Day 6: Yang Se Chan

(Cảnh báo: Sến lụa has joined the chat. :) )


Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên đánh thức Se Chan khỏi giấc mộng. Cậu quơ tay, mò một hồi mới thấy cái khối hộp chữ nhật lạnh ngắt đang đổ chuông ầm ĩ. Ánh sáng từ màn hình làm mắt cậu nheo lại, ba chữ Suk Jin - hyung hiện lên cùng nút nghe và nút cúp máy.

Nếu là bình thường, Se Chan hẳn sẽ thấy rất kỳ lạ khi mà Suk Jin lại gọi điện cho cậu muộn như thế, nhưng giờ cậu đang nửa mê nửa tỉnh, nên cậu chẳng nghi ngờ gì mà nhấn luôn nút nghe.

_ Alo ạ. _ Cậu mơ màng nói.

_ Se Chan ah, chúng ta đổi lại khẩu hiệu nhé.

Lời mở đầu của Suk Jin làm Se Chan cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ta không giống kiểu người sẽ gọi điện cho cậu vào lúc 1 giờ đêm để nói mấy chuyện tầm phào như thế này.

_ Là gì ạ?

_ Vì Yoo Jae Suk! Vì HaHa! Vì Ji Suk Jin! Vì 9012! Vì Running Man! Fighting!

Se Chan tỉnh ngủ ngay và luôn. Cậu ngồi bật dậy, luống cuống suýt làm rơi điện thoại.

_ Anh nói cái quái gì thế Suk Jin - hyung?! _ Cậu gào lên. _ Anh say rồi à?!

_ Không, anh đang rất tỉnh. _ Suk Jin trả lời bằng giọng nói êm ái, nhẹ nhàng, nhưng Se Chan cảm thấy nó như cái búa tạ giáng liên tục vào đầu cậu. _ Anh nói thật đấy. Anh không thể giúp các cậu được nữa. Anh phải trở về nhà với chị dâu cậu thôi.

_ N-Nhưng mà anh về nghĩa là-

_ Anh đến nơi rồi. _ Suk Jin cắt lời cậu. _ Tạm biệt nhé, Se Chan. Mọi chuyện còn lại nhờ cậu lo giúp anh.

Se Chan lặng người. Những tiếng tút tút vang lên bên tai cậu báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

Rồi, mọi thứ lại trở về im lặng.

Cậu ngồi đó rất lâu, lâu đến thế nào cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng khi cậu nhận thức được mọi chuyện, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hơi hửng sáng.

Cả cơ thể cứng đờ vì ngồi một tư thế suốt cả đêm, nên khi Se Chan khẽ cử động, từng lóng xương trong người cậu kêu lên những tiếng răng rắc nhức nhối. Cậu nằm vật xuống giường, chiếc điện thoại trôi theo mép chăn rơi xuống đất, và một tiếng choang rất lớn vang lên, kéo tâm trí cậu trở về thực tại.

Se Chan ngồi dậy, ngó xuống xem cái điện thoại của mình. Thấy màn hình của nó đang úp sấp xuống đất, cậu bèn nhặt nó lên. Một vết nứt đã chạy dọc theo chiều dài màn hình, từ camera xuống đến gần nút home. Trong đầu cậu bỗng dưng nhớ lại cuộc nói chuyện với Suk Jin rất lâu về trước, khi cậu mới mua chiếc điện thoại này.

Nhớ dán cường lực cho nó đấy. Mà dán thì phải đến chỗ uy tín mà dán. Hôm trước bạn anh kể với anh là nó làm rơi điện thoại xuống đất, cường lực vẫn nguyên si nhưng mà màn hình thì vỡ tan nát. Nên là cậu nhớ phải cẩn thận, để anh giới thiệu chỗ dán cho.

Se Chan chạm tay lên màn hình điện thoại, miết nhẹ lớp kính cường lực ở ngoài. Không hề có lấy dù chỉ là một vết xước, nên chắc chắn vết nứt kia là ở bên trong màn hình rồi.

_ Đồ lừa đảo. _ Cậu lẩm bẩm. _ Đồ lừa đảo, chỗ uy tín gì chứ. Đồ lừa đảo. Suk Jin - hyung, anh là đồ lừa đảo!

Cổ họng cậu nghẹn lại. Mắt cậu khô ran, khô đến cháy bỏng. Se Chan nhắm mắt lại, để nước mắt tràn ra xoa dịu đôi mắt cậu.

_ Anh đã hứa rằng anh sẽ đồng hành cùng bọn em mà hyung. _ Cậu ôm lấy mặt, để những lời nói đó thoát ra từ kẽ ngón tay. _ Tại sao anh lại lừa bọn em?!

Se Chan nhớ lại câu nói của Suk Jin tối hôm qua.

Anh phải trở về nhà với chị dâu cậu.

Lại là lý do đó.

Suk Jin cũng thế, HaHa cũng vậy.

Họ đều chọn gia đình thực sự của mình thay vì gia đình được tạo nên từ một chương trình thực tế đã luôn đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Se Chan muốn trách họ, nhưng cậu lại không thể nào trách được. Vì nếu cậu rơi vào hoàn cảnh đó, cậu có lẽ cũng sẽ đưa ra quyết định y như thế thôi.

Lý do duy nhất để Se Chan tiếp tục theo đuổi vụ án này, là vì người cậu yêu vẫn chưa chịu từ bỏ. Và vì có khả năng, mục tiêu thực sự của lũ khốn đó là cô. Se Chan không muốn lại phải trải qua những gì đã diễn ra năm ngoái thêm một lần nào nữa. Cậu không muốn mất cô.

Dù cho...trái tim cô thuộc về một người khác.


Em có biết

Anh đã yêu bao nhiêu lâu nay luôn giữ trong tim mà đâu dám nói

Cứ nghĩ em như anh yêu thương thôi đâu nhất thiết phải nói thành lời


Điện thoại trong tay cậu đột nhiên rung lên. Se Chan nhấn vào nút nghe trên điện thoại, rồi áp nó lên tai.

_ Se Chan ah. _ Giọng nói ngọt ngào của So Min vang lên bên tai cậu. _ Ji Hyo - unnie vừa gọi cho tớ. Chị ấy nói là-

_ Tớ biết rồi. _ Se Chan ngắt lời cô. _ Suk Jin - hyung về nhà rồi đúng không?

_ Tại sao cậu lại biết được? Ai gọi cậu thế?

Qua giọng nói của So Min, Se Chan có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cô lúc này. Đầy sự mong chờ và hy vọng, hy vọng thông tin đến từ người đó. Cậu không muốn dập tắt đi hy vọng đó chút nào.


Đôi khi anh hay như ngố làm trò

Anh chỉ muốn mang cho em nụ cười, thế được rồi

Nhưng đâu hay em không giữ điều gì


_ Jong Kook - hyung. _ Đó là lý do, cậu đưa ra một lời nói dối. _ Jong Kook - hyung gọi cho tớ.

_ Anh ấy vẫn ổn chứ? _ Khuôn mặt của So Min trong đầu cậu biểu hiện sự vui mừng tột độ.

_ Vẫn ổn.

Se Chan không ngờ mình lại có thể nói dối giỏi đến thế. Bản thân cậu còn chẳng nhớ giọng Jong Kook nghe thế nào nữa kìa.


Anh nuối tiếc

Những lúc ta bên nhau thênh thang vui như giấc mơ giờ đây chấm hết

Ấm áp em bên ai trong đêm sắc hoa chắc không còn nhớ một người


_ Vậy thì tốt quá. _ So Min thở phào nhẹ nhõm. _ Anh ấy có nói gì nữa không?

Se Chan suy nghĩ trong nửa giây trước khi nói ra thêm một điều dối trá khác:

_ Có. Anh ấy bảo: Nhờ cậu chăm sóc So Min hộ anh nhé.

_ Thật sao?! _ Tiếng reo của So Min như một con dao cắm ngập vào tim cậu. _ Anh ấy nói vậy thật sao?

_ Ừ. _ Se Chan cố nở một nụ cười. _ Ừ, anh ấy nói vậy đấy.

_ Whoa! Cảm ơn nhiều nha Se Chan! Cậu đúng là bạn tốt của tớ! Thôi tớ có việc rồi, bye bye.


Trông mong chi khi em nói từng lời:

"Bên anh vui nhưng ta chỉ là bạn"


_ Bye bye.

Se Chan nhìn màn hình điện thoại với dòng chữ Cuộc gọi kết thúc. Đêm hôm qua cậu cũng nhìn dòng chữ này, vậy mà sao cảm xúc lại khác nhau đến thế?

Xin lỗi anh, Jong Kook - hyung. Em lại lợi dụng anh rồi.

Cậu khẽ cười mỉa mai bản thân mình. Hơn ai hết, Se Chan là người biết rõ nhất rằng Jong Kook chưa bao giờ yêu So Min theo cách đấy. Anh chỉ coi cô như em gái, như Ji Hyo, và anh đã đem lòng yêu một người khác.

Cậu không có quyền trách anh, càng không có quyền trách So Min. Mọi chuyện đều do cậu tự làm tự chịu. Nếu như Se Chan có thể quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.


Anh hiểu rồi

Nhưng thật lòng

I hate being your friend


So Min ah, tớ không muốn làm bạn của cậu đâu.

Se Chan tự hỏi rằng người Jong Kook thích là ai. Người đó có thể tốt và xinh đẹp đến thế nào để anh ta không thèm để ý chút gì tới So Min chứ?

Cậu nào có biết rằng.

Người đó đã luôn ở rất gần cậu, và là một người mà cậu không bao giờ ngờ tới.


Tình yêu làm người ta ngu đi.

Câu này chính xác đấy Yang Se Chan - ssi.

Chính xác trong tất cả các trường hợp.

Bao gồm trong đó cả trường hợp của anh.


(Bài hát được dùng: Anh ghét làm bạn em - Phan Mạnh Quỳnh)


(Bonus:

Trích (gần như) nguyên văn đoạn hội thoại giữa con Cat và Aniki của nó về chương này:

1102: Ê Mèo.

Cat: ?

1102: Mày không định cho tình tay ba à?

Cat: Đờ phắc? Tay ba tay bốn gì ở đây?

1102: Nghe bảo thêm cái tình tay ba vào thì view sẽ tăng.

Cat: ???

Cat: Ông lại mới coi cái gì thế?

1102: Anh tưởng mày bảo mày không muốn biết. :))))))))

Cat: ...

Cat: Ừ, đúng. :)

1102: Nói chung là cho thêm tí drama vào cho kịch tính. Maknae Couple vẫn còn thiếu đất diễn đúng không?

Cat: Yeah...cơ mà em méo biết viết như nào.

1102: How about So Min thích Jong Kook, còn Se Chan thích So Min?

Cat: Ờ ha.

1102: Hoặc mày cũng có thể cho Se Chan thích Jong Kook. :))))))))

Cat: ...

Cat: Đ*o đ*o và đ*o. :) (Bản gốc không cen nhé. :)))))) )

Cat: Bớt xem mấy cái linh tinh đi Aniki. :)

1102: :))))))))))

*Tua qua đoạn con Cat vừa nghe nhạc anh Quỳnh vừa viết.*

1102: Rồi đó, mày viết được mà.

Cat: Em vẫn thấy nó méo ổn. :)

1102: Mày thấy nó sến vãi chưởng thì nói luôn đi. :)))))))))

Cat: :)

Cat: Nói chung em viết rồi thì thôi, nhưng mà các bạn không thích thì tại anh nhé. :))))))))))

1102: What the f?

Cat: Ý tưởng của anh mà. Các bạn vào sỉ vả em thì em sẽ bảo các bạn sang sỉ vả anh. :))))))))

1102: Ơ hay cái con này.

Cat: Okay, chốt thế đi. Khi nào đăng em đăng luôn đoạn này lên cho các bạn vô xử anh. :))))))))))))

1102: ...

Đó, giờ các bạn hiểu phải làm gì rồi chứ?

TheStoryTeller1102 thẳng tiến!!! :))))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro