã xảy ra với con bé năm ngoái. _ Chúng muốn giết con bé nhưng giết nhầm Won Seol Ran - ssi, nên chúng đổ tội cho tôi để đánh lạc hướng và săn lùng con bé. Nếu như thế, người gặp nguy hiểm khả năng cao là So Min chứ không phải tôi.
Jae Suk ngừng lại khi để ý thấy sự mông lung trong ánh mắt Hyo Jin. Hắn vẫn rất tập trung lắng nghe, nhưng có vẻ không theo kịp những gì anh nói. Anh khẽ thở hắt ra, trong đầu nguyền rủa một tràng, còn ngoài miệng thì bảo hắn:
_ Cậu lấy hộ tôi một tờ giấy trắng đi.
Hyo Jin đứng lên, đi nhanh vào phòng đọc sách để tìm giấy. Jae Suk chuyển ánh mắt về những tấm ảnh được phóng to và in màu sắc nét lên khổ giấy A4 trên bàn. Biểu cảm trên khuôn mặt anh tương đối tự nhiên, nhưng bàn tay đang vô thức đẩy kính lại tố cáo rằng anh đang vô cùng hồi hộp.
Không còn đường quay lại nữa rồi.
Hyo Jin mang ra một tờ giấy A3 trắng tinh cùng một hộp bút dạ nhiều màu. Hắn luôn có sẵn một vài hộp như thế trong nhà, vì công việc PD của hắn yêu cầu phải lập kế hoạch, mà theo hắn thì không có cách nào lập được một bản kế hoạch tốt chỉ bằng một cây bút đen cả.
Jae Suk mở hộp bút dạ, lấy ra một cây màu đen rồi viết tất cả những gì anh vừa nói thành một sơ đồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hyo Jin vừa theo dõi, vừa gật gù ra chiều đã được thông não.
_ Bây giờ, chúng ta đi vào chi tiết từng phần một. _ Jae Suk cầm cây bút dạ xanh lá, chỉ vào bong bóng đầu tiên. _ Tôi không nhớ rằng mình đã gây hấn với bất cứ ai có đủ quyền lực để tạo nên một vụ như thế này, nên trường hợp này có thể coi như bỏ.
Đó là một lời nói dối.
Kẻ đủ mạnh, đủ quyền lực, đủ tàn nhẫn và đủ hận thù đến mức có thể làm hại một cô gái vô tội để hạ sát anh ấy thực sự có tồn tại. Hơn bất cứ ai, Jae Suk là người biết rõ nhất việc đó.
Tuy nhiên, anh vẫn muốn diễn vai thằng ngu thêm một lúc nữa.
Khi Jae Suk định hạ bút gạch ngang bong bóng Main (1) thì Hyo Jin ngăn lại. Hắn lấy trong hộp màu cây bút dạ đỏ, rồi ghi lên bên dưới bong bóng chữ SCANDAL.
_ Anh có nghĩ đến trường hợp này chưa? _ Hắn hỏi. _ Em chỉ là một PD nên không hiểu lắm, nhưng em biết rằng có những nhà chính trị hoặc các ông lớn máu mặt thường sử dụng scandal của các ngôi sao để che đậy đi tội ác của họ. Bản thân em cũng đã chứng kiến một số lần rồi. Có thể lần này kẻ xui xẻo đó chính là anh thì sao?
Cậu nhất định không để tôi làm thằng ngu nhỉ?
Jae Suk đưa mắt nhìn Hyo Jin, ánh mắt anh từ từ dời đến cây bút đỏ trong tay hắn. Bên trong đôi đồng tử đen tuyền ẩn hiện một ngọn lửa nóng rực, chỉ chực chờ thiêu rụi bàn tay đang cầm cây bút ấy ra tro.
_ Có thể lắm. _ Anh nói, chuyển ánh mắt sang tờ giấy, tay nối dòng chữ SCANDAL màu đỏ với bong bóng Thủ phạm và đánh một dấu mũi tên về phía dòng chữ. _ Hợp lý chứ?
Hyo Jin nhún vai, khóe miệng hắn nhếch lên một chút, thành nụ cười mờ ảo như có như không.
_ Được rồi, giờ chuyển sang trường hợp hai. Trường hợp này phải nói rằng là tôi bó tay. _ Jae Suk viết dấu ? vào đó. _ Tại vì Won Seol Ran - ssi giờ đang là người thực vật, chúng ta không thể hỏi cô ấy được.
_ Em nghĩ lý do không phải là Won Seol Ran - ssi đâu. _ Hyo Jin dùng bút đỏ gạch chéo bong bóng. _ Nếu cô ấy là nhà báo thì có thể, nhưng cô ấy lại là biên tập viên của một nhà xuất bản sách. _ Hắn ngừng lại một chút. _ Có khi nào cuốn sách cô ấy đang biên tập có vấn đề gì không?
_ Thế thì người chết đầu phải là tác giả, sau đó mới đến biên tập viên. Mà cậu đâu có nghe ngóng được gì đâu đúng không? _ Jae Suk phản đối. _ Tôi đồng ý với cậu. Nếu mục tiêu là Won Seol Ran - ssi thì không có lý do gì chúng đổ tội cho tôi. Tôi còn không hề quen biết cô ấy.
Anh gạch một đường màu xanh lá chéo theo hướng ngược lại với đường màu đỏ.
Hai người chuyển sang suy nghĩ về giả thuyết thứ ba, giả thuyết Jeon So Min mới là mục tiêu chính cho vụ này, còn Won Seol Ran chỉ bị giết nhầm. Hyo Jin đặt bút xuống bong bóng đó, ghi chữ DANGER cùng ba dấu chấm than.
Jae Suk trầm ngâm nhìn nó một lát, rồi anh khẽ tặc lưỡi, nói:
_ Không phải đâu.
_ Tại sao ạ? _ Hyo Jin hỏi.
_ Nếu thực sự So Min là mục tiêu, người chúng chọn đổ tội sẽ là Se Chan chứ không phải tôi.
Với cả, nếu thực sự là chúng, chúng chẳng có lý do gì để hại So Min hết. Con bé vẫn còn giá trị để lợi dụng mà.
_ Yang Se Chan - ssi? _ Hyo Jin nhíu mày? _ Tại sao?
_ Cậu ta thích con bé mà.
_ Họ đang hẹn hò ạ?! _ Hyo Jin giật mình, trông có vẻ hơi bị sốc não.
_ Không phải hẹn hò, gọi là gì nhỉ...
_ Crush?
_ Crush là cái gì? _ Jae Suk nhìn Hyo Jin đầy khó hiểu.
_ Kiểu như... _ Hyo Jin đảo mắt một vòng, cố tìm lời giải thích cho hợp lý. _ Yêu đơn phương ấy ạ.
_ Thế thì đúng rồi đấy. _ Jae Suk gật gù đồng tình. _ Nếu là Se Chan thì sẽ dễ giải thích về động cơ hơn, đó là giết người vì tình.
_ Nhưng đây là Won Seol Ran - ssi chứ có phải Jeon So Min - ssi đâu.
_ Tôi bảo là giết nhầm rồi mà. _ Jae Suk thở dài chán nản. _ Có thể đến tận lúc đó hắn mới phát hiện ra rằng mình nhầm người, nếu không thì hắn đã bỏ qua Won Seol Ran - ssi và đi tìm So Min rồi. Việc không điều tra lại mục tiêu mà giết luôn cho thấy rằng hắn đang bị áp lực về thời gian.
Jae Suk gạch ngang bong bóng Main (3), ghi vào dưới bong bóng Thủ phạm dòng chữ Áp lực thời gian rồi ngước lên nhìn Hyo Jin.
_ Cậu hiểu điều này nghĩa là gì không?
_ Là gì ạ?
_ Thủ phạm và người có động cơ là hai người hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, thủ phạm đóng giả tôi để giết Won Seol Ran - ssi chỉ là kẻ được thuê, hoặc kẻ tay sai. Đằng sau hắn còn có một kẻ khác nữa, chính là ông lớn mà cậu nói hồi nãy đấy.
Jae Suk vẽ một bong bóng Boss màu xanh lá, rồi cũng bằng chiếc bút ấy, anh vẽ một dấu mũi tên nối từ Boss tới Thủ phạm với đầu mũi tên hướng về Boss và chú thích trên đó từ: Công cụ.
Sau khi hoàn thành, anh lại nhìn Hyo Jin. Hắn cũng đang quan sát anh bằng ánh mắt không hề có một chút cảm xúc nào, không trầm trồ thán phục hay ngạc nhiên bất ngờ, chỉ là một ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo đến gai người.
Chợt, hắn mỉm cười.
_ Vậy, kết luận lại. _ Hyo Jin nói. _ Giả thuyết thứ tư là giả thuyết chính xác nhất. _ Hắn dùng cây bút đỏ vòng một vòng quanh bong bóng (4), đè lên nét bút đen. _ Mục tiêu chính của Boss là anh, Jae Suk - hyung. Hắn muốn gây nên một scandal lớn bằng việc đổ cho anh tội giết người, để che giấu đi một sự việc gì đó của hắn. Jeon So Min - ssi là người được chọn là nạn nhân, và Thủ phạm là người được Boss thuê để giết cô ấy. Tuy nhiên, do một sự nhầm lẫn, Thủ phạm đã giết nhầm Won Seol Ran - ssi thay vì Jeon So Min - ssi. Em nói vậy có đúng không, Jae Suk - hyung?
Nhìn nụ cười ngây thơ của tên cựu PD đã rời Running Man năm năm trước, Jae Suk thực sự muốn vỗ tay tán thưởng tài năng diễn xuất của hắn. Quả không hổ danh lưu manh đệ nhất, đệ tử ruột của lưu manh chúa là anh. Nếu như không phải Jae Suk đã đoán được hết mọi chuyện, có lẽ chính anh cũng đã bị lừa rồi.
_ Chuyện đó chúng ta nên hỏi trực tiếp Thủ phạm thì hơn. _ Anh chậm rãi nói.
_ Anh biết Thủ phạm là ai rồi sao ạ? _ Hyo Jin khẽ nhướn mày, chống tay lên cằm, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú.
Jae Suk thở mạnh một hơi. Xem ra tên này thực sự muốn diễn đến cùng với anh.
Anh cầm lấy tấm ảnh chụp những bức hình thủ phạm được người dân cung cấp, đưa lên trước mặt hắn.
_ Cậu nhìn thử xem là ai.
Hyo Jin cầm lấy tấm ảnh, nhìn nó một lúc. Rồi, hắn mỉm cười, chìa nó lại về phía anh.
_ Trông giống anh thật đấy, bảo sao cảnh sát lại kết tội anh.
_ Quả thật là rất giống, giống đến mức tôi còn bất ngờ. Nhưng đó không phải tôi, mà là một kẻ rất giống tôi. Trong vụ án này có tới hai "cặp song sinh", chứ không chỉ một.
Jae Suk giật tấm ảnh trong tay Hyo Jin, đặt lại xuống bàn. Anh chỉ vào bức hình chụp rõ ràng chiếc mũ lưỡi trai kẻ đó đội, được chụp ở góc nhìn trên cao, có lẽ từ CCTV.
_ Nhìn quen không?
_ Khá là giống hai chiếc mũ chúng ta đã góp tiền mua. _ Hyo Jin gật gù.
_ Không phải giống. _ Jae Suk trầm giọng. _ Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày chúng ta cùng mua nó. Để tránh việc cầm nhầm mũ của nhau, chính tay tôi đã làm một cái dấu ở trên đỉnh mũ của cậu. Bình thường thì rất khó thấy, tiếc thay, tấm ảnh này lại quá rõ ràng.
Hyo Jin nhìn xuống nơi ngón tay Jae Suk đang chỉ.
Đúng như lời anh nói, để tránh việc nhầm mũ, hắn đã tình nguyện để anh dùng bút dạ đen vẽ một hình ngôi sao ở cái chóp trên đỉnh mũ. Vì bản thân cái mũ đã màu xanh navy, nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Hắn quyết định sẽ không làm cái việc vô nghĩa như dí sát mặt vào tìm dấu hiệu đó.
Bởi vì, hắn đã biết ngay từ đầu rằng, trên đỉnh chiếc mũ đó có một dấu ngôi sao màu đen.
Jae Suk nhìn Hyo Jin không chớp mắt. Hắn cứ tưởng rằng anh sẽ hỏi hắn vì sao hắn lại làm thế, nhưng nghĩ lại, có lẽ anh đã đoán được rồi.
Nhẹ nhàng nở một nụ cười, Hyo Jin vỗ tay thành những tiếng lộp bộp tán thưởng.
_ Giỏi lắm, thám tử Yoo. _ Hắn nói. _ Em đúng là không hề sai khi chọn anh vào đội hình của Busted mà.
Jae Suk ngả người ra ghế, nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại. Những gì tồn tại trong lòng anh hiện giờ - ngạc nhiên thay - lại là sự thất vọng.
Có lẽ, phần nào đó bên trong anh mong rằng người trong tấm hình kia là một kẻ nào đó khác.
Có lẽ, phần nào đó bên trong anh không thể chấp nhận sự thật rằng Thủ phạm chính là cậu PD đã theo anh biết bao nhiêu năm, hành hạ anh trong gần như tất cả các chương trình anh tham gia của SBS.
Có lẽ, phần nào bên trong anh đã thực sự coi hắn như một đứa em trai.
_ Anh nghi ngờ em từ khi nào? _ Hyo Jin hỏi.
_ Từ lúc HaHa kể chuyện cho tôi ở quán ăn. _ Jae Suk nói khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. _ Chul Min đã nói với họ rằng: Hôm qua, Jo Hyo Jin - hyungnim đã báo cho em một tin. Cậu có nhận ra được điều gì kỳ lạ trong đó không?
_ Rành rành ra đấy! _ Hyo Jin bật cười, đập mạnh nắm tay lên trán thành một tiếng cốp. _ Arg, bực mình quá. Không ngờ trong bao nhiêu người, chính thằng nhóc đó lại lật tẩy được em.
_ Quả báo thôi. _ Jae Suk lẩm bẩm.
_ Em hỏi anh thêm một câu được chứ? _ Không quan tâm tới lời mỉa mai của anh, hắn nói tiếp. _ Anh có đoán được về động cơ của em không?
_ Động cơ của cậu là không có động cơ. _ Vẫn không hề mở mắt, Jae Suk nói. _ Tôi nghĩ có lẽ cậu còn chẳng quen biết Won Seol Ran - ssi hay So Min nữa kìa. Lý do cậu giết cô ấy là vì SBS đã yêu cầu cậu làm thế. Chính những người trong ban lãnh đạo đó mới là kẻ có động cơ đổ tội cho tôi. Còn cậu, chỉ là chó săn của chúng mà thôi.
_ Thế anh có lý giải được động cơ của Boss không?
_ Là vì vụ ba năm trước đúng không? _ Jae Suk khẽ hé mắt ra nhìn Hyo Jin. _ Xem ra tôi đã gây hấn với khá nhiều người rồi nhỉ? Chỉ riêng So Min thôi, tôi đã hại con bé tới hai lần luôn rồi.
Hyo Jin gật đầu như thầm xác nhận. Jae Suk mở mắt ra, nhìn hắn chằm chằm, cố gắng để moi móc thêm ra được vài thông tin từ biểu cảm trên mặt hắn.
Anh đã từng nghe rất nhiều lời đồn về việc các đài truyền hình, các tập đoàn lớn hay các chính trị gia đầy quyền lực đều có một hoặc một vài tên chó săn chuyên gia làm những công việc bẩn thỉu cho chúng. Trong số đó, kẻ mạnh nhất và tài năng nhất theo như anh được biết, là chó săn nằm dưới trướng của SBS, đài truyền hình mà nói không ngoa, là đang sở hữu chính gia đình anh.
Jae Suk đã rất tò mò về tên chó săn đó. Nhưng anh không ngờ rằng, hắn lại gần anh tới như vậy.
Tuy nhiên, vẫn có một số điều anh không thể nào lý giải được.
_ Hyo Jin ah. _ Jae Suk đột nhiên cất tiếng. _ Tại sao cậu lại làm ẩu như thế?
_ Ý anh là sao ạ? _ Hyo Jin hỏi.
Jae Suk ngồi thẳng dậy, đưa tay ra trước mặt hắn, giơ từng ngón tay lên để đếm:
_ Đầu tiên, bộ hồ sơ đầy những lỗi sơ đẳng mà thằng ngu nhìn vào cũng biết nó là giả. Thứ hai, cậu không hề tránh camera, còn cố tình để nó quay vào chóp mũ. Thứ ba, cậu nhầm Won Seol Ran - ssi, một biên tập viên của nhà xuất bản, với Jeon So Min, một nữ diễn viên, dù chỉ cần điều tra qua quýt một tí là sẽ biết ngay nhầm người. Thứ tư, cậu không thèm xác nhận xem Won Seol Ran - ssi đã chết chưa rồi mới rời đi. Thứ năm, cậu không hề báo với Boss rằng tôi đang ở chỗ cậu.
Anh ngừng lại, nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt đen tiệt màu hoàn toàn với đồng tử, cùng với ánh mắt có thể khiến trẻ con phải khóc thét.
_ Tại sao cậu lại phạm nhiều lỗi đến như thế?
_ Vì em là một thằng amateur ạ. _ Hyo Jin nhún vai tỏ vẻ vô tội.
_ Cậu là amateur thì đã chẳng được chúng giao cho nhiệm vụ lớn như thế này. _ Jae Suk gạt phắt lời nói của hắn. _ Rốt cuộc mục đích của cậu là gì?
Hyo Jin im lặng, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Hai tay hắn đút vào túi áo, lưng chạm vào chiếc ghế bành màu xám. Những người bình thường khác khi bị Jae Suk nhìn chằm chằm thế này, sẽ thường bảo rằng mắt anh trông thật đáng sợ và cố gắng tránh đi. Tuy nhiên, Hyo Jin thì khác. Hắn chẳng hề mảy may run rẩy lấy một chút, thậm chí còn giương mắt nhìn lại anh.
Jae Suk chợt nhận ra rằng, Hyo Jin có một màu mắt rất đặc biệt. Nếu chỉ nhìn lướt qua, mắt hắn cũng mang màu nâu giống như những người bình thường khác, nhưng khi nhìn kỹ, chúng biến thành màu nâu nhạt hơi có sắc cam giống như màu của một viên kẹo caramel ngọt ngào. Ấy thế mà, ánh nhìn bên trong chúng lại chẳng có chút gì gọi là ngọt ngào hay ấm áp, mà vô cùng lạnh lẽo, lại pha thêm chút gì đó...rất đắng.
Với lại, không hiểu sao, Jae Suk thấy màu mắt ấy quen quen.
Trước khi Jae Suk kịp nhớ ra xem mình đã gặp màu mắt ấy ở đâu, thì đột nhiên, dòng suy nghĩ của anh bị nụ cười trên môi Hyo Jin cắt đứt.
_ Xin lỗi anh. _ Hắn nói. _ Em chưa thể nói với anh được.
Bằng một tốc độ không tưởng, Hyo Jin chụp lấy tờ giấy đã bị họ vẽ nguệch ngoạc lên, ném về phía Jae Suk khiến tầm nhìn của anh chỉ còn lại một màu trắng. Những chiếc bút dạ rơi xuống đất tạo thành những tiếng lạch cạch đinh tai. Rồi trước khi Jae Suk kịp phản ứng, cả mũi lẫn miệng anh đều bị bịt chặt bởi một thứ gì đó mềm mại.
_ Shh, yên nào, hyung. _ Giọng nói ma mị của Hyo Jin vang lên bên tai anh. _ Ngủ đi ạ.
Sức lực trong cơ thể Jae Suk đột nhiên bị rút cạn. Anh khuỵu ngã, đổ ập người xuống ghế, còn Hyo Jin thì vẫn ấn miếng vải hơi ẩm ướt ấy vào mặt anh. Tâm trí anh như bị bao phủ bởi một màn sương, mờ mịt đến nỗi anh không thể suy nghĩ được gì. Mí mắt anh trĩu nặng, dần dần khép vào nhau, dù cố thế nào cũng không thể nhấc nó lên nổi.
Đột nhiên, một suy nghĩ hiện ra trong đầu Jae Suk.
Ah, nhớ ra rồi.
Đôi mắt màu caramel ấy...là của...
S...o...Mi...n...
*Cạch*
Tiếng còng tay bị khóa vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Thấy chưa, tôi đã bảo các người đến muộn rồi mà.
Tuy nhiên, chưa phải là quá muộn.
Đồng hồ chỉ mới chạy được một phần rất nhỏ của chặng đường.
Và trò chơi...vẫn còn chưa thực sự bắt đầu đâu.
(Sau đây là vài câu hỏi phụ dành cho các bạn thích suy luận:
1. Tại sao Hyo Jin cầm bút đỏ?
2. Tại sao Jae Suk biết Hyo Jin là thủ phạm chỉ từ một câu nói của Chul Min?
3. Tại sao Jae Suk lại nổi điên khi thấy Hyo Jin cầm bút đỏ?
Đáp án mình để ở phần comment của dòng này nhé, để xem xem các bạn độc giả của mình giỏi suy luận đến mức nào nào. :)))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro