Day 9: HaHa
_ Để em gọi cho Geun Sik, bảo cậu ấy đưa xe tới đây.
Vừa định cầm điện thoại lên, tay của HaHa đã bị một bàn tay khác giữ lại. Lúc đầu cậu nghĩ là Jae Suk, nhưng nhìn hướng của cánh tay thì rõ ràng rằng nó được đưa lên từ sau lưng cậu. Hay nói cách khác, đó là tay của Kwang Soo.
_ Gì thế? _ HaHa hỏi.
_ Hyo Jin - hyung vừa nhắn tin cho em. _ Giọng Kwang Soo đầy nghiêm trọng. Mắt cậu ta - một lần nữa - dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay. _ Anh ấy có một người bạn làm hacker, giờ đang theo dấu CCTV để bảo vệ chúng ta.
_ Hacker?
Tiếng lẩm bẩm của Jae Suk vang lên, đủ to để HaHa nghe thấy. Cậu nhướn mày nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng do sự chênh lệnh giữa trình độ suy nghĩ của hai người, cậu quyết định không hỏi tới, đầu cậu vẫn còn đau lắm.
_ Thì sao? _ HaHa hỏi Kwang Soo.
Kwang Soo ngập ngừng một chút, rồi nói:
_ Anh ấy bảo rằng có thể chúng ta đã bị lộ rồi ạ.
Xe của HaHa mém chút nữa lao lên vỉa hè. May thay, cậu đã kịp ổn định lại tay lái vật lý nên không xảy ra tai nạn, còn tay lái tâm lý trong đầu cậu lại không thể nào ổn định nổi dù chỉ một chút.
_ Cái gì cơ?! _ Cậu quay phắt lại, nói như hét vào mặt Kwang Soo.
_ Có một chiếc xe đã đi theo các cậu suốt từ lúc Hwang Yeong In cúp máy. _ Kwang Soo đọc lại tin nhắn của Hyo Jin. _ Nhanh chóng đổi xe và đừng để bị phát hiện!
_ Cậu ta làm như dễ lắm ấy! _ HaHa kêu lên bất mãn. _ Jae Suk - hyung, phải làm sao bây giờ?
Mãi một lúc sau mà vẫn không nhận được câu trả lời, HaHa bèn dừng xe ở đèn đỏ rồi quay xuống nhìn ghế sau. Đập vào mắt cậu là hình ảnh ông anh não to đang thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn vô định từ đôi mắt đen phản chiếu lại trên cánh cửa sổ nứt vỡ. Hóa ra, lý do anh không trả lời không phải là vì anh đang suy nghĩ, mà là vì anh hoàn toàn chẳng hề nghe được câu hỏi của cậu.
HaHa cảm giác máu trong đầu mình bắt đầu sôi lên. Cậu nhấn mạnh còi xe một phát và làm Jae Suk giật bắn mình, hốt hoảng hỏi:
_ Sao thế?
_ Nãy giờ anh có nghe gì không? _ HaHa hỏi ngược lại và nhận được cái cười ngượng của Jae Suk.
_ Anh làm gì mà như mất hồn thế? _ Kwang Soo càu nhàu.
_ Không có gì đâu, xin lỗi nhé. _ Jae Suk cười. _ Mà có chuyện gì à?
Kwang Soo đọc lại cho anh nghe đoạn tin nhắn của Hyo Jin, và Jae Suk lại một lần nữa chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mình. Chừng 2 phút sau, anh thở hắt ra một tiếng, như thể vừa nhập hồn xong.
_ Cách thì không phải là không có. _ Anh nói. _ Vấn đề là các cậu có dám phạm tội không thôi.
_ Anh bị điên hả? _ Lần này, HaHa thực sự nổi điên. _ Phạm tội rồi thì còn cố minh oan cho bản thân làm cái quái gì nữa?!
Jae Suk đảo mắt một vòng, rồi nói tiếp:
_ Thế các cậu có dám nói dối không?
_ Hyung. _ Kwang Soo bật cười. _ Câu hỏi đó hình như hơi thừa.
HaHa gật đầu lia lịa đồng tình. Về khoản nói dối và lừa đảo hợp pháp, Running Man mà đứng thứ hai thì chắc chắn chỉ có mấy thằng lừa đảo không hợp pháp dám giành thứ nhất. Đấy là còn chưa kể, trong số mười một Running Man, hội tụ ở đây là Chim Cánh Cụt lừa đảo, Hươu Cao Cổ phản bội, và huyền thoại trong làng gián điệp, Yoomes Bond.
Cái vụ nói dối...hmm...
_ Không thừa đâu. _ Jae Suk nhún vai, nở một nụ cười nhàn nhạt. _ Nếu các cậu đã sẵn sàng, thì đi thôi.
_ Đi đâu ạ? _ HaHa hỏi.
_ Cướp xe.
Lần thứ n trong ngày, chiếc xe của HaHa suýt chút đâm sầm vào tường do sự sốc não quá độ của chủ nhân nó.
(Hyukie rất tỉnh và đẹp trai. :)))))))) )
__________
HaHa đưa xe vào hầm gửi xe của một trung tâm thương mại mà cậu không kịp nhìn tên. Cậu lấy vé xe ở máy, rồi nhanh chóng lái xe vào sâu bên trong.
Hôm nay là thứ ba nhưng không hiểu sao vẫn có rất đông người đến mua sắm, bằng chứng là bãi đỗ xe đã chật kín, đến mức HaHa phải lái xe đi lòng vòng một hồi mới tìm ra được chỗ đỗ.
_ Uhm...Dong Hoon ah.
Vừa định tháo khóa của dây an toàn, HaHa nghe tiếng Jae Suk gọi.
_ Vâng?
_ Anh có nên mở cửa ra không?
Đến tận lúc này, HaHa mới sực nhớ ra rằng cánh cửa xe của mình đã bị cái cột đèn đường trao cho một cái hôn âu yếm tầm nửa tiếng trước. Cậu vội vàng mở cửa xe, vừa hay cùng thời điểm với Kwang Soo. Cả hai đi sang bên đối diện của xe để xem xét tình hình trước ánh mắt đầy quan ngại của Yoo Jae Suk.
_ Aigoo. _ Ngay khi nhìn thấy cánh cửa xe, Kwang Soo thốt lên một câu cảm thán, rồi im bặt.
HaHa cảm giác như có một cái đồng hồ kêu tích tắc trong đầu cậu, chuẩn bị kích hoạt quả bom nguyên tử mang tên phát điên.
Vết tích trên cánh cửa của chiếc Auto thân yêu của cậu nếu gọi là móp thì hơi quá...nhẹ, gọi là tan nát thì hợp lý hơn.
Vỏ xe bị lõm vào một đoạn sâu hoắm chạm tới cả khung xe bên trong. Lớp sơn màu xám bạc bong tróc thành từng mảng. Bản lề cửa màu son, cong cong như con tôm, trông đến mà nao lòng. Nhìn qua cứ như thể có một chiếc mô tô phân khối lớn lao với tốc độ bàn thờ đâm sầm vào xe HaHa vậy, một từ thảm thương cũng chẳng đủ để miêu tả hết.
Jae Suk nhìn qua cửa kính được "chăng mạng nhện" và thấy được sắc mặt của hai thằng em mình, nên anh quyết định xuống bằng cửa đối diện. Khi nhìn thấy thương tích của cái xe, anh cũng chỉ có thể thốt lên một câu cảm thán y như Kwang Soo.
_ Dong Hoon yah, xin lỗi nhé. _ Jae Suk cúi người 90 độ theo đúng tiêu chuẩn. _ Anh sẽ đền tiền cho cậu sau.
(Kwangie: Anh nhớ mồm anh đấy. :))))))))))))))) )
HaHa giờ không biết phải nói gì nữa. Cậu phất nhẹ tay, định bảo Jae Suk rằng không sao đâu, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Kwang Soo kéo tay ngồi bẹp xuống, mông đập vào sàn nhà thành tiếng bốp đau điếng.
_ Cái gì thế hả?! _ Cậu rít lên, tâm trạng đã tồi nay càng tệ hơn.
_ Shhhhh. _ Kwang Soo vội bịt miệng HaHa lại, tránh cho cậu vì quá bực mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý đả anh em. _ Yên lặng đi hyung, em thấy mấy người nhân viên loại hai của SBS ở đằng kia.
Lời nói của Kwang Soo làm tâm trạng của HaHa lập tức được phục hồi, nhưng là phục hồi theo chiều hướng xấu.
Cả ba người dán chặt cơ thể vào chiếc xe ở ngay bên cạnh, suýt chút nữa quên luôn việc thở vì quá căng thẳng. HaHa thấy Kwang Soo - người đang ở ngoài cùng bên phải - len lén thò cái cổ dài của mình ra để quan sát tình hình rồi ngay lập tức rút về, cậu hiểu rằng địch đang đến rất gần rồi.
Làm sao bây giờ?
Trong lúc đang bối rồi, thì chợt, HaHa thấy vai áo mình bị kéo nhẹ. Chỉ có duy nhất một người ngồi bên trái cậu, nên cậu không quay lại mà hỏi luôn:
_ Sao ạ?
_ Cửa trung tâm thương mại có gần đây không? _ Jae Suk hỏi.
HaHa cố nhớ lại vị trí cái cửa dẫn từ bãi gửi xe vào trong tòa nhà mà mình đã thấy khi lái xe xung quanh.
_ Cách đây tầm vài chục mét ạ. _ Cậu trả lời.
_ Cậu có thể lẻn từ đây vào đó được không?
_ Dạ? _ HaHa quay phắt lại, nhìn Jae Suk bằng ánh mắt khó hiểu. _ Ý anh là sao?
_ Giờ Hwang Yeong In - ssi vẫn chưa phát hiện ra cậu ở đây với bọn anh. _ Jae Suk nói. _ Nến nếu bọn chó săn đó phát hiện ra cậu ở trên trung tâm thương mại, bọn anh sẽ có lý do là vào đây để trả xe cho cậu. Làm vậy sẽ bảo vệ được cả cậu lẫn C- _ Anh ngừng một chút. _ Hacker của Hyo Jin.
_ Em không hiểu lắm. _ HaHa ngơ ngác. _ Sao lại thế ạ?
_ Aish, không còn thời gian giải thích đâu. _ Jae Suk trừng mắt. _ Trả lời anh, cậu có làm được hay không?
HaHa nhìn những chiếc xe được đỗ thành từng hàng thẳng tắp trong hầm gửi xe. Với cơ thể tương đối nhỏ bé và tốc độ thuộc dạng ổn của cậu, cộng thêm ánh sáng mờ mờ từ mấy chiếc đèn LED lưa thưa này, khả năng thành công là rất cao.
_ Vâng, có thể ạ.
_ Chắc chắn chứ? _ Jae Suk hỏi lại.
_ Chắc chắn ạ. _ HaHa khẳng định, mặc dù trong đầu cậu không hề nghĩ thế.
_ Thế thì mau đi đi. _ Anh đẩy nhẹ vai cậu. _ Làm cho tốt vào đấy nhé.
_ Vâng! _ HaHa gật đầu, định đứng lên thì tay áo lại bị giữ lại. Lần này là bên phải. _ Gì thế Kwang Soo?
_ Đưa chìa khóa và vé xe cho em đi ạ. _ Kwang Soo chìa tay ra. _ Họ mà thấy anh mang theo thì ăn cám à?
_ À...ừ...
*Thình thịch!*
Tim HaHa đột nhiên đập loạn lên. Linh tính cậu mách bảo cậu rằng có gì đó không ổn trong lời nói của Kwang Soo, nhưng cậu không thể giải thích nổi tại sao. Cậu có cảm giác rằng, một khi cậu đưa chìa khóa và vé xe cho Kwang Soo, suốt phần đời của cậu sẽ không có gì ngoài đau khổ và hối hận.
Nhưng...tại sao?
HaHa đưa tay vào trong túi quần, siết chặt lấy chiếc chìa khóa và tờ vé xe, do dự không biết nên làm thế nào cho đúng. Bàn tay to rộng của Kwang Soo vẫn giữ nguyên trên không, chờ đợi sự quyết định của anh trai chủ nhân nó.
_ Sao thế hyung? _ Kwang Soo hỏi. Ánh mắt cố tỏ vẻ ngây thơ của cậu ta càng làm HaHa thấy bất an hơn. _ Đưa cho em, nhanh lên.
Những tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng làm cậu không còn thời gian để mà suy nghĩ. Cậu cắn chặt môi, lấy chìa khóa và vé xe ra, đặt vào tay Kwang Soo.
_ Xin cậu. _ HaHa nhìn thẳng vào mắt Kwang Soo, gằn giọng. _ Anh xin cậu. Đừng có làm gì dại dột nhé.
_ Em thì làm gì dại dột được ạ? _ Kwang Soo nở nụ cười khó hiểu, những ngón tay dài khép lại, che đi hai món đồ làm bằng hai chất liệu khác hẳn nhau. Cậu lấy tay còn lại đẩy nhẹ vai HaHa. _ Đi đi, hyung. Bọn em trông cậy vào anh.
HaHa nhìn Kwang Soo thêm vài giây, rồi đứng lên, khom người và cẩn thận bước từng bước một. Nép mình đằng sau những chiếc xe đủ màu đủ loại, cậu di chuyển xuyên qua căn hầm để đến chỗ cánh cửa dẫn lên trên trung tâm. Những bước chân cậu nhẹ nhàng như mèo, và tốc độ cũng nhanh chẳng kém.
HaHa ngồi xổm xuống cạnh bánh xe của một chiếc ô tô, thử liều lĩnh thò đầu ra xem tình hình. Cậu nhìn thấy vài bóng người mặc đồ da màu đen đứng cách cậu một quãng rất gần, thậm chí một người trong số đó còn suýt chút nữa chạm mắt với HaHa nếu cậu không kịp thời thu mình lại.
Quả tim của cậu đập dồn dập dội vào xương ức, ồn ào như tiếng trống. Cảm giác này làm HaHa nhớ tới trò trốn tìm chuông cậu từng chơi trong Running Man vài năm trước, cũng hồi hộp và đáng sợ y như vậy, thậm chí còn có phần hơn vì ít ra đội truy đuổi của Running Man còn có tiếng chuông làm dấu hiệu, còn mấy con chó săn này thì chẳng có gì ngoài những tiếng bước chân nhè nhẹ mà nếu không cẩn thận, cậu sẽ bỏ qua mất.
HaHa nhìn cánh cửa ở ngay trước mặt. Ánh sáng tỏa ra từ bên trong đó tựa như ánh sáng tới từ chốn thiên đường. Cậu chỉ còn vài bước chân là tới được đó, nhưng để có thể bước được vài bước kia, cậu buộc phải băng qua trước mặt đám chó săn của SBS.
Đánh liều thò đầu ra nhìn lần nữa, HaHa thấy những người đó vẫn đứng yên, không di chuyển lấy một ly và hình như đang bàn chuyện gì đó. Dấu phù hiệu màu vàng trên cổ tay áo chúng trông nổi bật đến lạ. Khoảng cách không quá gần, nhưng cũng chẳng đủ xa để cậu rón rén đi vào bên trong. Cậu buộc phải chạy nếu muốn qua mặt được chúng.
HaHa nhẹ nhàng chuyển tư thế ngồi sang quỳ một chân, rồi lần lượt tháo từng bên của đôi giày thể thao cậu đang đi ra. Hai bàn chân đi tất đặt lên mặt đường lành lạnh, chuẩn bị sẵn sàng như đã được lắp động cơ, sẵn sàng chạy bất kỳ lúc nào.
HaHa rút trong túi ra chiếc điện thoại - cậu mới chỉ vừa nhớ ra nó và đã tự tát mình một phát vì tội ngu người - bật chế độ camera rồi cẩn thận đưa ra ngoài để quan sát tình hình. Cậu ngồi yên, vừa xem vừa kiên nhẫn chờ, chờ một cơ hội nho nhỏ tất cả đám người đó quay mặt hết đi để cậu có thể chạy sang. Mồ hôi HaHa túa ra vì sốt ruột, trong lòng không ngừng nguyền rủa đám người mặc đồ da đứng ở đó.
Quay mặt đi.
Quay mặt đi.
Làm ơn đấy.
Quay mặt dùm bố mày một cái đi lũ khốn này!
Đột nhiên, một tiếng còi xe rất to vang lên làm HaHa giật bắn mình, nhưng mắt cậu vẫn giữ nguyên vị trí tại màn hình chiếc điện thoại. Hình ảnh tất cả đám chó săn đó quay đầu về hướng của chiếc xe vừa bấm còi giống như một phát súng tín hiệu bắn thẳng vào đại não cậu.
HaHa lập tức đứng bật dậy, một tay điện thoại, một tay giày, hai chân phóng bằng tốc độ tên lửa vào bên trong khu trung tâm thương mại. Cậu không kịp quay đầu lại xem xét tình hình mà nhào luôn vào trong chiếc thang máy vừa mở ra, làm hai cô gái trong đó sợ chết khiếp
_ Xin chào. _ HaHa nở nụ cười duyên dáng. _ Xin lỗi nhé, tôi vừa suýt bị Jong Kook - hyung đuổi tới.
_ Ah...vâng. _ Hai cô gái có vẻ vẫn chưa hoàn hồn. Họ cứ nhìn HaHa chằm chằm trong khi cậu ngồi xuống xỏ giày lại vào chân, khiến cho cậu phát ngượng.
Để tránh cho hai cô gái nghi ngờ, HaHa tựa người vào vách thang máy hòng che đi tấm lưng không bảng tên ướt đẫm mồ hôi lạnh, miệng liên tục lẩm bẩm về việc mình bị lạc mất VJ đồng thời nguyền rủa đội truy đuổi vốn không hề tồn tại. Hai cô gái đó chỉ để ý thêm vài giây, rồi quay sang nói chuyện với nhau mà chẳng còn đoái hoài gì đến cậu nữa. HaHa mừng vì họ không được sắc sảo lắm, cũng mừng vì họ không phải fan của cậu nên không xin chụp ảnh, nếu không chắc cậu toi rồi.
Cánh cửa thang máy mở ra cùng với một tiếng tinh. HaHa cùng hai cô gái đi ra ngoài. Cậu chào họ rồi quay người đi theo hướng ngược lại, rảo bước trên dãy hành lang đầy nhộn nhịp với những cửa hàng thời trang sành điệu trải rộng ở hai bên tường.
Trong lòng HaHa không ngừng tự hỏi anh trai và em trai cậu thế nào rồi, liệu họ đã trốn thoát được hay là đã bại lộ rồi. Cầu trời là đừng có rơi vào trường hợp thứ hai.
Chợt, cảm giác tồi tệ đó lại quay về, khiến lồng ngực cậu đau nhói.
Có chuyện gì đó sắp xảy ra với Kwang Soo. Một đại thảm kịch sẽ sớm ập lên đầu cậu nhóc cựu út của Running Man. HaHa không thể biết được nó là gì, cậu chỉ có thể linh cảm được nó.
Kwang Soo yah, cậu nhất định không được có chuyện đấy nhé.
Chưa bao giờ HaHa mong linh cảm của mình sai đến thế.
Nhưng, số mệnh là thứ không thể nào thay đổi được chỉ với bàn tay của con người, dù nó có kinh khủng đến đâu.
Tấm bảng tên đang dần tối lại.
Nếu chuyện này tiếp diễn, thì bộ phim kể về số phận của con người tên Lee Kwang Soo sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro