Day 5: Ji Suk Jin

*Tinh!*

*Tinh!*

*Tinh!*

Chiếc điện thoại trong tay Suk Jin rung lên bần bật. Màn hình bật sáng, anh tắt nó đi, chỉ ba giây sau nó lại bật lên kèm theo một rung chấn khác. Số lượng thông báo từ Tin nhắn đã tăng lên đến đầu ba. Suk Jin không để chế độ hiện tin nhắn trên màn hình khóa, nên dòng thông báo chỉ đơn giản là: Bạn có 32 tin nhắn mới.

Anh bóp chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó thành trăm mảnh. Lúc anh cần nó nhất, mức pin của nó là 0%, còn lúc anh chỉ muốn nó hết pin cho rảnh nợ thì màn hình nó lại sáng trưng thế này đây. Ông trời thật đúng là biết cách trêu đùa anh mà.

Suk Jin tựa vào lan can của ban công tầng hai, hướng ánh mắt ra xa ngắm nhìn thành phố Incheon xinh đẹp. Ánh sáng tỏa ra từ những tòa nhà làm bầu trời đêm ở đây không bao giờ tối hẳn, cảnh tượng thơ mộng và bình yên đó làm anh, một con người đã mang sẵn xúc cảm nặng nề, càng buồn đến nẫu ruột.

Suk Jin không muốn thừa nhận sự thật rằng anh đã bỏ lại cả gia đình của anh để chạy tới đây giúp đỡ một gia đình khác vốn dĩ chỉ được tạo thành do công việc. Rồi sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành, anh lại không quay trở về mà mặt dày ăn bám lại hai vợ chồng đứa em gái. Phải nói rằng anh đang sợ, nhưng sợ điều gì...bản thân anh cũng không rõ nữa.

Cánh cửa ban công mở ra rồi đóng lại. Một chàng trai tiến tới gần Suk Jin, tựa người vào lan can bên cạnh anh và nhìn theo hướng anh đang nhìn.

_ Incheon đẹp thật đúng không ạ? _ Gary cất tiếng bình phẩm.

_ Ừ. _ Suk Jin đồng tình.

Gary quay sang nhìn anh, quan sát khuôn mặt đăm chiêu của "bố vợ" cậu, rồi di chuyển ánh mắt xuống chiếc điện thoại vẫn rung bần bật trên tay anh. Trong không khí im lặng thế này, tiếng chuông báo của nó ồn ào hơn bao giờ hết.

_ Là chị dâu ạ?

Suk Jin gật đầu trong sự gượng ép. Bàn tay anh đã hoàn toàn tê liệt, chẳng còn cảm giác gì nữa. Có lẽ sự tê liệt đó không chỉ đến từ độ rung của điện thoại, mà còn tới từ sự gấp gáp và lo lắng của người vợ anh yêu quý nhất ở đầu dây bên kia.

_ Tại sao anh không tắt điện thoại đi ạ? _ Gary hỏi.

_ Anh không muốn tắt, còn vì sao thì...anh cũng đang tự hỏi đây...

Suk Jin đưa điện thoại lên nhìn. Ngón tay anh từ từ di chuyển lên nút nguồn, nhấn giữ nó một lúc lâu. Nhưng khi câu hỏi Bạn có muốn tắt nguồn điện thoại không? được hệ thống đưa ra, anh lại ngay lập tức chọn từ chối. Nếu nó thực sự là một con người, có lẽ nó đã mắng anh té tát vì mệnh lệnh vô nghĩa lặp đi lặp lại không hồi kết ấy rồi.

_ Chị dâu chỉ nhắn tin thôi ạ? Sao chị ấy không gọi?

_ Cô ấy gọi anh sẽ cúp máy. _ Suk Jin trả lời. _ Anh không muốn nghe giọng cô ấy lúc này. Anh sợ rằng...mình sẽ không kìm chế được mà chạy về mất.

_ Thì anh cứ chạy về đi.

Câu nói dửng dưng của Gary làm Suk Jin nhíu mày khó chịu. Anh quay sang nhìn cậu, và thấy cậu đang bật lửa châm thuốc lá. Gary rít một hơi dài, đầu thuốc đỏ rực sáng lên, đốt cháy một phần giấy gói và để lại một đống tàn thuốc màu xám tro. Cậu giơ bao thuốc về phía Suk Jin.

_ Anh đã cai từ lâu lắm rồi. _ Anh từ chối.

_ Lâu lâu buông thả bản thân chút cũng được mà ạ. _ Gary mỉm cười. _ Dù sao chị dâu và Hyun Woo cũng đâu có ở đây. Anh không phải sợ họ cằn nhằn đâu.

Suk Jin không ngờ Gary lại biết chuyện anh cai thuốc là vì vợ anh và cậu con trai Hyun Woo. Mười ba năm trước, khi Soo Jung có bầu, cô đã một mực bắt anh không được hút thuốc trong nhà nữa. Cô sợ rằng khói thuốc độc hại sẽ ảnh hưởng đến cả đứa bé trong bụng lẫn sức khỏe của hai vợ chồng cô. Nghe lời vợ, Suk Jin tự mình ép mình vào một chế độ cai thuốc lá nghiêm ngặt, dù rằng nó là thứ đã đi theo anh rất lâu, và là thứ duy nhất vực anh dậy lúc anh gục ngã.

Nicotin là một thứ thuốc an thần hiệu quả, nhưng đồng thời cũng là một chất gây nghiện vô cùng nguy hiểm. Vậy mà Suk Jin vẫn có thể bỏ được nó, vì vợ con anh.

_ Anh không hút đâu. _ Suk Jin đẩy bao thuốc của Gary về phía cậu. _ Dù Soo Jung không có ở đây đi chăng nữa, anh nghĩ cô ấy sẽ biết nếu anh hút đấy. Cô ấy có giác quan thứ sáu mà.

Gary gật đầu, không rõ là đang xác nhận hay đang thán phục. Cậu bỏ lại bao thuốc vào túi áo mình, rồi tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài nữa. Suk Jin nhìn điếu thuốc ngày càng ngắn lại trong tay cậu, cất tiếng hỏi:

_ Nếu cậu ở trong hoàn cảnh của anh, cậu sẽ làm thế nào?

Gary cắn chặt đầu lọc của điếu thuốc lá, giữ nó ở trên miệng. Tàn thuốc màu xám tro rơi xuống đất, vỡ nát thành những mảnh vụn li ti. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi nói:

_ Em sẽ chạy tới bên Seong Im, ngay và luôn.

Chiếc điện thoại không ngừng kêu la giờ đây lại im lặng đến lạ. Nhận ra điều đó, Suk Jin mở màn hình lên. Tin nhắn cuối cùng được gửi đến đã từ 2 phút trước. Anh đặt tay vào nút home, định mở nó lên xem vì sao vợ anh ngừng gửi tin nhắn, nhưng lại dừng lại. Anh vẫn còn sợ, vẫn còn do dự. Hai gia đình của anh đang được đặt lên hai bàn cân, anh không thể quyết định được rằng bên nào đối với anh là nặng hơn, là quý giá hơn.

_ Suk Jin - hyung. _ Tiếng gọi của Gary làm Suk Jin giật nảy. _ Em biết rằng là nói câu này ra thì rất phũ phàng, nhưng không ai trong chúng ta có thể theo được vụ này tới cuối cùng đâu. Dù là, em, anh, Seong Im, Dong Hoon, Kwang Soo, Se Chan, So Min hay Jong Kook - hyung, tất cả đều sẽ đến một lúc nào đó phải từ bỏ vì tất cả các thể loại lý do trên trần đời. Người duy nhất Jae Suk - hyung có thể trông cậy được, chỉ có chính bản thân anh ấy mà thôi. _ Cậu ngừng lại một chút. _ Và anh ấy cũng đã nhận ra chuyện đó rồi.

Khói thuốc tràn ra theo từng lời nói của cậu, tạo thành một màn sương xám đục nồng mùi thơm hóa chất bay lững lờ trên bầu trời đêm. Suk Jin đập nhẹ trán vào thành lan can. Sự lạnh lẽo của nó khiến anh nhận ra rằng đầu mình đang nóng như thế nào.

_ Anh biết. _ Suk Jin nghiến chặt răng. _ Nhưng anh vẫn không thể nào bỏ rơi cậu ấy được. Bọn anh đã biết nhau quá lâu, từ hồi cả hai chưa hề có một tí danh tiếng hay địa vị nào trong xã hội. Người giới thiệu anh với Soo Jung là Jae Suk, người giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn là Jae Suk, người duy nhất chiến đấu vào ba năm trước để Running Man tiếp tục chạy là Jae Suk, người tìm ra thủ phạm hạ độc So Min cũng là Jae Suk. Bây giờ cậu ấy là người gặp khó khăn, cậu bảo anh phải bỏ rơi cậu ấy kiểu gì đây hả?

Gary im lặng một lúc, rồi chợt, cậu phá lên cười. Tiếng cười sang sảng của cậu châm ngòi cho quả bom giận giữ trong lòng Suk Jin. Anh quắc mắt lườm cậu, gằn giọng hỏi:

_ Cậu cười cái gì?!

_ Không có gì ạ, em chỉ đang nhớ lại lúc em rời Running Man. _ Gary lau nước mắt tràn ra vì cười quá nhiều. _ Người duy nhất em tìm đến để hỏi ý kiến là Jae Suk - hyung. Em bảo anh ấy rằng, em thật sự đã rất rất mệt mỏi rồi. Em không thể cân bằng giữa việc làm âm nhạc và việc làm một người giải trí, điều đó làm em bị stress cực độ. Anh biết anh ấy đã bảo gì em không ạ?

Gary nhìn Suk Jin, híp nhẹ mắt lại, cố gắng bắt chước ánh mắt của Yoo Jae Suk khi anh đưa cho cậu lời khuyên vào ba năm trước. Cậu còn làm tông giọng mình trầm xuống để giống với giọng anh ta hơn.

_ Cậu nhắm mắt lại và suy nghĩ thử xem, thứ gì là quan trọng với cậu. Đừng đánh đồng tình yêu với món nợ, sở thích với đam mê. Cậu không cần phải cảm thấy cậu nợ Running Man bất kỳ điều gì cả, không ai trách cậu khi cậu cố gắng bảo vệ hạnh phúc của bản thân mình. Nếu như cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi, thì cứ đi đi. Bọn anh sẽ luôn luôn và mãi mãi ủng hộ cậu, dù cậu làm gì đi chăng nữa, miễn là cậu vui, thế là được rồi.

Gary đưa khuôn mặt trở về trạng thái bình thường của mình, mỉm cười với Suk Jin.

_ Anh nghĩ nếu Jae Suk - hyung ở đây, anh ấy sẽ nói gì với anh?

Suk Jin nhìn xuống cái điện thoại vẫn im lìm. Anh chạm tay vào nút home. Lần đầu tiên trong hai ngày, anh dám ấn mở nó. Những dòng tin nhắn tới từ vợ anh dần trôi qua dưới ngón tay anh.


Ryu Soo Jung
Oppa, anh đi đâu rồi?
Anh mau về nhà đi.
Cảnh sát đang ở đây.
Anh không có làm gì sai đâu đúng không?
Oppa, mau trả lời em.
Anh vẫn an toàn chứ?
Oppa, đừng lờ em đi như thế. Em lo lắm.
Suk Jin - oppa...


Cứ thế, Suk Jin lần lượt đọc hết gần bốn chục cái tin nhắn tới từ người vợ yêu dấu của anh. Mỗi lần đọc hết một dòng tin, tim anh như vỡ ra thêm một chút. Anh như thấy hình ảnh của vợ mình hiện ra trước mắt, đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nước mắt trào ra đầm đìa trên hai gò má xinh đẹp của cô, đôi tay vẫn không ngừng bấm điện thoại, cố gắng nhắn tin cho người chồng đã mất tích hai ngày trời. Suk Jin cảm nhận được sự sợ hãi từ hình bóng cô, nó làm lồng ngực anh đau đớn không tả xiết. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ, đó là được chạy tới ôm chặt cô vào lòng, để xoa dịu sự sợ hãi của cô, để cho cô biết rằng, cô quan trọng với anh nhiều như thế nào. 

Những dòng tin nhắn dần trôi qua hết. Suk Jin kéo đến dòng tin nhắn cuối cùng, được gửi từ 10 phút trước. Một đoạn tin nhắn rất dài.



Ryu Soo Jung
Em đã thấy trong máy tính những tấm ảnh mà anh chưa kịp xóa đi, và đã biết được chuyện xảy ra với Jae Suk - oppa. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, trong khi anh đang cố gắng hết sức để giúp anh ấy. Em đã bình tĩnh lại rồi, cũng có thể tự lo cho bản thân mình, anh hãy cứ yên tâm nhé. Em tin Jae Suk - oppa, tin rằng anh ấy vô tội, nên anh nhất định phải minh oan được cho anh ấy, còn những chuyện ở đây cứ để cho em. Sau khi xong việc, anh hãy trở về bên mẹ con em nhé, em sẽ luôn chờ anh. Yêu anh.


Khóe mắt Suk Jin nóng lên. Từ trong tuyến lệ, một giọt nước trào ra, lăn theo gò má xuống tới môi anh. Mặn, và đắng vô cùng.

Khi thấy rằng tin nhắn đã ngừng đến, Suk Jin tưởng rằng vợ anh đã bỏ cuộc và quyết định sẽ không chờ anh nữa. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều đó, chấp nhận rằng anh đã mất người anh yêu mãi mãi.

Nhưng giờ cô lại quyết định tin tưởng anh, quyết định bất chấp tất cả để chờ đợi anh trở về.

Làm sao anh có thể tiếp tục để mặc cô được đây chứ?

_ Hee Gun yah. _ Giọng Suk Jin khàn đi. Đôi mắt anh đỏ hoe, ngập nước, nhưng ánh nhìn trong đó lại tràn đầy sự cương nghị, mạnh mẽ và quyết tâm của một người đàn ông. _ Cậu hỏi anh rằng Jae Suk sẽ nói gì đúng không?

Đôi môi run rẩy của anh khẽ nở một nụ cười nhẹ.

_ Anh cút ngay về nhà đi! Đừng có mà làm chị dâu khóc nữa!

Gary bật cười, giơ ngón tay cái về phía anh để tán thưởng và đồng ý. Suk Jin quay người, định đi về phía cửa ban công, nhưng chợt, anh nhớ ra điều gì đó và dừng lại.

_ Cậu bảo là không ai theo vụ này được đến cuối cùng đúng không? _ Suk Jin cất tiếng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý. _ Cậu sai rồi.

_ Dạ? _ Gary ngơ ngác.

_ Có một người, có một người duy nhất sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người đó sẽ luôn luôn theo vụ này, dù có phải theo đến cuối đời người đó cũng sẽ theo.

_ Ai vậy ạ? _ Cậu thắc mắc.

Suk Jin không đáp. Anh mở cửa ban công, đi vào trong rồi biến mất ở cầu thang, mang theo cả câu trả lời dành cho thắc mắc của Gary. Suk Jin không nói cho cậu, không phải vì anh không muốn, mà là anh cảm thấy nên để đám người trong cuộc đó tự mình thừa nhận thì hơn.

Cơ mà...sẽ không thêm mười lăm năm nào nữa đâu nhỉ?


Một lựa chọn tuyệt vời đấy, Ji Suk Jin - ssi.

Nếu chỉ xét riêng về khoản biết suy nghĩ, anh chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn Yoo Jae Suk - ssi nhiều.

Bởi vì, anh biết khi nào nên từ bỏ.

Còn Yoo Jae Suk thì không.


(Không hiểu sao mà thấy chương này hợp với bố già của chúng ta thế không biết. Deep cứ gọi là thôi rồi. :))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro