Day 9: Lee Kwang Soo

Kwang Soo đạp mạnh chân ga rồi bẻ nhanh tay lái để né chiếc xe trước mặt, phô diễn ra một kỹ thuật mà nếu Jae Suk nhìn thấy, anh chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu đã chạy được một quãng khá xa, nhưng có vẻ vẫn chưa cắt đuôi được chiếc xe phía sau. Nó đã bám theo cậu từ lúc ở trung tâm mua sắm, nên chẳng còn nghi ngờ gì nữa...

Cậu thành công rồi.

Kwang Soo không thể nén nổi vài tiếng cười thỏa mãn. Quả nhiên, lũ nhân viên loại hai của Hwang Yeong In đó không có thằng nào đạt được đến level như Jae Suk hay Hyo Jin, nếu không chúng nó chắc chắn sẽ nhận ra cậu chỉ là một miếng mồi nhử. Kwang Soo không biết giờ Jae Suk đã trốn thoát khỏi hầm gửi xe chưa, và HaHa đã vào trung tâm mua sắm thành công chưa, nên cậu cần câu thêm nhiều thời gian nhất có thể.

Ra đây là cảm giác của Jong Kook - hyung và Joong Ki. Vui phết đấy chứ.

Với một thằng nhóc còn chưa đến ba chục cái xuân xanh như Kwang Soo, lẽ dĩ nhiên là cậu thấy rất thỏa mãn khi làm được điều gì đó cho người mình luôn luôn kính trọng. Điển hình như khi kế hoạch của cậu thành công, hay là ngay bây giờ, khi cậu lái chiếc xe móp méo của HaHa dụ đám chó săn của SBS ra khỏi hầm gửi xe để giúp hai người anh của cậu trốn thoát an toàn. Trước khi ra ngoài cậu còn nhấn còi một phát để gây sự chú ý nữa. Chắc chắn khi trở về, họ sẽ khen ngợi cậu cho coi.

Hoặc là sẽ đánh trước rồi khen sau.

Hoặc là chỉ đánh thôi.

Ừ thì, sao cũng được, bị đánh cũng chẳng sao cả.

Chỉ cần Kwang Soo có thể trốn thoát, thì họ muốn làm gì cậu cũng được, cậu chấp nhận hết.

Chỉ cần cậu có thể trở về bên họ thôi.

Jong Kook đã từng bảo cậu rằng, xác suất dù có thấp đến đâu thì vẫn luôn luôn có thể xảy ra. Giống như roulette vậy, Kwang Kwang Ji Yoo mà nó còn vào Ji được thì không gì là không thể xảy ra hết.

Đúng thế.

Kwang Kwang Ji Yoo còn vào Ji được kia mà.

Thì tại sao cậu không thể sống được chứ?

Kwang Soo bật cười. Cậu cứ nghĩ rằng đó phải là một nụ cười tự tin, sáng lạn đúng như chữ Kwang trong tên cậu, nhưng khi cậu nhìn vào bóng mình gương chiếu hậu, cậu biết rằng mình đã quá ảo tưởng.

Nụ cười lúc này của cậu tràn đầy sự bất lực và đau khổ, một nụ cười còn đắng hơn cả nghìn giọt nước mắt.

Dừng xe tại đèn đỏ, Kwang Soo đập mạnh đầu vào vô lăng. Một tiếng kêu thoát ra từ trong cổ họng cậu, giống như một tiếng gầm, tiếng gầm của con thú đang bị thương.

Cậu chưa muốn chết.

Cậu còn chưa được gặp lại Sun Bin, chưa được nói lời tạm biệt với những người cậu yêu quý, thậm chí còn chưa được chứng kiến 11012 đoàn tụ. Cậu chưa muốn chết khi còn quá nhiều hối tiếc như thế.

Tỉnh lại đi, Kwang Soo. Cậu tự nhắc nhở bản thân. Mày đã chấp nhận nó rồi mà.

Mày đã biết rõ rằng chỉ cần ngồi lên cái xe này thôi, mày sẽ không còn đường trở về nữa. Mày biết điều đó mà Kwang Soo, tỉnh lại đi.

Đừng có ngoan cố nữa.

Nghĩ tới những gì bọn chúng đã làm với Sun Bin, với gia đình mày đi!

Kwang Soo thở hắt ra một hơi, như đang bỏ đi những điều do dự còn đọng trong tim.

Đúng thế, không được ngoan cố nữa.

Phải cho bọn chúng biết, Running Man không phải là đồ chơi của bọn chúng!

Cậu chờ cho cuộc điện thoại thứ hai mươi gọi tới từ số của Chul Min kết thúc, rồi mở chức năng ghi âm của máy điện thoại lên. Cậu ghi vào trong đó một tin nhắn thoại chứa những lời cuối cùng cậu muốn nhắn nhủ cho gia đình mình, rồi set up thời gian gửi là 6 giờ chiều.

Sau đó, Kwang Soo tạo một tin nhắn thoại khác.

_ Gửi tới những kẻ đã đẩy tôi tới bước đường này.

Cậu trút đầy sự căm hận vào trong từng con chữ, như một lời nguyền rủa dành đến cho kẻ sắp sửa tước đi mạng sống của chính mình.

_ Cảm ơn các người vì đã sinh ra Running Man, đã cho tôi một gia đình thứ hai với năm người anh, một người chị, một người bạn và ba đứa em.

_ Cảm ơn các người vì sự việc ba năm trước. Các người đã giúp tôi nhận ra rằng gia đình tôi quan trọng như thế nào, và rằng tôi phải biết hy sinh thứ nọ để đạt được thứ kia, giống như tất cả chúng tôi hy sinh khao khát được đấm vào mồm các người để đổi lấy quyền được tiếp tục chạy cho Running Man.

_ Cảm ơn các người vì đã đổ oan cho người anh tôi kính trọng nhất. Nếu không có sự việc lần này, tôi sẽ không bao giờ có thể biết được các người là một lũ đốn mạt đến như thế nào, và tôi có lẽ cũng sẽ không nhận ra, Running Man đã chẳng còn nhà để quay về nữa.

_ Cuối cùng, cảm ơn các người vì đã giết tôi.

_ Cảm ơn các người vì đã cho anh chị em của tôi một lý do tuyệt vời để làm điều ba năm trước họ chưa thể làm.

_ Cảm ơn các người nhiều lắm, lũ khốn nạn!

Kwang Soo set up thời gian để gửi đoạn ghi âm đó vào máy điện thoại của Sun Bin, thứ có lẽ vẫn còn nằm trong tay Hwang Yeong In. Cậu không biết những lời này của cậu có mảy may tác dụng gì tới ông ta hay không, nhưng ít ra thì nó cũng làm cậu thoải mái được một tí để có thể đối mặt với tử thần.

Nếu như biến thành ma, điều đầu tiên cậu làm sẽ là tạt qua chỗ của Hwang Yeong In để xem vẻ mặt của ông ta khi nhận được đoạn ghi âm đó, chắc hẳn sẽ vui lắm đây.

Kwang Soo nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa.

Khuôn mặt cậu bây giờ chẳng còn một chút gì gọi là sợ hãi. Sự can đảm, kiên cường trên khuôn mặt đó không hề giống thằng Kwang Soo thường ngày một tí nào.

Mọi người, các anh chị em của em.

Vốn dĩ em định nói với mọi người rằng hãy quên em đi để mà sống, nhưng lần này thì khác.

Kwang Soo bẻ tay lái, chỉnh GPS đến địa điểm của một công trình xây dựng, nơi mà theo cậu, là thích hợp nhất để chết.

Cậu liếc qua gương chiếu hậu, quả nhiên, chiếc xe kia vẫn đi tò tò theo cậu, không rời một bước.

Cậu nở một nụ cười chế giễu đầy khinh miệt.

Okay, qua đây nào. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.

Hiện tại, ngay cả cái chết cũng chẳng làm cậu sợ hãi nữa.

Bởi vì, cái chết này của cậu sẽ là chìa khóa để giải phóng cho mười con quái vật đã phải che giấu móng vuốt của mình trong một thời gian quá dài.

Kwang Soo thề rằng, một khi đã được giải phóng, họ sẽ là những đối thủ đáng sợ nhất, khó chơi nhất mà SBS đã từng gặp phải trong suốt khoảng thời gian sống bẩn thỉu của bọn chúng.

_ Nói câu gì cho ngầu bây giờ nhỉ? _ Kwang Soo bật cười, tự nói với bản thân. _ Ah, đúng rồi. Suk Jin - hyung, em xin cái chức này của anh nhé.

Race Start!


Can đảm lắm, Lee Kwang Soo - ssi.

Chắc hẳn anh sẽ rất mừng khi biết được rằng, cái chết này của anh thực sự đã trở thành mồi lửa đầu tiên châm ngòi cho một quả bom nguyên tử.

Cảm ơn vì thời gian vừa qua.

Tạm biệt.


(Bye Kwangie, cảm ơn nhiều vì sự giúp đỡ. Hẹn gặp lại ở fic nào đó trong tương lai nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro