Day 9: Jeon So Min

*Bộp!*

So Min trượt người trên cánh cửa, ngồi bệt xuống đất, co đầu gối lên ép sát vào người. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, chứa đầy vị mặn đắng chát từ từ chảy dài xuống đôi gò má diễm lệ.

Kwang Soo chết rồi.

Lời nói của Jong Kook cứ vang mãi trong đầu cô, như một tiếng chuông ong ong không ngừng dội vào tiềm thức, khắc lên đó từng đường vặn vẹo sâu hoắm, đau đớn khôn cùng.

So Min cắn chặt răng vào ngón tay để tiếng khóc không bật ra ngoài, tay còn lại cô đưa lên nắm chặt mái tóc dài màu nâu nhạt, giật mạnh hòng lấy cơn đau thể xác khỏa lấp đi nỗi đau trái tim cô đang phải chịu ngay lúc này. Nhưng trớ trêu thay, nó không những không xóa đi mà còn hòa lẫn vào cơn đau kia, khiến tim cô như muốn nổ tung.

_ Kwang Soo - oppa. _ Cô nghẹn ngào nói. _ Kwang Soo - oppa, em xin lỗi.

Tại em mà anh phải chết.

Tất cả là tại em.

So Min vùi mặt vào giữa hai đầu gối, khóc nức nở trong im lặng. Cô không muốn bất kỳ ai ở bên ngoài kia nghe thấy tiếng mình khóc. Suk Jin, Soo Jung, Sun Bin, Jong Kook, và đặc biệt là Se Chan, người bạn thân nhất cũng gần như là duy nhất của cô. So Min không muốn cho cậu thấy hình ảnh yếu đuối của mình. Trong mắt Se Chan, cô phải luôn luôn và mãi mãi là một cô gái năng động, vui vẻ, luôn nở nụ cười và không bao giờ biết khóc dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu...

Đúng thế.

So Min muốn giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người cô yêu quý. Cả Se Chan, cả anh chị cô, tất cả họ đều không được biết tới hình ảnh một Jeon So Min xấu xí về thể xác, và mang tội lỗi ở trong tâm hồn. Người duy nhất họ nên biết, là thiên thần Jeon So Min, một thiên thần xinh đẹp, trong sáng và ngọt ngào. Còn trái tim ác quỷ của cô, họ không thể nhìn thấy được.

So Min cố gắng lau sạch nước mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô đi tới bồn rửa mặt, vặn vòi nước và vốc một vốc nước lạnh ngắt tát lên mặt. Cái lạnh của nước khiến đầu cô nguội đi một chút, và cũng giúp cô bình tĩnh lại phần nào.

Cô nhìn bản thân mình trong gương. Hai mắt và mũi ửng lên màu sắc của cà chua chín, còn đôi đồng tử màu nâu nhạt thì ánh lên sự vô hồn, tựa như mắt của một con cá đã quy tiên. Trông cô mệt mỏi và rệu rã như thể đã thức ba ngày trời vậy. Cô biết điều đó, vì cô đã từng thức liên tục ba ngày để làm nhiệm vụ rồi.

Thật xấu xí. So Min nở một nụ cười mỉa mai bản thân mình. Thế này chẳng cần là Se Chan hay các anh chị cũng nhận ra được là mày vừa khóc xong đấy Minnie yah.

Cô cúi đầu xuống, hít thở vài hơi thật sâu, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào tấm gương. Vẻ mặt đau khổ của cô gái trong đó dần thay đổi, chuyển thành một nụ cười tươi tắn, hồn nhiên, vô tư không màng thế sự. Đây mới đúng là vẻ mặt cô nên mang, vẻ mặt với hàm ý rằng: Em không sao đâu. Không cần lo cho em...và đừng đến gần em nữa.

Minnie yah, em đúng là đồ ngốc mà.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai So Min. Khuôn mặt trong gương của cô biến thành một người khác, một người đàn ông có đôi mắt giống hệt cô, đang nhìn cô bằng vẻ mặt đầy lo lắng. So Min nghiến răng, lấy một vốc nước và hắt lên tấm gương đó. Hình ảnh lập tức tan biến đi, trôi xuống theo những giọt nước trong suốt như nước mắt của ai kia.

Anh trật tự dùm em cái.

Bỏ lại tấm gương ướt sũng, So Min đi tới cửa nhà vệ sinh. Cô đã ở trong này quá lâu, chắc hẳn Se Chan đang lo lắng lắm. So Min có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu đứng ở ngay bên kia cửa, do dự đặt tay lên tay nắm, không biết có nên vào hay không. Vẻ mặt bối rối của cậu trong đầu cô khiến cô không thể không phì cười.

Trên trái đất này, ngoại trừ người đó ra, chắc chắn Se Chan là người lo lắng cho cô nhiều nhất.

Và cũng là người yêu cô nhiều nhất.


Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp

Anh xuất hiện khiến những băng giá đời em bỗng dần tan đi


Se Chan nghĩ rằng So Min chưa bao giờ để ý tới tình cảm của cậu, nhưng cậu đã sai hoàn toàn. Làm thế nào một con người nhạy bén như So Min có thể không để ý được đây? Cô biết rõ rằng Se Chan có tình cảm với mình, một tình cảm đã vượt qua rất xa khỏi ranh giới của tình bạn. Cô cũng biết rằng, cô đang làm cậu đau khổ vô cùng khi nói với cậu rằng mình thích Jong Kook.

Nhưng So Min có thể làm gì khác sao?

Cô không thể nào đáp lại tình cảm đó được.


Cuộc đời em đặt tên là "Muộn phiền"

Nên làm sao dám mơ mình may mắn

Được trọn vẹn cùng anh?


Lý do số một, cô không xứng đáng.

Lý do số hai, cô không xứng đáng.

Lý do số ba...cũng là cô không xứng đáng.

So Min không xứng đáng để đón nhận tình cảm đó. Cô không đủ tư cách kéo người bạn quý giá nhất của mình vào mớ rắc rối cô đang gặp phải.

Một năm trước, So Min đã suýt chút nữa hại chết Se Chan, khi mà gói bánh quy tẩm thuốc diệt cỏ đó vốn dĩ là được anti fan của cô gửi cho cậu. Bọn chúng đã phát hiện ra rằng cậu quan trọng với cô đến nhường nào, nên chúng rắp tâm giết chết cậu để khiến cô đau khổ.

May thay, cô đã kịp thế mạng mình vào và không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra.

Ít nhất với cô là thế.

Tuy nhiên, đấy chỉ là rắc rối của nghệ sĩ Jeon So Min. Còn rắc rối thực sự của Jeon So Min, nếu Se Chan dính vào nó, cậu chắc chắn sẽ không toàn mạng mà trở về.

Yang trong mặt trời, Se trong thế giới, và Chan trong tỏa sáng (*).

Đúng như cái tên của cậu, cậu chính là nguồn sáng đã dẫn đường cho So Min tìm về được con đường đúng đắn, tìm về bản ngã lương thiện mà chính cô cũng đã dần quên đi.

Ý nghĩ ánh sáng đó sẽ bị dập tắt bởi bàn tay độc ác của một kẻ nào đó...khiến So Min gần như sụp đổ.

Vậy nên, dù thế nào đi chăng nữa, So Min cũng không thể, và không được phép ở bên cậu. Không bao giờ.


Em phải xa anh mặc kệ nước mắt anh rơi

Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện


So Min hít thở sâu một hơi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh đã được rèn giũa qua hơn mười lăm năm khổ luyện của mình. Cô đặt tay lên nắm cửa, vặn mạnh khiến chốt bật ra. Như dự đoán, ngay khi cửa mở, điều đầu tiên So Min nhìn thấy là khuôn mặt đầy lo lắng của Yang Se Chan.

_ Cậu không sao chứ? _ Se Chan hỏi. _ Cậu ở trong đó lâu quá nên tớ...

Lời hỏi thăm đầy ấm áp đó khiến trái tim của cô gái trẻ bị giằng xé giữa hạnh phúc, đau khổ và tội lỗi, để rồi vỡ nát thành từng mạnh vụn. So Min cúi đầu xuống, mắt dán chặt vào những ngón chân của mình. Hai tay cô để ra sau lưng, từ chối nghe theo con tim mà chạm vào quầng sáng tuyệt đẹp ấy.


Chỉ còn vài gang tấc, nhưng lại xa xôi

Tình mình tựa đôi đũa lệch, đành buông trôi

Cầu mong anh sẽ sớm quên được tất cả

Tìm thấy một người...xứng đáng ở bên


So Min biết, sớm muộn gì cô cũng sẽ phải trả giá cho tội lỗi này của mình.

Cô đã khiến một cô gái vô tội phải sống trong tình trạng thực vật

Cô đã khiến cho đôi tay của người quan trọng nhất với cô trên thế giới này vấy bẩn bởi máu.

Cô đã khiến cho người anh cô kính trọng nhất gánh một tội lỗi mà anh không hề làm.

Cô đã khiến cho những người sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón cô chịu đủ loại rắc rối.

Và cô đã khiến cho người anh trai gần gũi với cô nhất trong gia đình...phải chết.

Với số tội lỗi này, nếu để Se Chan phát hiện ra, cậu chắc chắn sẽ căm thù cô đến tột cùng

Vậy nên, dù có đau đớn đến thế nào, So Min cũng sẽ mang theo bí mật cô đã giữ bao lâu xuống mồ cùng cô. Nó, và cả nữa.


Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau

Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau

Chẳng có nơi nào yên bình, được như anh bên em


Khẽ thở hắt ra một tiếng nhè nhẹ, So Min ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Se Chan và mỉm cười.

_ Tớ không sao đâu.


Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau

Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau

Có bao nhiêu đôi ngôn tình

Cớ sao lìa xa mình ta?


(Bài hát được dùng: Một bước yêu vạn dặm đau - Mr. Siro

Cho Chanie một bài rồi thì cũng phải cho Minnie bài khác nó mới xứng chứ đúng không. :)))))) )

___________


So Min chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt nâu nhạt mơ màng của cô phản chiếu lại trên mặt kính, hướng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời lấp lánh những ngôi sao.

Cảnh đêm ở Seoul đẹp thật.

_ Tớ mừng là Sun Bin không nghĩ quẩn.

Se Chan cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đã lởn vởn trong xe suốt từ lúc hai người rời khỏi nhà Suk Jin. So Min di chuyển mắt ra hướng cậu, theo dõi từng cử động trên đôi tay tương đối rắn chắc đang đặt trên vô lăng.

_ Ừ. _ Cô nở nụ cười nhẹ. _ May thật đấy.

May mà con bé chỉ tát Jong Kook - hyung một phát, đúng không So Min?

So Min đoán đây là những gì trong đầu Se Chan. Sau ba năm gắn bó khăng khít với nhau, cô thậm chí chẳng cần phải có phép thuật để có thể biết được cậu bạn thân của cô đang nghĩ gì.

Bởi lẽ, 90% suy nghĩ của cậu đều chỉ xoay quanh một mình cô.

Chiếc xe lại tiếp tục chìm vào im lặng. Im lặng đến mức ngột ngạt.

Và, một lần nữa, Se Chan lại là người bắt chuyện:

_ Jong Kook - hyung có vẻ rất lo lắng cho cậu đấy.

So Min khẽ nhướn lông mày bên phải, bên Se Chan không nhìn thấy.

_ Thật sao? _ Cô hỏi bằng tông giọng vui vẻ đầy giả dối.

_ Ừ. _ Se Chan mỉm cười. _ Anh ấy muốn vào trong tìm cậu, nhưng mà lại có việc gấp phải đi, nên mới giao lại cho tớ. Hồi nãy tớ có nhắn tin báo lại cho anh ấy tình hình của cậu, anh ấy nhắn lại rằng: May quá, So Min-

_ Cậu còn định bịa chuyện đến bao giờ nữa?

So Min không ngờ rằng suy nghĩ của mình lại vuột ra đằng mồm như thế.

Se Chan bị câu nói đó dọa cho hết hồn, suýt chút nữa đâm vào đuôi chiếc xe phía trước. Cậu đạp mạnh chân phanh khiến xe dừng lại một cách đột ngột, đến mức có thể khiến cả hai bị quán tính quăng thủng kính xe nếu họ không cài dây an toàn. Se Chan quay sang nhìn So Min bằng ánh mắt kinh hoàng.

_ L-L-Làm sao... _ Cậu lắp bắp.

So Min cố giữ nét bình thản trên khuôn mặt, dù cô cũng đang hoảng chẳng kém.

_ Cậu nghĩ tớ ngu đến mức nào? _ Cô nói. _ Tớ biết từ lâu rồi, Jong Kook - oppa thích người khác, không phải tớ.

Vẻ mặt Se Chan viết rõ hai chữ: Tiêu rồi.

_ Ờ...vậy à.

Cậu lảng tránh ánh mắt So Min, quay lại tập trung lái xe. Cái vẻ bối rối không biết nên phản ứng thế nào đó của Se Chan làm So Min thấy khá là đáng yêu.

_ Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. _ Cô mỉm cười. _ Cảm ơn vì đã cho tớ một giấc mơ rất đẹp.

Se Chan không nói gì. Cậu nhìn thẳng về phía trước, nhưng So Min biết rằng chỉ có 50% tế bào thần kinh của cậu là đang tập trung vào đường đi và những chiếc xe. Có lẽ di chứng từ cú sốc khi biết tin Kwang Soo đã qua đời, cộng thêm cú sốc đến từ việc phát hiện ra những trò hề trước kia của cậu đã bị lộ khiến cậu không thể nghĩ nổi cái gì cho ra hồn nữa.

So Min nhìn cậu bạn của mình một lúc lâu, rồi nói:

_ Cậu có biết Jong Kook - oppa thích ai không?

Se Chan giật mình. Cậu ngập ngừng vài giây rồi mới cất tiếng:

_ Không, tớ không biết.

Câu trả lời đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của So Min.

_ Không biết?! _ Cô kêu lên. _ Đến Suk Jin - oppa còn biết mà cậu không biết?!

_ Suk Jin - hyung biết á?!

Vẻ ngạc nhiên trên mặt Se Chan không có gì là giả dối. Ông anh cả của họ là dạng người ít quan tâm tới người khác (hoặc đó là những gì anh muốn thể hiện ra ngoài mặt), nên So Min cứ nghĩ Se Chan cũng đã biết người Jong Kook thích là ai. Cô không ngờ cậu ta tù đến thế, có khi phải ngang ngửa Jae Suk không biết chừng.

Ờ mà cũng đúng. So Min nghĩ thầm. Cậu ấy là Yang Se Chan kia mà.

_ Người Jong Kook - hyung thích là ai thế? _ Se Chan tò mò.

Xe của họ đang đi vào trong một con hầm. Bây giờ chỉ mới 9 giờ tối nhưng con hầm cực kỳ vắng vẻ, nên trông nó rộng hơn ngày thường gấp nhiều lần. Ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu lên người Se Chan, khiến gương mặt cậu lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, mờ ảo đến kỳ lạ.

*Thịch*

So Min quay mặt đi, nhẹ nhàng nở một nụ cười để che đi sự bối rối.

_ À. _ Cô nói. _ Đó là-

*KÉTTTTTTT!!!*

So Min gần như ngã nhào về phía trước. Đầu cô đập vào lưng ghế đau điếng khi bị dội ngược trở lại. Cô ôm đầu, khẽ rên rỉ rồi nhìn sang Se Chan và buông lời trách móc:

_ Sao cậu phanh gấp thế?

_ C-Có người ở phía trước.

Nét bàng hoàng vẫn chưa tan khỏi khuôn mặt Se Chan khiến So Min không nỡ trách cứ thêm. Cô ngước lên, và nhìn thấy ở ngay trước mũi xe họ có một người đàn ông đang đứng.

Người đàn ông ấy năm nay có vẻ đã ngoài năm mươi, nhưng cơ thể cao lớn, cân đối và săn chắc trông như một người đã tập võ lâu năm của ông ta hoàn toàn chẳng hề ăn nhập gì với gương mặt và độ tuổi. Ông ta đứng sừng sững như một pho tượng, cản đường họ bằng thần thái lạnh lùng và đôi mắt xanh dương kỳ lạ của mình.

Ôi...

So Min không thể ngăn nổi sự kinh hoàng khi nhận ra người đàn ông đó là ai. Quai hàm cô cứng đờ, run run, môi mấp máy nói không ra tiếng.

Hwang Yeong In - nim. So Min ôm chặt lấy hai bả vai mình, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi cái nhìn đến từ đôi mắt mang màu sắc băng giá ấy. Tại sao Hwang Yeong In - nim lại ở đây chứ?

_ Seonsaengnim. _ So Min giật bắn khi nghe tiếng kêu của Se Chan. Cậu đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, nói chuyện với người đàn ông tên Hwang Yeong In. _ Seonsaengnim, ngài tránh ra hộ chúng tôi được không ạ?

Hwang Yeong In không hề để ý tới Se Chan. Đôi mắt xanh dương nhạt của ông ta giữ im một chỗ, chiếu thẳng vào khuôn mặt So Min, ánh nhìn bên trong chúng càng lúc càng lạnh. So Min hiểu rằng đó là một lời cảnh cáo, rằng nếu cô không xuống xe, cả cô và Se Chan sẽ bị xử liền, ngay và lập tức.

Chưa bao giờ So Min thấy Hwang Yeong In tức giận đến thế.

Và cũng chưa bao giờ, cô thấy sợ ông ta tới như vậy.

Oppa. So Min thầm kêu cứu trong đầu. Hyo Jin - oppa, anh đang ở chỗ nào vậy? Cứu em với!

*Cạch!*

So Min nghe thấy tiếng khóa cửa của chiếc xe bật mở. Cô vội vàng chụp tay Se Chan, kéo cậu lại bằng một lực cực mạnh, khiến cho cậu gần như ngã lại xuống ghế.

_ Đừng! _ So Min hét lên. _ Không được xuống xe!

Se Chan ngơ ngác không hiểu gì.

_ So Min ah? _ Cậu đặt nhẹ tay lên vai cô, lo lắng hỏi. _ Cậu không sao chứ?

_ T-Tớ ổn. _ So Min run giọng. _ Đừng xuống xe. Nhất định không được xuống xe!

Cô ngước lên nhìn lại Hwang Yeong In. Ông ta vẫn rất kiên nhẫn chờ cô, nhưng cô không chắc rằng sự kiên nhẫn đó sẽ kéo dài được tới đâu. So Min biết rằng lý do ông ta tức giận là vì những hành động rõ-rành-rành-là phản bội của cô và người đó, cho nên cô phải chịu trách nhiệm về nó trước khi ông ta trút giận lên hắn, hoặc Se Chan, hoặc bất kỳ người nào khác xung quanh cô.

Cô không muốn bất kỳ ai rơi vào tay của Hwang Yeong In nữa. Mất đi Kwang Soo đã là quá đủ với cô rồi.

_ Se Chan ah.

So Min nuốt một ngụm nước bọt, nuốt luôn cả sự sợ hãi của cô xuống tận sâu trong dạ dày. Hai tay cô siết lấy bắp tay Se Chan.

_ Hứa với tớ, tuyệt đối không được xuống xe. Và hứa với tớ...

So Min ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Se Chan. Cô không biết ánh mắt mình như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt cậu, có vẻ nó không phải là ánh mắt đẹp.

_ Quên tớ đi và phải sống thật hạnh phúc nhé.

So Min không chắc rằng mình còn có thể trở về được hay không.

Ba năm chạy cùng Running Man là ba năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tăm tối của cô. Ngay cả người đó còn nói với cô rằng, cô cười đẹp hơn hồi trước rất nhiều.

Chính vì thế, So Min vẫn còn muốn được ở bên họ, được chạy cùng họ thêm ít lâu nữa.

Nhưng, quả nhiên, cô không xứng đáng nhận được niềm hạnh phúc ấy.

Một kẻ sinh ra đã là tội đồ như cô, thì đến chết cũng vẫn là tội đồ mà thôi.

Nếu việc này có thể bảo vệ họ, không để họ có kết cục giống Kwang Soo - oppa... So Min nghĩ thầm trong đầu. Thì không sao cả.

Cô nhìn xuống cánh tay đang nằm trong tay mình. Lớp da trên bắp tay của Se Chan đã bị cô nắm đến đỏ ửng.

Nếu việc này có thể bảo vệ cậu.

Thực ra, So Min vẫn còn một hối tiếc.

Cô vẫn chưa nói cho người cô thật lòng yêu nghe tình cảm của mình.

Nhưng nghĩ lại, cậu không biết thì sẽ tốt hơn. Sự lưu luyến luôn luôn là thứ khiến cho người ta đau khổ, mà cô thì không muốn người cô thích phải buồn lòng thêm một giây nào nữa.

Tuy vậy, đằng nào thì cô cũng chết.

Thôi thì hãy để cô mang theo một chút kỷ niệm xuống suối vàng vậy.

Bỗng chốc, tất cả những nỗi sợ hãi và lo âu trong So Min đều tan biến.

Cô kéo nhẹ cổ áo Se Chan lại gần, nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Như một lời vĩnh biệt. Như một lời thú nhận cho thứ tình cảm bấy lâu nay cô vẫn luôn cố gắng che giấu. So Min không dám kéo dài nụ hôn quá 1 giây, vì cô sợ bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để buông ra nếu lưu luyến quá lâu.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực.

Bây giờ, cô đã có thể sẵn sàng đối đầu với cánh cổng địa ngục đang dần hé mở chào đón cô.

So Min buông cổ áo Se Chan ra, quay sang siết chặt lấy tay nắm cửa, sẵn sàng bước ra ngoài.

Nhưng, đúng lúc đó...

*Cạch*

Tiếng khóa cửa của chiếc ô tô vang lên trước khi So Min kịp mở, kèm theo một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng chạm vào màng nhĩ của cô.

_ Ngồi vững nhé.

Và cuối cùng, những gì So Min nhớ, chỉ còn là tiếng bánh xe rít dài trên mặt đường trải đầy ánh sáng.


Làm tốt lắm, Yang Se Chan - ssi.

Nếu anh thực sự yêu cô ấy, hãy bảo vệ cô ấy bằng tất cả những gì anh có.

Bởi vì, chỉ cần anh nới lỏng tay ra một chút thôi.

Anh sẽ mất cô ấy, một lần và mãi mãi.


(Vâng, một lần nữa bạn ZackyFellow của chúng ta lại gánh team.

Maknae couple shipper đâu rồi? Hãy cho mình thấy cánh tay của các bạn đi nào. :)))))))))) )


(*) Trích tập 495 (Cho đứa con tôi ghét thêm bánh gạo - 23/3/2020) của Running Man:

Chú Hyuk: Se Chan ah, tên cậu nghĩa là gì?

Anh Chan: Se trong thế giới (Se-sang) và Chan trong tỏa sáng (Bich-nal) ạ. 

(Yang (họ của anh) nghĩa là mặt trời, tóm lại thì tên đầy đủ của anh là Mặt trời Tỏa sáng trên Thế gian (Dương Thế Quang, đây cũng là Hán danh mình đặt cho anh), một cái tên rất đẹp và rất phù hợp với anh. 

Ấy là cho đến khi...)

Chú Hyuk: Ồ, thế mà anh cứ tưởng là Se trong thế giới và Chan trong món ăn kèm (Ban-chan) đấy. :))))))))

Anh Chan: Hẳn là Món ăn kèm trên Thế gian luôn ạ. :)

(Cạn lời với chú. :)))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro