Day 3: Ji Suk Jin
Suk Jin nhìn vào gương, luồn tay lên mái tóc ngắn dựng ngược của mình và vuốt nhẹ. Một vài sợi tóc bạc hiện ra khi anh rẽ ngôi tóc, khiến Suk Jin không khỏi thở dài chán nản mà buông tay xuống. Ở tuổi ngoài bốn mươi, việc anh có tóc bạc đã chẳng còn là chuyện gì quá kỳ lạ nữa, đặc biệt là khi anh đang phải đối mặt với một đợt stress vô cùng kinh khủng như thế này.
Đã hai ngày rồi kể từ khi họ nhận được tin báo từ Kwang Soo rằng HaHa đã bị bắt, và cũng là từng ấy thời gian Jae Suk bặt vô âm tín. Hai ngày mà Suk Jin tưởng chừng dài như hai năm. Sự lo lắng, căng thẳng, vất vả trong mấy ngày này làm tóc anh bạc đi có khi còn hơn cả năm trời cộng lại mũ hai lên rồi nhân thêm một nghìn. Hiện tại, vẫn chưa có đài nào đưa tin về vụ này nên có lẽ Jae Suk vẫn chưa bị tóm, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta được an toàn.
Trường hợp xấu nhất...là anh ta đã chết mất xác ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mất rồi.
Suk Jin tự tát mình một phát thật đau vào bên má trái.
Mày đang nghĩ cái vớ vẩn gì vậy? Anh rủa thầm. Đó là Yoo Jae Suk đấy. Là đại anh hùng của Running Man đấy. Là thằng em trai thông minh nhất, tài giỏi nhất, khôn ngoan nhất của mày đấy. Không thể nào có chuyện nó chết dễ như thế được. Chắc chắn nó vẫn còn an toàn, chắc chắn!
Suk Jin hiểu rõ rằng anh chỉ đang tự thôi miên bản thân, nhưng anh tạm gạt những suy nghĩ tiêu cực đó sang một bên. Việc của anh bây giờ không phải là lo nghĩ đến những thứ như thế này, mà là phải tiếp tục điều tra về vụ án của Jae Suk. Có như thế mới có thể minh oan cho anh ta và cứu những người khác.
Suk Jin cầm điện thoại lên, thanh thông báo hiện 0 tin nhắn mới làm anh phát rồ. Anh đang chờ đợi cuộc điện thoại tới từ một người bạn làm trong ngành cảnh sát, người đã biết chuyện và hứa sẽ giúp anh hết sức có thể. Ngày xưa chính nhờ có Suk Jin làm chứng mà cậu ta không bị kết tội quấy rối tình dục. Bây giờ trở thành cảnh sát, cậu ta vẫn luôn muốn trả ơn cho anh. Suk Jin thì mặc dù không muốn kéo thêm cậu ta vào nguy hiểm, nhưng đây là cách duy nhất để có thể có được thông tin chính xác, nên anh đành phải làm như thế.
Đang mải suy nghĩ, điện thoại trong tay đột nhiên rung bần bật làm anh giật mình. Ba chữ Jang Ok Yeon trên màn hình điện thoại làm tim Suk Jin hẫng một nhịp, tay chân luống cuống mãi mới bấm được nút nghe.
_ Alo, Ok Yeon ah. _ Suk Jin mừng rỡ nói.
_ Hyungnim, em đã chụp được toàn bộ hồ sơ về vụ án này gửi qua email cho anh rồi, anh mau xem qua đi.
_ Okay, cảm ơn cậu nhiều nhé. _ Suk Jin nói.
_ Không có gì đâu hyung, em cũng tin Yoo Jae Suk - ssi vô tội mà. Cần gì thì cứ gọi cho em, em sẽ giúp anh hết sức có thể.
_ Không, Ok Yeon ah. _ Suk Jin khẽ nuốt nước bọt. _ Cậu đừng dính líu với bọn tôi nữa, vậy là quá đủ rồi. Thêm nữa cậu sẽ gặp nguy hiểm mất.
_ Nhưng mà hyungnim... _ Jang Ok Yeon ngần ngừ.
_ Nghe tôi đi, đừng dính líu với bọn tôi nữa. Phải giữ an toàn cho bản thân đấy.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Suk Jin không hiểu Jang Ok Yeon đang suy nghĩ chuyện gì mà lại lâu đến như thế. Mãi sau này, anh mới biết được rằng, mặc dù tấm lòng của Jang Ok Yeon đứng về phía anh, nhưng thân phận của cậu ta thì lại không, và cậu ta đang phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội về việc nên chọn con tim hay là nghe lý trí.
Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Còn ở hiện tại, anh vẫn không biết gì mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu ta.
_ Vâng, em biết rồi. Các anh cũng cố lên nhé.
_ Ừ, cảm ơn cậu.
Suk Jin cúp máy. Anh gần như khuỵu luôn xuống sàn phòng ngủ, phải vịn tay vào bàn để có thể đứng vững.
Cuối cùng, cuối cùng họ cũng đã có thể biết được chi tiết về vụ án này rồi!!!
Suk Jin ngồi vào bàn làm việc, bấm nút mở laptop. Anh nhìn thấy một email mới tới từ tài khoản Jang Ok Yeon, anh lập tức mở nó lên xem.
Trong email là một đống hình ảnh khoảng chục cái, chụp một tập hồ sơ được chiếu sáng bởi đèn pin trong một căn phòng rất tối. Nhìn như thế này, có vẻ Jang Ok Yeon đã phải rất vất vả mới có thể chụp nó cho anh, anh phải đãi cậu ta một bữa mới được.
Suk Jin lưu từng hình ảnh một vào máy tính của anh, rồi tạo một hộp mail mới, gửi chỗ hình đó cho Ji Hyo, vì ngoài Jae Suk ra, cô là người duy nhất anh biết email. Anh nghĩ mình cẩn thận hơi quá, nhưng đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.
Mà nhắc đến Ji Hyo mới nhớ, hôm trước, cô đã thông báo rằng chồng cô, tức cựu thành viên Running Man Kang Gary sẽ trở về để giúp họ trong kế hoạch lần này. Nghe tin ấy, Suk Jin nửa mừng nửa lo lắng. Kéo thêm một người nữa vào - đặc biệt là người thân trong gia đình - nói thật thì là một điều tốt vì họ sẽ có thêm một người trợ giúp đắc lực, nhưng nếu không cẩn thận, họ sẽ đẩy chính những người mình yêu thương vào nguy hiểm. Đó là lý do Suk Jin không nói chuyện này với vợ con anh. Anh không muốn làm liên lụy tới họ, mặc dù anh cũng chẳng muốn giấu họ chuyện nghiêm trọng tới như vậy.
Sau khi gửi mail cho Ji Hyo, Suk Jin bắt đầu đọc tập hồ sơ.
(Để các bạn dễ theo dõi hơn:
Tấm ảnh = Ảnh chụp bộ hồ sơ Jang Ok Yeon gửi cho Suk Jin.
Bức ảnh = Những hình ảnh có sẵn trong bộ hồ sơ, VD: ảnh chụp hiện trường, chân dung nạn nhân, blah blah blah.)
Ba tấm đầu tiên là những bức ảnh chụp hiện trường. Dựa vào báo cáo ở tấm tiếp theo, hiện trường chính là căn hộ của cô gái nạn nhân, một căn hộ tầm trung nằm trên tầng mười bốn của một tòa chung cư. Ban đầu Suk Jin tưởng là cô bị đâm, nhưng nhìn vào những bức ảnh chụp hiện trường sạch sẽ không một vết máu, anh biết rằng anh đã nhầm.
Anh lăn con chuột xuống, tìm tấm ảnh chụp hồ sơ nạn nhân.
Nạn nhân tên là Won Seol Ran, 32 tuổi, là biên tập viên của một nhà xuất bản sách khá có danh tiếng. Cô được phát hiện vào buổi sáng năm ngày trước - hai ngày trước khi Chul Min báo tin cho họ - bởi người bạn cùng phòng đi du lịch về. Nguyên nhân bị thương là do bị bóp cổ. Lúc được phát hiện cô vẫn còn thoi thóp thở, nên khi đưa vào bệnh viện mới được cứu sống. Tuy vậy, do não bị thiếu oxy quá lâu, cô hiện đang ở trong trạng thái thực vật, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại được.
Suk Jin nhìn bức ảnh chụp chân dung cô gái đó, và gần như ngã xuống khỏi ghế.
So Min?!
Anh nhìn lại tên tuổi của nạn nhân. Won Seol Ran, không phải Jeon So Min. Tuổi hai người cũng không khớp khi Won Seol Ran lớn hơn So Min đến bốn tuổi. Hơn nữa, Suk Jin và So Min mới gặp nhau ba ngày trước tại quán ăn của HaHa, trong khi Won Seol Ran thì đã bị tấn công và nằm viện từ năm ngày trước rồi.
Đúng, là Won Seol Ran, không phải Jeon So Min.
Suk Jin trấn tĩnh bản thân, nhìn lại vào ảnh của Won Seol Ran. Nhìn kỹ mới thấy những điểm khác nhau trên khuôn mặt hai người họ, như là sống mũi So Min cao hơn, cằm thon gọn hơn và những đường nét cũng sắc sảo, xinh đẹp hơn, có lẽ vì cô là một diễn viên nên phải chăm sóc bản thân kỹ hơn một người bình thường. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là mái tóc. Tóc So Min của hiện tại dài ngang lưng, được nhuộm nâu và uốn xoăn gợn sóng, còn tóc Won Seol Ran thì đen và chỉ ngắn tới vai.
Suk Jin chống tay lên bàn, ôm ngực thở dốc. Anh cảm giác như quả tim của anh vừa nhảy từ dạ dày trở lại lên lồng ngực. Đây là lần thứ hai rồi. Trên đời này thật sự tồn tại nhiều cặp người giống nhau đến thế sao?
Và tại sao lại luôn luôn phải là So Min vậy chứ? Chuyện năm ngoái còn chưa đủ hả?!
Suk Jin điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tiếp tục đọc tập hồ sơ. Anh lăn chuột đến tấm ảnh chụp hồ sơ nghi phạm. Trên tấm ảnh ấy chỉ có một cái tên duy nhất, đó là Yoo Jae Suk, cũng chỉ có ảnh và thông tin cá nhân của một mình anh ta. Điều đó khiến Suk Jin nhíu mày.
Hồi trước, Jang Ok Yeon có nói với anh về việc sở cảnh sát sẽ lưu lại tên và thông tin liên lạc của tất cả nghi phạm trong vụ án, rồi kẹp vào hồ sơ. Cậu ta cũng từng nói rằng xác suất tồn tại một vụ án hình sự chỉ có một nghi phạm thậm chí còn thấp hơn cả việc đánh trắc nghiệm 20 câu sai cả 20, nghĩa là không thể nào tồn tại được.
Vậy thì tại sao vụ này lại...
Suk Jin bắt đầu đọc hồ sơ thuộc về nghi phạm. Bỏ qua những thông tin cá nhân anh đã biết quá rõ, anh xem những dòng ghi về nhân chứng vật chứng để cấu thành tội danh của Jae Suk.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, không hề có một bằng chứng trực tiếp nào được tìm thấy tại hiện trường. Không một sợi tóc. Không một dấu vân tay. Không một vết máu. Ngay cả những gì kẹt lại trong móng tay của Won Seol Ran sau quá trình phản kháng của cô cũng chỉ là những sợi vải màu đen tới từ một chiếc áo cotton có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào. Tóm lại, kẻ đã tấn công Won Seol Ran là một kẻ vô cùng chuyên nghiệp, chuyên nghiệp trong cách thức giết người, và chuyên nghiệp trong cả việc xóa dấu vết. Chính vì hắn ta chuyên nghiệp như thế, nên cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc điều tra các nhân chứng ở xung quanh.
Và đây là cách mà họ buộc tội Jae Suk.
Tại tầng mười bốn của tòa chung cư, có rất nhiều người đã khai rằng mình nhìn thấy Jae Suk lảng vảng ở tầng mười bốn, thậm chí có người còn chụp hình anh. Tuy nhiên, khi Suk Jin tìm những bức ảnh ấy, thì tất cả đều là hình của một người đàn ông mặc áo măng tô đen che phủ quá đầu gối, mặt cũng bị che bởi khẩu trang và cổ áo, khiến cho Suk Jin không thể nào nhận ra được hắn là ai. Xét về dáng người thì trông hắn khá giống Jae Suk, đến Suk Jin nhìn mà còn nhầm, nhưng do vừa trải qua một cú sốc kinh thiên động địa, anh quyết định dáng người không là cái thá gì hết.
Trong số tất cả các bức ảnh, chỉ có một bức chụp được người đó ở khoảng cách tương đối gần. Góc chụp từ trên xuống cộng thêm chất lượng ảnh khá tệ nên hẳn là CCTV. Suk Jin vừa nhìn nó, anh lập tức hiểu vì sao đây lại trở thành bằng chứng thép.
Mặc dù không thể chụp được khuôn mặt vì người đó đeo kính râm và khẩu trang, cũng không thể chụp được rõ hoàn toàn dáng người vì người đó cài kín áo khoác, nhưng cái mũ màu xanh navy in hình chữ K đỏ kia, cả cuộc đời Suk Jin mới chỉ nhìn thấy hai chiếc.
Một chiếc là của Jae Suk.
Chiếc còn lại thuộc về cựu PD của họ, Jo Hyo Jin.
Mười năm trước, Suk Jin cũng đã rất sốc khi gặp Hyo Jin lần đầu tiên, vì trông hắn giống với Jae Suk một cách kỳ lạ. Hyo Jin trẻ hơn Jae Suk bốn tuổi, cao hơn anh hai centimet và nặng hơn vài cân, nhưng hai người họ cùng có mái tóc đen ngắn, cùng đeo kính, cùng có khuôn mặt điển trai dễ nhìn, và đặc biệt nhất, là cùng có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.
Jae Suk quen biết Hyo Jin đã rất lâu, không lâu bằng anh quen biết Suk Jin, nhưng chắc chắn là hơn mười năm trước vì hai người đó làm chung khá nhiều chương trình. Họ còn thân với nhau đến mức góp tiền mua hai cái mũ y chang nhau để đội trêu mọi người. Jo Hyo Jin giống như một phiên bản trẻ và đô con hơn một chút của Yoo Jae Suk, và là nhân vật rất rất thích hợp để có thể hóa trang thành anh ta.
Nếu không muốn nói là nhân vật thích hợp duy nhất.
Suk Jin vội vàng chộp lấy điện thoại, vơ lấy áo khoác và hộc tốc chạy ra ngoài. Anh quá vội để mở danh bạ, nên ấn luôn số điện thoại của người gọi cho anh gần đây nhất, cũng là người anh phải chờ máy, Yang Se Chan.
_ Oppa, anh đi đâu vậy? _ Vợ anh, Ryu Soo Jung gọi giật anh lại.
_ Anh đi có việc, một lúc nữa sẽ về.
Suk Jin gấp gáp xỏ giày vào. Bên tai, chiếc điện thoại vẫn tút từng hồi dài vô tận.
Chết tiệt. Se Chan ah mau nghe máy đi!
Tín hiệu được kết nối ngay khi anh mở cửa ra.
_ Alo. _ Giọng Se Chan vang lên. _ Suk Jin - hyung, sao vậy ạ?
_ Se Chan ah, cậu mau-
Suk Jin đứng sững lại khi nhìn thấy bóng dáng hai người bước ra từ thang máy. Anh quay đầu chuyển hướng chạy tới cuối hành lang, tông thẳng vào cửa thoát hiểm và hộc tốc bỏ chạy xuống dưới.
_ Hyung, chuyện gì vậy? _ Se Chan lo lắng hỏi. _ Em nghe tiếng va đập, anh không sao chứ?
_ Anh bị lộ rồi! _ Suk Jin gào lên khi đôi giày thể thao của anh tạo thành những tiếng lộp cộp trên các bậc cầu thang. Chợt nhớ ra rằng mình đã gửi email ảnh chụp bộ hồ sơ cho Ji Hyo, anh bèn nói tiếp. _ Mau gọi điện cho Ji Hyo! Bảo con bé trốn đi! Nhanh lên!!!
Suk Jin cúp điện thoại, rồi dồn hết tốc lực chạy một phát liền ba bậc thang xuống dưới. Ở tuổi chỉ vừa bước sang đầu bốn, nhẽ ra việc chạy nước rút như điên thế này phải rất là khó khăn. Thật may mắn làm sao khi Suk Jin lại là anh trai cả của Running Man, một chương trình mà đúng như cái tên của nó, chỉ có chạy, chạy và chạy.
Suk Jin xông ra khỏi khu chung cư. Phổi anh như có một hòn than nóng rực đang bốc cháy bên trong đó, rút cạn toàn bộ số oxy ít ỏi, nhưng đôi chân anh vẫn không ngừng chạy. Jae Suk đang mất tích, HaHa đã bị bắt, nếu anh còn bị tóm nữa, tổn thất lực lượng sẽ là quá lớn để những đứa trẻ ấy có thể gánh chịu. Đó là lý do, anh phải thoát được bằng mọi giá.
Soo Jung ah, anh xin lỗi. Suk Jin nói thầm trong đầu, vì đã chẳng còn sức để nói ra miệng nữa. Hyun Woo ah, bố xin lỗi. Bố sẽ quay lại với hai mẹ con ngay sau khi vụ này kết thúc. Tin tưởng và chờ bố nhé.
Suk Jin chạy ra đường lớn, chống tay vào cột điện, thở hồng hộc đầy nặng nhọc. Mồ hôi rịn ra trên trán anh, chảy xuống làm mờ đi đôi mắt vốn đã chẳng rõ ràng. Anh tháo kính, dùng tay áo lau mồ hôi đi để có thể nhìn rõ hơn.
Bây giờ anh phải làm gì đây? Anh đã bỏ quên chìa khóa xe ở nhà, mà dù có mang theo cũng chẳng thể chạy về lấy xe được nữa. Đôi chân anh mệt lả, chẳng thể lết nổi lấy một bước nữa. Nếu như bị đuổi tới, đời anh bế mạc là điều chắc chắn.
Suk Jin sờ tay xung quanh người. Điện thoại và ví đều có đây, may mắn là anh luôn có thói quen để ví trong túi áo khoác.
Được rồi. Vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở, Suk Jin vừa nghĩ. Được rồi. Giờ bắt một chuyến xe bus, hoặc taxi cũng được. Đi tới nhà một thành viên nào đó. Nhà ai gần đây nhất nhỉ? Kwang Soo? Jong Kook? Mà đây là đâu? Mình đã chạy bao xa rồi?
Trong khi quay cuồng với mớ suy nghĩ, Suk Jin không hề nhận ra có một chiếc xe con màu xám bạc đã đỗ ngay bên cạnh anh. Cửa xe ở ghế phụ bật mở, và ngay lập tức, một đôi tay túm lấy tay anh. Suk Jin theo phản xạ giật mạnh ra, chuẩn bị vào tư thế bỏ chạy, thì một giọng nữ vang lên đã kịp ngăn anh làm thế:
_ Suk Jin - oppa!
Anh nhận ra giọng nói quen thuộc này.
_ Suk Jin - hyung! _ Giọng nói của người ngồi trên ghế lái xe cũng quen thuộc nốt. _ Mau lên xe đi ạ!
Hai chân Suk Jin gần như không nhúc nhích nổi, anh cũng chẳng còn hơi để mà nói nữa, chỉ có thể để mặc cho cô gái trẻ xinh đẹp ấy lôi đi. Cô mở cửa sau xe, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh vào bên trong xe rồi đóng sầm cửa lại. Bản thân cô thì ngồi vào ghế phụ lái.
Cậu thanh niên mới độ ba mươi đạp mạnh chân ga. Động cơ xe rền vang từng tiếng tựa như một con hổ. Chiếc xe màu bạc phóng đi với tốc độ cao, len lỏi qua các con đường, cứu thoát Suk Jin khỏi nguy hiểm cận kề đằng sau lưng.
Suk Jin hít thở sâu, ho mấy cái để thông lại cổ họng. Mãi một lúc sau, anh mới có thể cất giọng khàn khàn:
_ Cảm ơn nhé, Se Chan, So Min ah.
Có vẻ như, số của anh vẫn chưa tận. Chạy thoát khỏi cảnh sát, lại biết được kẻ thủ ác là ai. Suk Jin đã thực sự thu hoạch được một mẻ cá to rồi.
Hoặc...đó chỉ là những gì anh tưởng tượng mà thôi.
Tưởng tượng...hay sự thật?
Chuyện đó chỉ có một người biết.
(Chúc mừng sinh nhật chị So Min! Mặc dù giờ đã sắp qua ngày luôn rồi. :)
Chúc chị mau chóng hồi phục sức khỏe ở hiện tại, và giữ gìn thật tốt sức khỏe ở tương lai, để còn có thể tiếp tục chạy cùng Running Man chị nhé.
Happy birthday our noona/unnie!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro