Chương 1
Nhiều năm sau, khi ai đó hỏi Park Jaehyuk rằng:
"Cậu bắt đầu thích Han Wangho từ bao giờ?"
Anh sẽ chỉ cười, ánh mắt như trôi ngược về một ký ức xa xăm.
"Chắc là từ một lần chạm vai đơn giản thôi."
Ngày hôm đó, trời Seoul se lạnh đầu thu, đủ để người ta kéo cổ áo lên mà không cảm thấy phiền. Trong phòng huấn luyện mới được dọn dẹp kỹ càng, Jaehyuk là người đến sớm nhất.
Anh thích thế — không gian im ắng, ánh đèn trắng hơi chói nhưng sạch sẽ, và sự tập trung tuyệt đối khi không có ai phá vỡ.
Jaehyuk đang xem lại bài draft trên laptop, tay đặt lên chuột nhưng chưa click. Anh ngồi im, mắt dán vào biểu đồ nhưng đầu óc đã lơ đãng từ lúc nào.
Lúc đó, cánh cửa phía sau bất chợt bật mở, cùng tiếng giày thể thao lướt nhanh trên nền sàn gỗ.
"Jae-hyuk à! Lâu không gặp!"
Giọng cậu ấy — trong vắt, dễ nhận như tiếng ping quen thuộc trong game.
Han Wangho.
Jaehyuk ngẩng lên. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào gương mặt cậu — gầy hơn lần cuối họ gặp, nhưng đôi mắt vẫn vậy: sáng và có gì đó... bướng bỉnh.
"Wangho."
Anh gật đầu, cố giữ bình thản. "Cậu về nước lúc nào vậy?"
"Đêm qua. Ngủ được có 3 tiếng thôi mà đã phải tập rồi đấy."
Wangho than nhẹ, rồi không chút khách sáo, ngồi phịch xuống kế bên, vai chạm vai — gần tới mức nếu Jaehyuk nghiêng đầu một chút nữa, mũi anh sẽ chạm vào tóc cậu.
Lần chạm đầu tiên đó — thoáng chốc, tưởng như vô hại — hóa ra lại là cú chí mạng.
Jaehyuk từng nghĩ mình không dễ xao lòng.
Anh từng ngồi cạnh bao đồng đội, chụp ảnh, ngủ chung phòng khi đi giải, nhưng chưa ai khiến anh phải... nín thở vì một cú chạm nhẹ.
Wangho không biết.
Cậu cứ vô tư như thế — nghiêng đầu xem draft, tay cầm ly cà phê nóng dí sát vào laptop Jaehyuk, nói nhỏ nhỏ kiểu thì thầm mà hơi thở lại phả ngay bên tai anh.
"Mày vẫn còn cái trick này à? Trông xàm mà đỉnh phết nhỉ."
Wangho cười, ánh mắt sáng long lanh.
Jaehyuk im. Anh không biết phải đáp gì.
Tim anh lúc đó... là một vị tướng chưa kịp lên đồ nhưng đã bị gank từ đầu trận.
Những ngày sau đó, Jaehyuk bắt đầu chú ý đến từng thói quen nhỏ của Wangho.
Cậu ấy có tật nghiêng đầu khi suy nghĩ, thường thả tay gõ vào đùi khi chờ pick, và luôn gọi tên Jaehyuk bằng cái giọng thoải mái như hai người đã thân từ kiếp trước.
"Jae-hyuk! Mau mua cho tao ly matcha đi, tao thắng 3 game liền đó nha."
"Jae-hyuk, mày đừng gõ chuột mạnh vậy chứ, stress hả?"
"Jae-hyuk... ngủ đi. Tao gác màn hình dùm mày."
Nghe tên mình qua giọng Wangho, Jaehyuk thấy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ đi. Chỉ còn âm thanh ấy, và người đó.
Một buổi tối trong phòng phân tích, Wangho tựa cằm lên vai Jaehyuk để xem video.
"Đừng ngồi thế."
Anh nói, cố giữ bình tĩnh.
"Ơ? Sao?"
Wangho nghiêng đầu, mắt mở to.
"...Nhột."
Jaehyuk đáp, nhưng mắt anh lại lảng đi. Jaehyuk nhớ rõ... mùi tóc Wangho hôm đó — mùi bạc hà dịu nhẹ pha chút mồ hôi và buổi tối, cứ quanh quẩn mãi không tan khỏi tâm trí.
Anh không dám nói sự thật:
Rằng tim anh đang đập mạnh đến mức gần như muốn hét lên.
"Tao thích cậu ấy."
Lần đầu Jaehyuk tự nói ra, là khi nhìn Wangho ngủ gật trên xe bus, đầu tựa vào vai anh, miệng khẽ mím như đang mơ.
"Tao thích Han Wangho."
Và cảm giác ấy, không phải một trận yêu vội.
Mà là một pha gank âm thầm, kiên trì, từng chút một — cho tới khi Jaehyuk nhận ra, cả bản đồ trong tim anh, chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Ruler không biết mình yêu từ khi nào, chỉ biết mỗi lần gần Wangho, mọi giác quan đều tỉnh thức — như một cơ thể ghi nhớ hơi thở, mùi tóc, nhịp nói chuyện của người kia, như một file save trong tim chẳng thể xóa.
Anh không dám gọi đó là yêu.
Chỉ là... quá để tâm, quá dễ rung động, quá dễ yếu lòng trước một người chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt mình hay lạc hướng mỗi khi Peanut cười.
Từ ngày về chung một đội, mọi thứ đều trở nên dễ chịu với Ruler — hoặc ít ra là có vẻ như vậy.
Wangho luôn vô tư — đến mức khiến Jaehyuk phát điên vì những điều nhỏ nhặt.
Cậu thường xuyên quăng mình lên sofa, gác chân lên đùi Jaehyuk như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Một buổi tối muộn, sau scrim kéo dài gần 6 tiếng.
Wangho nằm ngủ gục trên bàn ăn, tay còn cầm nửa que xúc xích chưa ăn hết.
Jaehyuk bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, và trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu nằm đó — ánh đèn vàng phản chiếu lên hàng mi dài, đôi môi hé mở vô thức — anh bỗng thấy tim mình... dịu đi như chưa từng biết đau.
Lặng lẽ, anh bước đến.
Kéo áo khoác phủ nhẹ lên vai Wangho, rồi ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn cậu.
Cậu ấy ngủ thật. Không hề biết mình đang khiến ai đó lặng lẽ rối tung cả lòng.
"Cậu nhìn cái gì thế?"
Giọng khàn khàn vang lên, khiến Jaehyuk giật mình.
"Không có gì." Anh đáp nhanh, như phản xạ.
"Đừng nói là tao ngủ há miệng đấy nhé?"
Peanut nhăn mũi, dụi mắt.
"...Không."
Ruler khẽ cười.
"Cậu trông bình yên."
Wangho chỉ cười toe, rồi gục đầu lại ngủ tiếp — không biết, không hiểu, cũng không nghi ngờ.
Một lần khác, trời mưa tầm tã sau buổi luyện tập.
Họ chỉ có một cây dù. Wangho cứ thế đưa thẳng cho Jaehyuk cầm, rồi nép sát vào người anh như thể chuyện đó vốn dĩ nên như vậy.
Giữa con đường lầy lội, ướt át và lạnh, Ruler bỗng muốn dừng lại, ôm Wangho thật chặt, thì thầm rằng:
"Tớ thích cậu."
Nhưng rồi anh im lặng. Vẫn bước đều. Tay vẫn giữ cao dù. Trái tim thì cứ gào thét một mình.
Cảm xúc ấy — như một đường sát thương âm thầm sau mỗi pha combat.
Không giết được, nhưng làm người ta yếu dần, mềm dần, cho đến khi gục ngã mà không hiểu tại sao.
Và đáng sợ nhất — là Wangho chẳng hề cố ý.
Cậu ấy chỉ... tồn tại, mà đã đủ khiến Jaehyuk đắm chìm.
Đêm hôm đó, Ruler mơ.
Anh mơ thấy mình ở trong phòng gaming house, màn hình tắt, tai nghe rơi xuống bàn.
Wangho ngồi bên cạnh anh, không cười, không nói. Chỉ nhìn anh, ánh mắt rất lặng.
"Jae-hyuk..."
"Gì thế?"
"Cậu thích tớ à?"
Anh không trả lời. Không thể trả lời.
Rồi cậu ấy biến mất.
Jaehyuk tỉnh dậy, tim đập loạn. Đồng hồ chỉ 3:41 sáng.
Bên ngoài cửa phòng là tiếng bước chân nhẹ — Wangho đang đi lấy nước.
Anh lặng lẽ mở cửa.
Cậu ấy cũng quay lại đúng lúc đó, mắt còn ngái ngủ, tay cầm chai nước suối.
"Ơ, dậy rồi hả?"
"Ừ."
"Mơ thấy ác mộng hả?"
"Không..."
Anh nhìn cậu.
"Thấy... một giấc mơ khiến tao không muốn tỉnh."
Wangho bật cười. "Ghê vậy?"
Cậu không hỏi thêm.
Còn Ruler thì không thể ngủ lại được nữa.
Trong thời gian bootcamp, đội chia phòng đôi. HLV xếp họ ở cùng nhau.
"Ê, tắm trước hay sau?"
Wangho hỏi, vừa cởi áo vừa đi vào phòng.
Ruler không trả lời ngay.
Anh đang quay lưng về phía cậu, mắt dán vào cửa kính — nơi hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của Wangho đang dần lộ ra sau lớp áo hoodie vứt lên giường.
Thân hình Wangho nhỏ nhắn, nhưng săn chắc, gọn gàng. Không chút do dự hay phòng bị.
Có cái gì đó rất... trần trụi khi người mình yêu chẳng hề ý thức được rằng từng động tác vô tình của cậu, lại đang trở thành thuốc độc với ai đó đang yêu đơn phương.
"Tắm trước đi," Ruler nói khẽ, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh phản chiếu.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên đều đều như một nhịp đập xa lạ.
Ruler ngồi trên giường, tay siết nhẹ lấy cánh tay mình, cố xua đi suy nghĩ đang tràn ngập đầu óc — thứ cảm xúc không nên có với người mà anh gọi là bạn thân.
Wangho vẫn là Wangho.
Vẫn vô tư như thể chẳng bao giờ làm tổn thương ai, nhưng lại chẳng biết mình đã bóp nghẹt trái tim ai đó từ lúc nào.
Cửa phòng tắm mở. Hơi nước phả ra.
Wangho bước ra, tóc còn ướt, một tay đang lau khô, tay kia cầm chai nước lọc. Cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi và áo ba lỗ mỏng.
"Đi tắm đi. Tao dùng hết nước nóng bây giờ."
"Ừ."
Ruler bước qua cậu, cố gắng không để ánh mắt dừng lại quá lâu trên người Wangho. Nhưng cảm giác thoáng lướt qua nhau, vai chạm vai, như có luồng điện xẹt qua toàn thân.
Vào trong phòng tắm, anh tựa trán vào gương, nước nóng tràn xuống, tay siết chặt vòi sen.
"Đừng nghĩ nữa... Là bạn mà. Là bạn thôi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro