Chapter 2 : Câu chuyện 5 năm trước

Để chuyện của chú Jang Hyuk sang Chapter 3

Chapter 2 tôi sẽ kể về câu chuyện của 5 năm trước , tức là đầu năm 2013 .

___________

Đầu năm mới , đứa học sinh nào cũng được nghỉ học , và tôi cũng vậy . Tôi cùng gia đình mua đồ sắm Tết . Sau khi lòng vòng quanh khắp khu phố , trên tay tôi đã bê cả đống đồ , lại trước con ngõ ấy , một chiếc xe tải vứa mới đến đỗ dừng lại , những nhân viên vội vã lấy đồ ra , cùng lúc đó có một chiếc xe ô tô tầm 16 chỗ đỗ kịch lại , 7 con người bước xuống .

Đến đây , tôi ngạc nhiên không nói lên lời , khi người mà tôi hâm mộ suốt bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt tôi . Tôi có đang mơ không vậy ? Các bộ phận trên người tôi dường như không hoạt động , đống đồ vừa mới mua rơi xuống dưới đất , chân tôi tự động tiến đến chỗ họ , đó là bản năng của 1 Fan cuồng nhiệt như tôi , lúc đó tôi chỉ có 15 tuổi .

- Đâ...đây có phải là Running Man không ạ _ Tôi hỏi lại cho chắc chắn , nghĩ lại tôi cũng thấy mình ngu khi hỏi câu đấy.

- Đúng rồi , em muốn xin chữ kí à ? _ Tên Kwang Soo đáng ghét là người đầu tiên bắt chuyện với tôi , và cũng là người đầu tiên giúp tôi hiểu khái niệm Bơ đi mà sống .

- Vâng

- Vậy , chúng ta sẽ kí cho em _ Hắn giật lấy quyển vở mới mua từ tay tôi ra rồi lại lấy cái bút bi từ trong xe ô tô , xoẹt xoẹt vài phát vào trang đầu tiên của quyển vở .

- Em tên gì ? _ Hắn hỏi tôi .

- Lee Min Young ạ !

- Min Young , chữ kí này _ Thề luôn , hồi đấy hắn nói câu này mà cả một tuần liền tôi mất ngủ vì sung sướng , giờ đây hắn nói câu tương tự làm tôi mất ngủ nguyên một tháng vì sợ hãi .

- Anh có thể giúp em xin chữ kí của mọi người không ?

- Được , đương nhiên rồi

Sau một hồi chuyền tay nhau quyển vở và cái bút thì tôi cũng đã có chữ kí của tất cả 7 thành viên .

Tôi cảm ơn họ rồi về nhà , chưa kể tốn 10 phút để nhặt lại đống đồ tôi làm rơi .

Câu chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc , tối hôm đó , trong khi tôi vẫn còn say sưa xem mấy tập cũ của Running Man thì họ lại ở ngoài làm cái gì tôi cũng không biết , chỉ có điều hơi ồn ào thôi . Thấy phiền quá , tôi mới xuống hỏi họ rất nhẹ nhàng

- Mọi người có thể im lặng một chút được không ạ , em đang xem phim .

- Em là Min Young đúng không ? Chiều nay , em làm rơi một cái móc khóa này ._ Jong Kook oppa nói rồi đưa cho tôi cái móc khóa hình đôi giày .

- Cái này không phải là của em .

- Vậy hả ? Vậy em cứ cầm đi , anh cho

- Thật vậy ạ ? Thế thì em xin

- Còn nữa , muốn đi uống Coffe cùng bọn anh không ?

- Em được đi cùng ạ ? Có phiền mọi người không ?

- Cháu cứ đi cùng đi , cháu cũng là hàng xóm đầu tiên mà bọn chú quen biết mà _ Chú Yoo vỗ vai tôi , chỉ hành động đấy thôi mà giúp tôi vui hẳn lên .

- Dae

Tôi cùng họ đến quán Coffe

Sau khi ngồi vào bàn và gọi xong nước , tôi mới tò mò hỏi họ

- Sao mọi người lại sống chúng vậy ? Không phải chú Jae Suk , chú Suk Jin , HaHa oppa đều có vợ con rồi sao ?

- À , bọn chú đã ký hợp đồng với bên đài SBS sẽ sống cùng nhau khoảng 6 năm , bọn chú vẫn sẽ được về thăm gia đình .

- Vậy bọn chú sẽ sống cùng nhau tận 6 năm giời , không sợ có án mạng nào xảy ra sao ? _ Tôi bỗng nói đùa một câu , khoảng 1 phút sau họ mới hiểu được ý tôi muốn nói , bắt đầu mới bật cười .

Và cứ như thế bọn tôi cùng nhau đi về .

Về đến trước cửa nhà , tôi chào họ rồi vào nhà , chưa kịp bước vào , Kwang Soo oppa vội giữ tay tôi lại nói

- 12 giờ rồi , ngủ ngon nhé Min Young !

Và cả đêm đó tôi không ngủ được

Tên Kwang Soo chết dẫm .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro