Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
(It's YooKook time! :))))))))))
...And also action time. :) )
_ Game gì vậy ạ?
Ánh mắt Hyo Jin lộ ra vẻ hứng thú, đủ để giữ hắn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế dù trước đó vài giây còn nằng nặc đòi về.
Jong Kook cầm lấy hũ đường, để nó ra chính giữa bàn, rồi với tay lấy chiếc đĩa đặt dưới tách cà phê của Hyo Jin. Chuẩn bị xong, anh nhìn hắn, khẽ cười.
_ Trò chơi sự thật.
Hyo Jin nhíu mày. Là một PD, hắn chắc hẳn đã từng nghe và từng tạo ra rất nhiều trò chơi, bao gồm cả một vài trò chơi sự thật, nhưng có lẽ chưa bao giờ hắn thấy một trò chơi sự thật nào lại cần tới đường và đĩa hết.
Thực ra, Hyo Jin chưa nghe cũng đúng thôi, vì trò này chỉ vừa mới được phát minh vài giây trước.
Jong Kook mở hũ đường ra, không khỏi trầm trồ trong lòng khi thấy những viên đường vuông vức đẹp đẽ được xếp đầy trong hũ. Anh dùng kẹp gắp lấy một viên, đặt lên lỗ tròn nằm giữa đĩa.
_ Chúng ta sẽ lần lượt thay phiên nhau đặt câu hỏi. Sau khi trả lời xong, sẽ lấy một viên đường đặt chồng lên trên thành một ngọn tháp. Nếu tháp đổ thì thua. Người thua chịu phạt.
Jong Kook giải thích ngắn gọn nhất có thể để tránh việc nói dai nói dài thì thành nói dại. Đôi mắt màu nâu nhạt của Hyo Jin chớp chớp vì ngạc nhiên.
_ Thế thôi ạ?
_ Thế thôi.
_ Vậy tại sao lại là trò chơi sự thật ạ?
_ Vì tất cả các câu trả lời đều phải là sự thật. _ Jong Kook điềm tĩnh nói.
_ Chẳng phải chỉ có bản thân chúng ta mới có thể biết được câu trả lời có phải sự thật hay không sao ạ?
Jong Kook nhìn lên Hyo Jin, khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên thành nụ cười châm biếm.
_ Nếu thế, hãy để ông trời trừng phạt người đó bằng cách xô đổ chồng tháp đi.
___________
Jae Suk ôm lấy bàn tay trái, khẽ rên rỉ vì đau. Chấn động từ cú đập quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả thành phần dai sức như anh cũng không chịu nổi. Anh nắn nhẹ cổ tay, xác nhận rằng khúc xương bên trong chưa bị nứt trước khi hướng mắt nhìn lên cánh cửa sổ bằng kính cường lực. Nó đã xuất hiện một hai vết nứt nhỏ, thành quả của cái chân ghế bằng sắt đã bị cong vẹo hẳn sang một bên.
Để cái kính đó vỡ hoàn toàn, Jae Suk cần làm cong thêm ít nhất một cái chân ghế nữa, và (có thể) làm xương anh nứt ra một đường.
Anh phải nhanh lên, không thể để lãng phí thời gian mà Jong Kook đang câu cho anh được.
Nghĩ vậy, vị leader đáng kính của Running Man đứng dậy, vác chiếc ghế sắt lên và tiếp tục đập nó vào tấm kính.
*Rầm! Rầm! Rầm!*
*Rắc!*
*Choang!!!*
___________
Jong Kook xếp viên đường thứ ba lên, tháp đường vẫn không có vẻ gì là sẽ đổ. Quán này dùng đường chất lượng thật.
Anh nhìn lên phía đối diện. Hyo Jin đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Dựa vào vẻ mặt của hắn, đó có vẻ là một cuộc nói chuyện không hề thoải mái. Trông hắn như thể sắp đi tìm cái người hắn đang nhắn tin để đấm cho một phát vào mặt vậy.
Ý nghĩ hắn sẽ đứng dậy khỏi ghế làm Jong Kook rùng mình.
Không được, chưa phải lúc.
Anh phải tiếp tục câu giờ để cho Jae Suk trốn thoát.
_ Đến lượt tôi rồi, tập trung vào đi. _ Jong Kook gõ nhẹ ngón tay lên bàn để lấy sự chú ý. _ Cơn ác mộng của Jae Suk - hyung, cậu có biết đó là gì không?
Hyo Jin ngước mắt lên khỏi điện thoại, nhìn anh trong ba giây, rồi lấy kẹp gắp một viên đường lên.
_ Có ạ. _ Hắn vừa nói vừa đặt viên đường lên tháp.
_ Là gì? _ Jong Kook hỏi tiếp.
_ Đến lượt em mà. _ Hyo Jin nhướn mày, nhét lại điện thoại lại vào túi rồi nở nụ cười gợi đòn thường ngày. _ Anh qua lượt rồi ạ.
Jong Kook nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc trên mặt.
Tên lưu manh chết tiệt...
___________
Jae Suk buông chiếc ghế ra, chống tay lên đùi, thở dốc từng tiếng nặng nề.
Cuối cùng cũng xong.
Anh tự hào nhìn thành quả của mình. Cánh cửa sổ đã vỡ tan nát, để lại vô số mảnh vụn thủy tinh trên sàn nhà và bên ngoài sân vườn. May mà xung quanh đây không có người ở, không thì anh ăn cám là cái chắc.
_ Arg...
Jae Suk nhìn xuống bàn tay mình. Vết thương bị rách miệng đã đông máu trở lại, khô thành một mảng đỏ sẫm trên băng vải trắng, còn cả cánh tay anh thì đã tê dại đi vì cơn đau. Jae Suk biết rằng tâm trí mình sẽ sớm đến giới hạn, nên anh phải tăng tốc rời khỏi đây trước khi lăn đùng ra bất tỉnh.
Jae Suk tiến tới trước, ngó xuống sân vườn ở bên ngoài.
Thôi chết rồi.
Anh nhận ra, mình đã quên mất một chuyện.
Đây là tầng hai, và anh thì không biết bay.
___________
_ Cơn ác mộng của Jae Suk - hyung là gì?
Hyo Jin đan hai tay vào nhau, chống lên cằm. Jong Kook thấy hành động đó của hắn thật ngứa mắt.
_ Em không biết.
_ Cậu vừa bảo là có mà.
_ Em chỉ đoán thôi ạ. _ Hắn mỉm cười. _ Vì anh ấy cứ kêu tên một người, nên em nghĩ anh ấy chắc hẳn là gặp ác mộng về người đó.
Jong Kook đưa mắt dõi theo hành động gắp đường của Hyo Jin.
_ Anh ấy kêu tên ai?
Hyo Jin đặt viên đường thứ sáu lên tháp. Chồng đường trông vẫn rất vững vàng. Hắn nhìn Jong Kook, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tinh quái.
_ Một người mà anh ấy luôn gọi là Kook Jong.
___________
Jae Suk thừa nhận, anh là một fan cuồng phim hành động.
Trong những bộ phim anh từng xem, có rất nhiều phân cảnh các diễn viên hành động trèo tường, đu ống nước, hoặc nhảy thẳng từ một tòa nhà cao năm tầng xuống đất mà không hề xây xước lấy một chút.
Jae Suk rất thích những phân cảnh đó.
Nhưng không có nghĩa là anh muốn thực hiện.
Anh không phải là ngôi sao hành động Lý Tiểu Long, tuyển thủ Choo Sung Hoon, hay đạo diễn Jung Doo Hong, và đây cũng không phải Mission Impossible. Trong list sở trường của anh, không có mục nào liên quan đến sức mạnh hết.
Vậy mà giờ đây, chính con người tên Yoo Jae Suk ấy lại đang làm một điều mà có khi cả Tom Cruise cũng phải thấy rén khi thực hiện. Đó là diễn một cảnh hành động vô cùng nguy hiểm trong tình trạng thương tích nặng nề, mà không có lấy dù chỉ một thiết bị bảo hộ.
Jae Suk nhìn lên bầu trời, khẽ nheo mắt lại dưới ánh mặt trời chói chang. Mồ hôi tuôn ra như suối khắp cả cơ thể anh, chảy dài trên vầng trán đã nhăn tít lại và khiến chiếc áo anh đang mặc ướt sũng. Hai cánh tay của Jae Suk run lên bần bật, mạch máu màu xanh nổi đầy trên hai bắp tay căng cứng. Anh bấu chặt cả bàn tay lành lặn lẫn bàn tay không lành lặn của mình vào cái ống nước, còn hai bàn chân trần thì di chuyển dọc theo bức tường bê tông được sơn trắng.
Cảm giác của Jae Suk lúc này là gì ư?
Hai chữ kinh khủng cũng chẳng đủ để miêu tả hết.
Vết thương vừa đông máu trên tay anh toác miệng lần thứ ba, để lại một vệt dài đỏ lòm trên thành ống nước hệt như vết nhầy của con ốc sên. Hai bàn chân anh bỏng rát do ma sát từ bức tường, và mỏi nhừ vì phải chống đỡ quá lâu. Gần 30 phút đã trôi qua mà Jae Suk mới chỉ tụt xuống được chưa đến hai mét, cả cơ thể và tâm trí anh đều bị bào mòn đến sắp kiệt quệ bởi cơn đau và nỗi sợ. Đến bao giờ địa ngục này mới kết thúc đây chứ?
Bao giờ ư?
Ngay bây giờ!
Giọng nói quái dị ấy vang lên trong đầu Jae Suk cùng lúc với tiếng rắc đến từ cái ống nước anh đang bám vào.
Sau đó...
Không có sau đó.
___________
*Thịch!*
Jong Kook làm rơi viên đường trở lại hũ. Cơ thể anh cứng đờ trong 1 giây.
Cái cảm giác không lành này là sao?
_ Sao vậy ạ? _ Hyo Jin hỏi.
_ ...Không có gì. _ Jong Kook ngập ngừng một chút rồi trả lời.
Anh đặt một viên đường nữa lên tháp. Đây đã là viên thứ chín, vậy mà tháp đường vẫn không hề lung lay. Là vì chúng quá chắc? Hay vì không ai trong hai người nói dối với người còn lại?
Jong Kook nhìn Hyo Jin chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu. Từ nãy đến giờ, hắn chỉ hỏi anh những câu rất vớ vẩn, ví dụ như Sáng nay anh ăn gì thế ạ? hay Lịch trình quay của Running Man thế nào rồi ạ? Những câu mà cứ như thể hỏi cho có chứ chẳng để làm gì cả. Jong Kook không thể hiểu nổi Hyo Jin muốn gì, càng không hiểu lý do tại sao hắn vẫn còn ngồi đây chơi với anh. Mặc dù tình hình đang có lợi cho anh, vì anh câu được thêm thời gian cho Jae Suk bỏ trốn với cả khai thác thêm được ít thông tin, nhưng không hiểu sao, Jong Kook cứ thấy lo lo.
Không lẽ nào Jae Suk - hyung xảy ra chuyện rồi sao?
_ Hyung. _ Một bàn tay huơ huơ trước mặt Jong Kook làm anh hoàn hồn. _ Sao anh ngồi đơ ra thế? Có chơi tiếp không ạ?
_ Có. _ Jong Kook trả lời không do dự.
Bản năng cho Jong Kook biết rằng ở bên Jae Suk đang có chuyện không hay, cho nên anh cần câu thêm thời gian để anh ta kịp xoay sở. Anh không biết quyết định đấy là đúng hay sai, nhưng anh tin vào khả năng của Jae Suk, tin rằng anh ta sẽ ổn, vì dù sao thì anh ta cũng là Yoo Jae Suk mà.
Còn về phần trò chơi...
Có một câu hỏi mà Jong Kook đang rất muốn hỏi.
_ Cậu có thích Jae Suk - hyung không?
Cơ thể Hyo Jin thoáng khựng lại.
_ Thích...theo kiểu nào ạ? _ Hắn hỏi. _ Giống như mọi người, giống như Dong Hoon, hay giống như...anh?
_ Giống như tôi. _ Jong Kook trầm giọng. _ Jo Hyo Jin, liệu cậu có phải là tình địch của tôi hay không?
Hyo Jin im lặng một chút. Rồi, hắn gắp một viên đường lên và nói:
_ Có ạ.
Hắn đặt viên đường thứ mười lên trên tháp, và ngay lập tức, chồng tháp đường đổ sụp xuống, rơi thành những tiếng lạch cạch lên chiếc đĩa được tráng men trắng tinh.
Jong Kook nhìn Hyo Jin. Khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười châm biếm.
_ Trời phạt kẻ nói dối, nhỉ?
___________
Khi Jae Suk tỉnh dậy, thứ đầu tiên chào đón anh là bầu trời xanh trong không một gợn mây. Sau đó là cơn đau thấu xương lan lên từ lưng và cánh tay. Cố gắng hết sức để ngồi dậy, Jae Suk ôm lấy bả vai đau đớn, đưa mắt nhìn quanh nơi mình đang ở.
...
Whoa.
Mặc dù đang trong tình cảnh không ổn, Jae Suk vẫn không thể không trầm trồ trước vẻ đẹp của khu vườn anh đang ngắm.
Màu nâu của những thân cây dài vươn cao, màu xanh của tán lá rộng và thảm cỏ non mềm mại, kết hợp cùng màu vàng cam của hàng chục bông hoa hướng dương đang đua nhau hướng về phía mặt trời rực rỡ, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ hệt như trong câu chuyện thần tiên.
Bỗng chốc, tất cả những cơn đau trên cơ thể Jae Suk vụt biến mất, chỉ để lại một cảm giác êm dịu vô cùng thoải mái.
Tuy nhiên, ngay khi anh chuyển tầm mắt xuống dưới chân mình, cảnh thần tiên lập tức vỡ nát y như những mảnh thủy tinh ở xung quanh anh, và anh bị ép phải trở về với cái thực tại phũ phàng mà anh đang tồn tại.
Jae Suk quay ra đằng sau. Anh nhìn thấy những mảnh kính nằm ở đó dính vài giọt máu, và bất giác, từ lưng anh lên một cảm giác lành lạnh.
Anh thực sự không muốn nhìn thấy lưng mình lúc này đâu.
Jae Suk nhẹ nhàng cử động chân, vẫn còn dùng được. Hai tay anh cũng thế, dù cổ tay và vai rất rất đau. Anh gạt mấy mảnh thủy tinh nằm ở bên cạnh mình đi, chống bên tay không bị thương vào khoảng trống đó, nâng người đứng dậy một cách đầy vất vả. Jae Suk đẩy lại cặp kính đã trễ xuống tận mũi, rồi tháo chiếc áo khoác màu xám cột xung quanh eo ra - hồi nãy anh làm thế để leo xuống đất dễ hơn, vừa may vừa không may khi mà lưng anh bị thương, nhưng nó thì vẫn lành lặn để che chắn bên ngoài - rũ bớt bụi và khoác vào. Anh kiểm tra cả ví và điện thoại của Chul Min trong túi quần, vẫn còn đầy đủ và không bị xước xát gì.
Ngước lên trên nhìn vào ô cửa sổ vỡ tan nát và đoạn ống nước gãy đôi dính đầy máu, Jae Suk nở một nụ cười đầy tự mãn.
1 - 1 nhé, Jo Hyo Jin.
___________
_ Đúng là dù có cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể có được khả năng suy luận của Jae Suk - hyung. _ Jong Kook nói trong khi bỏ lại mấy viên đường vào hũ. _ Xin lỗi.
_ Thực ra đó cũng không hoàn toàn là nói dối đâu ạ. _ Hyo Jin nói. _ Em có thích Jae Suk - hyung theo kiểu của anh. Nhưng nó cũng không hoàn toàn giống anh.
Động tác của Jong Kook dừng lại.
_ Ý cậu là gì?
_ Anh thích Jae Suk - hyung. _ Hyo Jin chống tay lên cằm, mỉm cười. _ Còn thứ em thích là thám tử Yoo Jae Suk, là tài năng của anh ấy, là con người có thể đáp ứng được mẫu hình thám tử hoàn hảo của em. Em muốn được thấy tài năng của anh ấy bộc lộ, chứ không phải bị uổng phí ở cái ngành giải trí này.
Trong đầu của Jong Kook chợt xuất hiện những lời kể của Jae Suk và Kwang Soo về chương trình giải trí lai phim mà họ tham gia còn Jo Hyo Jin viết kịch bản. Những gì khán giả xem được trên phim là một câu chuyện dài, nhưng đằng sau đó...là một câu chuyện còn dài hơn gấp nhiều lần.
_ Busted là không đủ à? _ Jong Kook hỏi.
_ Không-bao-giờ đâu ạ. Nó cũng chỉ là giả thôi mà. _ Vẻ mặt Hyo Jin giống như đang giận dỗi. _ Jae Suk - hyung mà biết đấy là chương trình thực tế, anh ấy sẽ tập trung vào phần làm trò chứ đời nào bộc lộ tài năng thật của mình chứ.
_ Thế giờ cậu đã thỏa mãn chưa?
Hyo Jin nở một nụ cười tươi rói. Hắn cầm lấy cái gắp đường, lấy một viên, và đặt lên đĩa.
_ Dĩ nhiên là chưa rồi ạ.
___________
Jae Suk tìm thấy giày của mình ở hiên trước ngôi nhà. Đôi tất của anh bám đầy bụi bẩn do phải giẫm lên đất đá, còn hai bàn chân anh đau buốt, nhức nhối như bị hàng ngàn con ong chích vào. Anh ngồi bệt xuống hiên nhà, thở dài thườn thượt đầy chán nản.
Mình muốn giết cái tên lưu manh đó quá đi mất.
Anh lấy quyển sổ và cái bút mình đã cầm theo ra khỏi túi áo khoác, đọc dòng ghi chú nhiệm vụ lần trước anh đã ghi.
Trốn thoát trong 14 ngày.
Jae Suk bấm ngòi bút lên, ghi thêm vào đó một dòng nữa.
Mục tiêu thứ hai của anh sau khi trốn thoát, đó là:
Tống cổ lũ khốn truy đuổi ấy vào tù!!!
Anh cất chúng vào túi áo, rồi đi đôi giày thể thao màu đen sọc trắng của mình vào trong khi vẫn chưa định hình rõ được rằng mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Jae Suk đã tới Namyangju vài lần trước kia để phá nhà Kwang Soo, nhưng không có nghĩa anh biết về nơi này. Thậm chí anh đang ngồi ở khu vực nào của Namyangju, anh cũng chẳng rõ.
Dù sao thì, anh cũng cần phải ra khỏi đây trước đã.
___________
Jong Kook nhìn chồng tháp chín viên đường trước mặt mình, cảm giác như nó sẽ đổ ngay lập tức nếu anh chồng thêm một viên nữa lên. Xui xẻo thay, đó chính là viên anh sắp sửa phải gắp.
_ Gia đình anh có những ai vậy ạ? _ Hyo Jin hỏi, lại tiếp tục là một câu hỏi vô nghĩa.
_ Bố mẹ và anh trai tôi. _ Jong Kook trả lời. _ Tính cả tôi nữa là bốn người. Còn tính cả vợ con anh tôi thì là bảy.
Anh đặt viên đường thứ mười lên tháp. Nó hơi lung lay một tí, nhưng vẫn không đổ.
Giờ tới lượt Jong Kook đặt câu hỏi.
_ Cậu định bao giờ sẽ thả Jae Suk - hyung?
_ Ngày này tuần sau ạ. _ Hyo Jin nói. Viên đường thứ mười một được đặt lên, không đổ. _ Boss ra lệnh cho em phải bắt được anh ấy trong mười bốn ngày. Nói cách khác... _ Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn hiện lên vẻ tinh quái. _ Anh còn bảy ngày để cứu anh ấy đấy ạ.
Jong Kook gật đầu. Anh thắc mắc rằng Jae Suk đã đi đến đâu rồi, đã an toàn chưa, hay vẫn còn đang lang thang vô định ở trên đường phố Namyangju? Sau khi kết thúc trò này, Jong Kook nhất định sẽ đi tìm và bảo vệ anh, không để anh gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.
_ Giờ tới lượt em.
Hyo Jin nhìn Jong Kook, nở một nụ cười dịu dàng khiến cho tóc gáy của anh dựng đứng.
_ Anh đang cố câu giờ cho Jae Suk - hyung chạy trốn, đúng không ạ?
Cơ thể Jong Kook đông cứng lại. Bàn tay anh run rẩy từng hồi, đến mức suýt làm rơi cái kẹp. Anh trấn tĩnh bản thân, cố nở một nụ cười gượng gạo.
_ Không.
Tháp đường đổ xuống trước cả khi anh đặt viên thứ mười hai lên. Phổi Jong Kook như bị bóp nghẹt, không thể nhận nổi dù chỉ là một chút oxy. Hyo Jin mỉm cười, trông hắn không có vẻ gì là bất ngờ.
_ Em tự hỏi anh ấy chạy xa được đến đâu rồi? _ Hắn nói bâng quơ, cố tình không dùng kính ngữ để vờ như đang tự kỉ. _ Hay là đã ngỏm rồi cũng nên.
_ Làm sao cậu biết được? _ Jong Kook hỏi. Sự căng thẳng lan tỏa khắp cả cơ thể anh.
_ Dĩ nhiên là em phải biết rồi ạ. Anh nghĩ em tin việc Jae Suk - hyung sẽ ngồi im chờ chết chắc? Với cả, câu đó phải là em hỏi mới đúng chứ ạ. _ Hyo Jin hơi nheo mắt lại nhìn anh. _ Làm sao hai người liên lạc với nhau được vậy?
Jong Kook trút ra từng tiếng thở dốc nặng nề từ trong cổ họng. Anh nhắm mắt lại, từ từ điều chỉnh nhịp thở.
Hóa ra, Jo Hyo Jin đã biết ngay từ đầu, vậy mà hắn còn ngồi đây đóng kịch với anh.
Mình là trò đùa của hắn hay gì?
Được rồi, đã thế.
Mình cũng chẳng cần phải giấu nữa.
Jong Kook mở mắt ra. Sự hoảng hốt trong đôi mắt nâu sẫm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tự tin có phần ngạo mạn đúng chất Người năng lực. Anh mỉm cười, chậm rãi nói:
_ Cậu tin vào thần giao cách cảm không?
_ Như những gì mọi làm năm năm trước ạ? _ Hyo Jin nghiêng nhẹ đầu. _ Em có xem tập đó rồi ạ. Rất tuyệt vời.
_ Ừ nhỉ. _ Jong Kook bật cười. _ Lần đó cũng là thần giao cách cảm với Jae Suk - hyung.
_ Ý anh là anh với anh ấy thần giao cách cảm? _ Hyo Jin nhướn mày. _ Anh đùa em đấy ạ?
_ Tin hay không tùy cậu. _ Jong Kook nhún vai.
Hyo Jin nhìn Jong Kook bằng ánh mắt nghi ngờ, còn Jong Kook thì điềm nhiên ngồi bỏ lại từng viên đường vào hũ. Thực ra, bản thân anh còn không tin nổi việc giọng nói của Jae Suk vang lên trong đầu mình là thần giao cách cảm. Nhưng nếu đó là thật, thì anh phải cố hết sức mình để giúp Jae Suk trốn thoát, cho dù cái giá phải trả là gây thù chuốc oán với một kẻ mà rõ ràng anh không nên đụng vào.
Cuối cùng, Hyo Jin đứng dậy. Bây giờ đã là 1 giờ chiều. 2 tiếng rưỡi trôi qua rồi, hẳn Jae Suk cũng đã chạy được khá xa, đấy là nếu như anh chưa ngã chết.
Phỉ phui cái mồm!
_ Em về đây ạ. _ Hắn nói. _ Có gì còn đưa anh ấy tới bệnh viện, chắc vẫn kịp ạ.
_ Anh ấy đã thoát rồi. _ Jong Kook điềm tĩnh nói.
_ Sao anh biết ạ?
_ Thần giao cách cảm. _ Anh nháy mắt, nở nụ cười châm biếm bắt chước Hyo Jin. Hắn khẽ nheo mắt nhìn anh, rồi bước ra khỏi quán.
Còn lại một mình, Jong Kook thở phào một tiếng thật dài. Bây giờ anh mới nhận ra đầu mình đau thế nào. Anh cầm ly Americano đã hết lạnh, uống cạn trong một hơi hòng làm dịu đi bộ não đang sắp nổ tung vì quá tải. Chỉ ngồi đấu trí với một kẻ tương đối tinh ranh một lúc thôi mà đã mệt như thế, Jong Kook không hiểu làm thế nào Jae Suk có thể một mình cáng đáng được biết bao nhiêu thứ mà vẫn luôn tràn đầy sức sống. Có lẽ, đó là điều mà chỉ có mình Yoo Jae Suk mới có thể làm được.
Rời khỏi quán, Jong Kook ngồi vào xe ô tô và gục đầu lên vô lăng, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
_ Jae Suk - hyung. _ Anh lẩm bẩm. _ Em muốn gặp anh quá.
___________
Jae Suk nghĩ mình bị lạc đường rồi.
Nơi anh bị nhốt trong mấy ngày qua trước kia nằm trong một khu đô thị rất sầm uất thuộc quyền sở hữu của một doanh nghiệp khá lớn. Bốn năm trước, doanh nghiệp đó phá sản - Jae Suk nhớ vụ đó đã ồn ào trên truyền hình cả tháng trời - khu đô thị này bị thu hồi lại rồi đem bán cho các doanh nghiệp khác để xây gì đó, nhưng do dự án cứ liên tục bị đình trệ, dần dần rồi các chủ đầu tư cũng rút vốn, rồi nó thành khu nhà bỏ hoang luôn.
Tạm thời bỏ mấy cái chuyện kinh tế làm ăn rối não này sang một bên, chúng ta cùng quay trở lại với con người đã lạc trôi trong mê cung nhà hoang suốt hơn một tiếng đồng hồ và sắp ngất đến nơi kia.
Hôm qua Jae Suk đã ngủ để lấy sức, sáng còn ăn rất nhiều, nhưng toàn bộ chúng đã tiêu hết vào công cuộc đục cửa với trèo tường hồi nãy rồi nên giờ anh đang rất đói. Chưa kể giờ là tháng ba nhưng trời lại nắng gắt, càng tăng thêm sự tra tấn cho cơ thể vốn đã vô cùng mệt mỏi của anh.
Jae Suk thề là nếu giờ có nắm lá ngón ở đây, anh sẽ ăn cho chết luôn chứ sống làm gì để mà khổ sở như này nữa?
Tuy nhiên, Hàn Quốc thì không có lá ngón, nên con người tội nghiệp ấy vẫn phải cắn răng mà tiếp tục lang thang trên những con đường vắng vẻ, điêu tàn. Bầu không khí u ám nặng nề ở đây làm anh phải toát mồ hôi lạnh xen lẫn với mồ hôi nóng đã sẵn có. Suy cho cùng thì Yoo Jae Suk vẫn là cái thằng đứng chót trong bảng danh sách xếp hạng độ can đảm của Running Man, nên không phải chuyện gì quá kỳ lạ khi anh nghe tiếng một con mèo hoang kêu lên, rồi bỏ chạy như vừa bị tiêm doping trong suốt 1km đường sau đó.
Và đó chính xác là những gì đã xảy ra 1 phút trước.
___________
*Cốc cốc cốc*
Đột nhiên, một tiếng gõ vang lên trên tấm cửa sổ của xe làm Jong Kook giật mình. Anh kéo cửa kính xuống, và khuôn mặt của Hyo Jin lại hiện ra trước mắt anh.
_ Chuyện gì thế? _ Anh lạnh giọng hỏi.
_ Đi với em. _ Hyo Jin nói. Sự thảo mai hồi nãy đã hoàn toàn biến mất trong giọng hắn. _ Em sẽ dẫn anh tới nơi Jae Suk - hyung...đã từng ở.
_ Chẳng phải cậu bảo sẽ không dẫn tôi tới đó sao? _ Jong Kook nở nụ cười châm biếm.
Ánh nhìn trong đôi mắt nâu nhạt của Hyo Jin đột nhiên lạnh đi, nhuốm đầy vẻ nghiêm trọng và tức tối, giống như lúc hắn nhắn tin với ai đó ở trong quán. Jong Kook chợt nhận ra rằng bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn.
_ Tình thế thay đổi rồi ạ. _ Hyo Jin trầm giọng. _ Làm ơn, hãy đi theo em. Có một người cần gặp anh.
___________
Jae Suk chống tay lên cột điện, thở không ra hơi. Tim anh đập loạn lên như thể sắp vỡ ra, một phần vì phải làm việc quá tải, phần còn lại là vì nỗi sợ không nguôi đến từ tiếng kêu của con mèo phát ra từ trong căn nhà hoang kia. Thực ra nói rằng anh sợ tiếng mèo kêu là chỉ đúng một nửa thôi. Lý do thực sự khiến Jae Suk phải bỏ chạy, đó là khi anh nhìn vào trong ngôi nhà hoang tối mù đó để tìm con mèo, thì chào đón anh trong bóng tối là hai con mắt đỏ rực phát sáng y như mắt quỷ cùng tiếng meow lảnh lót đến rợn người vang vọng khắp cả không gian tĩnh lặng.
Đến lúc đấy mà thằng nào còn chưa chạy thì thằng đó xứng đáng được phong làm thánh.
(Ê ông kia. :) )
Jae Suk lau mồ hôi trên trán. Anh chợt phát hiện ra mình đã thoát khỏi khu nhà hoang đó từ khi nào. Bây giờ anh đang đứng ở trên mặt đường trải nhựa, đi xuyên qua giữa hai cánh đồng rộng bạt ngàn vắng tanh vắng ngắt. Quả nhiên là vùng ngoại ô, không hề có lấy một chiếc xe nào qua lại để anh xin đi nhờ hết.
Không còn cách nào khác, Jae Suk đành phải đi men theo con đường, cố gắng vào được trong thành phố. May ra anh có thể gặp được Jong Kook hoặc Kwang Soo nếu họ có ở đây. Còn nếu không gặp được bất kỳ ai, thì...đành chịu chết vậy.
Vậy là, Jae Suk cất bước đi theo hướng mà anh nghĩ là có thành phố. Hai tiếng từ từ trôi qua, thành phố thì chưa thấy đâu nhưng thể lực của Jae Suk đã cạn kiệt. Mắt anh hoa lên, đầy những đốm màu xanh đỏ nhấp nháy như pháo hoa. Con đường trước mặt như kéo dài bất tận, đi mãi mà vẫn không tìm được đích. Hai chân anh nặng như đeo chì, gần như là lết trên đường chứ chẳng thể nào nhấc lên nổi nữa.
Bỗng, Jae Suk đạp phải một viên đá và vấp ngã. Cánh tay anh ma sát với mặt đường để đỡ cho cả cơ thể. Mặc dù nó đã được chiếc áo khoác bảo vệ, nhưng vẫn tràn lên một cảm giác đau đớn, bỏng rát như bị đặt lên trên một mồi lửa. Lại thêm thương tích. Nhưng bây giờ, ngay cả cơn đau cũng chẳng đánh thức nổi bộ não anh. Cả thể xác và tinh thần của Jae Suk đều đã tới giới hạn chịu đựng rồi.
Jae Suk nhắm mắt lại.
Có lẽ, đây thực sự là kết thúc rồi chăng?
...
*Vroom!*
Jae Suk mở choàng mắt ra vì tiếng lạo xạo do bánh xe cán lên đá vang tới, hòa lẫn với tiếng động cơ ô tô dội vào màng nhĩ anh. Do anh đang nằm úp tai xuống đường, âm thanh ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nếu là 5 phút trước, có lẽ anh sẽ mừng hú lên mà vẫy tay xin đi nhờ, nhưng giờ, anh chẳng còn sức để mà đứng dậy nữa. Dù Jae Suk có cố thế nào, anh cũng chỉ có thể nằm im, tuyệt vọng mà nghe tiếng bánh xe ấy ngày càng tiến lại gần mình hơn. Bình thường, chẳng ai lại thích tự đưa mình vào rắc rối bằng cách dừng xe giúp một người đang nằm vất vưởng bên vệ đường cả. Nghe thì tàn nhẫn thật đấy, nhưng đó lại là sự thật.
Bởi vì, tàn nhẫn chính là bản chất của con người mà.
*Kéttttt!!!*
Tiếng lạo xạo dừng lại sau tiếng phanh xe chát chúa. Chiếc xe đỗ lại ở ngay bên trên Jae Suk, chỉ cách anh chưa đến mười mét. Anh nhắm chặt mắt lại, chờ đợi âm thanh khi chiếc xe ấy rời đi sau khi người chủ của nó quyết định sẽ làm theo đúng bản chất để không bị dính vào rắc rối không cần thiết.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
*Cạch!*
Jae Suk mở mắt ra lần nữa. Đập vào mắt anh là đôi giày của một người đàn ông khá trẻ đang sải những bước dài lại gần chỗ mình. Cánh cửa ghế hành khách bên phải của chiếc ô tô mở toang, tỏa ra hơi mát từ điều hòa trong xe và tiếng gọi của người tài xế:
_ Yah! Đừng có lo chuyện bao đồng nữa! Quay lại đây mau!
Mặc kệ anh ta gào thét, cậu thanh niên đó vẫn không hề quay lại. Cậu ta tiến từng bước thẳng về phía Jae Suk một cách đầy dứt khoát, quỳ xuống bên cạnh anh, và cất tiếng hỏi bằng giọng lo lắng:
_ Anh gì ơi, anh không sao chứ?
Giọng nói và mùi hương quen thuộc đến kỳ lạ của cậu làm Jae Suk giật bắn mình.
_ Anh gì ơi.
Một bàn tay chạm vào người anh, lay nhè nhẹ. Cảm giác ấm áp từ nó khiến anh muốn bật khóc. Nếu còn đủ sức, Jae Suk sẽ nhào tới ôm chầm lấy cậu ta ngay và luôn, nhưng giờ anh sắp ngất rồi, nên chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng.
_ Anh gì đó ơi, anh còn tỉnh không ạ?
Chàng trai trẻ vẫn cố lay Jae Suk. Cậu lật nhẹ người anh, khiến anh nằm ngửa ra. Đôi mắt đen phủ một tầng sương mờ đầy mệt mỏi của Jae Suk hướng lên trên, nhìn thẳng vào mặt cậu thanh niên bằng vẻ vô cùng dịu dàng.
_ Khoan đã...đây là...
Cậu thanh niên ngừng nói và đưa tay lau nhẹ bụi đất trên mặt anh.
_ Jae Suk - hyung!!!
Jae Suk nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ đang hoảng sợ của chàng trai đó. Cổ họng khô khốc của anh không nhịn được phát ra vài tiếng cười khùng khục.
Quả nhiên, anh là con người có thể tạo ra phép màu.
Đôi mắt Jae Suk dần nhắm lại. Anh chìm vào mê man trong khi vẫn nở nụ cười, và bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi của Song Joong Ki.
Song Joong Ki - ssi, đã lâu không gặp.
Vai trò của anh trong trò chơi này sẽ là gì đây?
(Chương này dài nhỉ? Hay mai thôi không đăng nhé? :))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro