1
Han Wangho thích uống rượu, mà đã uống thì ít nhất cũng phải từ sáu chai trở lên mới coi là nhập cuộc.
Theo lý mà nói, với thân phận đối tác sáng lập, các buổi xã giao uống rượu với cậu đã chẳng còn là chuyện hiếm, đáng ra phải sớm sinh chán ghét mới đúng. Nhưng lạ thay, cậu lại chẳng hề có hứng thú với mấy buổi tiệc rượu, chỉ cầm ly cho có lệ. Nếu cần uống thực sự, nhân viên dưới quyền hoàn toàn có thể thay cậu ứng phó, còn khi không có ai đỡ rượu, cậu thà lôi cả cộng sự uống kém như Park Jaehyuk ra chịu trận, để rồi say khướt đến mức phải để mình đưa về nhà, chứ quyết không chịu uống.
Trong bàn tiệc, thương nhân ai cũng phải giữ nụ cười, còn Han Wangho, rượu ngấm lên mặt thì chẳng hề ửng đỏ, nhưng một khi uống quá chén, biểu cảm lập tức cứng đờ, lộ ra tính tình vừa lạnh vừa xấu. Người cậu không vừa mắt, cậu chẳng buồn khách sáo. Giữa không khí hoà thuận, cậu bỗng giống kẻ đến phá đám. Đã mấy lần Han Wangho say rượu rồi gây chuyện, có thể động tay tuyệt chẳng động não, lần nào cũng rước thêm hậu quả. Mặc dù việc uống rượu làm lỡ chính sự, nhưng cậu thực sự thích uống nên cậu thường hay lui tới quán bar yên tĩnh lúc rảnh rỗi.
Nơi ầm ĩ nhảy nhót, Han Wangho chẳng bao giờ đặt chân đến, quán hát hò náo nhiệt, cậu càng không đến. Ngay cả khi đến một quán bar yên tĩnh, thỉnh thoảng vẫn có người đưa ly mời mọc, mong một đêm vui vẻ. Ở chốn ồn ào càng dễ sinh phiền toái, nhưng điều duy nhất cậu tìm đến rượu chính là vì hương vị của nó. Uống vừa đủ, cậu liền mở kkt nhắn tin cho Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk - con trai tài phiệt, nhà đầu tư kiêm cổ đông chính của công ty bọn họ, tiền nhiều quyền lớn, bận rộn hơn cậu gấp ngàn lần. Nếu tin nhắn quá mười giây chưa thấy phản hồi, Han Wangho liền tìm người khác đến đón, nhưng Park Jaehyuk lần nào cũng gửi lại hai chữ "Địa chỉ" ngay giây tiếp theo.
Han Wangho đặt điện thoại nằm phẳng trên quầy bar, hai tay chống cằm, cậu hứng thú ngắm một tràn tin nhắn từ Park Jaehyuk gửi tới sau khi chưa lấy được vị trí.
"Wangho của chúng ta không phải vừa tìm tao vừa nhắn cho người khác chứ? Bây giờ chắc đang trả lời tin nhắn của người ta phải không?"
"Shibal, chẳng phải tao đã trả lời trong vòng mười giây rồi sao?"
"Để sớm trả lời mày nhất, tao còn rút gọn tin nhắn, không thêm icon, cũng chẳng gửi ngón tay cái lộn ngược trách móc mày nữa đấy"
"Mày đã lên xe người khác rồi?"
"Yah, tao lên xe rồi, sắp đến nơi rồi đây, Han Wangho!"
Han Wangho thong thả gõ chữ.
"Xem ra công việc công ty quả thực rất nhiều, Jaehyuk của chúng ta trông có vẻ áp lực lắm đó ^^"
"Đương nhiên là không tìm người khác rồi, Hoàng tử Jaehyuk không trả lời tao sao tao dám tìm người khác để Hoàng tử phải chạy một chuyến vô ích chứ kkkkk""
Nói xong liền chia sẻ vị trí.
Đúng lúc ấy, kẻ đầu tiên trong đêm tiến đến mở lời: "Xin chào, tôi có thể mời anh một ly Trà đỏ Iceland chứ?" Han Wangho vốn định ra ngoài hít gió, nghe vậy, sắc mặt lập tức sầm xuống, quả quyết từ chối: "Xin lỗi, tôi có hẹn rồi"
Ánh mắt những người xung quanh tiếc nuối dõi theo bóng lưng cậu rời quán. Người bị từ chối trở về bên bạn bè, khẽ thở dài: "Cả đêm nay mặt anh ta đen như mây giông, tao còn tưởng xin được số liên lạc chứ"
"Nhưng quả thực, khuôn mặt đúng chuẩn minh tinh, bàn tay và gu ăn mặc cũng quá xuất sắc. Chỉ cần nét mặt dễ coi hơn một chút, chắc chắn đã có người tranh nhau tiếp cận"
'Thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta chưa? Nhìn qua thôi ít nhất cũng phải hai tỷ trở lên đấy. Vừa có sắc, vừa có tiền, vậy mà không câu nổi, tiếc thật"
Đêm thu se lạnh, so với áo khoác dài, Han Wangho thích diện len mỏng hơn. Ra ngoài uống rượu chẳng cần giữ dáng vẻ, thoải mái nhất có thể là được. Làn gió ẩm lạnh va vào cái bụng đang nóng rát vì men rượu, cậu vốn chưa say, trong đầu liền tua lại chuyện cũ.
Ngày trước cậu hiếm khi đi uống rượu bên ngoài, ít nhất phải tính từ hai năm trước. Park Jaehyuk, đáng ghét, giàu có đến mức biệt thự nào cũng rộng như trang viên, thậm chí còn có hầm rượu cất trữ vô số vang quý khắp thế giới. Cậu từng hiếu kỳ hỏi nhà họ Park có làm ăn gì với vườn nho Pháp không. Con chó này ngẫm nghĩ mãi chẳng nhớ, bèn sai thư ký tra cứu. Quả nhiên có thật. Chờ nghe xong bản báo cáo dài lê thê, Han Wangho lại uống cạn thêm nửa ly rượu vang.
Park Jaehyuk rót rượu cho cậu, không quên chủ đề vừa nói: "Vậy mày muốn đi không?"
"Jaehyuk à, tao chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mày hỏi nghiêm túc thế này, khiến tao thấy bất an đấy"
Han Wangho cười híp mắt nói, không hề có nửa điểm bất an. Ngược lại còn thản nhiên tận hưởng dịch vụ rót rượu từ thái tử tài phiệt tương lai.
Uống mệt thì tìm đại một phòng để ngủ. Han Wangho nhớ mình bị Park Jaehyuk chặn lại trước cửa một căn phòng nào đó, hắn cãi không lại đành để cậu vào. Sáng dậy xuống lầu ăn sáng mới biết căn phòng đó là của Park Jaehyuk. Chủ nhân biệt thự quen giường, tối qua bị khách ép phải đi chọn một phòng khách để ngủ, ngủ không ngon nên quầng thâm dưới mắt sắp rớt xuống bát.
"Đây gọi là bệnh nhà giàu đấy, Jaehyuk à" Han Wangho luôn thao túng và bắt nạt con chó lông vàng một cách thuận tay, dễ dàng, không từ chối bất cứ cơ hội nào. Hoàng tử đáng thương ngủ không ngon giấc, lại còn phải chịu một trận chỉ trích trên bàn ăn sáng.
Ăn xong, Han Wangho chẳng vội về. Cậu tắm rửa qua loa, mang dép lê đi thẳng đến thư phòng nơi Park Jaeyuk vừa bước vào. Tóc ướt đã được lau khô nửa chừng, bết trên trán trắng trẻo, cả người mềm mại đến khó tin. Trong ánh mắt chấn động của Golden Retriever, Han Wangho thản nhiên đẩy hắn vào lại căn phòng "đặc quyền của Hoàng tử" đã được người hầu thay ga trải giường và thông gió: "Đi ngủ bù đi Điện hạ, không ngủ đủ làm sao có tinh lực ngồi lên ngai vàng được"
Hồi ức đến đó thì chấm dứt. Tiếng còi xe vang lên kéo cậu về hiện tại. Ngẩng đầu, thấy Park Jaehyuk từ ghế lái bước xuống, ba bước thành hai đi đến trước mặt cậu, vòng tay ôm lấy vai cậu.
Vest phối áo măng tô, Park Jaehyuk trông như vừa chạy vội từ cuộc họp ở hội trường tới, nước hoa nam quyện trong không khí đêm lành lạnh. Han Wangho khẽ hít vào, tay con chó vàng này ấm thật, nắm đến xương thịt cũng nóng ran.
Đối diện với kiểu tóc chẻ bảy ba được vuốt keo gọn gàng, gọng kính tròn viền vàng ánh lên dưới đèn, ngay cả Han Wangho cũng phải thầm cảm thán, Park Jaehyuk nếu chịu khó chải chuốt đúng là rất dễ nhìn.
Trong lúc Han Wangho còn mải nghĩ ngợi, Park Jaehyuk đã nửa dìu nửa ôm đưa cậu vào ghế phụ, dỗ dành yên ổn rồi mới vòng qua ngồi ghế lái. Động cơ nổ máy, xe hòa vào màn đêm mờ ảo.
Hai bên đường, ánh đèn vụt qua nhanh, biển hiệu neon loang loáng, sắc màu rực rỡ nhuộm thành một mảng đen ngũ sắc khiến mắt hoa tâm loạn. Han Wangho tựa người về phía cửa kính, trong bầu không khí lặng thinh chậm rãi khép mắt lại. Cậu dường như còn cảm nhận được hơi thở bên cạnh cũng dịu xuống.
Hai năm trước. Đúng vậy, là chuyện của hai năm trước.
Rượu ngấm dần, lòng cậu như có một lỗ thủng, ngày thường có thể chắp vá bằng giấy nhưng khi lửa bén, nước ngấm, nó lại rách toạc để mặc nỗi chua xót mơ hồ tràn ra. Han Wangho dần nhớ lại ngày hôm đó của hai năm trước. Cậu xử lý xong công việc, nhìn đồng hồ, thấy kịp giờ trưa nên lên lầu tìm Park Jaehyuk, định gọi hắn dậy cùng ra ngoài ăn trưa. Cửa không khóa, lúc rời đi Han Wangho chỉ khẽ khép lại mà thôi.
Những lời Park Jaehyuk nói từ đầu dây bên kia lọt vào tai cậu. Hắn nhắc đến tên Han Wangho và động tác chuẩn bị gõ cửa của cậu cũng dừng lại.
"Mẹ à, đừng nhắc chuyện liên hôn nữa..." khoảng ngừng ngắn ngủi ở giữa nghe như hắn đã nói nhanh điều gì đó, nhưng lại giống như ảo giác, "Không có tình cảm vượt quá bạn bè đâu"
Ngón tay cong lại của Han Wangho cuối cùng cũng không gõ xuống, bước chân không tiếng động đi xuống lầu.
Đó là lần cuối cùng cậu đến nhà Park Jaehyuk uống rượu.
Ngày hôm ấy, khoảng cách hai người chỉ còn một bước, cậu suýt chút nữa đã yêu hắn bằng cả trái tim.
May mắn thay, chỉ suýt thôi. Nhờ thế, đến giờ bọn họ vẫn có thể giữ mối quan hệ "bạn bè", say thì gọi bạn đến đón thôi.
Người ngoài đều nói Han Wangho có khuôn mặt lãng tử, chỉ số IQ và EQ đều cao, là tiêu chuẩn vàng chơi đùa trong chốn tình trường. Còn thanh mai trúc mã Park Jaehyuk trước mặt cậu lại là một lớp dự phòng, luôn bám dính và ngốc nghếch không ngừng.
Thật nực cười… Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ trên xe, Han Wangho còn nghĩ, trên đời sao lại có chuyện lãng tử bị chính lớp dự phòng của mình từ chối?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro