Day 9: Yang Se Chan

Se Chan nhớ những ngày cậu được HaHa huấn luyện ở trường đua tư nhân mà họ góp tiền thuê.

Phí hội viên khá đắt, nhưng với những con nghiện đua xe như họ, thì đó là một khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.

Cậu nhớ rằng HaHa vẫn luôn tự hào về kỹ năng drift thần sầu của cậu ta, vì đó là kỹ năng duy nhất Jae Suk không làm được.

Nó là một kỹ năng cực kỳ khó.

_ YANG SE CHAN!!! CẬU BỊ ĐIÊN À???

Nên việc thực hiện được nó một cách hoàn hảo khiến cho cậu thấy khá là tự hào.

Se Chan đạp chân ga, không ngại ngùng gì mà tông mạnh về phía người đàn ông có đôi mắt xanh dương. Ông ta đã nhanh nhẹn nhảy sang một bên, nên thay vì gây tai nạn, chiếc xe chỉ sượt qua ông ta một chút. Se Chan không quá bất ngờ, vì trông ông ta không giống loại người sẽ dễ dàng bị tông chết như thế.

Cậu bẻ tay lái một cách đầy tự tin, khiến chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao trượt bánh trên mặt đường, xoay vòng 180 độ và chuyển sang làn đối diện. Tiếng lốp xe ma sát trên đường kết hợp với tiếng hét hoảng hốt của So Min, tạo thành một tổ hợp âm thanh chói tai vang vọng cả đường hầm tĩnh lặng.

Dù bên tai là một mớ tiếng ồn hỗn độn, Se Chan vẫn không hề nao núng.

Adrenalin tiết ra sau cú xoay tuyệt đẹp đó càng tiếp thêm tự tin cho cậu. Mũi xe bây giờ đã quay trở về hướng cậu đi vào lúc đầu, và một lần nữa cậu đối diện với người đàn ông mắt xanh kỳ lạ. Ông ta vẫn trông cực kỳ điềm tĩnh, một sự điềm tĩnh đầy đáng sợ.

Rốt cuộc thì ông là ai thế?

Nhận ra rằng không còn thời gian để đặt câu hỏi, Se Chan đạp mạnh chân ga. Chiếc xe tăng tốc chạy trong đường hầm, phóng ra ngoài bằng một tốc độ tuyệt vời, từ đường ầm rực sáng xông thẳng vào màn đêm tĩnh lặng. Cậu thở hắt ra một hơi, không kiềm chế được mà nở một nụ cười.

HaHa - hyung, anh thấy chưa? Học trò của anh đã giỏi lên rồi này.

_ Arg...

Phải đến tận khi nghe tiếng rên rỉ của So Min, Se Chan mới sực nhớ ra bên cạnh cậu còn một người nữa.

Cô không kịp thắt lại dây an toàn, nên thứ duy nhất giúp cô trụ vững được trên ghế là đôi tay gầy gầy đang sống chết bám chặt vào cái tay cầm bằng nhựa gắn ở trên cao. Mặt So Min xanh lè xanh lét y hệt mấy lần cô bị bắt hóa trang thành Yondu, đôi mắt nâu dại đi, không chút thần sắc. Trông cô như thể sắp ói ra tới nơi vậy.

_ Cậu không sao chứ? _ Se Chan hỏi thăm trong lúc giảm tốc độ.

So Min khẽ thở ra một tiếng, run rẩy đưa tay ôm lấy đầu và quắc mắt nhìn cậu.

_ Trông tớ giống đang ổn lắm hả? _ Cô gầm gừ. _ Ít nhất cậu cũng phải để tớ cài dây an toàn vào chứ!

_ Xin lỗi. _ Se Chan cười ngượng. _ Tớ vội quá.

So Min xoa nhẹ vùng đầu bên trái, đôi lông mày thanh tú nhăn tít lại. Có vẻ như cô đã bị va đập vào đâu đó khi Se Chan drift xe. Nhận ra điều đó, tay đua nửa mùa không chớp mắt lấy một lần khi thực hiện động tác khó lập tức phát hoảng.

_ Cậu bị đau sao?

Se Chan dừng xe lại ở bên đường, vươn người sang chạm tay vào chỗ đau trên đầu So Min. Cậu cảm nhận được có một cục u đang dần nổi lên ở trên đó, trong lòng không khỏi đau xót mà xuýt xoa một cái.

Đột nhiên, Se Chan thấy bầu không khí có gì đó quái quái.

Kiss scene bất ngờ hồi nãy quay trở về trong đầu cậu, khiến mặt cậu đỏ bừng lên và tự động rút tay về, bối rối đặt nó lại trên vô lăng. Hai đứa áp út nhà Running chìm vào sự im lặng đầy ngượng ngùng, thứ chưa bao giờ xuất hiện giữa hai người họ trước đây. Cảm giác cứ như thể một cặp đôi vừa mới tỏ tình với nhau xong vậy.

Mà...chẳng phải là đúng như thế sao?

_ Cảm ơn nhé. _ Cuối cùng, So Min là người quyết định phá vỡ bức tường ngượng nghịu trước.

_ Ừ. _ Se Chan đáp theo phản xạ. Rồi, cậu sực nhớ ra thắc mắc của mình từ nãy tới giờ và hỏi. _ Người đàn ông đó là ai vậy?

So Min không trả lời, chỉ hướng mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Màn đêm bao phủ trên cửa kính xe phản chiếu lại ánh mắt mông lung, không chắc chắn của cô. Se Chan hiểu rằng cô đang lưỡng lự, không biết có nên nói cho cậu điều cô đang nghĩ hay không. Là do cô không tin tưởng cậu sao? Hay có lý do gì đó khác?

Sau một hồi lâu suy nghĩ, So Min thở hắt ra một hơi, quay người lại để nhìn Se Chan. Cậu thấy trong ánh mắt cô có gì đó rất buồn, nhưng không lý giải được vì sao.

_ Tên ông ấy là Hwang Yeong In. Ông ấy là người đại diện cho ban lãnh đạo SBS, và... _ Cô mím nhẹ môi lại, hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, như thế đã quyết tâm một điều gì đó rất vĩ đại. _ Là sếp của tớ.

*Boom!*

Se Chan nghe thấy một tiếng nổ ở trong đầu mình.

_ Sếp của CẬU á?! _ Cậu gần như nhảy lên khỏi ghế. _ Này khoan, từ từ đã. Ý cậu là...

So Min cầm lên phần đuôi của chiếc áo khoác cô đang mặc, mở túi ẩn ở mặt trong của áo và lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Se Chan. Cậu nhận nó trong vô thức.

Ngay khi nhìn vào nó, một tiếng nổ khác vang lên bên tai cậu.

Đó là một tấm thẻ được làm từ nhựa cứng màu xanh dương đậm, trông khá giống mấy tấm thẻ ngân hàng trong ví Se Chan, chỉ khác là nó không có logo ngân hàng, con chip hay mã số thẻ, mà chỉ có vài dòng chữ màu trắng được khắc nổi trên đó:


Jeon So Min
Hacker
Trực thuộc: S
Mã nhân viên: XXXXXXXX


_ Hacker?! _ Se Chan không tin nổi vào mắt mình. Cậu biết So Min giỏi dùng máy tính, nhưng hacker? _ Mà chữ S này...chẳng phải là SBS sao?

So Min giật lại tấm thẻ, nhét vào túi áo một cách vội vàng như cố giấu nó.

_ Ừ. _ Cô nói. _ Đó là nhiệm vụ của tớ ở trong công ty, hacker.

_ Vậy ra...

Se Chan vẫn chưa qua nổi cơn sốc. Cậu không dám nói ra câu tiếp theo.

"Chó săn" của SBS chính là cậu.

Se Chan đã từng nghe Suk Jin kể về những người được gọi là chó săn, những người được đào tạo để trở thành tay sai cho những kẻ có quyền lực, để làm những công việc bỉ ổi thay chúng.

Họ là những người vô cùng tài giỏi, nhưng lại bị lợi dụng và điều khiển bởi những kẻ khốn nạn, đó là những gì Suk Jin nói với cậu.

Anh còn bảo rằng, anh thấy tội nghiệp họ hơn là khinh bỉ hay khiếp sợ họ, bởi vì họ chỉ đơn giản là những con rối, khi không còn tác dụng gì nữa, thì nơi duy nhất họ có thể ở được là trong "sọt rác" dưới đáy xã hội, hoặc bị vùi sâu nơi ba tấc đất.

Đến tận bây giờ, Se Chan mới thực sự hiểu được hàm ý của Suk Jin khi nói ra những lời ấy.

_ Cậu cũng góp phần vào vụ án của Jae Suk - hyung à? _ Se Chan hỏi, và nhận được một cái gật đầu từ So Min.

_ Tớ là người đã hack vào CCTV và điện thoại của người dân để xóa chứng cứ. _ So Min thú nhận. _ Tòng phạm với Hyo Jin - oppa chính là tớ. Tớ-

Hyo Jin - oppa?!

_ Từ từ, So Min ah. _ Se Chan ra hiệu cho cô ngừng nói. _ Cậu có quen với Jo Hyo Jin sao?

_ Dĩ nhiên là tớ phải quen rồi. _ So Min tròn mắt. _ Hyo Jin - oppa là...

Se Chan cứ nghĩ rằng cậu sẽ không còn bị bất ngờ bởi bất kỳ lời nói nào của So Min nữa. Nhưng quả này thì đến Kim Jong Kook cũng chẳng đỡ nổi chứ đừng nói là cậu.

Cậu em út của Running Man gục đầu lên vô lăng, trút ra một tiếng thở dài não nề.

Rốt cuộc thì cậu còn giấu tớ bao nhiêu chuyện nữa đây chứ?


Ồ, nhiều lắm đấy.

Và anh vẫn chưa biết được chuyện quan trọng nhất đâu, Yang Se Chan - ssi.

Nhưng mà...có kịp nữa không đây?

Ánh sáng của tấm bảng tên đã dần tối đi mất rồi.


(Đố các bạn biết lão Jo là gì của Minnie.

Vì câu này rất dễ, nên thay vì ngoại truyện thì quà cho bạn đoán đúng đầu tiên sẽ là 10 fun facts về một nhân vật tùy các bạn chọn trong fic nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro