Chương 11 (End)
Sân khấu CKTG 2026
Âm thanh khán giả vang rền như sóng vỗ, ánh sáng sân khấu đan xen như tia chớp giữa bầu trời đêm.
Áp lực khổng lồ, hàng triệu người dõi theo — nhưng bên trong cabin cách âm kia, chỉ có hai người đang giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ không cần lời.
Peanut - Ruler.
Hai cái tên từng khiến cả thế giới e dè vì kỹ năng, nay lại khiến mọi trái tim tan chảy vì sự kết nối không thể lý giải.
—
Phút 17, giao tranh rồng nguyên tố.
Wangho – Lee Sin – lao vào như mũi tên. Không một giây chần chừ.
Cùng lúc, từ bụi cỏ đối diện, Jaehyuk – Aphelios – đặt chiêu cuối, nổ tung đội hình địch như thể đã hẹn nhau từ trước.
"Unreal synergy." — Caster quốc tế thốt lên.
"Ruler and Peanut... they don't just play together. They breathe as one."
Tại Hàn Quốc, một từ khóa bỗng lọt top trending:
"Linh hồn liên kết" – Soul Link.
Không ai biết đằng sau sự kết hợp đó là bao nhiêu buổi thức đêm luyện tập. Bao nhiêu lần Jaehyuk kéo Wangho khỏi áp lực thi đấu bằng một cái ôm lặng lẽ. Bao nhiêu cái nhìn, cái chạm tay nhanh chóng mà camera không ghi lại.
Họ đã không còn thi đấu vì danh tiếng.
Mà là vì nhau.
—
Phút 38 – Combat cuối.
Wangho cắm mắt, lao lên mở giao tranh, ăn ngay CC dồn. Một giây sau, Ruler tốc biến lên... che đòn cuối bằng chính thân mình.
Cả sân khấu nổ tung.
"Ruler hy sinh thân mình giữ mạng cho Peanut!"
"Không!" – Caster người Hàn gào lên. – "Cậu ấy không hy sinh. Cậu ấy tin rằng chỉ cần còn Peanut trên bản đồ, ván này sẽ thắng."
—
Chiến thắng.
Khán giả gào thét. Nón giấy tung lên trời. Cúp bạc lấp lánh trong tay đội vô địch.
Jaehyuk và Wangho đứng giữa ánh đèn flash loé lên liên tục.
Trong hàng dài tay giơ cao vẫy chào, chỉ có hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Không lời nói.
Không ai ngoài họ hiểu.
Nhưng trong cái nắm tay đó — là tất cả những gì cần nói:
"Tôi đã chờ cậu từ rất lâu."
"Tôi cũng vậy. Và giờ... đừng buông nữa."
—
Sau buổi lễ trao cúp, khi cả đội ngồi nghỉ trong hậu trường, có người hỏi:
"Ê, hồi combat cuối, Ruler liều quá trời. Tính làm highlight à?"
Jaehyuk chỉ cười, liếc nhìn Wangho đang uống nước.
Wangho cũng không nhìn lại, nhưng khóe môi hơi nhếch — kiểu cười mà chỉ ai từng "bị yêu" mới nhận ra.
Highlight thật, nhưng không phải cho highlight-reel.
Mà là highlight trong đời nhau.
Sau chức vô địch thế giới, lịch trình dày như bức tường sắt:
Phỏng vấn. Fanmeeting. Livestream. Họp báo.
Mỗi nơi là hàng ngàn người chờ chụp ảnh, bắt tay, xin chữ ký.
Wangho cười với mọi ống kính, nhưng trong mắt cậu... vẫn có một đốm mệt mỏi.
Jaehyuk nhìn thấy điều đó rõ hơn bất cứ ai.
Vì thế, khi nhận tin được nghỉ một buổi chiều — không hẹn mà trùng ý, cả hai đều trốn đi.
—
Biển chiều Okinawa vắng lặng.
Sóng vỗ nhè nhẹ. Ánh nắng như được lọc bớt sắc gắt, chỉ còn lại sự dịu dàng của ngày đang tắt.
Trên bậc đá lớn ven bờ, Jaehyuk và Wangho ngồi sát nhau.
Không camera. Không khán giả. Không áp lực.
Chỉ có một thế giới vừa đủ cho hai người.
Wangho tựa đầu vào vai Jaehyuk, nghe tiếng tim đập không đồng đều của người bên cạnh.
Cậu thấy... bình yên, nhưng cũng hơi sợ.
Bởi vì càng yên tĩnh, cảm xúc trong lòng lại càng vang rõ.
Và rồi cậu lên tiếng.
"Jaehyuk."
"Ừ?"
"Lúc nhỏ, tao từng nghĩ... chỉ cần mình giỏi thì không ai rời bỏ mình."
Giọng cậu đều đều, như đang kể chuyện cũ.
"Nhưng sự thật là, càng giỏi, càng cô đơn. Người ta nhìn mày vì thành tích, không phải vì con người mày."
Jaehyuk không chen vào.
Chỉ lặng lẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm.
"Nhưng mày ở đây," — Wangho quay sang, ánh mắt dán chặt vào Jaehyuk — "không phải vì tao giỏi."
"Không." Jaehyuk cười nhẹ. "Tao ở đây... vì tao yêu mày."
Wangho cười. Nụ cười không còn ngập ngừng. Không còn né tránh.
Cậu siết tay Jaehyuk, rồi nghiêng đầu nói bằng giọng nhỏ, nhưng rõ hơn bất kỳ tiếng sóng nào:
"Vậy... cho tao nói lại lần này."
Ánh hoàng hôn in trong đôi mắt Wangho.
"Em yêu anh."
Jaehyuk sững người một khắc. Như thể đang xác nhận đó không phải giấc mơ.
Rồi anh kéo Wangho lại, ôm vào lòng. Không nhanh. Không vội. Mà là ôm bằng cả sự kiên nhẫn của người đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc này.
Wangho vòng tay qua eo Jaehyuk, siết lại.
Gió lướt qua mái tóc họ. Sóng vỗ dưới chân. Nắng rơi trên bờ vai.
Và trong khoảnh khắc ấy...
Jaehyuk cúi xuống.
Hôn cậu.
Không phải nụ hôn gấp gáp vì khao khát dồn nén.
Cũng không còn là nụ hôn rụt rè của một tình cảm mới hé nở.
Đây là nụ hôn của một lời khẳng định.
Rằng dù có là vô địch thế giới, có phải đối mặt với cả fandom hay áp lực nghề nghiệp — thì anh cũng sẽ yêu cậu. Không giấu. Không lùi. Không rút lại.
Wangho đáp lại.
Không do dự. Không ngượng ngùng. Không dè chừng.
Chỉ là môi chạm môi.
Tim chạm tim.
Và linh hồn chạm linh hồn.
Giữa tiếng sóng biển, nụ hôn ấy kéo dài...
Dài đến mức mặt trời lặn xuống tận cuối chân trời.
Nhưng không ai muốn rời ra trước.
"Wangho à, vào phòng với anh nhé"
Wangho nghe xong sẽ biết tiếp theo chuyện gì sẽ tới, cậu đỏ mặt đi theo
—
Vì họ đã đi hết một hành trình dài, để có thể yêu nhau như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro