Chương 2

Khuya hôm đó, họ nằm hai bên giường đôi kê sát nhau. Ánh đèn ngủ vàng nhạt, không ai nói gì.
Wangho quay mặt vào trong, nhưng đột nhiên lại xoay người nhìn sang.

"Ê."
"...Gì?"

"Mai ăn cơm hộp Hàn hay gọi đồ Nhật?"

Ruler bật cười khẽ. "Muộn rồi, hỏi mai làm gì?"

"Vì tao muốn ăn cùng mày."

Jaehyuk cứng người.

"...Ừ. Gọi gì cũng được."

"Không được. Mày phải chọn."
Wangho nhích gần lại. Giọng nói nhỏ hơn, nhưng rõ ràng. "Vì đồ ăn mày chọn thường hợp gu tao lắm."

Trái tim Jaehyuk như rơi tự do.

Trong bóng tối, chỉ nghe được tiếng thở và nhịp tim.
Ruler quay sang. Đúng lúc đó, Wangho cũng ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người... chỉ còn vài cm.

"Ngủ đi," Wangho thì thầm, rồi quay lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai người đã chạm nhau — như thể cả hai cùng biết rằng có điều gì đó không thể gọi tên đang lớn dần lên trong lồng ngực.

Sáng hôm sau, Wangho vẫn như cũ — cà rỡn, rủ rê ăn sáng, chọc ghẹo đội trưởng mới. Nhưng Jaehyuk thì không. Anh bắt đầu sợ chính mình.

Sợ ánh mắt mình dõi theo Wangho suốt buổi tập.
Sợ bản thân luôn cố đứng gần hơn một bước.
Sợ mình sẽ làm gì đó... khiến mọi thứ vỡ tan.

Một tối nọ, sau khi team đi ăn bên ngoài về, trời mưa to. Wangho quên mang áo khoác, cả người ướt sũng. Cậu run lên vì lạnh khi về đến phòng.

Ruler thở dài, kéo cậu ngồi xuống giường, rồi đưa khăn và áo hoodie của mình.

"Cậu ngu thật đấy."
"Biết rồi. Tao hấp tấp mà."
Wangho cười toe, cầm khăn lau tóc.

Một bên tóc rối bù, vài giọt nước còn đọng trên hàng mi, và nụ cười ngơ ngác của cậu — khiến Jaehyuk siết chặt nắm tay.

Anh cúi người. Tay luồn lên, giúp Wangho lau tóc nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng. Không ai nói gì. Chỉ có hơi thở xen vào nhau rất gần, rất ấm.

Đến khi Wangho lùi lại một chút, bối rối cười:

"Ê, cẩn thận không yêu tao đấy."

Jaehyuk khựng lại.

Cậu ấy không biết.
Không hề biết... rằng điều đó đã xảy ra từ lâu rồi.

Một đêm nọ, sau khi thắng scrim cực kỳ quan trọng.

Wangho ngà ngà say vì uống chút soju ăn mừng. Cậu tựa đầu vào vai Ruler, tay vòng qua lưng anh.

"Mày biết không, từ lúc vào Gen.G lại, tao thấy nhẹ lắm. Giống như... về nhà ấy."
"Ừ..." Ruler nuốt nước bọt. "Tôi cũng vậy."

"Ừm... tao tin mày sẽ luôn ở đây." Wangho dụi đầu vào cổ Ruler, mắt nhắm lại. "Mày luôn vững mà. Tao mà mất mày thì như mất la bàn ấy."

Tim Ruler như vỡ ra. Tay anh chậm rãi siết lại, ôm nhẹ lấy Wangho. Một cái ôm thật sự, lần đầu tiên — không phải đùa giỡn, không phải xã giao. Là một cái ôm từ người yêu đơn phương, như vớt vát một giây thật lòng giữa vô vàn phút giây dối mình.

Nhưng ngay giây sau đó, Wangho khựng lại.

Cậu đẩy nhẹ ra. "Jae-hyuk à..."

"Xin lỗi."
"Không, tao... chỉ thấy... hơi lạ thôi."

Ruler gật đầu. Anh không giải thích, không níu kéo. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh biết mình đã đi quá một ranh giới mỏng manh nào đó mà Wangho chưa từng nghĩ đến.

Kể từ đêm hôm đó, mọi thứ không còn như trước nữa.

Wangho vẫn là Wangho – vẫn cười, vẫn nhây, vẫn "Jae-hyuk à~" bằng cái giọng lười biếng mỗi sáng bước vào gaming house. Nhưng những chi tiết nhỏ... lại không còn ở đó.

Không còn đôi chân gác chéo trên cùng chiếc ghế, chen vào khung hình camera phân tích trận đấu với Ruler.
Không còn vai tựa vào nhau trong những chuyến xe buýt về ktx sau khi thi đấu
Không còn tiếng thở dài dài, tay vô thức vắt qua cổ anh khi cùng ngồi ăn mì nóng hổi trong tô dùng chung như trước.

Chúng biến mất — không lời báo trước, không một lần giải thích.

Ruler cảm nhận được nó rõ như cách tay anh từng siết nhẹ lấy Wangho đêm đó. Và giờ, cái cảm giác ấy cũng rời khỏi anh theo cách nhẹ nhàng đến khó chịu.
Cậu tránh anh. Không phải thô lỗ, không phải giận dữ. Mà bằng kiểu lặng lẽ rút lui của một người từng quá gần gũi.

"Chút nữa tao đi mua nước, ai muốn gì không?"
"À, để tao ra cùng—"
"Thôi khỏi, tao đi nhanh thôi."

Câu nói đó vang lên như một cú hích. Jae-hyuk đã nửa đứng dậy, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, giả vờ điều chỉnh lại tai nghe như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trái tim anh thì không dễ dối như vậy.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ruler cảm thấy giữa họ lại có khoảng cách — rõ rệt và lạnh hơn cả lần chia tay đội cũ. Và đau hơn.

Có một buổi tối, cả team đi ăn mừng vì thắng chuỗi đấu, mọi người rôm rả, trò chuyện không ngớt. Wangho ngồi đối diện, vừa gắp vừa đùa với Chovy và Lehends, không một lần nhìn sang phía anh.
Ruler cười với những câu chuyện xung quanh, nhưng ánh mắt thì vẫn liếc qua cái bóng ngồi bên kia.
Có lẽ chỉ mình anh để ý — rằng Wangho không hề uống giọt soju nào tối đó. Rằng cậu tránh ánh nhìn của anh, dù vô thức hay cố ý.

"Sao ăn ít vậy, Jae-hyuk?" – Kiin hỏi. "Tôi no rồi..." – anh đáp.

Đêm về, khi cả ktx chìm vào yên tĩnh, Jae-hyuk nằm nghiêng, mắt nhìn trần nhà.

"Tao mà mất mày thì như mất la bàn ấy."

Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu anh, như một thước phim bị tua ngược.
Anh tự hỏi, nếu hôm đó anh không ôm cậu, nếu chỉ im lặng nghe như bao lần trước... mọi chuyện giờ có khác?

Hay thật ra, cái gọi là "la bàn" của Wangho chưa từng chỉ về phía anh.

Họ vẫn ngủ cùng một phòng, luyện tập cùng một đội.
Tiếng cười vẫn vang lên sau mỗi pha giao tranh mãn nhãn, sau mỗi lần Chovy bị KS mạng.
Nhưng giữa họ, một thứ gì đó đã chết — lặng lẽ.

Wangho không còn nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Ruler nhận ra điều đó trong những khoảnh khắc rất nhỏ — khi đưa nước, khi ngồi vào bàn máy, khi lướt qua nhau nơi hành lang.
Một lần, Ruler cố tình ngồi gần trên sofa phòng khách. Wangho không rời đi, nhưng cậu rướn người lấy điện thoại, ngón tay chạm nhẹ vào đùi anh rồi lập tức rụt lại như bị điện giật.

Cái lùi lại ấy. Cái rút tay. Cái khựng người.
Với người ngoài, chẳng ai để tâm.
Với Ruler, mỗi lần là một vết rạn. Từng vết chồng chất như vỏ ly thủy tinh tưởng như bền, mà chỉ cần một tiếng động nhỏ nữa thôi... sẽ vỡ vụn.

Đêm hôm đó, trong ký túc xá.

Không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt trong toilet phòng bên.
Ruler ngồi trên giường, ánh đèn vàng từ bàn học hắt lên nửa khuôn mặt, phủ một màu cam buồn bã.
Wangho đứng xoay lưng lại, khăn tắm khoác trên vai, áo phông đã tháo ra, còn vướng một bên tay.

"Cậu né tôi đấy à?"

Wangho khựng lại. Lưng cậu hơi cứng đờ.

"...Gì cơ?"

"Cậu biết mà."

Một khoảng im lặng dài như kéo căng không khí. Wangho quay lại, vẫn chưa mặc áo vào. Ánh đèn vàng khiến xương quai xanh cậu nổi bật — góc cạnh, mỏng manh. Nhưng ánh mắt thì không còn ánh sáng của người từng tin tưởng vô điều kiện nữa.

"Không phải vậy. Tao chỉ... không biết nói gì thôi."

"Tôi đã khiến cậu thấy không thoải mái à?"

"Không phải lỗi của mày. Tao chỉ..."
"Ờ, mày biết mà tao đâu có thích đụng chạm người khác giới."

Lời nói ấy vô tình, nhưng chân thật. Không có cay nghiệt, không có ý giết ai.
Chỉ là một sự thành thật không biết mình đang cắt nát lòng ai đó.

Ruler nuốt xuống một tiếng cười — không phải mỉa mai, chỉ là nỗ lực cuối cùng để giữ một điều gì đó không sụp đổ trong lòng anh.

"Ừ. Tôi hiểu rồi."
"Cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần cứ... bình thường như trước là được."

Anh nói thế, rồi quay đi.
Không thấy được ánh mắt của Wangho đang dõi theo mình.

Nhưng đêm đó, cả hai đều không ngủ được.

Ruler xoay lưng lại phía giường cậu, mắt mở trừng, lòng rỗng.
Không phải đau, mà là trống — như ngực bị moi sạch, như âm thanh vang vọng trong lòng giếng.
Wangho cũng nằm im, mắt mở nhìn trần.
Cậu biết mình vừa làm tổn thương một người mà cậu thực sự... không muốn làm tổn thương.

"Tao đâu có thích đụng chạm người khác giới."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro