Day 9: HaHa

Sau khi dứt cơn cười, HaHa tiếp tục lái xe chở Jae Suk và Kwang Soo đi mà không biết rõ họ nên dừng ở đâu, giống y như ngày đầu tiên Jae Suk bỏ trốn và được cậu cứu. Thế này là rất không ổn, vì nếu cứ đi mà không có điểm dừng, HaHa nghĩ có khi họ sẽ lái tới tận Việt Nam mất.

_ Hay là em đưa hai người về nhà em nhé? _ Cậu nêu ý kiến.

_ Không, khoan đã. _ Jae Suk ngăn cản. _ Nãy cậu không che biển số đúng không?

_ Vâng... _ Nhận ra được cái sơ sót to đùng của mình, HaHa đập mạnh đầu vào vô lăng và gầm lên. _ Thôi chết rồi!

_ Thực ra thì với cái chỗ móp trên cửa, cậu có che hay không cũng thế. _ Tiếng thời dài của Jae Suk vang lên từ phía sau. _ Giờ phải đổi xe thôi. Cứ lái cái này đi lòng vòng thì chắc chúng ta sẽ sang tận Việt Nam mất.

_ ...Vâng. _ Thần giao cách cảm? _ Để em thử gọi Geun Sik và bảo cậu ấy cho mượn xe vậy.

Cậu vừa đặt tay lên điện thoại, còn chưa kịp bấm số, thì một tiếng chuông khác đã vang lên. Tiếp ngay sau đó là giọng nói đầy trêu chọc của Jae Suk:

_ Cậu đổi lại nhạc chuông rồi à? Chán thế.

_ Em chưa muốn cười đến chết mỗi lần có điện thoại đâu ạ. 

Kwang Soo càu nhàu, và đột nhiên, HaHa đột nhiên cảm nhận bầu không khí xung quanh cậu ta có gì đó kỳ lạ. Thời gian như ngừng lại nơi đứa em nhỏ của HaHa, chỉ có tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên ầm ĩ, càng lúc càng dồn dập hơn.

HaHa chợt có linh tính chẳng lành.

_ Ai gọi thế? 

Kwang Soo giờ đây đã trở thành một bức tượng trắng bệch, ngồi thẫn thờ trên ghế. Môi cậu ta run lên lẩy bẩy, mấp máy liên tục nhưng không nói ra được lấy một từ. Jae Suk giật lấy chiếc điện thoại trong tay cậu. Khuôn mặt anh tối sầm ngay khi nhìn thấy tên của người gọi.

_ Jin Kyung. _ Anh nói. _ Lee Sun Bin.

_ Nhưng chẳng phải Sun Bin đã bị SBS bắt cóc rồi sao? _ HaHa ngạc nhiên.

_ Đúng. Và người duy nhất giữ điện thoại của Sun Bin là... _ Jae Suk ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi đưa lại điện thoại cho Kwang Soo. _ Nghe máy đi.

_ Hả?! _ HaHa và Kwang Soo đồng loạt giật nảy lên như hai viên đạn được bắn ra khỏi nòng. _ Tại sao chứ?!

_ Hiện tại có thể họ chưa biết Kwang Soo phản bội. _ Jae Suk nhét điện thoại vào tay Kwang Soo, gằn giọng. _ Được lúc nào hay lúc đó. Nghe máy đi. Dong Hoon ah, dừng xe lại.

Nghe lời Jae Suk, HaHa đưa xe vào bên lề đường và kéo phanh. Hai tay cậu nắm chặt lấy sợi dây an toàn đang thắt ngang người, thần kinh cậu căng cứng, hồi hộp chờ đợi cuộc nói chuyện với chính kẻ thù của họ, ban điều hành của SBS.

*Click*

Tiếng cuộc gọi được kết nối.

_ A-Alo. _ Kwang Soo vẫn không thể ngăn được sự run rẩy trong giọng nói. Cậu ta đang sợ, sợ vô cùng, giống như HaHa.

_ Lee Kwang Soo - ssi, xin chào.

HaHa gần như trụy tim sau khi nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia. Nó quá lạnh lẽo, lại ẩn chứa đầy sát khí, y như một con dao bằng băng cứa vào dây thần kinh vốn đã sắp đứt của cậu. Chẳng trách mà Kwang Soo lại hoảng hốt như vậy. Chỉ cần giọng nói ấy thôi cũng đủ dọa người ta sợ mất mật rồi.

_ Hwang Yeong In - ssi. _ Kwang Soo cố giữ giọng bình tĩnh. _ Xin chào.

Hwang Yeong In.

HaHa đã từng nghe Jong Kook đề cập đến người này trong cuộc nói chuyện của họ lúc sáng. Anh cảnh báo cậu rằng đây là kẻ đại diện của ban điều hành SBS, cấp bậc còn cao hơn Hyo Jin, và còn nguy hiểm hơn hắn gấp nhiều lần. HaHa nhớ điều đó, nhưng cậu không ngờ ông ta lại có thể đáng sợ đến thế này.

_ Lee Kwang Soo - ssi, cậu rất yêu nghề nhỉ?

HaHa và Kwang Soo không hiểu gì, còn sắc mặt Jae Suk gần như đã biến thành Bao Thanh Thiên. Anh vươn bàn tay quấn băng lên nắm nhẹ lấy tay áo HaHa, dùng khẩu hình nói với cậu: Dù thế nào cũng không được lên tiếng.

Thực ra, chẳng cần anh ta nói điều đó, cậu cũng đã ngồi cứng đờ trên ghế, đến thở cũng không dám rồi.

_ Ý ông là sao? _ Kwang Soo hỏi.

_ Hươu Cao Cổ phản bội của Running Man, tôi quả thật đã xem thường cậu.

Lúc đó, HaHa mới nhận ra vì sao Jae Suk lại căng thẳng đến thế.

Kwang Soo đã bị lộ tẩy.

_ Cậu thật sự không cần đến cô bạn gái của mình nữa rồi nhỉ? Hóa ra Asian Prince mà cả thế giới này yêu quý lại là một kẻ vì anh em mà hy sinh người yêu sao?

HaHa không nhìn được mặt Kwang Soo, nhưng cậu biết cậu ta đang sắp khóc tới nơi. Đầu cậu đau đến gần như nổ tung. Chẳng lẽ Hyo Jin vẫn chưa cứu được Sun Bin sao? Chẳng lẽ họ đã hại cô rồi sao?

_ Ô-Ông... _ Giọng Kwang Soo như vỡ ra. _ Đừng có làm hại cô ấy!

_ Thế thì cậu hãy đưa Yoo Jae Suk - ssi tới cho tôi như thỏa thuận ban đầu đi. _ Hwang Yeong In vẫn giữ nguyên tông giọng đều đều vô cảm đó. _ Sau đó, tôi sẽ thả Lee Sun Bin - ssi ra. Được chứ, Lee Kwang Soo - ssi?

_ T-Tôi-

Chợt, HaHa có cảm giác thứ gì đó chạm vào vai mình. Cậu nhìn sang thì thấy Jae Suk đang cầm điện thoại của Kwang Soo, ngón trỏ tay còn lại đặt lên môi thành dấu hiệu im lặng.

Cầm đi. Anh vừa nói bằng khẩu hình, vừa đưa điện thoại cho HaHa làm cậu giật thót, suýt hét lên nhưng đã kịp bịt mồm lại. 

Jae Suk trừng mắt, dí điện thoại lại gần cậu hơn, chỉ thiếu điều nhét luôn vào mồm cậu. Bất đắc dĩ, HaHa đành cầm lấy nó trong sự căng thẳng tột cùng. Cậu cảm giác như cái điện thoại trong tay y như viên than củi cậu hay dùng nướng thịt trong nhà hàng vậy, nóng đến bỏng tay, chỉ muốn buông xuống nhưng không được.

HaHa nhìn lại về phía Jae Suk. Anh đã tựa người vào lưng ghế, đưa tay đẩy nhẹ cặp kính ra vẻ như một ông chủ tập đoàn. Anh ra hiệu cho HaHa ngồi thẳng lại trên ghế lái, và cậu ngoan ngoãn làm theo.

_ Xin chào, Hwang Yeong In - ssi.

Đột nhiên, Jae Suk cất tiếng làm HaHa thót tim, tí nữa làm rơi luôn điện thoại.

Anh định làm cái quái gì thế hả?! Cậu gào thét trong đầu.

_ Ai vậy? _ Hwang Yeong In hỏi.

_ Là người mà ông vừa nhắc tới đây. _ Jae Suk bắt chước tông giọng của ông ta, trầm và lạnh lẽo. _ Yoo Jae Suk.

_ Ah, Yoo Jae Suk - ssi, xin chào. 

Hwang Yeong In không có vẻ gì là ngạc nhiên. Kể cũng đúng, Kwang Soo đang ở đây, thì Jae Suk ở đâu được nữa?

_ Chắc hẳn các người đã rất vất vả để tìm tôi nhỉ? _ Jae Suk nhàn nhã nói, nhưng động tác đẩy kính đã tố cáo rằng anh đang rất căng thẳng. _ Còn làm phiền đến cả em trai tôi cơ đấy.

_ Tại vì Yoo Jae Suk - ssi rất thông minh, nên chúng tôi đành phải nhờ tới Lee Kwang Soo - ssi để dụ anh ra mặt thôi.

_ Ông cũng thông minh mà, Hwang Yeong In - ssi. _ Jae Suk cười khẩy. _ Tôi cũng chẳng nghĩ ra được việc bắt cóc Sun Bin để uy hiếp Kwang Soo đâu. Kế hoạch hay đấy.

_ Cảm ơn vì lời khen, Yoo Jae Suk - ssi.

HaHa nhìn xuống tay mình, mồ hôi lạnh đã đổ đầy hai cánh tay và làm những ngón tay cậu trơn tuột. Cậu đổi tay cầm điện thoại, rồi lau mạnh tay kia vào quần. Cuộc nói chuyện với những lời thoại tưởng chừng như đang ca ngợi nhau này lại có thể làm cho những đứa thần kinh yếu như cậu và Kwang Soo khiếp đảm.

Vậy mới thấy, Yoo Jae Suk có thể là một thằng nhát chết lúc bình thường, nhưng khi anh đã nghiêm túc lên rồi thì chẳng ngán bố con thằng nào cả.

Bởi vì, xét về mức độ làm người ta căng thẳng, chẳng bố con thằng nào đọ lại được với anh.

_ Tôi chỉ nói sự thật thôi. _ Jae Suk liếc sang Kwang Soo. _ Nếu như không có tôi ở đây, có lẽ Kwang Soo đã bị ông lừa rồi.

HaHa giật mình, quay phắt lại đầy ngạc nhiên. Lừa?

Mặc cho biểu cảm thắc mắc của HaHa, Jae Suk vẫn không rời mắt khỏi Kwang Soo, người đang đần thối mặt mà nhìn lại anh. Ánh mắt Jae Suk tràn ngập sự kiên định, còn lời nói của anh, tưởng chừng như đang nói với Hwang Yeong In, nhưng thực ra là nói với Kwang Soo:

_ Ông đã không còn giữ Lee Sun Bin nữa, có đúng không?

*Cốp!*

Đột nhiên, Jae Suk quơ tay, gạt chiếc điện thoại trên tay HaHa xuống sàn ô tô, làm cậu giật mình, suýt chút nữa bật ra tiếng hét. Mà dù có bật ra đi nữa cũng chẳng hề gì, vì nó sẽ bị át đi bởi tiếng HEH??? kinh hãi của Kwang Soo. Jae Suk quay lại nhìn HaHa bằng ánh mắt xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt điện thoại lên bằng bàn tay lành lặn.

_ Kwang Soo yah, cẩn thận xíu đi. _ Anh tỏ vẻ như không có gì. _ Hyung đang nói chuyện điện thoại mà.

HaHa dùng hai tay bịt chặt lấy mũi miệng ngăn tiếng thở hổn hển của mình lọt ra ngoài. Cậu không hiểu tại sao Jae Suk lại làm thế, nhưng vì bây giờ không phải lúc để cậu lên tiếng, nên cậu đành lắng tai nghe tiếp cuộc nói chuyện hòng tìm ra lý do.

_ Tại sao anh lại nghĩ như thế? _ Hwang Yeong In hỏi.

_ Vì nếu ông còn giữ Sun Bin, ông sẽ không gọi điện cho Kwang Soo. _ Jae Suk nói. _ Thay vào đó, ông sẽ chụp vài tấm hình của con bé gửi cho cậu ta, đỡ tốn công sức nói chuyện, hiệu quả lại cao hơn. Từ nãy đến giờ ông cũng không hề nhắc tới việc chụp hình Sun Bin, để tránh cho Kwang Soo nhớ ra điều đó mà truy hỏi ông. Điều đó cho thấy rằng ông đã không thể chụp hình con bé được nữa, nghĩa là con bé đã chết, hoặc ông đã để xổng mất nó rồi.

Hwang Yeong In im lặng trong vài giây, rồi nói:

_ Đúng, tôi đã giết-

_ Không, ông không hề giết con bé. _ Jae Suk ngắt lời ông ta. _ Rủi ro cho việc đó là quá cao. Nếu Kwang Soo phát hiện Sun Bin đã chết, cậu ta chắc chắn sẽ không giao tôi ra và kế hoạch sẽ thất bại. Mà kế hoạch thành công thì lại càng không có lý do gì để giết Sun Bin, vì Kwang Soo sẽ bất chấp tất cả mà làm loạn lên. Đến lúc đấy, công cuộc dọn dẹp sẽ rất khó khăn, mà theo như tôi thấy thì ông không phải dạng người ham rắc rối cho lắm. Tôi nói đúng không Hwang Yeong In - ssi?

Ngay bây giờ, HaHa chỉ muốn quỳ xuống lạy Jae Suk mấy lạy. Đảo ngược cục diện một cách dễ dàng và ngầu lòi như thế, đúng là chỉ có anh, con người ranh ma nhất mọi thời đại, mới có thể làm được mà thôi.

Hwang Yeong In lại chìm vào im lặng, có vẻ như ông ta đã đuối lý. 

Tuy nhiên, HaHa chưa kịp mừng rỡ thì một tràng cười lớn nổ ra từ chiếc loa của điện thoại. Tràng cười đó không những không làm bầu không khí trong xe dịu đi, mà còn khiến nó căng lên gấp nhiều lần. HaHa để ý thấy mặt Kwang Soo đã tái xanh, còn đôi mắt đen của Jae Suk thì ngày càng đen hơn, đục ngầu vẻ cảnh giác.

_ Quả đúng là trình độ kẻ đã làm sếp tôi liêu xiêu ba năm trước. _ Giọng nói của Hwang Yeong In không còn lạnh lùng nữa, mà tràn đầy sự phấn khích. _ Yoo Jae Suk - ssi, tôi có vẻ đã đánh giá anh hơi thấp rồi.

Jae Suk gật đầu với HaHa, bàn tay quấn đầy băng trắng đang siết chặt tay Kwang Soo giờ đây mới buông lỏng ra một chút. HaHa hiểu cái gật đầu đó là: Hyo Jin đã cứu được Sun Bin rồi

Cậu thấy lòng mình như vừa trút được một con voi xuống, vô thức buông ra một tiếng thở phào mà không biết rằng mình vừa làm Jae Suk hết hồn.

_ Nhẹ nhõm quá nhỉ? 

Câu nói của Hwang Yeong In làm HaHa suýt đứng tim không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Cậu nhận ra sai lầm của mình, và cũng nhận ra rằng Jae Suk đang...mỉm cười? 

_ Đúng vậy đấy, Lee Kwang Soo - ssi, tôi đã để xổng mất cô bạn gái đáng yêu của cậu rồi. Tôi không biết ai là người đang giúp cậu, nhưng để có thể đánh thuốc mê được đám nhân viên loại hai đã qua huấn luyện đó rồi cướp người đi, hẳn phải là một kẻ rất giỏi.

Jae Suk và HaHa đổ dồn ánh mắt vào Kwang Soo. Trông cậu đã không còn quá sợ hãi nữa, mà vô cùng bình tĩnh.

_ Yoo Jae Suk - ssi. _ Hwang Yeong In nói tiếp. _ Chúc mừng anh vì đã chạy trốn được khỏi mai phục, nhưng sẽ không được lâu đâu. Từ giờ, những người truy đuổi anh sẽ không còn giới hạn ở cảnh sát nữa. Với cả, có điều này tôi cứ thắc mắc mãi... _ Ông ta ngừng lại một chút. _ Anh không sợ HaHa - ssi sẽ giết anh vì làm hỏng xe của cậu ấy à?

HaHa giật bắn mình, nhưng rồi, cậu nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn sang Jae Suk, cậu thấy anh lại mỉm cười.

Đến tận lúc này, HaHa mới biết được dụng ý của Jae Suk.

Trong tình cảnh thế này mà anh vẫn cố bảo vệ em sao?

_ Dong Hoon sẽ không giết tôi đâu. _ Jae Suk nói trong khi nhìn trực diện vào HaHa. _ Vì Kwang Soo là người lái xe mà.

Hwang Yeong In bật cười. Ngay sau đó, những tiếng tút tút dài vang lên báo hiệu kết nối đã bị ngắt. HaHa thả lỏng đôi vai cứng đờ của mình, Jae Suk và Kwang Soo cũng thở phào. Cậu chờ cho Jae Suk tắt điện thoại xong rồi nói với anh:

_ Vậy ra đó là lý do anh bảo em im lặng.

_ Vợ con cậu đang chờ cậu ở nhà đấy. _ Jae Suk ném điện thoại cho Kwang Soo. _ Liên lụy đến càng ít người càng tốt. Hơn nữa, anh cũng sợ cậu nhỡ mồm lắm, thế nên anh mới không cho hai cậu nói chuyện.

Đến lúc này, Jae Suk mới buông hẳn tay Kwang Soo ra. HaHa thấy trên mu bàn tay cậu nhóc có hằn lên vài dấu hình lưỡi liềm. Giờ nghĩ lại, tiếng hét hồi nãy của Kwang Soo không phải là HEH??? mà là AHHH!!!

_ Nhỡ mồm về chuyện gì ạ? _ Kwang Soo mở miệng ra nói sau một thời gian dài bị ép im lặng.

_ Anh đoán là Hwang Yeong In - ssi vẫn chưa biết rằng Hyo Jin là người cứu Sun Bin. Cậu ta làm việc khá là cẩn thận, đánh thuốc mê chứ không giết để lừa ông ta rằng cậu ta là một người lương thiện. _ Ba chữ người lương thiện được Jae Suk thốt ra một cách đầy mỉa mai. _ Với cả, Hwang Yeong In - ssi cũng không nói rằng ông ta đã biết Hyo Jin phản bội. Anh không biết ông ta có đang lừa chúng ta không, nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Biết đâu sau này Hyo Jin sẽ giúp ích được đôi chút.

_ Hyung, sao anh biết Hyo Jin đã cứu được Sun Bin ạ? _ HaHa hỏi.

Jae Suk nhìn cậu, rồi nhìn Kwang Soo. Khóe môi anh từ từ kéo lên thành nụ cười ái ngại.

_ Thực ra...anh cũng chẳng biết.

Câu trả lời đó làm não HaHa suýt đục vỏ bay ra ngoài. Không biết á?!

_ Anh chỉ đoán bừa thôi. _ Jae Suk chỉ tay vào cái đồng hồ điện tử trên xe HaHa. _ Bây giờ là 3 giờ chiều. Lúc bọn anh đến bệnh viện là tầm 1 giờ, chắc đó cũng là lúc Kwang Soo báo tin cho Hwang Yeong In - ssi. _ HaHa thấy cổ Kwang Soo đột nhiên rụt lại vào vai. _ Giả sử đó cũng là lúc Hyo Jin bắt đầu hành động, thì 2 tiếng là quá dư thừa để cậu ta cứu được Sun Bin và đưa con bé đến nơi an toàn. Còn lại thì hồi nãy anh cũng nói rồi đó. Ai ngờ đâu đúng thật.

HaHa không biết nên nói gì cho hợp lý. Cậu nhìn Kwang Soo, cậu ta cũng có biểu cảm giống y hệt cậu.

_ Kwang Soo yah. _ HaHa gục đầu vào lưng ghế, thở dài chán nản. _ Rốt cuộc chúng ta đã chiến đấu với thể loại quái vật gì trong mười năm qua vậy?

_ Trước đây em cứ nghĩ rằng Jong Kook - hyung là người đáng sợ nhất. _ Kwang Soo lắc đầu thán phục. _ Em xin lỗi, Yoo Hyuk - hyungnim.

Jae Suk bật cười, một nụ cười tươi sáng như ánh bình minh, xua tan đi mọi sự căng thẳng đã bao trùm lên chiếc xe suốt 10 phút đồng hồ. Rồi, như nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười đẹp đẽ của anh vụt tắt.

_ HaHa yah. _ Jae Suk vừa nói vừa nhìn xung quanh. _ Đi đổi xe ngay, hoặc không...

Anh ngừng lại. Hai mắt anh mở lớn, nhìn chằm chằm ra đằng sau lưng Kwang Soo. HaHa và nhìn theo hướng mắt anh. Cậu chạm mắt với một người đàn ông mặc đồ da màu đen đứng ẩn trong con ngõ nhỏ. Biểu tượng màu vàng trên ngực hắn phản chiếu lại mặt trời, chói chang đến lóa mắt.

_ Thôi chết rồi! _ Kwang Soo kêu lên. _ Là chúng! Nhân viên loại hai của SBS!

HaHa ngồi trở lại ghế lái, hàm răng cậu nghiến chặt đầy tức giận. Cậu đạp mạnh chân ga, và chiếc xe lại phóng đi trên đường phố của thủ đô Seoul đầy nhộn nhịp.


Tch tch tch.

Hwang Yeong In - ssi.

Để con Châu Chấu bé xíu thế kia quay cho là hỏng rồi.


(Hyukie tuyên bố đầu não phản diện tuổi tôm mà đùa với anh. :)))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro