Day 7: Yoo Jae Suk
Xin lỗi, Joong Ki, anh xin lỗi.
Jae Suk lặp đi lặp lại câu đó trong đầu phải đến cả chục lần trước khi cắn răng ném bộ quần áo vừa được Joong Ki đưa cho vào thùng rác. Anh thề, khi vụ này kết thúc và anh đã hoàn thành việc tống cổ lũ "đội truy đuổi" đó vào tù, việc đầu tiên anh làm sẽ là mua đền cho Joong Ki bộ đồ mới đẹp hơn. Nhất định.
Rảo bước hòa lẫn vào ánh đèn đường sáng rực cả bầu trời đêm và dòng người ngày một đông đúc trên con đường không biết tên, Jae Suk không biết bây giờ anh nên làm gì.
Ví và điện thoại của Chul Min anh vẫn kịp mang theo, nhưng ngoài 100 nghìn Won tiền mặt của cậu ra, những món còn lại đều vô dụng. Điện thoại sập nguồn chưa kịp sạc, thẻ ATM không biết mã số, thẻ căn cước thì thôi bỏ đi. Còn mỗi thẻ Visa là dùng được nhưng Jae Suk lại không dám dùng, vì sợ rằng cảnh sát sẽ lần ra được mà tới túm cổ anh.
100 nghìn Won, một số tiền không nhỏ nhưng cũng chẳng hề lớn. Chưa bao giờ Jae Suk thấy biết ơn mấy cái cuộc đua tiền bạc của Running Man như lúc này, chí ít nó cũng dạy anh làm thế nào để chi tiêu cho hợp lý khi là một tên tội phạm bị truy nã bởi cảnh sát của toàn đất nước.
Jae Suk kéo sụp mũ xuống mắt và đội mũ áo khoác lên để mọi người không nhận ra anh. Nhẹ nhàng bẻ lại vai cho đỡ đau và sửa lại chiếc kính bị lệch, Jae Suk vừa tiếp tục bước đi, vừa suy nghĩ về những gì anh phải làm trong ít nhất bảy ngày tới.
Tối nay, dĩ nhiên rồi, anh sẽ phải tá túc ở đâu đó tại Namyangju. Nếu như tìm được đường đến chỗ Kwang Soo thì tốt, còn không thì...tính sau.
Rồi ngày mai, anh sẽ lên đường tới Seoul.
Lẩn trốn đến khi mọi chuyện kết thúc không phải style của Yoo Jae Suk, Yoo Hyuk hay Yoomes Bond, càng không phải style của Yooruce Willis. Bằng mọi giá, Jae Suk phải đưa chuyện này ra ánh sáng, để không còn một ai phải rơi vào hoàn cảnh khổ sở này giống anh nữa.
Muốn như vậy, đầu tiên-
*Ọc ọc ọc*
Anh phải đi lấp đầy cái bụng trước đã.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Jae Suk chọn một nhà hàng nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu phố sầm uất của Namyangju. Bên trong chật ních những người dân thuộc tầng lớp lao động, tạo nên không khí ồn ào, náo nhiệt khác hẳn với những nhà hàng sang trọng ở xung quanh. Tất cả mọi người đều bận nói chuyện, cười đùa với những người bạn cùng bàn mình, nên chẳng ai để ý tới có một người đang mặc đồ hàng hiệu, bộ dạng thần bí đi một mạch thẳng từ cửa về chiếc bàn trống duy nhất trong góc, nơi ít ai chọn ngồi vì view không đẹp.
Tất cả, trừ cô phục vụ bàn.
Jae Suk giật bắn mình khi giọng nói của cô gái phục vụ vang lên hỏi anh muốn ăn gì. Trông cô có vẻ khá lạ lẫm với việc có một người ăn mặc đẹp thế này lại tới đây dùng bữa, nhưng may thay, có vẻ cô không nhận ra anh là MC quốc dân Yoo Jae Suk. Có lẽ vì cô không có thời gian xem TV, hoặc cô nằm trong số ít người không ưa cái bản mặt anh. Dù là trường hợp nào đi nữa thì anh cũng thấy biết ơn vì cô đã không thông báo cho toàn thế giới biết sự có mặt của anh tại đây vào lúc này.
Jae Suk liếc sơ qua thực đơn để trên bàn, rồi gọi một bát Jjajangmyun giá một nghìn Won, giống với món anh đã ăn cùng HaHa trước khi bị Hyo Jin giam giữ. Cô gái phục vụ xác nhận, rồi rời đi mà không thèm ngoái nhìn lại.
Bất giác, Jae Suk cảm thấy có chút gì đó đồng cảm với Suk Jin và Kwang Soo.
10 phút sau, đồ ăn được mang tới. Jae Suk trộn đều mỳ với tương đen nóng hổi và bắt đầu lùa một ít vào miệng.
Ngon phết chứ.
Vừa thưởng thức được hai đũa mỳ trong yên bình, đột nhiên, ánh sáng từ cái đèn treo trước mặt Jae Suk tối lại. Anh hơi ngước mắt lên nhìn, thì thấy một người đang ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Theo phản xạ, anh cúi mặt xuống, tiếp tục nhồi vào miệng chỗ mỳ đẫm sốt tương đen. Jae Suk chẳng quan tâm người đó lắm, chỉ nghĩ rằng người đó muốn ngồi ghép bàn vì hết chỗ, cho đến khi người đó lên tiếng và làm anh suýt sặc mỳ.
_ Anh trốn kỹ thật đó ạ.
Jae Suk ngẩng phắt lên. Cái bản mặt nợ đòn của Jo Hyo Jin hiện ra khiến anh chỉ muốn úp mặt vào bát mỳ chết cho xong.
_ Làm sao cậu-
Cục mỳ nghẹn ngang cổ làm Jae Suk không nói thêm được câu nào nữa. Trong lúc vừa ho vừa đấm ngực, một cốc nước được đưa tới trước mặt anh. Anh ngay lập tức ném cho chủ nhân nó ánh nhìn nghi ngờ.
_ Nhà hàng không có bỏ độc hại khách đâu ạ. _ Hyo Jin đáp.
Jae Suk nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Đằng hắng vài cái cho thông cổ, anh hỏi hắn câu hỏi mà anh chưa kịp nói hết:
_ Làm sao cậu tìm được tôi?
_ Namyangju là địa bàn của em mà. _ Hắn nhún vai. _ Không tìm được anh cũng uổng. Huống hồ gì, anh vừa gây ra vụ hơi bị lớn ở bệnh viện...
Jae Suk im lặng. Anh muốn hỏi Hyo Jin xem Joong Ki thế nào rồi, thì hắn đã nói trước:
_ Joong Ki không sao, chỉ bị thương tí xíu thôi ạ. So với anh thì còn nhẹ chán.
_ Cậu ấy đã làm gì?
Hắn dùng móng tay vạch một đường lên mu bàn tay trái, biểu diễn lại những gì Joong Ki đã làm 15 phút trước. Mặt Jae Suk lập tức tối sầm.
Joong Ki yah...
_ Kể ra anh và cậu ấy cũng ăn ý phết đấy chứ ạ. _ Hyo Jin khen ngợi, nhưng Jae Suk chẳng cần nghĩ cũng biết rằng hắn đang móc mỉa anh. _ Chắc cũng phải ngang ngửa với Jong Kook - hyung ấy nhỉ?
_ Vậy ra cậu thực sự đi gặp Jong Kook à?
_ Anh ấy bảo hai người có thần giao cách cảm. _ Hyo Jin khẽ nhướn mày. _ Thật ạ?
_ Tôi không biết. _ Jae Suk đẩy nhẹ một đũa mỳ nữa vào miệng. Hương vị của nó đã bay hết sạch làm anh chẳng còn muốn ăn thêm, nên anh nhả ra và đặt đũa xuống ngang bát. _ Nếu cậu gọi việc tôi biết cậu ấy đang ngồi với cậu và việc cậu ấy nghe được lời yêu cầu nhờ câu giờ của tôi là thần giao cách cảm, thì đúng, bọn tôi có thần giao cách cảm đấy.
Hyo Jin bật cười, một nụ cười không lấy gì làm vui vẻ. Jae Suk nhận ra được điều gì đó khác thường. Xem ra trong thời gian anh bận bỏ trốn, có chuyện gì đó không hay đã xảy ra rồi.
_ Cậu làm sao thế? _ Anh hỏi.
_ Quan tâm em ạ?
Hắn nhướn mày, nhếch môi cười. Người bình thường hẳn đã bị cái sự nhây cún này của hắn chọc vào tự ái và chối đây đẩy. Nhưng với một người đã quá quen như Jae Suk, thì nó chẳng có một tí xíu ảnh hưởng nào hết ráo.
_ Đúng. _ Anh thừa nhận một cách rất cool. _ Cậu làm sao?
Bị làm cho cụt hứng, Hyo Jin khẽ thở dài. Rồi, lần đầu tiên trong suốt năm ngày, Jae Suk thấy hắn mang vẻ mặt nghiêm túc. Linh cảm xấu trong lòng anh càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ.
_ Từ giờ anh phải rất rất cẩn thận. _ Hyo Jin trầm giọng. _ Đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng của chúng ta trong hòa bình, em không thể bảo vệ anh được nữa. Boss chuẩn bị hành động rồi. _ Hắn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nghiêm trọng và nặng nề như đeo đá. _ Chó săn sẽ được thả ra đấy ạ.
_ Đừng nói với tôi rằng cậu bắt giam tôi là để bảo vệ tôi nhé?
Jae Suk dùng bàn tay quấn băng đẩy nhẹ kính lên, hòng cho hắn thấy rằng anh đã phải làm gì để có thể trốn thoát khỏi cái nhà tù ấy của hắn.
_ Nếu em nói đúng là như thế thì sao ạ? _ Lời nói của Hyo Jin làm anh giật mình. _ Ở trong căn phòng đó, anh sẽ được an toàn. Với khả năng của em... _ Hắn ngừng lại một chút. _ Em dư sức che giấu anh.
_ Nếu cậu thực sự muốn bảo vệ tôi thì đã chẳng tạo cơ hội cho tôi trốn thoát. _ Jae Suk bĩu môi châm biếm. _ Tôi còn chẳng hiểu cậu quá, đồ lưu manh giả danh tri thức. Cậu chẳng hề có một xíu xiu ý định nào muốn bảo vệ tôi, cậu chỉ muốn xem xem tôi sẽ tiếp tục trò chơi này như thế nào thôi, đúng không hả đệ nhất?
Hyo Jin im lặng một lúc, rồi thở hắt ra. Nụ cười trên môi hắn trở nên thật chán nản.
Rõ ràng, hắn đã bị anh bắt bài.
_ Nhưng mà vụ thả chó là thật đấy ạ. _ Hắn nói như đang cố cứu vớt chút liêm sỉ cuối cùng.
_ Thế thì cậu là nhân vật tôi cần đề phòng nhất nhỉ? _ Jae Suk nhếch mép cười. _ Chó săn giỏi nhất của SBS?
_ Có lẽ là vậy ạ.
Jae Suk không thể hiểu nổi Hyo Jin đang nghĩ gì. Ánh mắt và nụ cười của hắn trông như của một người khác vậy. Chúng chất chứa đầy tâm sự, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói được.
Bản năng của Jae Suk mách bảo anh rằng chuyện hắn đang cố ám chỉ là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là ngoài sức tưởng tượng của anh.
_ Cậu tới đây chỉ để cảnh báo tôi thôi à? _ Anh thử mở đường cho hắn.
_ Không hẳn, em còn muốn hỏi anh một câu nữa. _ Hyo Jin trả lời. _ Jae Suk - hyung, em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh có thể quay trở lại căn phòng đó, để em bảo vệ anh. Như em đã nói, với khả năng của em, Boss sẽ không bao giờ có thể tìm ra anh, và anh sẽ an toàn cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Anh đồng ý chứ?
_ Không.
Câu trả lời đó còn chẳng tốn của Jae Suk 1 giây để suy nghĩ.
_ Tại sao ạ? _ Hyo Jin trông có vẻ cụt hứng.
Jae Suk lục túi áo khoác để tìm quyển sổ, nhưng anh chợt nhớ ra mình đã bỏ quên nó lại bệnh viện rồi.
_ Tôi còn một nhiệm vụ khác nữa, ngoài nhiệm vụ bỏ trốn trong 14 ngày. _ Anh nói. _ Đó là đưa hết cái lũ Boss của cậu vào tù, để chúng không thể làm hại thêm bất kỳ ai được nữa.
_ Làm như vậy đồng nghĩa với Running Man sẽ kết thúc đấy ạ. _ Hyo Jin nói. _ Anh định uổng phí hết công sức mười năm qua của anh và tất cả mọi người sao?
Khi nghe câu đó, lòng Jae Suk buồn đến không tả nổi. Mười năm, mười năm trời họ chạy bên nhau, từ khi Kwang Soo mới chỉ là thằng nhóc vị thành niên vừa chập chững bước vào nghề, đến bây giờ đã sắp lấy vợ. Mười năm ròng rã với biết bao nhiêu biến cố, bao nhiêu chuyện vui buồn và bao nhiêu cảm xúc, không phải cứ nói bỏ là bỏ được.
Tuy vậy, là thủ lĩnh của Running Man, Jae Suk hiểu rõ hơn ai hết.
Running Man có thể còn, nhưng nhà của họ đã hoàn toàn biến mất rồi.
_ Quá tam ba bận, sự kiên nhẫn của tôi cũng không phải vô hạn đâu Hyo Jin. _ Anh nói. _ Ba năm trước, vì Jong Kook và Ji Hyo, vì Running Man, tôi đã tha thứ. Một năm trước, vì So Min, vì tương lai của chương trình, tôi cũng đã tha thứ. Bây giờ, tôi nên tha thứ vì ai đây?
_ Người bị hại sau cùng vẫn là anh mà.
_ Không phải chỉ có mình tôi thôi đâu. _ Jae Suk khẽ cười. _ Còn cả Won Seol Ran - ssi, một cô gái vô tội đã bị CẬU làm cho trở thành người thực vật. Cả Chul Min, Kwon Ryul và HaHa, những người mà nếu tôi không chứng minh được sự thật đằng sau mọi thứ, họ sẽ bị hàm oan suốt đời. Cả Joong Ki nữa, thằng bé đã tự làm mình bị thương chỉ để cứu một kẻ vô dụng như tôi. Sự công bằng dành cho họ, tôi không đòi lại thì ai đòi đây?
Hyo Jin không nói gì nữa hết. Vài giây sau, hắn gật nhẹ đầu, lấy trong túi áo ngực ra một hộp thuốc - Jae Suk nhận ra nhãn hiệu của nó là thuốc giảm đau - và đưa cho anh.
_ Cái gì thế? _ Jae Suk hỏi một cách đầy nghi ngờ.
_ Một món quà ạ. _ Hyo Jin mỉm cười, đặt hộp thuốc xuống bàn. _ Chúc anh may mắn với những lựa chọn của mình, Yoo Jae Suk - ssi.
Hắn không biết rằng, nụ cười dịu dàng đó của hắn đã dọa Jae Suk sợ chết khiếp. Anh đứng dậy, lưỡng lự nhìn hộp thuốc một lúc lâu, rồi cầm nó theo mình và đi tới quầy thanh toán, trả tiền cho món ăn mà mình còn chẳng ăn được tới một nửa. Ra khỏi nhà hàng, Jae Suk theo bản năng kéo sụp mũ xuống, tránh ánh nhìn của những người xung quanh.
Giờ mình nên đi đâu đây?
Chưa kịp quyết định được chuyện đó, thì một tiếng gọi đã vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ của anh:
_ Hyung!!!
Kèm theo đó là một vòng tay vô cùng rộng, và vô cùng ấm áp.
Yoo Jae Suk - ssi, anh có biết không?
Số người anh cần phải đòi lại công lý đã tăng thêm một từ hai ngày trước.
Và nó sẽ tiếp tục tăng.
Sớm thôi.
(Các bạn đoán thử xem thanh niên nào vừa chạy tới ôm Hyukie nhà ta? Ai đoán đúng đầu tiên có quà nhé. :))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro